La To Danh Mat Cau Chapter 15 Play With Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa trong bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, còn chị cả thì nằm trên sô pha đeo tai nghe chăm chú chơi game, Lisa nằm xoay đi xoay lại, cố ngủ nhưng vẫn không ngủ được, nằm hồi lâu cuối cùng cũng là người lên tiếng kêu chị cả:

- Unnie...

- Hử?- Jisoo bỏ một bên tai nghe ra, nhướng mày với cô em của mình.

 - Ngày mai cậu ấy có đến đây thăm em không nhỉ?

Lisa thành thật nói ra nổi lòng của mình vì cô đang nhớ cô bạn sóc chuột đến không ngủ được, cô rất muốn gặp Chaeyoung nhưng mà ngày mai cậu ấy bận học hai buổi, không biết có đến thăm cô không hay là nghỉ ngơi ở trường rồi học tiếp nữa. 

- Đến làm gì? Chiều mai em xuất viện về nhà là được gặp nhau rồi mà. Với lại Jennie vừa nói với chị là ngày mai em ấy học cả ngày.- Jisoo nhíu mày lên tiếng.

- Không phải cả ngày đâu, buổi trưa cậu ấy được nghỉ ngơi 3 tiếng đó vì buổi chiều cậu ấy học 2 tiết cuối.

- Wow! Lisa à, em nắm rõ lịch của em ấy hơn chị nắm lịch của Jennie nữa đó.

Làm sao cô không rõ được chứ, cái gì về người ấy cô cũng muốn tìm hiểu và ghi nhớ hết dù là những chuyện rất nhỏ nhặt nhất, với lại hai người là bạn thân với nhau có chuyện gì mà Chaeyoung không nói với cô chứ.

- Tất nhiên rồi, nhưng mà em muốn gặp cậu ấy quá.

Nói đi nói lại, nói tới nói lui cuối cũng Jisoo cũng hiểu được vấn đề, thì ra cô út nhà cô đang nhớ nhung ai kia. Thật sự là hết thuốc chữa mà, cái thân Lisa đã nhút nhát sẵn rồi mà giờ lại thầm thương trộm nhớ nữa thì chẳng phải sẽ rất đau đầu để suy nghĩ hay sao? Như vậy hoài thì khi nào hai đứa nhỏ mới thành đôi được đây? 

- Yahh! Lisa à, em đừng nhút nhát như vậy được không? Chuyện em thích em ấy lâu như vậy mà không chịu nói ra thì đành chịu đi. Nhưng mà bây giờ đến chuyện em nhớ em ấy, muốn gặp em ấy mà cũng không dám gọi điện hay nhắn tin nói cho em ấy biết nữa là sao hả? 

- Chuyện này làm sao nói được chứ?- Cô út nhíu mày đầy khó tin nhìn chị cả.

- Sao không được? Lúc chưa yêu nhau, chị với Jennie nhắn tin nói nhớ nhung nhau suốt. Thậm chí khi em ấy đi du lịch về, chị còn nói thẳng với em ấy nữa cơ.

- Ồ! Nhưng mà em thì không được đâu, em gọi thì cậu ấy sẽ lo lắng, với lại từ trường cậu ấy đến đây rất xa nên sẽ rất mệt.- Lisa lắc đầu, cắn môi đầy khó xử lên tiếng.

Từ trường đến bệnh viện phải ngồi xe bus đến 20 phút chưa kể là phải quay lại trường để học tiếp nữa. Cực khổ như vậy thì làm sao sóc chuột của cô chịu được cơ chứ. Với lại sự thật là cô không đủ can đảm để nói là mình nhớ và muốn gặp cậu ấy, cô sợ rằng cậu ấy biết được cô thích cậu ấy thì sẽ không chấp nhận được mà rời xa cô mất.

- Ồ vậy thì chịu đi, chiều về rồi gặp. Nhưng mà nghe chị nói này, mỗi người có một trái tim khác nhau, không ai biết được trái tim của ai cả nên có những việc nếu như em không nói ra thì có thánh cũng không biết được. - Jisoo bất lực với đứa nhỏ chu đáo này, lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà không nghĩ là mình cũng đang là người chịu khổ vì bệnh tương tư.

- Dạ! Em biết rồi.- Lisa thở dài đầy buồn bả lên tiếng.

- Nhưng mà nếu em ấy thích em thì em ấy sẽ đến, dù có mệt hay cực khổ.- Chị cả tặng cho Lisa một chút hy vọng. 

Đây là lý do vì sao hôm trước khi nghe Jisoo nói Chaeyoung đến thăm cô ở bệnh viện mà Lisa vui đến như vậy. Thật ra cô thích Chaeyoung từ lúc nào cô cũng chẳng biết nhưng sau sự việc của Jensoo thì cô càng chắc chắn hơn vì cô luôn nhớ nhung và luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc là cô có thể thoải mái như cặp đôi chị cả vì cô biết chuyện hai người con gái thích nhau không phải dễ dàng được nhiều người chấp nhận, đặc biệt hai người còn đang là bạn thân với nhau nữa khiến cô càng sợ hơn. 

Nên chưa bao giờ cô dám nghĩ đến sẽ việc thổ lộ với Chaeyoung hay được ai kia đáp lại. Nhưng khi nghe Jisoo nói và thêm việc Chaeyoung không ngại cực khổ mua đồ ăn trưa đến cho cô thực sự làm cho cô có niềm tin hơn rất nhiều. Chẳng phải niềm hạnh phúc nhất trên đời là người mình thích cũng thích mình sao? 

----

- Ui da... Đau... Đau...

- Yahh! Cậu có thể ngồi im một chút không hả?

Lisa trong bộ đồ thể thao tay dài màu xám đang ngồi trên sô pha trong phòng khách mặt nhăn nhó mắt thì nhắm lại, còn cô giáo Park trong bồ đồ Pijama màu xanh đang quỳ thẳng người trên sô pha tay bận rửa vết thương trên trán cho ai kia.

Cô út đang cố cắn răng chịu đựng vì cô đang rất đau nhưng lại không dám nhúc nhích khi mới bị ai kia la xong, hai cô chị đi học hết rồi có chuyện gì thì không ai cứu cô. Mặc khác là vì hôm nay Chaeng đang mặc bộ đồ do cô tặng, nhìn cứ như công chúa nhỏ rất đáng yêu nên cô không muốn nhúc nhích, sợ làm thuốc tím dính lên người cô bạn thân.

Chợt điện thoại cô vang lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn tên người gọi trên màn hình khiến Lisa vội vã bắt máy vì đó là cuộc gọi video call từ mẹ cô nếu như cô không nghe máy, bà ấy chắc chắn sẽ gọi liên tục đến khi nào nghe máy mới thôi. Để điện thoại đứng trên bàn cho bà thấy hoàn cảnh hiện tại của mình, sau đó Lisa nói bằng tiếng anh:

- Ồ mẹ à, con đang rửa... vết...

- Ồ! Chaeyoung đang rửa vết thương cho Lisa sao?  - Mẹ Lisa nói tiếng anh dù Lisa chưa nói hết câu, nói đúng hơn là bà không quan tâm đến Lisa.

Cô út chớp chớp mắt nhìn vào màn hình điện thoại xem phải chính xác người trong đó là mẹ của mình không? Hay là mẹ của ai kia vậy? Nhưng cô không nhìn nhằm đâu, người đầu dây bên kia chính xác là mẹ của cô mà. Vậy tại sao lại nói chuyện với ai kia còn mình thì lại không quan tâm nhỉ? Lisa tự an ủi mình là do mạng yếu nên mẹ không nghe câu nói của cô thôi.

- Dạ! Con chào bác ạ! Vết thương của cậu ấy đang lành tốt lắm ạ, con nghĩ chăm sóc kỹ sẽ không để lại sẹo đâu ạ.

Chaeng dừng tay quay sang cúi chào lễ phép với mẹ của bạn thân, sau đó quay lại hoàn thành việc cuối cùng là dán băng keo cá nhân lên. Nhưng cô đâu biết là ai kia đang vô cùng bị thu hút bởi accent Úc của cô. Bình thường khi ở nhà với nhau, Chaeyoung nói tiếng Hàn giọng rất dễ thương, nhưng khi cô nói tiếng anh với giọng Úc thì lại vô cùng quyến rũ pha lẫn một chút sang chảnh khiến cho người khác cảm thấy rất hấp dẫn và cô út nhà ta cũng không ngoại lệ.

- WOW... Chaeyoung cứ như một cô y tá chuyên nghiệp vậy, thật giỏi đó nha!- Đầu dây bên kia không ngừng tán thưởng vì sự nhanh nhẹn và gọn gàng của cô.

- Dạ! Hì... hì...- Chaeng cười ngại ngùng.

-Chaeyoung à, bác không thể ở bên cạnh Lisa nhưng nhờ có con chu đáo giúp đỡ con bé mỗi ngày như thế này, bác thật sự rất an tâm.

- Dạ! Không có gì đâu ạ! Thật ra con chỉ làm những việc nhỏ nhặt thôi ạ.- Chaeng khiêm tốn lắc đầu, ngồi ngay ngắn lại sau khi đã hoàn thành công việc.

Bỏ qua sự u mê khi nghe ai kia nói tiếng Anh thì trái ngược với sự vui vẻ của Chaeng và mẹ mình, Lisa đang ngơ ngác vì không hiểu mình là ai trong cuộc gọi này. Rõ ràng là mẹ cô gọi cho cô nhưng từ khi bắt đầu đến giờ chưa nói với cô câu nào cả. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba rồi nên dù biết có chút mỏng manh nhưng cô vẫn hy vọng là câu thứ tư sẽ cho mình tham gia.

- Chà... Chaeyoung nhà ta càng ngày càng giỏi giang, xinh đẹp mà còn tốt bụng thế này chắc nhiều người để ý lắm hả? Nói thật cho bác nghe, con đã có người yêu chưa?

Nhưng không, hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Cô út xụ mặt xuống, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ giận dỗi mong hai người phụ nữ trước mắt sẽ chú ý đến sự tồn tại của mình.

- Dạ! Chưa ạ.

- Ồ vậy quá tốt rồi.

-Dạ! Sao ạ?

- À... Ý bác là con chưa có người yêu, Lisa cũng vậy nên con bé đỡ cô đơn thôi. Lisa à, chiều nay nhớ mời Chaeyoung đi ăn ngon nhé.

Lisa đã vô cùng chán nản vì cuối cùng đến câu thứ sáu cô mới được người mẹ ruột yêu thương cô nhắc đến, cô không giấu được giận dỗi lên tiếng:

- Mẹ... Ngày nào mẹ cũng gọi điện kêu con dẫn cậu ấy đi ăn cả, nhưng con mới là người cần tẩm bổ mà.- Vẻ mặt Lisa lúc này đã đầy sự ghen tỵ.

- Vậy con dẫn Chaeyoung đi ăn rồi con có ăn không?- Nhưng mà mẹ cô vẫn chưa chịu yêu thương cô.

- Có... Nhưng mà mẹ không thể thiên vị như vậy được, con mới là Lalisa- con của mẹ đó.

-Nhưng mà Chaeyoung hợp ý mẹ hơn.

Ngày trước thì con là số 1 trong lòng mẹ, trên đời này mẹ thương Lisa nhất nhưng hôm nay thời thế đã thay đổi, vật đổi sao đã dời. Vậy là xong, xem như vị trí của cô trong lòng mẹ mình đã được thay đổi. Dù Chaeyoung là bạn thân, là người cô thích nhưng Lisa không thể nào chịu mất vị trí số 1 như vậy được.  Lisa chính thức bóc khói lên tiếng:

- Vậy mẹ nói chuyện với cậu ấy luôn đi.- Lisa giận dỗi đưa điện thoại về phía Chaeyoung.

- Ok! Chaeyoung à, tuần sau bác gửi đồ ăn vặt sang, con thích ăn gì thì bảo con bé nhắn cho bác nhé.- Mẹ Lisa tiếp tục không quan tâm cô, tiếp tục vui vẻ lên tiếng với Chaeng.

- Dạ! Con thật sự rất dễ ăn ạ.

- Ừm... Vậy tốt quá, bên này mới thêm những loại snack mới để bác mua cho.

- Yahhh! Yahhh! Hai cái người này...

Cô út chính thức bóc khói tức giận, không thể nào chịu được nữa mà lên tiếng khiến cho hai người phụ nữ kia không nhịn được mà cười lớn vì nãy giờ hai người đang cố tình chọc cô mà thôi.

- Dạ! Lần sau gặp lại bác nhé! Giờ con phải đi làm báo cáo rồi.

- Ừm... bye bye con!

Chaeng lễ phép cúi chào người trong điện thoại sau đó đứng dậy cằm túi y tế đi dọn dẹp, để cho Lisa và mẹ cậu ấy có thời gian riêng tư nói chuyện với nhau. Trước khi đi cô cũng không quên lè lưỡi liu liu chọc ghẹo khiến cho Lisa tức giận đùng đùng. Sau khi Chaeng về phòng thì lúc này Lisa và mẹ thoải mái nói tiếng Thái với nhau:

- Lisa à, Chaeyoung chưa có người yêu đó.- Bà cười tủm tỉm lên tiếng.

- Dạ! Đúng rồi. Nhưng mà mẹ hỏi thăm con đi được không? Mẹ cứ Chaeyoung không thôi.- Lisa tiếp tục giận dỗi lên tiếng.

- Chẳng phải con khỏe như trâu rồi sao? Lisa à, nghe mẹ nói, con đừng chờ gì nữa mà nhanh nhanh tấn công đi.- Bà nhướng mày ra hiệu cho Lisa.

- DẠ? MẸ NÓI GÌ Ạ?- Bỏ qua sự giận dỗi vừa rồi, cô út nhíu mày, vẫn chưa tin được chuyện mình vừa nghe.

- Mẹ nói là Chaeyoung vẫn còn độc thân đó, mà con lại thích con bé đến như vậy thì phải tấn công ngay đi thôi. Con bé xinh đẹp, giỏi giang, chu đáo như vậy nếu con không tấn công ngay sẽ không kịp mất.- Bà lên tiếng với dáng vẻ gấp gáp về chuyện hết sức quan trọng này.

- WHAT? Sao mẹ biết con thích cậu ấy cơ chứ?

Lisa lúc này thật sự bất ngờ trước phản ứng và câu nói của mẹ cô, cảm xúc cô không biết nên nói thế nào, chẳng phải cô đã giấu rất kín rồi sao? Chuyện cô thích Chaeyoung gần đây chỉ mới nói cho một mình Jisoo biết, không lẽ chị cả lại đi nói với mẹ cô sao? Làm sao có chuyện này được cơ chứ? Còn nữa chuyện tình cảm này là sai trái, là bất hiếu, là không đúng với những gì mà mẹ cô mong đợi nhưng tại sao bà lại phản ứng vô cùng ủng hộ như vậy cơ chứ? Một ngàn thắc mắc đặt ra trong đầu Lisa lúc này. 

- Mỗi lần nói chuyện với nhau, con một tiếng cũng Chaeyoung, hai tiếng cũng Chaeyoung, còn hết cách này đến cách khác để được ngủ cùng với Chaeyoung nữa, chưa kể lần nào mẹ gọi thì y như rằng là hai đứa ở bên cạnh nhau, như vậy thì làm sao mẹ không biết được chứ?

- Nếu như vậy thì mẹ thích Chaeyoung đúng hơn đó, hôm nay mẹ cứ Chaeyoung không thôi.- Lisa chu môi, như vậy thì chắc mẹ cô chỉ đoán mò thôi. 

- Đúng rồi, mẹ cũng thấy thích con bé. Thật ra lúc đầu thấy con dính lấy con bé mẹ chỉ nghi ngờ thôi, nhưng vào hôm Chaeyoung ngã bị thương ở chân, con gọi hỏi mẹ phải làm gì, phải như thế nào, nhìn sự lo lắng của con dành cho con bé khiến mẹ suy nghĩ rất nhiều. Rồi cứ như vậy nhìn cách con chăm sóc con bé, nghe cách con kể về con bé hay thấy ánh mắt tự hào của con khi nói về những việc tốt con bé làm thì mẹ chắc chắn con gái của mẹ thích Chaeyoung thật rồi.

- Mẹ à, con...- Lisa cắn môi, không biết nên nói gì tiếp theo với mẹ của mình vì điều này là điều cô không thể ngờ được. Chắc có lẽ khi nói chuyện với bà là lúc cô thoải mái nhất, thật nhất, vô tư nhất nên đã vô tình làm lộ ra tâm tư tình cảm của mình.

-Con cái gì chứ.... Lisa à, con phải nghe mẹ nói, thật ra tối qua mẹ nằm mơ thấy con dẫn người yêu về ra mắt mẹ và người đó là Chaeyoung đó. Nên con phải nhanh lên mà theo đuổi con bé đi. Vì bỏ qua vấn đề hai đứa cùng là con gái thì Chaeyoung là một đứa rất xuất sắc, thực sự rất vừa ý mẹ nên mẹ ủng hộ.- Mẹ Lisa hiểu tâm tư của cô nên liền vui vẻ lên tiếng.

- Sao bỏ qua vấn đề đó được vì Chaeyoung cũng là con gái mà? Mẹ à, mẹ vẫn chấp nhận sao?- Lisa nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn mẹ mình khi bà quyết định mà lại bỏ qua việc quan trọng nhất của vấn đề. Nhưng cô cũng không giấu được hồi hộp, nín thở để chờ câu trả lời quyết định. 

- Thế giới chấp nhận rồi thì sao mẹ lại không chấp nhận được chứ.

Lisa thở hất ra, cô lặng người khi nghe câu trả lời của mẹ mình, không từ ngữ nào có thể nói lên sự tuyệt vời của mẹ cô lúc này.

- Thật ra lúc đầu mẹ vẫn cảm thấy hơi ái ngại một chút khi biết con thích Chaeyoung. Nhưng ở Thái Lan bây giờ mọi người rất thoải mái ủng hộ chuyện này, mẹ có tìm hiểu thì ra ở gần chúng ra rất nhiều cặp đôi hạnh phúc và viên mãn nên mẹ không thể nào cổ hủ để con mẹ khổ được.

 Lisa thật sự cảm thấy vừa thương vừa xót cho người mẹ tuyệt vời của mình. Cô thương vì mẹ cô đã hiểu và chấp nhận cô, còn cô thật sự rất xót vì chắc chắn bà đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này vì bà chỉ có một mình cô là con, chấp nhận cô có nghĩa là bà chấp nhận sự bất thường của người con mà bà yêu thương, dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng.

- Mẹ à, con xin lỗi... và con cảm ơn mẹ.

Lisa nghẹn ngào không kiềm được nước mắt mà lên tiếng với người mẹ tuyệt vời của mình, cô nói lời xin lỗi trước vì cô biết việc mình thích con gái đã, đang và sẽ làm tổn thương bà, về sau chắc chắn bà sẽ còn phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa vì cô. Và cô cảm ơn vì cuối cùng bà cũng hiểu và chấp nhận cô, không để cô phải đau khổ khi phải lựa chọn giữa tình yêu hay gia đình như bao người. Và đặc biệt là bà đã không vứt bỏ cô mà chọn cách tiếp tục ở bên cạnh cô, cho cô thêm sức mạnh.

Mẹ Lisa cũng đã rơi nước mắt nhưng rất nhanh bà đã lau đi mà vui vẻ lên tiếng:

- Con cứ là chính mình và tiếp tục ở bên cạnh mẹ thôi, còn lại đừng lo lắng nữa. Bây giờ quay lại chủ đề chính là tối qua mẹ nằm mơ nhìn thấy hai đứa rất hạnh phúc bên nhau, còn có cả dự định sinh em bé nữa nên mẹ vô cùng vui. Nên con nhanh chóng theo đuổi và tỏ tình với con bé đi, mẹ không muốn mất con dâu xuất sắc như vậy đâu nhé.

- Mẹ... Mẹ nói gì vậy chứ... Chỉ là giấc mơ thôi mà mẹ tin sao? - Lisa lúc này đã đỏ mặt khi nghe mẹ cô nói.

-Ồ! Tin chứ. Tương lai gia đình chúng ta hạnh phúc thế kia mà.

- Thôi... Không nói với mẹ nữa, con đi ăn đây, trễ lắm rồi. Mẹ cũng chuẩn bị đi ăn đi nhé.

- Ừm... Nhớ nhanh tỏ tình đi đó.- Mẹ Lisa không giấu được sự vui vẻ mà lên tiếng nhắc nhở.

Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ rồi nhưng Lisa vẫn ngồi đó thật lâu để suy nghĩ về những chuyện đã qua, từ lời mẹ cô vừa nói đến chuyện cô và Jisoo nói với nhau. Chaeyoung chưa có người yêu, cô cũng chưa có người yêu, cô thích Chaeyoung nhiều đến như vậy và Chaeyoung cũng có thể đã thích cô, đặc biệt là mẹ cô cũng đã ủng hộ hai người. Như vậy có phải đã đến lúc cô nên đặt hy vọng về tương lai của hai người và nên theo đuổi ai kia rồi không?

---

Hôm sau Chaeyoung xong bài tập nhìn đồng hồ đã 6h30, nghĩ ngợi một chút cô quyết định mua nước đến phòng tập cho Lisa để cổ vũ tinh thần cho bạn thân, vì hôm nay là ngày đầu tiên Lisa trở lại tập sau chấn thương.

Ghé mua hai ly trà sữa, một truyền thống cho cô, một sô cô la cho ai kia. Chaeng tung tăng trên đường, do hôm nay cô diện chiếc áo crop top màu đen vô cùng nữ tính kết hợp cùng quần jeans xanh khoác bên ngoài là áo len màu xám, đặc biệt là hôm nay cô mang giày adidas màu trắng mà hai người mua cặp với nhau khi có chương trình giảm giá.

Với kinh nghiệm đã mang đồ ăn đến đây rất nhiều lần cho Lisa vào mùa cậu ấy thi cử nên cô biết được là các lớp học nhảy và biên đạo đại trà ở đây kết thúc vào 6h, giờ này chỉ còn các biên đạo chuyên nghiệp và dancer chính thức thôi nên cũng khá vắng người. Chaeyoung rẻ vào khu dành cho dancer chính thức, đi đến phòng nhảy của lớp Lisa thấy cô bạn đang ngồi trên sàn tập, cô lấy điện thoại ra gọi, ai kia liền xoay ra nhìn thấy cô. Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau mỉm cười.

Lisa hôm nay mặc quần thể thao màu xám, áo thun trắng rộng có hình con heo màu hồng rất đáng yêu, điểm nhấn là cô giấu tóc và vết thương trên trán vào chiếc mũ len màu đen trông vô cùng cool ngầu.

- Tadaa! Trà sữa sô cô la đây.- Sóc chuột đưa ly trà sữa trên tay lên khi ai kia chạy đến chỗ mình.

- Wow! Cậu đúng là thiên thần đó Chaeyoung à, tớ vừa sắp hết năng lượng luôn đó. Nào, vào trong đây cùng uống thôi.- Cô út cười tươi, đầy vui vẻ.

- Không làm phiền mọi người chứ Lisa à.- Sóc chuột có chút ái ngại lên tiếng, vì bình thường cô lại đây, hai người chỉ ngồi ở ghế chờ bên ngoài hoặc cùng đi ra công viên.

- Mọi người đói bụng nên về hết rồi, chỉ còn tớ thôi, với lại trong phòng tập này có một góc nhỏ không có camera nên cậu yên tâm đi. - Lisa thoải mái nắm tay Chaeng kéo vào.

Và đúng như Lisa nói, mọi người đã về hết rồi chỉ còn một mình cô bạn thân của cô ở trong căn phòng rộng lớn này thôi. Không ít lần đến đây nên cô cũng hiểu được mọi người dù hòa đồng đến đâu thì cũng vẫn còn xem Lisa là người Đông Nam Á, nên mãi đến bây giờ Lisa chưa tìm được một người cộng sự để cùng cố gắng và cũng chưa hoàn toàn nhận được sự công nhận từ mọi người. Vì vậy mà cậu ấy luôn cố gắng hơn mọi người rất nhiều, cố gắng tập nhảy thêm một mình, cố gắng chăm chỉ hơn người khác.

Càng nghĩ cô càng cảm nhận được sự cô đơn của cô bạn mình khi ở đây, nhưng như vậy, cô lại càng ngưỡng mộ sự chăm chỉ của Lisa hơn, đúng là đam mê nhảy của cậu ấy rất lớn. Đây cũng là điều mà cô muốn học theo Lisa, muốn giống như cậu ấy hết lòng vì đam mê của mình.

Hai người ngồi ở một góc phòng, Lisa vẫn chu đáo như mọi ngày lấy ống hút cho cả hai, sau đó hút một hơi rồi lên tiếng:

- Hôm nay cậu được ra sớm sao?

Câu nói của Lisa kéo cô về thực tại, Chaeng cũng bắt đầu uống ly trà sữa của mình:

- Ừm... Cậu tập tới đâu rồi? Có đau đầu không?

- Không, mồ hôi rơi xuống hơi rát một chút nhưng mà không đau. À... Cậu muốn xem bài nhảy mới của tớ không? Tớ nhảy cho cậu xem nhé.- Lisa hào hứng lên tiếng.

- OK! Tớ sẽ vừa uống trà sữa vừa thưởng thức.- Chaeyoung cùng vui vẻ đồng ý.

Lisa mở nhạc lên và tự tin nhảy cho cô bạn sóc chuột của mình xem. Chaeyoung mỉm cười nhìn theo, không khỏi say mê, từng chuyển động cơ thể của cậu ấy đều đem lại sự cuốn hút khiến người ta không thể nào rời mắt được, động tác dứt khoát nhưng lại không thiếu phần mềm mại, thần thái đầy quyến rủ nhưng lại pha trộn với sự cool ngầu tự nhiên của cậu ấy tỏa ra. Lisa lúc này như một ngôi sao sáng không thể nào lẫn đi đâu được. Từ ngày đầu tiên gặp nhau cô đã thấy Lisa rất xinh đẹp rồi nhưng thật sự khi cậu ấy nhảy mới chính là lúc cậu ấy đẹp nhất, tỏa sáng nhất. Lúc này cô thật sự công nhận một người như Lisa sinh ra là để nhảy và để tỏa sáng.

Khi âm nhạc kết thúc thì Lisa dừng lại trước sự hối tiếc của khán giả sóc chuột vì cô còn muốn xem nữa cơ. Nhưng nhìn những giọt mồ hôi li ti trên trán cô bạn thân, cô liền xót xa nên lên tiếng:

- Lisa à, lại đây.

- Hả?

Lisa đi lại ngồi xổm xuống đối diện với cô bạn thân, nào ngờ Chaeyoung lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô từng chút một. Hành động này của Chaeyoung khiến cho Lisa thật sự động lòng, tim cô cứ nhảy tưng tưng lên trước sự dịu dàng của cô bạn sóc chuột. Cô út cố nén nụ cười hạnh phúc khi được crush chăm sóc.

Nhưng cô chưa kịp hoàn hồn vì hành động dịu dàng kia thì đã phải đứng hình vì sau khi lau xong, Chaeyoung đã nhướm người lên hôn lên má Lisa một cái. 

Bùm...

Âm thanh này là chính xác nhất dành cho trái tim cô lúc này, khi nó chính thức bị ai kia làm cho nổ tung. Gì đây, Chaeyoung hôn lên má cô sao? Đây là lần đầu tiên Chaeyoung chủ động thân mật với cô luôn đó.

- Phí xem nhảy đó nhé. Cậu đi thay đồ đi, tớ chờ cậu ở ngoài.

Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của ai kia, Chaeyoung biết chuyện rồi mình vừa làm là vô cùng điên rồi nên nói xong cô ngại ngùng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cổng chờ.

Lisa vẫn chưa đứng dậy được mà đưa tay xoa xoa má mình như không tin vào sự thật, tim cô đang nhảy free-style, loạn xạ lên vì hạnh phúc. Cô vẫn không tin vào sự thật nên đưa tay chạm vào vết thương mình xem có đau không nhưng ai ngờ đau thật. Vậy đây là sự thật, sự thật rồi. 

- YEAHHH!

Cô út không kiềm được xúc động mà nhảy cẳng lên ăn mừng, đời này không còn gì phải hối tiếc nữa rồi, Crush hôn mình thì chẳng phải cảm giác rất tuyệt hay sao chứ? Yeahhh... Hé... Lisa như cây khô được tưới nước, tươi cười tung tăng đầy năng lượng đi vào phòng thay đồ.

Vẫn phong cách ngầu lòi như bình thường, vẫn chiếc mũ len màu đen che đi vết thương trên trán, Lisa lúc này đã thay ra áo hoodie đen, quần xanh và đôi giày Balenciaga màu trắng.

Hai người vẫn chưa hết ngại ngùng khi đi cạnh nhau, Lisa vẫn đi ở phía bên ngoài che chắn cho Chaeng theo thói quen, nhưng hôm nay cô không giấu được vui vẻ mà cứ cười tủm tỉm khiến cho ai kia cúi đầu ngại ngùng. 

Nhìn bóng lưng cao gầy, mảnh mai của người đi trước, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cô cũng quyết định tấn công nên đưa mắt nhìn xung quanh thấy đường khá vắng người và ai cũng vội vã nên chắc không ai thèm chú ý đến bọn họ đâu. Thấy vậy Lisa chủ động đưa tay lên định kéo tay Chaeyoung để nắm gọn bàn tay nhỏ bé của ai kia trong đôi tay to của mình. Nhưng mà ngờ không thành công vì ai kia đi nhanh hơn cô, thấy vậy cô cùng đi nhanh theo đến khi chuẩn bị nắm được rồi thì bị tiếng còi xe làm cho giật mình mà rút tay lại.

Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba cuối cùng Lalisa nhút nhát cũng đuổi kịp và nắm được bàn tay bé nhỏ của ai kia. Nở nụ cười thật tươi lên tiếng:

- Chúng ta đi ăn phở, món mà cậu thích nhé!

- Ồ! Cậu trả tiền nhé.

- Tất nhiên, hôm nay cậu muốn ăn gì tớ cũng mời. 

Lisa nhìn xuống đôi tay hai người đan vào nhau một cách đầy tự nhiên và Chaeyoung không hề có ý định rút tay lại hay phản kháng gì cả mà thay vào đó là một nụ cười ngại ngùng trên khuôn mặt sóc chuột. Làm cho tim cô nhảy cẳng lên đầy vui mừng như được trúng số, Lisa không giấu được vui vẻ mà nhìn ai kia cười tươi đến híp cả mắt. 

Đây chính là hình ảnh mà Lisa luôn ghen tỵ khi nhìn thấy hai cô chị làm với nhau, và cuối cùng hôm nay cô cũng làm được. Cuối cùng cô cũng có thể nắm tay người mình thích đi trên đường, vui vẻ trò chuyện với nhau mặc kệ những người xung quanh.

Dù đây chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng tạo cho Lisa một niềm tin rất lớn, từ đây về sau cô nhất định sẽ cố gắng từng bước, từng bước một chinh phục người con gái mà cô thích.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip