La To Danh Mat Cau Chapter 9 If It Is You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe Chaeyoung nói rằng Jennie vẫn ổn, Jisoo an tâm ở lại nhà của Suzu giúp cô ấy sắp xếp đồ cho kỳ nghỉ hè ở quê nội của mình. Đến khi cô quay trở về nhà đã là chuyện của 12h khuya, lúc này mọi người đã ngủ hết cả rồi nên dù trong lòng cô có một ngàn câu hỏi cũng phải nuốt trọn vào trong.

Sáng hôm sau, cô lại rời đi sớm vì phải tham dự hai đại hội bắt buộc trong trường, trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu được ủi thẳng táp, tỉ mỉ cùng chiếc dây đeo bảng tên màu tím. Cô xinh đẹp không khác nào một soái tỷ. 

Jisoo nhẹ nhàng ghé sang và hé mở cửa phòng Jennie để xem tình hình em bé của mình thế nào rồi, đập vào mắt cô là em bé đang nằm co ro trên giường cùng Kuma, hình như cả hai đang bị lạnh vì sáng sớm nhiệt độ thấp hơn bình thường. Jisoo không khỏi nén tiếng thở dài khi thấy khuôn mặt tiều tụy của ai kia, chắc phải có chuyện gì khiến em ấy buồn lắm nên em ấy mới như vậy.

Chị cả dịu dàng kéo chăn lại cho cả hai rồi xoay lưng bước đi khi chiếc điện thọai trong tay cô rung lên.

Suốt một ngày từ sáng sớm đến trời tối, từ đại hội này đến đại hội kia thì cuối cùng Jisoo cũng hoàn thành nghĩa vụ của hội trưởng hội sinh viên, gương mặt đại diện của trường. Cô cùng Suzu trở về nhà sau khi dùng bữa tối cùng với mọi người trong ban chủ nhiệm xong.

Về đến dưới chưng cư, xe đã dừng lại nhưng do thấy người bên cạnh nhìn vào điện thọai như người mất hồn, Suzu lên tiếng:

- Chu à, cậu sao vậy?

- À... Hả?

- Cả ngày hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu cứ hay nhìn vào điện thọai rồi như người mất hồn. Tớ thật sự cảm thấy lo đó.

Đúng là cả ngày hôm nay Jisoo có sao thật, vì từ tối qua đến giờ hai người chưa nói chuyện được với nhau câu nào. Nói đúng hơn là Jennie không chịu nói chuyện với cô, vì cô đã nhắn cho em ấy đủ cả ba buổi trong ngày, tận sáu tin nhắn, nhưng chẳng nhận được một lời phản hồi nào cả.

Thật sự chẳng giống Jendeukie việc gì cũng nhắn tin líu lo với cô cả ngày chút nào, nên dù muốn hay không cô cũng luôn trong trạng thái chờ đợi phản hồi từ ai kia. Và thật sự lần này, cô có cảm giác chuyện khiến em ấy buồn liên quan đến mình, cô thật sự rất lo lắng, không biết mình đã làm sai chuyện gì hay em bé của cô đã xảy ra chuyện gì mà lại như vậy.

Xen lẫn với mớ cảm xúc hỗn độn đó thì rõ ràng nhất chính là sự nhớ nhung, cô không hiểu sao mới không nói chuyện với Jennie một ngày mà cứ như cô và em ấy đã xa nhau một năm vậy. Cô thật sự nhớ em ấy vô cùng, suốt ngày hôm nay nhìn đâu cô cũng thấy em ấy, đặc biệt là cô có cảm giác như khoảng cách của hai người bị đẩy xa ra, không còn thân thiết như trước nữa, điều này khiến cô buồn man mát trong lòng giống như mình sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Đó cũng là lý do tại sao cả ngày hôm nay dù rất cố gắng nhưng mỗi khi nghỉ giải lao, hay rảnh rỗi là cô liền xem lại điện thoại rồi như người mất hồn.

Có điều lạ là  Jisoo không hiểu tại sao mình lại không muốn chia sẻ cảm xúc lúc này cho Suzu biết, có chút lưỡng lự nhưng rồi cô cũng chọn cách giấu đi, gượng cười lên tiếng:

- Chắc là do tối qua tớ ngủ không đủ thôi. Đến nơi rồi, tớ vào nhà nhé.

- Ừ, vậy cậu đừng chơi game khuya quá mà hãy tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút nhé.

Jisoo gật đầu thay câu trả lời rồi với lấy chiếc áo khoác dài màu đen mặc vào vì bên ngoài trời khá lạnh. Chị cả lúc này chẳng khác nào một vị tổng tài mở cửa xuống xe, cô cũng không quên cúi xuống chào cô bạn trong xe của mình.

Suzu ngồi bên ghế lái mỉm cười gật đầu một cái, nhưng chẳng hiểu sao thay vì lái xe đi thì cô lại mở cửa bước xuống xe. Thấy vậy Jisoo liền lên tiếng trách mắng khi Suzu rời khỏi xe mà chẳng có áo khoác giữ ấm:

-Yaahhh... Sao cậu không lái xe về đi, ra ngoài đây làm gì, lạnh lắm.

- Tớ muốn tiễn cậu vào nhà!

- Tiễn cái gì chứ, cậu thật là... Nhanh vào xe đi, để bị cảm bây giờ.- Jisoo nhíu mày lên tiếng ngăn cản.

- Vậy cậu có thể ôm tớ một cái được không? Ngày mai tớ phải về quê nội rồi.

- Hazzz... Cái đồ ngốc này.

Trước ánh mắt đầy thành khẩn của Suzu, Jisoo tất nhiên không từ chối, vì số lần hai người ôm nhau nhiều đến không đếm nổi nên lần này hiển nhiên là không thành vấn đề, cô dang rộng tay ra đi đến ôm trọn cô bạn thân vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang dần lạnh cống của Suzu:

- Khi nào đến đó nhớ gọi điện cho tớ đấy nhé!

- Chu à, cậu có còn thích tớ không?- Suzu gật gật đầu thay câu trả lời sau đó siết chặt vòng tay của mình, dịu dàng lên tiếng.

- Tất nhiên rồi. Cậu là bạn thân của tớ mà.- Jisoo có chút bất ngờ về hành động của đối phương nhưng cũng thật lòng lên tiếng.

- Không phải như vậy, ý tớ là cậu có còn thích tớ theo kiểu tình yêu hay không kìa?

- Suzu à, sao cậu lại hỏi chuyện này? Chẳng phải cậu và tiền bối Lee đang yêu nhau hay sao?

- Cậu phải tiếp tục thích tớ nhé, vì tớ đã chia tay anh ấy rồi.

Jisoo bất động, không biết lúc này mình nên trả lời như thế nào, hay phản kháng ra làm sao vì lúc này tình cảm trong trái tim cô đang thay đổi, đến cả cô cũng không biết là mình đang thích ai nữa. 

- Aaa... - Suzu chợt lên tiếng rồi đưa tay đẩy Jisoo ra, nhăn nhó

- Sao vậy?- Jisoo lo lắng lên tiếng.

- Hình như mắt tớ bị bụi bay vào thì phải.Aa... Đau quá.

- Đã bảo cậu đừng ra ngoài này rồi mà, ngoan nào, để tớ thổi cho.

Nói rồi Jisoo dùng hai tay giữ má Suzu bắt đầu thổi cho cô bạn thân của mình.

...

Đúng là người tính không bằng trời tính, Lisa vì muốn an ủi Jennie nên đã rủ chị ấy cùng nhau ra ngoài đi ăn vặt và dạo phố, nhưng nào ngờ khi về gần đến nhà, hai người lại nhìn thấy hết tất cả sự việc vừa rồi giữa Jisoo và Suzu.

Trong mắt hai người bây giờ Jisoo và Suzu chẳng khác nào cặp tình nhân quyến luyến không muốn chia tay nhau, chẳng những ôm ấp không rời mà còn hôn tạm biệt.

Lisa sợ Jennie không chịu nổi cú sốc này nên đã nhanh chân đi lên trước, kéo unnie của mình vào lòng cho khuôn mặt xinh đẹp kia áp vào khoang ngực mình, để chị ấy không phải chứng kiến những cảnh đầy tính sát thương này. Cô út cũng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi của ai kia đã rơi xuống làm ướt áo mình, cô không khỏi xót xa ôm chặt, hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mỏng manh đang rung lên.

Trong lòng Lisa lúc này không ngừng chửi bới cô chị cả đầy tàn nhãn của mình, cũng không quên than trời trách đất khi hai người xui xẻo lúc nào không về mà lại về ngay lúc này.

Đợi thêm lát nữa, Jennie đã thôi khóc và chiếc xe của Suzu cũng đã chạy ngang bọn họ, Lisa mới ôn nhu lên tiếng:

- Unnie! Chúng ta lên nhà thôi.

Jennie lắc đầu, đẩy nhẹ Lisa ra, cô đưa tay gạt vội nước mắt trên mặt, sau đó đi ra vẩy gọi taxi trước sự ngỡ ngàng của cô em của mình. Lisa đầy lo lắng đưa tay giữ cô lại vì sợ cô sẽ mất kiểm soát.

- Unnie, chị định đi đâu vậy?

- Chị phải về nhà của mình thôi Lisa à. Chị không muốn gặp mặt Jisoo unnie lúc này.- Jennie buồn bả lên tiếng.

- Ồ, vậy khi nào Unnie về đến nhà thì gọi cho em biết nhé.- Nghe Jennie về nhà, cô đồng ý buông tay ra nhưng cũng không quên dặn dò.

Jennie gượng cười cho Lisa yên tâm kèm cái gật đầu thay câu trả lời, sau đó nhanh chóng lên taxi rời đi. Cô ngồi trên xe như người mất hồn, bảo với tài xế rằng cứ chạy cho đến khi nào cô bảo dừng thì dừng. 

Xe lăn bánh rời đi, cô đã nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt mất rồi, nhưng cô cũng chẳng thèm lau đi cứ như vậy mặc kệ cho những giọt nóng hổi rơi xuống. Jennie biết rằng dù cô có cố lau đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nước mắt cũng sẽ tiếp tục rơi xuống mà thôi, giống như việc cô cố lừa mình bao nhiêu đi chăng nữa thì chuyện nụ hôn giữa hai người vừa rồi cũng là thật mà thôi.

Jennie đưa tay mở cửa ra cho gió lạnh phà vào mặt mình, cứ như vậy cô ngồi đó thả mình vào trầm tư mà không cần biết khi nào thì xe dừng lại, giống như trái tim cô hiện tại, đắm chìm vào mối tình đơn phương mà không cần biết khi nào thì đau khổ sẽ dừng lại.

Từng cử chỉ thân mật giữa Jisoo và Suzu là từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim ngu ngốc của cô, và cũng là những cái tát thật mạnh vào lý trí của cô bảo cô rằng hãy tỉnh táo lại đi. Nhưng cô nào làm được, cứ như vậy vẫn yêu cái người tên Kim Jisoo, vẫn để cho chị ấy cơ hội hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.

Trên xe đang mở một chương trình radio về đêm, chợt bài hát "If It Is You" vang lên khi có ai đó yêu cầu. Từng lời từng chữ kèm giọng hát truyền cảm đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Rosé khiến trái tim cô như chết lặng:

"Em biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ anh

Em biết rất rõ lý do tại sao anh không cho em câu trả lời

Nhưng em vẫn mặc kệ mọi thứ giả vờ như mình không hề hay biết

Anh có biết em như thế nào trong những ngày qua không?

Em không thể ngủ ngon giấc,

Em thậm chí không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì

Nó khó khăn như việc em không thể chạm tới anh vậy

Em càng ngày trở nên vô cùng cô độc, anh có hiểu được điều đó không?

Kể cả khi em cảm thấy kiệt sức,

Kể cả khi không còn một tia hy vọng nào nữa

Kể cả khi trong tâm trí anh đang hướng tới một người khác, 

Thì em nghĩ rằng

Mình cũng không thể để anh rời xa em."

Đúng vậy bài hát như dành cho cô lúc này, những ngày qua cô như một xác chết, không còn một tia hy vọng nào trong mối quan hệ của hai người. Cô cứ như vậy mà ở trong phòng, nghĩ đến việc người mình yêu đang ở bên cạnh, yêu thương một người khác mà không phải cô, khiến cô rơi không biết bao nhiêu nước mắt.  Đau khổ nhiều đến mức những ngày qua, cô không thể nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần ôm lấy Kuma mà khóc đến thiếp đi. 

Và với ngần ấy tình cảm của cô dành cho Jisoo, ngần ấy năm cô âm thầm ở bên cạnh chị ấy, ngần ấy năm cô kiên nhẫn chờ đợi sự đáp lại của chị ấy. Tất cả đều là thật lòng, vậy thì làm sao cô có thể từ bỏ đây? 

Một điều đến giờ phút này cô có thể chắc chắn rằng kể cả khi cô đã bị Jisoo làm cho tổn thương đến sắp chẳng nhận ra cảm xúc nữa rồi, trái tim của cô cũng chẳng còn chỗ nào ấm áp nữa rồi, nhưng tất cả tình cảm của cô, nó vẫn một lòng hướng về chị ấy. Hướng về người mang tên Kim Jisoo.

Bài hát kết thúc cũng là lúc Jennie phát hiện ra điện thoại của mình đã rung lên rất nhiều lần, nhìn tên người gọi là Lisa khiến cô nhớ ra nãy giờ mình đã ngồi trên xe khá lâu rồi. Cô không nghe máy mà nhắn tin lại cho Lisa rằng mình vẫn đang trên đường về nhà, vì vừa rồi bị kẹt xe. Sau đó cô nói địa chỉ nhà cho bác tài xế vì lúc này cũng đã khuya lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip