Dnhp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. Giáo sư vừa nói:

- Cô có một tin tốt lành...

Thì cả sảnh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao nhao lên:

– Thầy Dumbledore trở về!

Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên:

– Đã bắt được Người kế vị Slytherin!

Còn mấy nhân vật trong đội Quitddich thì gầm như sấm nổ:

– Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!

Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói:

– Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi.

Lỗ tai tôi như lùng bùng , tôi không chắc là mình có thể nghe rõ những gì mà cô McGonagall vừa nói. Với suy nghĩ "Adelia dính chưởng rồi" trong đầu thì giờ đây dù cho Draco có đứng trước mặt và làm mấy trò khùng điên thì có lẽ tôi cũng chả để vào mắt.

"Không được , mình nhất định phải đi xem thử"

Nghĩ là làm, tôi tìm cơ hội lẻn theo dõi Cứu thế chủ mặc cho sự canh gác chặt chẽ của ba cái đuôi bự chảng. Hẳn là cậu ta cũng sắp biết cách lén xuống phòng chứa bí mật.

Đúng như tôi dự đoán, hai cậu nhóc đã hoàn toàn tìm được manh mối bởi khi vừa lẻn theo hai đứa ở hành lang thì tôi cũng nghe được thấp thoáng:

- ... tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử đối với Tử Xà. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Người kế vị Slytherin không muốn có con gà trống nào quanh quẩn gần lâu đài một khi Phòng chứa Bí mật được mở ra. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện! Hoàn toàn phù hợp!

Là tiếng của Harry. Tốt lắm cậu bé, giờ thì nói ra lúc cậu sẽ đi đến cái phòng chứa chết tiệt kia cho tôi đi theo nào!

Ngược lại với mong muốn của tôi, tụi nhỏ xì xầm gì đó rồi chạy một mạch. Ngay lúc đó , tụi tôi cũng bị lệnh triệu tập về ký túc xá. Đầu tôi đấu tranh dữ dội :

"Lẻn đi hay về phòng?"

Sự vắng mặt của thủ lĩnh nhà hẳn là sẽ không tốt. Nên thôi vậy, đợi mình thêm chút nữa nhé Adelia!

Sau khi điểm danh, họp nhà cùng với đám rắn, tôi vội lùa bọn chúng về phòng ngủ. Giao lại ít việc cho huynh trưởng nam - nữ và huynh trưởng các năm, tôi cũng vội về phòng tìm thời cơ và lẻn ra ngoài.

_________OO________

Chạy thẳng đến phòng vệ sinh nữ ở tầng ba, trước mắt tôi hiện lên đường xuống phòng chứa đang rộng mở với cái cửa là chỗ bồn rửa mặt.

Con ma Myrtle nhìn thấy tôi, nó la làng:

- Một đứa nữa hả?

Tôi cũng chả buồn bận tâm với nó mà trượt thẳng xuống cái ống với hi vọng sẽ theo kịp hai cậu nhóc. Cái ống tôi chọn vừa hay là cái bự nhất, nó quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Tôi biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục.

Tôi cứ tuột xuống trong ống nước hoài, đến nỗi tôi cũng bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cho đến khi chân tôi chạm đất thì cái ống mới bớt nghiêng. Đầu ống hơi ngóc lên và tôi bị hất văng ra từ đó, té một cái uỵch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.

- Lumos! (bùa sáng)

Tôi vội làm một bùa phát sáng nho nhỏ rồi men theo con đường mòn mà tiến về phía trước. Cũng tự dặn lòng là nếu nghe thấy động tĩnh thì nhất định là phải nhắm chặt hai con mắt lại.

Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da 1 con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước, tôi nghĩ thế.

Lại đi rồi lại đi, cho tới khi tôi gặp Ron đang thất thần ở đó với lão Lockhart

- Sao bồ ở đây được vậy Charlotte?

- Mình trượt xuống. Ổng bị sao vậy Ron?

- Ổng sài bùa lú lên mình, nhưng bồ biết đó, cây đũa của mình bị hư nên bùa chú cũng bị phản lại .

Thì ra là lại tính cướp công người khác . Thằng cha bóng bẩy này đúng là chả làm tôi ưa được mà.

- Đi đâu dạ? Thằng này biết đường ra nè!

Lão giơ cái mặt ngáo đá về phía tôi rồi nói nhảm, sau lại chỉ chỉ vào Ron. Ron cũng có vẻ bất lực.

- Harry đi vào trong rồi hả?

Tôi vội quay qua hỏi Ron, suýt nữa là quên mất mục đích chính.

- Ừa, nó đi vô trỏng một mình. Mình đang cố gắng lấp cái đống đá này qua một bên để tìm đường cho nó chui ra. Tất cả là tại thằng cha này làm đổ lớp đá xuống.

Tôi nhìn Ron thở dài rồi móc ra cây đũa phép.

- Bombarda Maxima!!

Tôi reo lên, một tia sáng bắn ra từ đầu đũa phép rồi làm cho đống đá nổ ra một cái lối đi nhỏ.

- Chờ mình ở đây nhé Ron, mình sẽ vào giúp Harry. Và cả, bồ nhớ coi chừng thằng cha bóng bẩy đó nhé!

Rồi Ron nhìn tôi, môi run run thể hiện rõ cái vẻ đang sợ.

- Ừa ... mình sẽ cố gắng !

Rồi tôi lại một mình đi tiếp, băng qua đống da rắn vĩ đại. Trước mặt tôi hiện lên một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau.

Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết quẹo rồi đến quanh. Mọi dây thần kinh trên toàn thân tôi đều căng lên một cách khốn khổ. Tôi chỉ cầu mong cho địa đạo kết thúc cho rồi, nhưng khi đi đến khúc cuối của địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì tôi nhìn thấy còn hãi hùng gấp bội: trước mặt tôi là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

Như nhớ lại gì đó, tôi nhìn thẳng vào mấy con rắn và bắt đầu xì xào, như cái cách mà Harry đã nói "mở ra" bằng xà ngữ.

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt. Tôi run rẩy hai chân, hít hơi, bước vào.

Giờ đây tôi đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.

Lại đi rồi lại đi, tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt tôi. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Tôi phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là Harry đang nửa quỳ nửa ngồi ở giữa căn phòng, cố lay dậy một bé gái đã bất tỉnh.

Tôi tức tốc chạy lại để xác nhận. Là Ginny, vậy Adelia đang ở đâu?

- Sao bồ lại ở đây?

- Không kịp rồi, Harry...!!!

Tôi vội nói khi nhìn thấy một bóng hình mờ mờ hiện lên kế quyển nhật ký. Đây hẳn là Tom Riddle, hay còn được biết đến với cái tên ...

Voldemort!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip