La To Danh Mat Cau Chapter 7 Nu Hon Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh đã đến mùa hè, mùa mà tất cả các bạn học sinh, sinh viên đều mong chờ. Vì mùa hè ở hàn quốc có thời tiết vô cùng lý tưởng để đi du lịch nghỉ ngơi cùng gia đình, bạn bè, hay cũng là khoảng thời gian mà các bạn học sinh, sinh viên dành riêng để tận hưởng sở thích của bản thân sau những ngày cực khổ học tập.

JenChuLiChaeng cũng như những bạn sinh viên bình thường khác, chờ đón mùa hè và tận hưởng nó vô cùng khoa học. Bắt đầu ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, bốn người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại gần nhà.

Nơi dừng chân của bốn người bọn họ lâu nhất chính là tầng vui chơi giải trí, Chaeng bị Lisa kéo đi chơi trò chơi nhảy phím bằng chân, còn Jennie bị Jisoo kéo đến chỗ ném bóng rổ. Vậy là hai cặp tách nhau ra.

Lát sau, bọn họ chia ra bắt đi chơi những trò khác nữa, Jisoo thấy một trò chơi mà rất nhiều người đứng đó có vẻ rất hồi hộp. Đi lại gần thì thấy đây là trò đẩy đồng xu, trò chơi bắt đầu khi cô cho tiền vào thì xu sẽ rơi xuống, chiếc máy đẩy xu sẽ di chuyển ra vào liên tục nếu như xu rơi đúng lúc, máy đẩy được xu đó chạm vào những xu khác để làm rơi những đồng xu gần cửa xuống thì cô sẽ thắng. Vậy có nghĩa là chỉ cần cô cho đồng xu rơi đúng lúc, trước khi máy đẩy thì cô sẽ kiếm được nhiều tiền.

Đối với trí thông minh như Jisoo thì trò này dễ, cô nhìn một lượt sáu chiếc máy, rồi chọn chiếc máy có chiếc máy đẩy nhanh nhất thay vì một chiếc máy có nhiều xu nhất mà mọi người đang dành nhau chơi.

Lát sau Jennie đã hết tiền lẻ cho trò chơi gấp thú rồi nên đành đi tìm Jisoo xin, đi tìm mãi chẳng thấy đâu, cô định lấy điện thoại ra gọi thì nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang ngồi thẳng lưng đầy nghiêm túc trước một máy game.

Nhưng mà hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải, Jennie thấy những người chơi gần đó đang cùng nhau nhìn vào máy chơi của Jisoo chỉ chỉ nói nói gì đó, chẳng lẽ chị ấy lại chứng nào tật nấy đi khiêu chiến với người ta như trong game ở nhà sao?

Jennie lo lắng đi lại gần, khẽ gọi:

- Unnieee... Unniee...

- Ồ? - Jisoo lên tiếng nhưng vẫn tập trung vào máy.

- Chị đang chơi cái gì đó?

- Ồ... Chị đang chơi đẩy xu, sao vậy?

- Wow... Unnie, ở đâu nhiều tiền vậy?

Jennie đi lại gần nhìn Jisoo đang tập trung chơi và đập vào mắt của cô là rất nhiều tiền trong ngăn tiền thưởng khiến cô không khỏi bất ngờ mà hét lên. Và cô biết chuyện gì đang xảy ra rồi, mọi người xung quanh nhìn chị ấy vì chị ấy chơi quá giỏi và thắng quá nhiều tiền.

- Ồ... Tiền chị thắng được đó.

- Cho em ít tờ nhé, em sắp gấp được con rùa rồi.

- Ừ... Em cứ lấy đi.

Jennie không khách sáo lấy tiền sau đó trở về máy gấp thú vừa rồi để phục thù, trên đường đi cô gặp Lisa và Chaeyoung đang tiếc nuối vì để thua trong trận đua thú cưng và cô tốt bụng đi đến, vui vẻ lên tiếng:

- Sao vậy? Hai đứa hết tiền rồi sao?

- NỀ! Đúng rồi Unnie, vừa rồi em kêu cậu ấy cược con cáo đi nhưng cậu ấy vẫn chọn con vịt nên thua mất rồi. - Chaeng tức giận lên tiếng khi Lisa không nghe lời cô.

- Không sao đâu, hai đứa lại chỗ Jisoo unnie xin đi, chị ấy đang thắng rất nhiều tiền đó.

- Thật á?- Chaeng vui vẻ lên tiếng.

- Đúng rồi, chị mới từ chỗ đó về nè.- Jennie đưa ba tờ tiền mình vừa lấy lên khoe với hai đứa em.

- Deabak... Deabak... Kim Jisoo, em đến đây.- Lisa nhanh chân chạy trước

Ngay lập tức Lisa và Chaeyoung thi nhau chạy đi tìm chị cả để xin tiền. Và cứ như vậy, cô chị cả ngồi đó cồng lưng chơi cực khổ để kiếm tiền nuôi ba đứa em của mình.

Cả ngày hôm đó, bốn người tung tăng cùng nhau đi hết khu này rồi đến khu kia, chơi hết trò này đến trò kia, chụp đến hơn 1000 tấm hình cùng nhau và trời đã sụp tối mới cam tâm rời đi.

Sau ngày tận hưởng đó, ai cũng bắt đầu kế hoạch học thêm hoặc làm thêm chuyện gì đó trong hai tháng hè rảnh rỗi này. Như Chaeyoung đã bắt đầu đi làm thêm tại một trung tâm dạy đàn guitar cho trẻ em- Một công việc vô cùng phù hợp với cô. Còn cô em út cũng đi học thêm một lớp nhiếp ảnh- một trong những sở thích gần đây của cô.

Jennie thì theo lời hứa là vào mùa hè hằng năm, dù có bận như thế nữa cô cũng tranh thủ dành tuần đầu tiên để về nhà với mẹ, sau đó thì cả hai mẹ con cùng nhau đi du lịch, dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Năm nay cũng không ngoại lệ. Và sau một tuần đó thì cô sẽ chăm chỉ đi làm ở công ty thời trang hơn.

Trái ngược với sự chăm chỉ của tất cả mọi người, chị cả- Kim Jisoo được nghỉ hè là như cá gặp nước vì cô đã có thời gian nằm lười ở nhà cả ngày rồi, và cô có thêm một nhiệm vụ nữa là chăm sóc cho Kuma giúp Jennie một tuần.

Hai cô em có vẻ khá ổn khi Jennie vắng nhà vì cả hai đều có công việc riêng và cũng đã quen đi với nhau rồi, nhưng Jisoo thì chẳng ổn chút nào dù hai đứa em vẫn luôn tranh thủ thời gian thay Jennie ở bên cạnh cô. Nhưng Jennie vẫn là Jennie, không có nhà là không có nhà.

Hôm nay là ngày thứ ba Jennie đi rồi mà dài cứ như ba năm đối với Jisoo vậy, trong lúc cho Kuma và Dalgom ăn, Jisoo yêu thương xoa xoa đầu Kuma, lên tiếng hỏi:

- Kuku à, khi nào mẹ của kuku về vậy? Unnie nhớ mẹ của kuku lắm rồi.

-Kuku à, mẹ của kuku không có nói với Kuku là khi nào về sao?

Một lát sau, vẫn chưa thấy Kuma trả lời nên Jisoo lại tiếp tục thở dài:

- Kuku à, kuku không trả lời là đúng rồi vì kuku là chó mà.

Nói xong, cô chán nản leo lên giường nằm, với tay lấy điện thoại kiểm tra xem ai kia có nhắn tin cho mình hay không? Vẫn không có tin nhắn, Jisoo buồn bực ném điện thoại sang một bên.

Người ta thường nói với nhau rằng đừng để hình thành quá nhiều thói quen vì cái gì mà đã trở thành thói quen rồi thì rất khó từ bỏ, chỉ cần thiếu một chút hoặc không giống như thói quen mình hay làm thôi, là sẽ trở nên rất nhớ nhung và luôn có cảm giác vô cùng bực bội. Đây chính là nói đến hoàn cảnh của Kim Jisoo lúc này khi cô đã để sự xuất hiện của Kim bánh bao, hình thành cho mình rất nhiều thói quen.

Nên từ khi Jennie đi du lịch đến bây giờ, ngày nào cô cũng nhớ, cũng muốn có Jennie bên cạnh, cũng muốn cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi mua sắm dù cô không thích lắm. Và buổi tối cô cũng quen có Jennie líu lo bên tai rồi, thường xuyên có người ngủ cùng nữa. Tự nhiên vắng Jennie nhiều ngày như vậy, cô thật sự không quen chút nào.

Cô cũng không biết tại sao lần này Jennie đi du lịch mà cô lại nhớ đến như vậy? Năm rồi em ấy cũng đi du lịch như thế này mà cô chỉ cảm thấy bình thường thôi. Có phải cô bị điên khùng gì không cơ chứ?

Đôi khi cô còn khó chịu, nổi cáu lên và trút giận vào game nữa chứ. Jennie mà cứ đi du lịch như thế này hoài chắc các đồng đội cùng team trong game với cô sẽ tẩy chay cô mất thôi. Đúng là khổ thân cô quá đi mà.

...

Và không chỉ mình Jisoo khổ sở ở nhà đâu, Jennie còn tệ hơn gấp trăm lần vì bảy ngày trôi qua mà đối với cô như bảy mươi năm vậy, thời gian hàng ngày trôi qua chẳng nhanh chút nào dù chuyến đi với mẹ rất vui và hạnh phúc. Nhưng cô nhớ cái người chết tiệt kia đến phát điên lên, đi ăn cũng nhớ, đi mua sắm cũng nhớ, đến lúc đi ngủ có mẹ bên cạnh rồi mà cô cũng nhớ được, cô biết mình hết thuốc chữa rồi.

Cuối cùng ngày gặp nhau cũng đã đến, tối chủ nhật như mọi khi Jisoo chạy xe máy đến nhà đón cô trở về nhà trọ của bọn họ, sau khi nghe được tiếng chuông cửa Jennie nhanh chân chạy đến camera xem người ngoài cửa là ai, thân ảnh mảnh mai trông chiếc áo thun trắng có họa tiết hình con rùa và quần Jeans ống rộng đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp lập tức xuất hiện.

Khí chất và khuôn mặt đó thì làm sao mà cô nhìn nhầm được cơ chứ, chắc chắn là người mà cô nhớ nhung cả tuần nay rồi. Jennie có chút kích động ôm nón bảo hiểm chạy nhanh ra cửa vì người ấy đang đứng đó.

Và rất may, mẹ của cô ở phía sau đã lên tiếng:

- Jisoo đến đó à?

Câu nói như khiến cô bừng tỉnh, đã kịp thời kiềm chế được bản thân không nhảy nhào ra mà ôm lấy Jisoo vì cô thật sự rất nhớ chị ấy. Cô thầm trách mình hết thuốc chữa rồi, làm như chưa từng xa nhau không bằng.

- Dạ! Con đến rồi ạ. Bác đi chơi vui chứ ạ?- Jisoo mỉm cười, cúi đầu chào mẹ Jennie khi thấy bà đã đứng sau.

- Ừ, rất vui. Mà Jisoo à, con mang kim cương đến cho Jennie hả?

- Dạ! Sao ạ?- Jisoo khó hiểu lên tiếng.

- Vừa thấy con là Jennie chưa kịp chào bác đã chạy rất nhanh ra cửa nên bác cứ tưởng con mang kim cương đến cho con bé chứ.- Mẹ Jennie vừa nói vừa nhìn Jennie cười cười.

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Con đi rất bình thường mà.- Bị mẹ mình bán đứng nên Jennie liền đỏ mặt lên tiếng chống chế.

- Thật vậy sao?- Nhưng mẹ cô đâu dễ dàng cho qua như vậy.

- Thôi, con về đây, mẹ nhanh vào nhà đi để cảm lạnh đó.- Nói xong cô đi nhanh ra xe khi mặt đã đỏ đến mang tai vì ngượng ngùng.

Jisoo và mẹ Jennie nhìn theo cục manđu nhỏ nhắn nhanh chân chạy đến bên xe của Jisoo đứng đợi, khi cô đội chiếc mủ bảo hiểm ba phần tư màu đen lên, chiếc nón ôm trọn hai chiếc mandu trông vô cùng đáng yêu, cả hai chỉ biết cười đầy yêu thương trước hành động đầy ngại ngùng của Jennie mà thôi.

- Dạ! Con về ạ.- Jisoo lễ phép cúi đầu 90 độ chào mẹ Jennie.

- Ừ, Bác có mua quà cho ba đứa, mong ba đứa sẽ thích.

- Dạ! Thay mặt Lisa và Chaeyoung, con cảm ơn ạ.

- Ừ, Jisoo à, nhớ chăm sóc Jennie giúp bác nhé!

- Dạ! Con biết rồi ạ. Bác cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

Jisoo rời đi khi bị hối thúc, chị cả phơi phới trong lòng nên cứ cười tủm tỉm đi đến đội mủ bảo hiểm lên làm Jennie ngại ngùng vô cùng.

Theo như thói quen, sau khi rước Jennie thì hai người chưa về thẳng nhà mà ghé vào một quán cà phê gần đó để nói chuyện với nhau. Hôm nay cũng vậy, Jisoo chạy xe đưa hai người đến quán cà phê được trang trí khá cổ điển và riêng tư đúng như ý thích của hai người.

Sau khi đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ thân quen, gọi thức uống yêu thích xong thì cuối cùng hai người cũng có cơ hội, thoải mái nói chuyện với nhau. Jisoo là người bắt đầu, vui vẻ lên tiếng hỏi Jendeukie của mình:

- Chuyến đi của em thế nào? Vui chứ?

- Dạ! Vui ạ! Em có mua quà cho mọi người nữa, lát về nhà em sẽ phát quà nhé. - Jennie cười tít cả mắt trưng ra hai cái mandu đáng yêu vô đối.

Jisoo nhìn thấy liền không nhịn được, đưa tay véo yêu một cái và lên tiếng:

- Jendeuk! Nhớ em thật đó.

- Dạ?

- Chị bảo là chị nhớ em, em đi cả tuần rồi còn gì.

- Em cũng nhớ unnie nữa. Nhưng mà unnie à, em chưa được chơi với cá heo.

- Vậy sao? Trước khi đi em nói là nhất định phải chơi với cá heo mà.

- NỀ! Do mẹ có cuộc họp đột xuất nên em phải về sớm... Huhu- Jennie phụng phịu lên tiếng.

- Ồ! Vậy năm sau rồi ngắm nhé.

- NỀ!- Jennie như em bé được dỗ dành, ngoan ngoãn đồng ý.

Hai xác sống như được tiếp thêm nặng lượng vậy, cả hai cùng nhau mỉm cười vui vẻ và bắt đầu những câu chuyện xảy ra của một tuần xa nhau với những tiếng cười vui vẻ từ Jennie.

Có một điều Jennie phải công nhận đó chính là cô sống trên đời hai mươi năm rồi, ngoài Kim Jisoo ra, cô chưa thấy ai có thể làm mình cười nhiều như vậy. Thật sự cô rất vui, sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần về gặp chị ấy, cô như được giải tỏa hết ngay.

Hai người nói chuyện với nhau quên mất cả thời gian đến khi quán sắp đóng cửa mới nhận ra là đã 11 giờ tối rồi, nên hai người liền nhanh chóng tính tiền và ra về.

Từ quán cà phê về đến nhà bọn họ khoảng 30 phút, chẳng biết do Jisoo chạy xe quá êm hay là do tối qua cô mất ngủ vì nhớ ai kia nên cô khá mệt mỏi mà dựa vào vai Jisoo, ngủ gật lúc nào cô cũng không biết.

Chị cả cảm nhận được hơi thở đều đều liền ôn nhau, mỉm cười đưa tay ra sau, chỉnh đầu em bé của mình lại cho thoải mái sau đó giảm tốc độ, chạy đều đều về nhà.

Về đến nhà vì thấy Jennie ngủ quá ngon, Jisoo cũng không nở đánh thức cục đáng yêu dậy. Cô dừng xe xuống, dùng một tay đỡ Jennie rồi nhẹ nhàng hết sức có thể để xuống xe, sau đó dùng sức mạnh được rèn luyện bởi võ Taewondo của mình, Jisoo đã nhẹ nhàng hạ người xuống, bế em bé của mình vào lòng.

Jennie như con mèo con, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ cô, rồi dụi dụi mặt đầy nũng nịu vào vai cô khi bị quấy gầy rồi sau đó trở lại giấc ngủ. Không thể nào ngừng yêu thương được vì Jendeuk của cô quá đáng yêu mà.

Cứ như vậy Jisoo bế em bé của mình lên nhà, mọi người chắc giờ này đã ngủ hết rồi nên Jisoo vô cùng nhẹ nhàng, bế Jennie về phòng em ấy. Vừa đặt Jennie xuống, Jisoo cởi nón bảo hiểm ra rồi liền thở hắt ra vì lâu ngày rồi cô không vận động, tập thể dục thể thao gì cả nên giờ đau lưng chết đi được.

Sau đó chu đáo cởi nón bảo hiểm và áo khoác ra giúp Jennie, sửa gối cho ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho em ấy như cách cô hay làm mỗi ngày sau khi Jennie ngủ gật. Xong rồi cô định về phòng mình để tắm vì mồ hôi đã ướt đẫm cả áo rồi, thì đột nhiên cô bị em ấy kéo lại, hình như em ấy gặp ác mộng hay sao đó nên đã nhíu mày.

Thấy vậy, sợ sẽ đánh thức cục Mandu đáng yêu, Jisoo ngoan ngoãn nằm xuống theo tay Jennie vỗ về em ấy để em ấy có thể ngủ ngon hơn và mình cũng tranh thủ nghỉ mệt một chút, rồi lát về phòng tắm sau cũng được. Lúc đầu thì chẳng có gì xảy ra vì hai người ngủ với nhau khá thường xuyên do Jendeukie hay qua phòng cô chơi rồi ngủ gật. Nhưng càng nằm, Jisoo càng thấy không ổn, mặt cô ngày càng nóng lên.

Lúc này hai người mặt đối mặt với nhau nhưng khoảng cách nhau giữa hai khuôn mặt xinh đẹp chưa đến 10cm, mặt hai người rất gần, thật sự rất gần, dù đã rất thân thiết nhưng chưa bao giờ hai người gần nhau như vậy. Vì cô là người không thích tiếp xúc thân thể với người khác, đặc biệt là bình thường Ban Dalgom là người nằm giữa, nhưng hôm nay nó đã theo Kuma ngủ ở phòng khách mất rồi.

Jisoo cũng không biết mình phải làm thế nào, cô chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng phải đối mặt trước khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành và bờ môi bé nhỏ đáng yêu đang hé mở vô cùng câu dẫn kia, là một nhát dao chí mạng đối với Jisoo khiến cô mất dần kiểm soát.

Chết thật! Lý trí của cô chính thức ra chuồng gà vì nổi nhớ của cả tuần qua chính là chất xúc tác mạnh mẽ đẩy cô xóa bỏ 10cm đó, cô đã không tự chủ được mình, nghe theo con tim mách bảo mà đưa môi mình chạm vào đôi môi bé nhỏ kia.

Như có chất gì đó phong tỏa trái tim cô và phát tán ra khắp cơ thể cô bằng một dòng nước ấm ấp ngọt ngào lăng tăng đầy mới mẻ và vô cùng dễ chịu khiến cô như bị mê hoặc. Đôi môi của Jennie thật sự rất mềm và vô cùng gây nghiện khiến cô không muốn rời đi chút nào, tất cả trong cô lúc này nói chính xác là tan chảy, đầu hàng trước sức hút của Kim Jennie.

Dù đã được Lisa và Chaeyoung đè hôn má nhiều lần, ngày trước bốn người còn chơi bài ăn hôn nữa cơ nhưng chỉ toàn hôn má thôi, vì vậy đây chính là nụ hôn đầu của cô vì cô chưa hôn môi ai bao giờ cả. Và cô nào ngờ cảm giác lại thích như thế này cơ chứ.

Chợt Jennie nhúc nhích làm cô giật cả mình vì sợ mình đã bị phát hiện, nhưng may là em ấy vẫn nhắm mắt và chỉ rúc vào lòng cô mà thôi, chắc do lạnh thôi chứ không phải em ấy thức đâu. Jisoo ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định ôm trọn Jennie vào lòng, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đầy yêu thương để sưởi ẩm cho Jennie bằng chiếc chăn 37 độ.

Nhờ đó cô cũng thoát khỏi chiếc hôn vừa rồi, lý trí của cô từ chuồng gà bắt đầu quay trở lại, những dòng suy nghĩ khác nhau bắt đầu xuất hiện và không ngừng đánh nhau trong đầu cô. Vừa rồi là cô chủ động hôn môi Jennie, và khi cô hôn em ấy ở nơi ngực trái của cô như nổ tung, không ngừng nhúng nhảy điên cuồng bài hát I'm in love, cảm giác lăng lăng siêu khó tả.

Lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này? Vậy cảm giác này là sao vậy? Có phải là rung động, yêu đương trong truyền thuyết mà cô hay đọc được qua tiểu thuyết không?

Là Kim Jisoo- cô yêu Kim Mandu sao? Có thể không khi Jennie là người em tốt của cô chứ? Cô cũng không biết nữa. Nhưng so với cảm xúc những ngày qua thì cô rất thích cảm giác này, được hôn em ấy, được ôm em ấy và không muốn dừng lại.

Nhưng liệu có phải là rung động thật không vậy? Còn Hong Suzu thì sao? Chẳng phải người trước giờ cô thích là Suzu sao? Hay cô chỉ xem em ấy là em gái của mình và nụ hôn vừa rồi chỉ là do cô quá nhớ em gái mình sau nhiều ngày xa nhau mà thôi? Nhưng mà chị em thì ai lại hôn môi cơ chứ?

Trời ạ, nụ hôn vừa rồi để lại cho cô quá nhiều dấu chấm hỏi. Jisoo thật sự mất ngủ, cô gần như rối bối trong chính trái tim của mình lúc này rồi.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip