***
Thời tiết mùa xuân ngày càng trở nên ấm áp, khác hẳn với cái lạnh buốt da của mùa đông, hiện tại cơn gió mang đến không chỉ là hương hoa ngọt ngào mà còn cả sự mát mẻ và dễ chịu. Trên con đường dẫn đến trường học cũng đã có nhiều người hơn trước, tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn trên con đường nhựa xám xanh và tiếng nói chuyện vọng đến từ xa, tựa như một bản hòa ca xóa tan một chút ngượng ngùng ở ven đường, nơi có hai cậu trai cùng tuổi đang đi cùng với nhau.Người bên trái có mái tóc dài xõa xuống che một bên mắt, đôi mắt xếch lên với đuôi mắt vẫn còn hơi thâm tím, sống mũi cao dài, cái mỏ nhọn quen thuộc đang nhếch lên cùng cái cằm vênh vênh tự đắc. Trên người của cậu ta là bộ gakuran màu xanh thẫm được giặt ủi vẫn còn vương mùi nước xả vải thơm tho, viền cổ áo được thêu chỉ vàng và khuy cài áo bóng loáng trông có vẻ đắc tiền, áo khoác bên ngoài lại trông có vẻ không phù hợp. Cậu trai vừa đút tay vào túi vừa huênh hoang đi trên đường, như thể cậu ta là chủ đường vậy.Người bên phải thấp hơn một chút, mái tóc cắt ngắn gọn gàng như bao nam sinh cấp hai khác nhuộm một chút màu nắng, cặp kính dày cộm nặng nề nằm trên sống mũi, che khuất đôi mắt nhỏ đang láo liên nhìn xung quanh. Bộ gakuran sẫm màu trông không được nổi bật cùng với áo choàng dài qua hông màu be có vẻ hơi nhàu nhĩ, chỉ có cái khuy cài cổ áo là thu hút ánh nhìn. Lúc này cậu thiếu niên đang ôm lấy cặp táp trong lồng ngực của mình, sải chân hết cỡ dường như muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh kỳ quái này."Không thể tin được, nam sinh cấp hai lại không có gel vuốt tóc, cả sữa rửa mặt cũng không có. Đến quần áo cũng không hợp mốt nốt, bảo sao trông cậu lại xấu xí đến vậy." Suneo nhịn từ lúc đứng trong nhà tắm cùng với một cái bàn chải mới được thoa kem đánh răng sẵn, không có máy cạo râu, cũng chẳng có gel vuốt tóc, gương mặt đẹp trai của cậu ta lại còn không được dùng sữa rửa mặt. Đến tận lúc trên đường lớn rồi cậu chàng bảnh tỏn mới nhịn không được mà lên tiếng, dù cố hết sức cậu ta vẫn không giấu được cái giọng chê bai của mình."Tôi cũng chưa gặp ai mới chừng tuổi này mà xài kem dưỡng da cả." Nobita xụ mặt đi thẳng về phía trước, mặc kệ cái tên mỏ nhọn bên cạnh không hiểu sao vẫn lì lợm đi theo."Không phải là kem dưỡng da, nó là sữa rửa mặt!" Suneo bực bội sửa cho đúng lại, nhưng nhìn đến gương mặt "chúng có khác gì đâu" của Nobita cậu ta lại thấy mình ngu ngu kiểu gì. Tại sao lại phải cãi nhau với tên ngốc còn không biết phối đồ chứ, chẳng lẽ mới ngủ cạnh cậu có một đêm mà trí thông minh của cậu ta cũng giảm mạnh à?Nếu là thế thật thì bệnh ngốc của Nobita lây được đấy, đáng sợ thật.Suneo vuốt mặt một cái mới nhìn bóng lưng đang đi phía trước, trong lúc cậu bạn mỏ nhọn nhận ra mình bị ngu thì Nobita đã đi được một đoạn. Nhìn từ phía sau chẳng thể nhận ra được đây là tên nhóc lúc trước luôn bị bắt nạt bởi Suneo và Jaian, không còn khom lưng cúi người, không còn che giấu vẻ mặt sợ hãi và đôi mắt vô hồn. Lúc bấy giờ, cậu nhóc nhát gan trước kia đã trở thành một thiếu niên có thể nhìn thẳng vào người khác, có thể bình tĩnh bước đi mà không sợ ai phá hỏng thế giới của mình.Gió xuân nhẹ nhàng kéo đến quấn lấy sợi tóc nhuộm màu nắng mai, lộ ra xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu của thiếu niên bốn mắt. Không hiểu sao Suneo lại cảm thấy khoảnh khắc này yên tâm lạ thường, dường như là do nắng sớm ấm áp quá, hoặc chăng là do cơn gió mang hương hoa ngọt ngào lượn lờ bên cánh mũi, bóng lưng của thiếu niên hòa vào dòng người, chậm rãi bước đi rồi khuất dần ở phía trước.Mọi buổi sáng mà Suneo trôi quá vốn dĩ luôn tẻ nhạt và uể oải, cậu thiếu gia nhà Honekawa dường như chẳng cảm thấy được niềm vui vào những hôm phải thức sớm, phải hứng chịu sương lạnh, phải lững thững đi giữa đám đông rồi bước chân qua cổng trường sẽ rất quen thuộc trong tương lai. Cảm giác ngày hôm nay trải qua làm cậu ta cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng thú vị."Suneo." Dời mắt khỏi đám đông ở đằng xa, Suneo quay đầu nhìn người vừa mới xuất hiện, ngó vẻ mặt cáu kỉnh khó chịu quen thuộc của đối phương, cậu ta lại không nhịn cười được. Nhất định là do bệnh ngu của Nobita lây qua, chứ làm sao cậu ta lại cảm thấy Jaian cũng không đáng sợ lắm, chỗ bị thương tối qua cũng không còn nhức nhối nữa. Hiện tại dù có cạch mặt Jaian hoặc đánh nhau với cậu ta một trận, cậu bạn mỏ nhọn cũng không còn e sợ, à không, cậu ta sẽ suy nghĩ lại nếu phải dùng nắm đấm thật.Ai bảo cậu ta cũng không khác Nobita là mấy, Suneo cũng chỉ là một cậu công tử bột "chân yếu tay mềm" mà thôi."Mày cười cái gì?" Jaian cau mày nhìn nụ cười toe toét trên mặt của thằng bạn, cảm giác bức bối từ hôm qua đến nay vẫn chưa nguôi ngoai được bao nhiêu lại rục rịch, nhưng biểu cảm khó hiểu của Suneo lại làm cậu ta chần chừ.Suneo vô thức giơ tay xoa khóe miệng của mình, cảm giác khóe môi thật sự nâng lên một hồi mới thu lại một chút. Nhưng đôi mắt cong cong cùng với cái cằm vẫn hếch lên chứng tỏ tâm trạng của cậu ta đang rất tốt, dường như còn tốt hơn cả lúc nhận được quà từ anh họ đi du học nước ngoài của cậu ta nữa. Không nhận được câu trả lời nào càng làm Jaian khó chịu, cậu ta cáu bẳn hất đầu về phía áo khoác choàng bên ngoài của thằng bạn công tử bột. Vốn dĩ thuộc hội bạn xấu với nhau, cậu ta biết ngay điểm yếu của cậu trai mỏ nhọn, chẳng có gì làm cậu ta ngúng nguẩy bằng nhan sắc của mình cả. "Thế cái áo xấu xí đó thì sao? Gu mới lạ của mày à?"Áo khoác màu chàm có hơi đổ lông nổi bần bật bên ngoài bộ gakuran đắt tiền của cậu chủ trẻ, chỉ cần hơi cúi đầu Suneo đã có thể thấy cái thứ trông gai mắt quá thể đó. Như cách gương mặt xấu xí, ngờ nghệch của Nobita tồn tại trong đầu óc của cậu ta vậy."Gu tao sao tệ thế này được?" Cậu bạn mỏ nhọn cười rộ lên, dùng cái giọng chảnh chọe của mình nói. "Chỉ có đồ ngu mới thích nó."Ngày hôm đó Suneo cứ thoải mái nói năng mà chẳng hề nghĩ gì, cậu ta cũng không biết bản thân mình trong mắt người khác lúc ấy, ngu ngốc đến thế nào.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip