Hyuga Neji x Persona; Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Hyuga Neji x Sa [Persona của Sa Tế Mỡ Hành].

Warning: OoC.

_____

1.

Bỗng một ngày xa ơi là xa, tôi gặp được mặt trời của mình.

Đó là một thiếu niên nở rộ tựa hoa hướng dương rực rỡ, giống với cái tên của anh: Hyuga Neji.

Hyuga có nghĩa là hướng mặt trời. Tôi nhận ra cái tên này, bởi vì đó là gia tộc vượt qua rất nhiều mối nguy hại cản trở, cuối cùng lại trở thành gia tộc lớn nhất Konoha kể từ ngày Uchiha bị tiêu diệt. Đương nhiên cũng chẳng phải nhiêu đó đâu, tên anh ấy còn thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện mà các tiền bối đã kể lại cho tôi nghe nữa. Một thiên tài, nhưng đáng tiếc là số phận khiến anh ấy chẳng thể ngoi đầu.

Tôi và anh đã được ngài Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade ghép vào một đội tạm thời để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nào đó. Thật ra chuyện cũng lâu rồi, nội dung nhiệm vụ tôi chẳng thể nhớ nổi nữa, nhưng thứ tôi có thể nhớ được lại rất đỗi giản đơn - Hyuga Neji rất, rất, rất là xinh đẹp.

Ấy không phải là cái đẹp tuyệt mỹ mà người ta vẫn thường mô tả cho tôi nghe: không mắt đen láy như hắc diệu thạch, chẳng phải dịu dàng tựa gió mùa xuân, cũng thấy chi đâu những tấm lưng to lực lưỡng che chắn người ta khỏi những điều hiểm nguy.

Mắt Hyuga Neji là byakugan trứ danh, trắng đục với loang lổ những sắc tím nhạt màu. Anh lạnh lùng và trầm tĩnh, như thể thời gian đọng lại trên con người trẻ tuổi ấy một câu chuyện xưa dài dằng dặc với cái kết chẳng hề có hậu. Và, anh không to cao - thú thật thì các nhẫn giả thường không to cao như những lời kể cho trẻ con nghe, nhưng tôi vẫn khá ấn tượng với điều đó.

Nhưng ngay cả khi không có những đặc điểm ấy, với tôi, Hyuga Neji vẫn vô cùng xinh đẹp.

Tôi chưa từng thay đổi nhận định này. Từ lần đầu gặp, cho đến mãi mãi về sau.

Neji. Hyuga Neji của tôi. Mặt trời của tôi.

Ngay cả khi sắc trời loang lổ những mảng tro tàn xám ngoét, tôi vẫn không ngừng hy vọng trên bầu trời kia vẫn còn đâu đó chút hạnh phúc dành cho anh ấy.

2.

Tôi đã quyết định bày tỏ lòng mình với Neji.

Thứ tình cảm này không phải nảy sinh một cách bất chợt, cũng chẳng phải việc tỏ tình chỉ là một quyết định nhất thời trong cơn bốc đồng.

Tôi thích Neji.

Tôi dám chắc đây không phải là thứ tình cảm mơ hồ. Tôi chắc chắn đấy.

Tôi yêu Neji.

Tôi yêu Neji.

Tôi muốn nói với Neji rằng, tôi thật lòng yêu anh ấy.

Nhưng lời đã nói ra, tôi lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt.

Tôi thừa nhận là mình sợ, hơn cả khi đứng nơi đất địch với hàng trăm lưỡi kunai vây quanh, tôi sợ nghe được lời từ chối từ anh.

Neji lạnh lùng như vậy, thật khó khăn cho tôi.

Tôi muốn chạy trốn.

May mắn thay, ông trời có mắt, Neji đã không chối từ tình cảm của tôi.

Vài ngày sau khi tôi tỏ tình, chàng trai xinh đẹp trong vô vàn những giấc mơ đêm khuya đã tìm đến tôi. Không câu từ hoa mỹ, cũng chẳng hàm ý sâu xa dài dòng, anh bảo:

"Tôi đồng ý."

Giống như trái tim trong ngực áo vỡ oà lên vì hạnh phúc, hoặc là bất ngờ, tôi không hiểu sao chính mình cũng trở nên nức nở theo.

Hyuga Neji. Thiên tài của Konoha.

Giờ đây, đó là Hyuga Neji. Nhưng là Hyuga Neji của tôi.

Neji. Neji. Neji.

"Neji."

"Ừ, tôi đây."

"Neji."

"Tôi ở đây."

"Neji."

"... Đừng khóc..."

"Neji! Neji! Neji! Em yêu anh!"

"Tôi cũng vậy."

3.

Người thiếu niên tôi yêu.

Người thiếu niên xinh đẹp luôn hiện hữu trong trái tim tôi.

Bỗng một ngày mưa rơi trên bậc thềm, mang theo tin tức thiên tài trẻ tuổi đã vụn vỡ ngay trên chiến trường khốc liệt.

Điền Quốc một ngày mưa rơi nhẹ, mang theo khí lạnh ẩm ướt tràn vào khoang phổi.

Tôi đờ người nhận lấy lá thư báo tử muộn màng từ tay người đàn anh Rock Lee, không dám tin những gì trên giấy là sự thật.

"... Anh đừng đùa nữa... Không vui đâu..."

Tôi vừa định cợt nhả vài câu vì trò đùa quái ác này, rồi chợt chạnh lòng ngừng lại khi đối mặt với đôi mắt buồn bã của Lee. Anh ấy không đáp lại tôi, không phản bác, không la hét, cũng chẳng hề tuyên bố những câu hò reo nhiệt huyết như thường lệ.

Bên trong đôi mắt tròn ngộ nghĩnh ấy là một mảng đen đục, giống hệt với bầu trời trên đầu.

Không.

Không phải thật đâu, đúng không?

Trái tim tôi giống như hẫng đi vài nhịp bất thường, và rồi lại gia tốc.

"Lee...?"

"Anh xin lỗi."

Rock Lee tránh đi ánh mắt của tôi, bộ quần áo màu xanh tôi từng khen là nổi bật cũng bỗng trở nên ảm đạm giống như chủ nhân của nó. Tôi bất chợt nói không nên lời, giống như có vô số lưỡi dao không ngừng cắm xuyên qua da thịt tôi, đâm toàn bộ cơ thể tôi.

Đau.

Rất đau.

Nhưng không hiểu sao, mắt ráo hoảnh, cổ họng khô khốc, tôi im lặng nhìn Lee như thể chưa từng nghe tin chàng trai mình yêu đã mất.

"Sa, em-"

"Em xin lỗi."

Tôi nghe được âm thanh của chính mình đã cắt ngang lời Lee như thế.

"Lần sau anh hãy quay lại nhé?"

Tôi không rõ mình đã ở trong phòng bao lâu.

Tôi không khóc như tôi tưởng.

Chỉ yên tĩnh nhìn vào một góc tối đen rất lâu.

4.

Chiếc đồng hồ sứ đột ngột rơi xuống đất, âm thanh vỡ tan của nó như hòa làm một với âm thanh vụn vỡ của trái tim khô cằn đầy những miếng vá chằng chịt.

Âm thanh ấy như đánh thức tôi, ngơ ngác nhìn những mảnh vụn. Mặt đồng hồ hướng lên trên, và tôi nhận ra dưới ánh sáng le lói: chín giờ tối.

"Chín giờ tối rồi đấy, ăn tối đi, đừng bỏ bữa."

Vọng lại từ những ký ức vỡ tan, tôi giống như nghe được lời Neji nhắc nhở.

Neji. Neji của tôi.

Tôi ôm mặt, bật khóc không thành tiếng.

Khóc như rên rỉ, khóc như cười cợt. Âm thanh méo mó ấy văng vẳng trong căn phòng kín mít bốn bên bức tường dày cộm.

Tiếng khóc xấu xí va vào vách tường lạnh lẽo, vọng lại những thanh âm khàn đục, tựa như gào thét, lại giống như nức nở.

Neji. Neji của tôi...

"Neji..."

Nỗi nhớ trong tiềm thức bật ra thành âm thanh khàn đục trong cổ họng khô khốc. Nhưng chẳng ai trả lời tôi cả. Chỉ có chính câu hỏi của tôi vọng lại từ những vách tường lạnh.

"Neji anh ơi..."

Đã không có ai trả lời tôi cả.

Tôi ngẩng đầu. Và rồi tôi chợt nhận ra, xung quanh chỉ là màn đêm vô tận.

Vạn dặm hắc ám.

5.

Tôi không rõ mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng cảnh tượng mơ hồ ngay trước mắt khiến tôi biết mình đang trong một cơn mơ.

Nếu là mơ, xin hãy để Neji đến đây đi mà.

"Sa."

Tôi chợt ngừng lại, và rồi vội vã xoay đầu.

Hình ảnh thiếu niên tươi đẹp vẫn đang đứng ở đó, nở nụ cười với tôi, xinh đẹp như cái cách mà anh vẫn luôn tồn tại.

"Neji."

"Ừ, tôi đây."

"Neji!"

"Tôi ở đây."

"Neji! Neji! Neji!"

"Đừng khóc, Sa."

Tôi hoảng hốt, bối rối chạm vào gương mặt mình. Nước mắt nhoè đi khiến tôi không thấy rõ được những đường nét trên gương mặt anh, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản trở tôi chạy về phía ấy.

Neji.

Hyuga Neji của tôi.

Ánh mặt trời lòng tôi.

"Đừng đến đây, Sa."

Không, Neji.

Đừng bỏ em lại, Neji.

Nhưng càng chạy, bóng dáng Neji càng xa khỏi tầm tay tôi.

Anh nở nụ cười thật dịu dàng, trong đôi mắt mang theo ôn hoà cùng yêu thương chưa từng thay đổi.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi cũng yêu em."

Nếu đây là mơ, tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

6.

Tôi thức giấc, đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ lớn.

Những đóa hoa mà tôi chăm chút bao lâu nay rốt cuộc cũng đã nở rộ, xinh xắn vô cùng. Cơn gió tràn vào phòng, tựa như mơn trớn mái tóc rối tung và gương mặt, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sớm.

Giống như có ai đó ôm tôi vào lòng, và thì thầm một lời hứa hẹn.

"Hẹn em nơi hướng dương hoà cùng sắc hạ..."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip