Dnhp 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Halloween sắp đến với sự trang hoàng đầy màu sắc của Hogwarts. Và theo những gì mà tôi có thể nhớ thì, sóng gió hẳn là cũng sắp tới ..

Đêm hội ma diễn ra với không khí tưng bừng, hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Tôi đánh ánh mắt qua đám sư tử nhỏ, Ron và Harry đang trố mắt lên mà nhìn còn Adelia thì đang vui vẻ nhìn ngắm. Hermione thì không thấy đâu, lúc này hẳn là cô bé đang trốn vào nơi phòng vệ sinh mà khóc bởi mấy cái lời lẽ hơi quá đáng từ tên đầu đỏ đang trố mắt nhìn trần nhà kia. Còn kế bên tôi là Malfoy đang lảm nhảm với Blaise thân mến.

- Mày coi cái lũ sư tử ngu ngốc đó kìa, lại bất ngờ vì mấy cái phép thuật dễ ẹt.

Tôi cũng ngồi vừa nghe cậu ta lảm nhảm vừa thưởng thức mấy món ăn hấp dẫn trên bàn. Vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell - người đàn ông với cái khăn đội đầu như mấy người Ấn độ chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

- Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết... 

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

Huynh trưởng của các nhà nhanh chóng dẫn theo đám học sinh nhỏ về các ký túc xá . Tôi quay qua quay lại, cố tìm hình bóng của Adelia mà mong rằng cậu ấy sẽ không ngu ngốc đi tìm cái con quỷ khổng lồ kia. Rồi tôi nghe thấp thoáng đâu đó giọng nói:

- Đi, Hermione còn đang ở phòng vệ sinh đó! Chúng mình phải đi cứu cậu ấy.

Thôi rồi, Adelia bị cuốn vào thật rồi. Dù biết rằng với mấy cái kiến thức về bùa phép thì cậu ấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng, nhưng ở đây còn có 3 đứa nhóc nữa đấy! Tôi không thể nào không lo lắng. Ngoái đầu nhìn lại, tôi vừa kịp bắt gặp Cứu thế chủ cùng kéo theo bạn thân của tôi và cậu đầu đỏ lẩn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ.

Trời ạ, tiếp theo họ sẽ phải đối diện với một con quỷ khổng lồ đó! Con quỷ cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô kéo thêo một khúc cây nặng đến mức nó phải kéo lê trên sàn . Thử nghĩ mà xem nó sẽ nguy hiểm đến chừng nào cơ chứ!

Vội quay đầu chạy theo đám sư tử nhỏ, chợt một bàn tay nắm thẳng lên áo chùm của tôi rồi kéo lại.

- Nè Charlotte, mày lại tính đi theo cái đám ngu ngốc đó hả? Mày có biết con quỷ khổng lồ nó nguy hiểm đến mức nào không?

Là Malfoy, giọng cậu ta nghe như là tức giận còn mặt thì đỏ lựng.

- Buông ra Malfoy, là vì nguy hiểm nên tôi mới muốn đi cứu bạn của mình đó .

- Tao không để mày đi theo đám ngu ngốc đó rồi tự hại bản thân mình cũng vừa hại Slytherin mất vài điểm đâu!

Giờ thì có vẻ con rắn nhỏ này tức giận thật rồi. Nhưng Adelia thì tôi vẫn phải cứu nên xin lỗi cậu vậy, Malfoy!

- Tôi thề là nếu có bị trừ điểm thì tôi sẽ kiếm lại đầy đủ cho cậu, còn bây giờ thì buông tôi ra!

Tôi đẩy cậu ta ra rồi mau chóng quay đầu chạy về phía nhà vệ sinh nơi đám sư tử đã chạy đến. Malfoy hẳn là giận tôi mất rồi ...

Vừa đến nơi tôi đã thấy Harry trên lưng con quỷ, Ron thì đứng trố mắt mà nhìn. Hermione và Adelia thì đang núp dưới cái bồn rửa tay đã bị con quỷ đập nát hơn một nửa.

Ron hẳn là phải sài Wingardium Leviosa để tấn công con quỷ rồi chứ. Nhưng nó chả làm gì cả, nó đứng yên với cây đũa phép trên tay như đã bị một bùa đóng băng yếm phải. À đúng rồi, bùa đóng băng! Tôi giơ đũa lên về phía con quỷ rồi la lớn:

- Petrificus Totalus!

Con quỷ như bị đóng băng rồi ngã xuống, cây gậy bự chảng cũng vừa vặn rơi trúng cái đầu như trái dừa khô của nó. Tôi hú hồn nhìn sang Adelia, thật may là cậu ấy vẫn an toàn mà trố mắt lên nhìn tôi. 

Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là Severus đang đi khập khiễng và giáo sư Quirrell, phía sau còn có cái đầu bạch kim của con rắn nhỏ Malfoy. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Malfoy cũng hãi hùng không kém, trên gương mặt trắng bệch của cậu ta giờ như đã chả còn thấy được tia máu, nó còn trắng hơn cả thường ngày.

Nhưng, hình như là Severus bị thương rồi...

Severus cúi xuống xem xét con quỷ.Sau liền đánh mắt quá phía tôi thăm dò xem tôi có bị chút thương tổn nào không. Giáo sư McGonagall cũng nhìn đến bọn tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Hẳn là điểm của Slytherin sẽ vì tôi mà bị trừ và tôi sẽ chịu đựng cái cơn nóng giận kinh khủng của những con rắn nhỏ!

– Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?

Giọng cô McGonagall lạnh băng. Tôi nhìn sang Harry và Ron rồi lại nhìn sang phía hai cô gái nhỏ.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Harry nhìn tôi như vẻ mong tôi hạ cây đũa phép vừa chỉa lên con quỷ xuống . Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi!

Phải Hermione không?

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ...

Ron làm rơi cả cây đũa phép nó đang cầm trên tay. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?

- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry leo lên đầu con quỷ để chế ngự nó , Adelia kéo con tới cái bồn rửa tay để trốn còn cô bạn Slytherin này thì dùng bùa đóng băng lên con quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con!

- Thôi được, trong trường hợp này...

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn đám tụi tôi, rồi lại nhìn qua Malfoy.

- Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả? Vì con mà Gryffindore trừ năm điểm.

Giáo sư nói rồi đánh ánh mắt thất vọng về phía Hermione. Cũng phải, Hermione là một trong những học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho mấy đứa tụi tôi. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện Seveurs vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.

- Nhưng may mắn là cậu Malfoy đây đã kịp chạy đi tìm giáo viên và các bạn đây đã chạy tới giúp đỡ, cũng không ai bị thương tích gì. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin vì ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.

Tạm biệt nhau rồi về ký túc xá, Malfoy bên cạnh tôi vẫn rất tức giận. Tôi thì khá bất ngờ vì cậu ta còn biết chạy đi kiếm giáo sư đến giúp.

- Lần sau đừng có làm mấy cái chuyện ngu ngốc đó nữa. Tao không rảnh mà cứu mày một lần nào nữa đâu.

Tôi im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Cảm ơn cậu Malfoy, tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ chạy tới giúp đỡ ... thật may mắn khi được cậu lo lắng.

Rồi tôi tươi cười như cái chuyện con quỷ khổng lồ kinh tởm vừa nãy chưa hề sảy ra. Tôi thề là mình lại một lần nữa trong ngày thấy mặt Malfoy nhiễm mấy vết hồng đỏ.

- Ai...ai thèm lo lắng cho mày! Tao mới là không thèm, tao sợ bị trừ điểm thôi...

Nói rồi cậu ta quay đầu đi nhanh một mạch. Malfoy thật sự, đáng yêu hơn những gì mà các bạn có thể nghĩ đến đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip