La To Danh Mat Cau Chap 5 Ban Thanh Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Lisa yah! Nhanh lên, sắp đến giờ học rồi.

- Ồ! Đợi tớ chỉnh tóc mái một chút!

Chaeng đã chuẩn bị xong các thứ để đi học rồi, vậy mà Lisa vẫn còn chỉnh tóc mái ở trong phòng. Hôm nay cô diện cho mình quần jeans cùng áo len ngắn màu đen để thấp thoáng khoe vòng eo con kiến của mình,Chaeng còn điệu đà tết tóc nữa chứ vậy mà vẫn nhanh hơn ai kia.

Năm phút sau, Lisa xuất hiện với chiếc áo hoodie màu đen và quần jeans, nhìn hai người lúc này chẳng khác nào mặc đồ cặp, nhưng thật sự là không hẹn mà gặp thôi.

- Sao hôm nay cậu cũng mặc áo đen, quần jeans sáng màu giống tớ vậy? Cậu nhìn lén tớ đúng không?- Lisa lên tiếng khi thấy cô bạn của mình.

- Yahh! Tớ xong trước và rời khỏi phòng trước nha. Cậu mới là người nhìn lén đó.

- Vừa rồi cậu đi thay ra cho giống tớ đúng không? Tớ biết tớ chọn đồ đẹp mà.

- Hazzz... Lại nói linh tinh nữa rồi.

- Chaeng bắt trước, chaeng bắt bước.- Lisa vừa nói vừa chạy trước.

- Yahhhh! Lalisa!!

Hai người vừa đi ra khỏi nhà vừa tranh luận, hình như đây là chuyện thói quen rồi. Đôi bạn cũng như mọi ngày cùng nhau sánh đôi đi học, trường của Lisa khá gần, đến ngã ba rẻ phải đã đến. Còn trường Chaeng xa hơn, ở ngã ba đi thẳng khoảng 300m mới đến nhưng Lisa vẫn chu đáo đưa cô bạn mình đến trường rồi mới quay lại.

Hai người đều ở trường vào buổi trưa và về cùng nhau vào buổi chiều tối. Hôm nay Lisa kết thúc buổi học sớm hơn dự định một chút, nếu như lúc trước cô sẽ ở lại phòng tập đến tối mới về. Nhưng khoảng hai tháng gần đây, từ khi có sự xuất hiện của cô bạn bằng tuổi đã làm Lisa thay đổi thói quen, thay vì tập luyện đến mệt nhừ cả người thì cô sẽ rời studio sớm, nhanh chân ghé vào một cửa hàng mua hai ly nước, sau đó đi đến trường của ai kia, âm thầm ngồi đợi trên chiếc ghế nhỏ ở dưới góc cây gần cổng trường.

Lát sau Chaeng cũng tan học, cô chào các bạn cùng lớp, đi đến góc trái của cổng trường ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, đôi môi xinh đẹp liền vẽ lên một nụ cười không thể nào tươi tắn hơn, khi cô đã nhìn thấy được Lisa đang ngồi đó. Cô ngay lập tức tung tăng chạy đến chỗ của ai kia.

Đây chính là hình ảnh Lisa thích nhất trong ngày, nên cho dù cô có bận hay ngày nào cũng phải ngồi đây đợi thì cô cũng luôn sẵn sàng tranh thủ đến đón cô bạn của mình. Vì thành quả của việc này chính là được nhìn thấy cô bạn sóc chuột ngơ ngơ cười tươi tít cả mắt, cố gắng thoát khỏi đám đông để đi về phía cô. Chỉ cần như vậy thôi là cô liền cảm thấy mọi việc đều vô cùng xứng đáng rồi.

- Cậu đợi tớ lâu chưa?- Chaeng mỉm cười, đứng trước mặt Lisa, vui vẻ lên tiếng.

- Ai bảo tớ đợi cậu chứ? Chỉ là tớ đi ngang đây, mỏi chân quá nên ngồi nghỉ chút thôi. - Cô út lại tiếp tục tỏ vẻ cool ngầu.

- Có đầu gối mới tin cậu ấy, nào đưa tớ ly nước, tớ khát lắm rồi.- Chaeyoung bĩu môi lên tiếng.

- Ai bảo tớ mua cho cậu mà đưa chứ? - Lisa hai tay giữ hai ly nước, không đưa cho chaeng.

- Cậu mua hai ly thì tất nhiên là của tớ một ly rồi.- Cô bạn sóc chuột nhíu mày, chuẩn bị bực bội.

- Không hề nhe, chỉ là tớ muốn uống hai vị thôi.- Lisa vẫn nhây, hút mỗi ly một ít.

Chaeyoung chính thức bật chế độ bội bực với cái người hay nói linh tinh, cố tỏ ra cool ngầu này. Cô bĩu môi, không thèm nói nữa, xoay người đi trước.

- Yah! Cậu đi đâu vậy?

- Đi về.

- Cậu không khát nước hả?- Cô út đứng dậy, hốt hoảng đuổi theo.

- Khát mới đi nhanh về để uống.- Chaeng vẫn đi tiếp, bực bội lên tiếng.

- Vậy chúng ta thương lượng đi, cậu mang balo cho tớ, tớ cho cậu một ly nước.- Lisa đi nhanh, xoay người lại mặt đối mặt với cô bạn của mình, bắt đầu thương lượng.

- Không thèm.- Chaeng bĩu môi lên tiếng

- Vậy mang nửa đường thôi cũng được, đến ngã ba tớ sẽ tự mang. Cậu nghĩ lại đi nhá, lúc đang khát mà có nước Sikhye ngon thế này là quá rẻ luôn rồi đó.- Lisa dùng khả năng ăn nói của mình để dụ dỗ Chaeng, và cô biết chắc mình sẽ thành công vì chưa bao giờ chaeng thoát khỏi được thuyết đồ ăn của cô cả.

Và đúng như Lisa dự đoán, Chaeng suy nghĩ chưa đến 30 giây đã nhanh chóng đồng ý:

- Ồ! Vậy cũng được.

Lisa liền cười một nụ cười gian manh, tháo ba lô của mình xuống đưa cho Chaeng. Cô bạn sốc chuột không suy nghĩ nhiều đeo balo của Lisa lên trước ngực, sau đó đưa tay nhận lấy ly nước uống một hơi nhanh, còn thoải mái :" Àaa" ra một tiếng như được hồi sinh, cô không ngừng cảm thán:

- Lisa yah! Sikhye truyền thống ở chỗ này ngon thiệt đó.

Nào ngờ lúc đấy hai má của cô nhô lên,Chaeng Chipmunk chính thức xuất hiện khiến Lisa không thể nào chịu được trước sự đáng yêu này,  nhanh tay véo hai bên má một cái thật đã, rồi nhanh chân bỏ chạy trước khi bị đánh.

-AAAA... Yahh! Lalisaaaa! Đau quá!

- Lí sà.....Cậu mau đứng lại cho tớ.

Chaeng vừa hét vừa đuổi theo, hai người rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy hai người nhanh chóng về đến nhà, Lisa nhanh trí chạy vào phòng của Jisoo để lánh nạn.

Cô chị cả đang ngồi tập trung chơi game, liền trở thành bia đỡ đạn cho cô em út. Lisa tự nhiên mở cửa phòng, nhanh chân chạy ra đằng sau lưng ôm lấy Jisoo để làm vị cứu tinh của mình trước khi thảm họa xảy ra.

-Unnie à... Cậu ấy véo má em đau lắm luôn.

Jisoo đang bận chơi game, bị Lisa ôm và nghe được giọng nói đầy uất ức của Chaeng từ ngoài cửa đi vào, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cô cũng biết hai đứa lại cãi nhau nữa rồi, bắt nguồn cho trận cãi nhau này chắc chắn là Lisa nghịch ngợm. Cô như một cái máy lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào mắt hình:

- Ồ, Lisa à, xin lỗi Chaeyoung đi còn nữa mau bỏ chị ra, em nhanh đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi, kinh quá.

- Unnie à... Em cũng là em của chị đó.- Cô út bật chế độ nũng nịu lên tiếng, cầu cứu.

- Ừ, Chaeyoung à... Tha lỗi cho Lisa đi.

- UNNIEEEEE... Là cậu ấy véo mạnh vào cả hai bên má em luôn đó.- Chaeng vừa lên tiếng, vừa tức tối chỉ vào mặt mình.

- Unnie, hãy bảo vệ em, hãy bảo vệ em.- Cô út không ngừng ỷ ôi bên tai chị cả.

- Jendeukie à!!!!!- Jisoo hết cách giải quyết, không chịu được nữa, đành hét lớn để gọi cứu trợ, không thì cô sẽ thua mất.

- Chaeyoung à, em cứ mặc kệ em ấy mà đi tắm nhanh để ra ăn xoài đi. Vì chị có mua xoài cho em trong tủ lạnh đó.- Jennie từ phòng mình đi qua phòng Jisoo, yêu thương đưa tay xoa xoa mặt khuôn mặt đáng yêu của Chaeng thay lời an ủi.

- Nề! Em sẽ mặc kệ cậu ấy.

Nể mặt Jennie unnie và xoài, Chaeng cũng không thèm để ý đến Lisa nữa, ngoan ngoãn đi về phòng của mình. Thấy vậy Lisa vui vẻ hôn lên má Jisoo một cái vì mình đã an toàn, rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng trước khi Jisoo bực bội la lên:

- Jennie à, em nhốt em ấy ra ngoài ban công đi, phiền chết đi được.- Jisoo hét lên vì cô không chịu được cái hôn của Lisa.

- Đi tắm nhanh lên cho chị.- Jennie cũng nhíu mày đánh yêu vào mông cô út nghịch ngợm nhà mình.

- NỀ! Em biết rồi unnie xinh đẹp.- Cô cũng không quên hôn Jennie một cái vì đã dùng đồ ăn để cứu mình.

Cô út tung tăng ghé phòng Chaeng lấy balo của mình, không quên trưng ra khuôn mặt vô cùng đắc thắng vì mình vừa được véo má Chaeng vừa được ai kia mang balo về đến nhà dùm:

- Chaeyoung à, cảm ơn cậu đã mang balo của tớ về tới nhà nhá.

- Aaa! Cái đồ đáng ghét đi ra khỏi phòng tớ ngayyyyyyyy!- Chaeng hét lên trong tức giận.

Chaeng biết mình đã bị mắc bẫy của Lisa rồi, cô lo đuổi theo Lisa mà quên mất cái chuyện là mình chỉ cần mang ba lô của cậu ấy nửa đường thôi. Ôi... Đúng là thật ngốc mà. Nhưng mà không sao, chỉ cần tắm xong là cô có thể ăn xoài rồi.

Hai người cứ như vậy từ bạn trở thành bạn thân của nhau, đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, cãi nhau rồi làm hòa, cùng nhau trải qua ngày tháng sống xa nhà không hề cô đơn mà vô cùng vui vẻ.

---

Hôm nay rất khác với mọi ngày, Chaeng vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục áo sơ mi trắng, quần âu đen và điệu đà mang thêm giày cao rót vì hôm nay là lần đầu tiên cô sóc chuột vinh dự thay mặt lớp của mình, đứng trước mọi người để thuyết trình về bài luận án của cả lớp. 

Dù tối qua cô đã nhận được sự cổ vũ của ba thành viên trong nhà, sáng nay Lisa cũng chu đáo cổ vũ cô lần nữa. Nhưng Chaeng vẫn không giấu được lo lắng khi có quá nhiều người ở đây, ngoài hội đồng chấm thi ra thì còn có rất nhiều sinh viên khóa khác đến xem, nhưng không phải xem kết quả mà là xem hoa khôi ngành luật của khóa mới.

Và cũng may, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, cô cũng nhận được rất nhiều lời khen thưởng.

Do buổi thuyết trình diễn ra cho toàn khoa luật nên đã kết thúc trễ hơn bình thường, cô sợ là Lisa sẽ đợi lâu nên sóc chuột đã chạy cực nhanh ra ngoài dù mình đang mang giày cao rót. Nào ngờ với tốc độ nhanh như vậy, cô đã va vào người khác, và đôi giày cao gót đã trở thành kẻ phản chủ khi nó khiến cô khó giữ thăng bằng mà ngã xuống, đau buốt cả chân.

Người kia là một cậu nam sinh đeo kính, cậu ta cũng ngã như cô nhưng nhẹ hơn nên cậu ấy đã đỡ cô lên, sau đó nhặt mọi thứ bỏ dô balô giúp cô, cả hai ríu rít xin lỗi nhau:

- Xin lỗi, cậu có sao không?

- Không sao, xin lỗi tớ vội quá nên va vào cậu.

Sau cú ngã vừa rồi Chaeyoung thật sự bị đau chân, khó tự đi lại được nên cậu bạn đó đã dìu cô ra cổng rồi kiếm chỗ cho cô ngồi, cậu bạn đó xin lỗi một lần nữa sau đó vội vã rời đi vì có chuyện gấp. Chaeng cũng xin lỗi người ta vì do cô cũng vội, cố gượng cười vui vẻ đồng ý.

Khi một mình cô trụ hai tay xuống, cố đứng thử một chút nào ngờ, cơn đau nhói xuất hiện, sóc chuột đành hết cách ngồi xuống tại đó. Thôi xong đời của cô rồi, cô không thể nào tự đi được nữa rồi. Thở dài bất lực, Chaeng lấy điện thoại ra gọi điện cho cô bạn của mình, xin lỗi và tóm tắt tình hình hiện tại của mình cho Lisa nghe.

Lisa nghe được tin liền đứng bật dậy nhìn xung quanh tìm nơi Chaeyoung đang ngồi, rất nhanh đã tìm thấy vì giờ này mọi người đã về hết rồi. Bằng tốc độ như tên lửa Lisa chạy lại, ngồi thụt xuống ngang mặt với Chaeng, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bạn thân, cô không khỏi sốt ruột, lo lắng lên tiếng:

- Chaeyoung à, bị làm sao vậy? Đau ở đâu?

- Hình như là tớ bị chật chân rồi Lisa yàh.- Chaeng mít ướt, thút thít lên tiếng.

-Để tớ xem thử thế nào, cậu cố chịu một chút nhé.- Lisa ôn nhu lên tiếng an ủi.

Cô nhẹ nhàng, từng chút một mở đôi giày cao rót của Chaeng ra, liền thấy một mảng bầm đỏ ở mắt cá chân, không giấu được sự xót xa nên đã khom người xuống thỏi thỏi vài cái.

- Hức...Đau quá Lisa yahhh... Hức...

Nghe được âm thanh sướt mướt như trẻ con từ sóc chuột của cô, Lisa xót xa vô cùng, ngước mặt lên nhìn cô bạn thân mình với ánh mắt đầy yêu chiều:

- Không sao mà, không sao mà. Có tớ ở đây, tớ cõng cậu về nhé.

Lisa đeo ba lô của mình ra trước ngực, rồi xoay người lại, khom người thấp xuống cho Chaeng có thể dễ dàng leo lên:

- Sóc chuột của tớ, leo lên nào.

- Lisa à, tớ sợ làm cậu đau quá.

- Không sao mà, cậu cứ leo lên đi.

Chaeng ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng lớn, đưa tay ôm lấy cổ của Lisa, bắt đầu thút thít kể lại tất tần tật câu chuyện vừa rồi cho cô bạn mình nghe như trẻ con bị ăn hiếp mách lẻo.

- Khi báo cáo xong, nhìn đồng hồ đã trễ hơn 45 phút rồi, tớ thật sự rất hoảng hốt luôn đó Lisa yà. Tớ sợ cậu sẽ giận mà không đợi tớ đi học về cùng nữa, nên vừa kết thúc tớ đã chạy rất nhanh và tớ đã té rất đau.

- Hì...Cái đồ ngốc này, từ đây về sau, cậu cứ đi từ từ thôi. Có lâu như thế nào đi nữa, tớ vẫn ngồi ở đó để đợi cậu về cùng, biết chưa?- Lisa cười hiền, lên tiếng dặn dò.

- Ồ! Cảm ơn cậu!

- Không cần cảm ơn tớ đâu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà! Sau này đi đứng nhớ cẩn thận một chút biết chưa?

- Ồ! Tuân lệnh bạn tốt của tớ!- Chaeng cảm nhận rất rõ rằng trong tim mình như có một thứ gì đó ấm áp lan tỏa ra, cô không biết đó là cảm giác gì nhưng cô biết rõ Lisa chính là người làm được điều đó.

Cả hai vui vẻ cứ thế đi về và để tiếp thêm sức mạnh cho cô bạn của mình, Chaeng vừa ôm chặt Lisa, vừa hát những bài hát mà Lisa thích. Hình ảnh Lisa cõng cô bạn đáng yêu của mình trên lưng, cả hai vừa đi về nhà vừa hát vào một buổi chiều hoàng hôn vô cùng đẹp, một hình ảnh mà bao người đều mơ ước có được ở khoảng đời học sinh.

Hai người đi được một đoạn, giọng hát ngọt ngào trên lưng của Lisa nhỏ dần rồi dừng hẳn, cô bắt đầu cảm nhận được hơi thở đều đều của ai kia. Cô út chắn chắc là cô bạn của mình đã ngủ gật trên lưng của mình mất rồi.

Lisa dù biết mình sẽ bị mất sức rất nhiều nhưng vẫn quyết định đi chậm lại, bước từng bước nhẹ nhàng, đều đều cho Chaeng được ngủ ngon. Về đến nhà là chuyện của mười phút sau, cô khó khăn mở cửa vì hai cô chị đã đi sinh hoạt ngoại khóa ở ngoại ô hết rồi. Cũng may nhờ cô tay dài nên nhanh chóng mở được cửa, Lisa nhẹ nhàng để cô bạn của mình lên giường sau đó thở hắt ra vì quá mệt và mỏi lưng.

Ngồi nghỉ một chút, cô đi lấy túi đá chườm lên chân cho Chaeng, vừa chườm vừa ngắm nhìn cô bạn của mình ngoan ngoãn ngủ.

Trong lòng cô không ngừng vừa thấy thương vừa thấy xót, chắc chắn sóc chuột của cô phải mệt mỏi lắm mới ngủ say đến như vậy, chứ bình thường cô bạn cùng tuổi này rất dễ bị đánh thức. Mà cũng phải thôi vì những ngày qua cậu ấy liên tục mất ăn, mất ngủ để chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm nay, nhờ đó mà cô mới cảm thấy khâm phục sự quyết tâm của cô bạn này.

Park Chaeyoung- người có ý chí cực lớn, một khi đã làm việc gì rồi thì cậu ấy sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất. Những gì cậu ấy muốn nhất định cậu ấy sẽ cố gắng làm cho bằng được. Một cô gái tuy bé nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Cứ như vậy túi đá trên tay của cô đã hết lúc nào cô cũng chẳng biết, vì càng ngắm nhìn, cô càng bị vẻ đẹp thuần khiết của Chaeng gây nghiện, áo sơ mi trắng đã làm cô say nắng mất rồi sao?

Cô cũng không biết nữa, cô cứ ngoan ngoãn ngồi đó chống cằm chăm chú ngắm nhìn cô bạn của mình say giấc. Ngủ quan của Chaeyoung thật sự rất hài hòa, vầng trán vừa đủ, chiếc mũi cao, thẳng tắp cho đến đôi má sóc chuột đáng yêu khiến trong lòng cô rung động không ít.

Cô thừa nhận bình thường cô chỉ thấy Chaeng đáng yêu thôi nhưng hôm nay sao lại có cảm giác cô bạn của mình xinh đẹp lạ thường, một vẻ đẹp càng ngắm càng nghiện, là do chiếc áo sơ mi trắng hững hờ hở vài ba cúc áo hay là do trước giờ cô chưa bao giờ ngắm nhìn kỹ cô bạn của mình nhỉ? 

Ánh mặt u mê của Lisa đi từ trên xuống và dừng lại trên đôi môi căng mọng được trau chuốt bởi màu son đỏ cam kia, trái tim của cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài khi nó cứ thôi thúc cô hôn lên đôi môi đó.

Nhưng mà cũng may cô đã dừng kịp thời khi cảm thấy có gì đó sai sai. What? Hôn môi sao? Lalisa, điên thật rồi? 

Trước giờ chuyện cô hôn các thành viên trong nhà là quá đổi bình thường nhưng tất cả chỉ là hôn má thôi, tại sao lần này lại có ý nghĩa khác như thế này cơ chứ? Lisa mím môi, không tự chủ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh lại trước mớ hổn độn trong tim mình đang không ngừng bùng cháy.

Cô bị làm sao vậy nhỉ? Sao tim của cô lại nhảy tưng tưng tưng lên như thế này cớ chứ? Vì Chaeng quá xinh đẹp đúng không, không đúng chút nào, thật ra trong mắt cô, Jisoo unnie mới là xinh đẹp nhất. Vậy vì Chaeng quá sexy sao? Lại càng không thể nào, cô bạn sóc chuột làm sao có thể sexy đỉnh bằng Jennie unnie được. Hay là tại vì cô bạn bằng tuổi này đáng yêu quá nhỉ? Không phải đâu, thật sự là Jennie unnie đáng yêu nhất. 

Hazz... Vậy vì điều gì mà cả người cô như bị thôi miên chỉ muốn ngắm nhìn Chaeng như vậy, vì điều gì mà trái tim cô không ngừng biểu tình, rộn ràng đến mức cô không thể kiểm soát được mình. RUNG ĐỘNG SAO? Có thể không? Không thể nào, chẳng phải cô và Chaeng rất thân với nhau xem nhau là bạn tốt hay sao? Mà bạn tốt thì sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế này cơ chứ? 

Lisa vò đầu bức tóc của mình, không ngừng đấu tranh nội tâm với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Cô nghĩ là mình điên thật rồi nên quyết định bỏ qua việc giúp Chaeng thay quần áo, vì cô sợ mình sẽ làm chuyện điên khùng mất thôi.

Dứt khoát đứng dậy, Lisa kéo chăn lên cho Chaeng xong liền trở về phòng mình. Vừa đi vào nhà tắm vừa tự nói với bản thân mình:

- Mày điên rồi Lisa à! Tỉnh lại, tỉnh lại thôi.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip