Có những lúc buồn Cũng chẳng biết nói với ai Từng dòng cảm xúc Cứ mãi quấn quanh trong đầu Có những kỉ niệm Bây giờ chỉ là quá khứ Có những yêu thương Bây giờ chỉ còn trong mơ Những lúc anh buồn Ai cạnh bên để sẻ chia Những lúc cô đơn Ai làm cho anh mỉm cười Luôn có một người Đứng từ sau để dõi theo Vậy mà anh nói ra câu Chúng ta không hợp nhau Một điều mà chẳng ai làm được Nhượng quyền để yêu cho người ta Hạnh phúc thứ ba liệu được bền lâu Như tình yêu ta lúc đầu Đi đến nơi đâu để tìm lại Những hoài niệm khi ấy Để chẳng vương vấn Một người đã không còn yêu Gặp mặt nhau tỏ ra lạnh lùng Cảm xúc của hai người dưng Êm ấm yên vui mặn nồng khi xưa Giờ chỉ còn là đã từng Em chẳng sao đâu cho dù là Quá khứ kia chưa phai màu Chỉ sợ em khóc Chẳng ai ở bên đưa tay lau Lorion:Tiến Dũng Bright:Đức Chinh "Quan tâm nhiều nhưng nhận lại là lời chia tay,vậy mọi cố gắng của em đều không có ý nghĩa với anh à?" "Đã không hợp nhau,còn cớ gì để anh níu lại em ở đây nữa?" "Vì mối quan hệ với người thứ ba không bền lâu giống như cách em đã từng yêu anh đúng không?" --- "Đừng đi,anh xin lỗi" Anh ôm chặt cơ thể cậu,nước mắt cứ thế rơi ra mà không có cách nào ngăn lại.Rốt cuộc người muốn y phải đau đớn như thế nào nữa đây? "Anh không có lỗi đâu,lỗi là...thuộc về hai chúng ta" Cho đến cuối cùng,cậu chẳng thể có được tình yêu của anh Đôi môi của người kia quá ngọt ngào,ngay cả cậu cũng không thể có được Chìm trong hương thơm nồng say đó,đến khi trở về với cậu,anh đã không còn cảm xúc gì nữa rồi Vậy mà giờ đây,người còn níu kéo tôi và nói lời xin lỗi sao? "Sorry for hurting you,but i never stop loving you" Đó là lời thực sự anh muốn nói với em sao? "Thank you, but we're no longer on the same path." Rời bỏ nhưng không thể,người cứ giữ lấy cậu mãi không buông ra,và thậm chí còn trao cho cậu một nụ hôn sâu,khiến y không thể chối từ được. "Anh...anh..." "Còn yêu em...hay là hướng về người khác rồi?" "..." "Không nói tức là thừa nhận điều đó." "..." "Vậy mà anh còn không cho em đi?Hãy quay về với người anh trân trọng đi.Người như em...có xứng đáng để cho anh yêu đâu..." Nói rồi cậu rời đi,để lại anh nơi đây với những bâng khuâng khó có thể nói được nên lời.Chọn cậu hay là người thứ 3?Thực sự...người không thể trả lời được Sáng hôm sau,người được gọi là "kẻ chia rẽ tình cảm" đó đến nhà của anh,thấy y đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách,cô chủ động lại gần mê hoặc và dụ dỗ người say mê thêm một lần nữa "Anh yêu,em nhớ anh quá!" Ngay lập tức,anh đẩy cô xuống giường,lột sạch quần áo trên người ả.Một đêm nồng cháy nữa lại bắt đầu.... Nhưng khi tiến đến gần ả,anh mới nhận ra...mình đã u mê quá rồi... "Thế này là đủ rồi.Cô mau đứng dậy đi" Ả đứng lên và nghĩ rằng phần thắng đã thuộc về mình.Nhưng anh đã dập tắt hy vọng đó bằng một lời nói "Đừng nghĩ đơn giản vậy,thứ tạp hương đó chẳng thể khiến tôi rung động đâu.Thứ mùi hương khiến tôi mê hoặc đến mù quáng,mãi mãi chỉ là Bright mà thôi!" Điều đó khiến cô tụt hứng,không còn muốn "mây mưa" tiếp với anh nữa "Nếu vậy,sao anh không níu giữ cậu ta lại?" "..." "Phải chăng tình cảm anh dành cho cậu ta vẫn còn sâu đậm lắm?" "Nếu anh chán tôi rồi,thì tôi đi đây,không cần nói lời tạm biệt,vì có gặp lại nhau nữa đâu" Khi ả rời đi,y lại tiếp tục đắm chìm trong men rượu.Càng uống lại càng nhớ thêm,Bright,em ở đâu,hãy về với anh được không? Mùi hương quen thuộc đó...bất chợt quay trở lại tại căn nhà này...liệu rằng...đó có phải là em không? Trong cơn say,anh cảm giác như hơi thở của ai đó đang tiến đến gần tai y,nhẹ nhàng thả vào đó một câu nói "Em muốn hết mình với anh đêm nay.Anh sẵn sàng chứ?" Ngay lập tức,đũng quần của anh nhô lên,báo hiệu thằng nhỏ của y đã sẵn sàng để làm việc rồi. "Ok babe.Mình triển thôi nhỉ?" Không cần anh ra tay,cậu đã chủ động hôn lấy bờ môi ẩm ướt của y.Hương thơm của rượu khiến người say mê đến quên cả lý trí.Cánh tay cậu liên tục sờ soạng cơ thể y,và khi chạm đến vật thể đang cương cứng,người cầm lấy và s*c nó một cách đầy hứng thú.Y cũng không làm chủ được mà nắm chắc con c* của cậu để làm điều tương tự.Cho đến khi chất dịch màu trắng phun ra,cả hai mới dừng lại "Hãy giúp anh lên đỉnh đi!" "Được thôi!Em sẽ khiến anh thoải mái" Nói rồi cậu đưa vật thể dài vào h*u m*n của y và tiếp tục s*c điên loạn khiến đối phương sung sướng.Đã bao lâu rồi người chưa có cảm giác này? "Lên đi,lên nữa đi!Mạnh lên đi!!" "Thật là phê!Cảm giác như con c** của mình được relax vậy..." Đã 2 tiếng trôi qua,hai người cũng dần thấm mệt.Sau bao ngày bí bách,cuối cùng,y đã có thể giải phóng thứ t*** d*** đó ra khỏi cơ thể mình được rồi "Đêm cuối được yêu nhau,ngày hôm sau sẽ chẳng còn điều đó nữa" "Hãy quên em đi,người con trai đã khiến anh điên cuồng" "Dù rời xa...nhưng chưa bao giờ em quên được những ký ức đó cả...dù chỉ một chút" "Có phải em quá ngu ngốc không...khi yêu một người....chẳng bao giờ yêu mình..." ×××