Chu Nuoi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook lái xe thẳng vào sân nhà gã, anh gồng tay thành đấm cùng với gương mặt đỏ bừng đi vào sảnh nhà, hai điều đó cũng đủ hiểu anh đã tức giận đến mức nào rồi. Người hầu của gã nhìn thấy anh lập tức hoảng loạn và cũng bất ngờ vì từ đâu không biết lại xuất hiện một con người đẹp trai như thế ở đây, nhận ra đấy là Jeon Tổng họ càng sợ sệt

" Park Jimin ! Cậu mau đưa Ami xuống đây cho tôi còn không tôi sẽ đập nát căn nhà này !!!! Jeon Jungkook tôi nói là làm , cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi !!! "

Từ trên phía cầu thang, gã vừa bước xuống vừa vỗ tay, hành động đó của gã càng khiến anh nổi điên hơn. Jungkook chạy đến, nắm cổ áo gã, anh gằng giọng tới mức cổ nổi gân xanh

" cậu giấu Ami ở đâu rồi , trả cô ấy lại cho tôi !! "

" bình tĩnh nào , có gì mà phải gấp gáp thế hả ? "

" đừng giỡn mặt với tôi. "

Jimin hất tay anh, gã cười nhạt, đi lại ghế sofa ngồi chễm chệ ở đấy. Em lúc này ở trên phòng đi xuống, nhìn thấy em, Jungkook liền chạy tới hỏi hang em, anh ôm chặt em vào lòng trước mặt gã, anh thơm lên đỉnh đầu em, giọng run run từ từ cất lên, hình như anh sắp khóc rồi.

" anh lo cho em lắm.. về nhà với anh nha. "

" nhưng mà..... "

Anh buông người em ra, đôi mắt rưng lệ của anh dán chặt vào em khiến em thấy mình rất có lỗi với anh. Jungkook đặt nụ hôn lên trán em, hơi thở nặng nhọc cũng dần phát ra

" đừng nhưng nhị gì cả , anh biết hết rồi. Anh sẽ không trách em đâu. Về nhà với anh ! "

Em không biết nói gì cả, chỉ là bây giờ em cảm thấy vẫn còn rất giận gã và em cũng cảm nhận được sự chân thành, an toàn từ nơi Jungkook, em nghĩ mình nên theo anh về thì tốt hơn. Ami gật đầu, anh cười rồi kéo em đi nhưng không được, Jimin gã đã giữ tay em lại từ lúc nào rồi.

" tôi cho phép em ra khỏi đây chưa ? "

" chú... bỏ tôi ra.. "

" không phải em đã tha thứ cho tôi rồi sao Ami ? "

" người yêu tôi đang ở đây , chú đừng hỏi vậy. "

Nghe em nói thế, một người thì ấm lòng, hạnh phúc còn một người thì như chết ở trong lòng. Người yêu sao ? em vừa gọi anh là người yêu vậy còn gã là gì đối với em ? Jimin buông tay em ra, gã lạnh lùng, có chút buồn bã nhìn em. Jungkook kéo em đi cũng không quên để lại cho gã một câu

" từ giờ về sau cậu đừng bao giờ gặp cô ấy nữa ! "

Sau khi em và Jungkook rời đi rồi, gã mới bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu trong người ra, hôm qua cùng nhau ân ái như vậy em vẫn không thấy động lòng sao.. Jimin ngã người ra ghế sofa, miệng cười chua chát

" sẽ không lâu nữa đâu , tôi và em sẽ gặp lại nhau. "

......

Về đến nhà, anh đưa em lên phòng cho em nghỉ ngơi. Jungkook đứng tựa lưng vào tường, nhìn em bằng đôi mắt không được vui, em không nói gì với anh cả vì em nghĩ lời nói của em bây giờ có thể sẽ khiến anh buồn và hiểu lầm mình tự nguyện cùng Jimin ân ái.. em nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt cứ thế thi nhau mà chảy xuống đôi má hồng hào của em, không hiểu tại sao em lại vậy nữa, em không nghĩ mình sẽ thích anh đâu, chỉ là em cảm thấy có lỗi mà thôi, chắc là vậy rồi.

" Ami em sao vậy ? "

Anh chạy đến gần em, ngồi xuống lau đi những giọt nước xấu xa đang chạy dài trên mặt em.

" có chuyện gì nói anh nghe đi , đừng khóc. "

" em.. em xin lỗi. "

" không , em không có lỗi. Anh tin em ! "

Em bật dậy, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Jungkook lúc này không biết làm gì, chỉ thấy bất ngờ về hành động này của em, lần đầu tiên em chủ động với anh nhưng trong tình cảnh như này, vậy anh nên buồn hay nên vui đây ?

Jungkook choàng tay sang eo em, đặt cầm lên vai em, anh ôn nhu nói

"dù em có như thế nào đi nữa , anh vẫn sẽ ở cạnh em , sẽ ôm em và vẫn sẽ yêu em như lúc đầu anh đã nói. "

" em xin lỗi Jungkook.. em không biết mình đang nghĩ gì nữa.. em thấy có lỗi với anh lắm , em nghĩ là mình thích anh rồi.. "

Là thật đúng không ? Sau bao nhiêu năm anh cố gắng rốt cuộc cũng làm em động lòng rồi sao ? Jungkook bây giờ càng ghì chặt em vào lòng hơn nữa, anh hôn lên đỉnh đầu, hôn lên trán hôn xuống bã vai rồi lại vùi đầu vào hõm cổ em mà hít cái hương thơm ấy

" đừng khóc nữa cục vàng của anh , anh yêu em ! "

......

" em không nghĩ người anh thích là Kim Ami !!! "

" anh cũng không tin người mày yêu là cô ấy. "

Jimin ngồi ở bàn làm việc tại công ty, bình thản nhìn Hoseok đang ngồi phía đằng ghế sofa kia. Không thể tin một cô gái bình thường như em có nhiều người để ý như vậy. Hoseok tay nâng ly rượu đưa lên môi, nhấp một cái

" chỉ mới gặp lần đầu đã thấy cô ấy có gì đó đặc biệt, không ngờ là người của chú mày. "

" vì Ami em đã cố gắng để có được như ngày hôm nay. "

" anh nghĩ mày nên giành lại Ami đi , nếu không sẽ có người cướp mất đấy hahaha "

Chỉ một câu nói đùa của Hoseok, gã liền thay đổi sắc mặt, từ đang rất bình thường trở nên lạnh tanh, đáng sợ. Gã xoay ghế về phía cửa sổ, mắt nhìn xa xăm rồi nói lớn

" cái gì của em thì sẽ mãi là của em , ai có ý định cướp lấy em sẽ giết không tha kể cả.... "

Jimin nhếch môi một cái

" anh ! "

______

Voteeee cho tui đi mấy cô ơi 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip