Doraemon Fanfic Allnobita Khi Nobita Khong Co Doraemon 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Nương theo cung đường đến trường, có thể nhìn thấy hàng cây hai bên đường nhuộm sắc xuân, khung cảnh vốn quen thuộc lại trở nên rực rỡ và lạ lẫm hơn hẳn. Dần dà trên đường bắt đầu có người khác, nam sinh, nữ sinh rộn rã một góc trời, giọng nói lanh lảnh của mọi người hòa cùng với tiếng bánh xe đạp quay tròn. Trong nháy mắt đó Nobita lại nhớ đến một năm trước, cũng là ngày này, giờ này, thời tiết này nhưng người lại hoàn toàn thay đổi.

Cổng trường vẫn nhộn nhịp như hằng năm, nam nữ sinh khoác lên người bộ đồng phục sẫm màu, trên ngực áo cài một đóa hoa giấy nhuộm sắc hồng như dải hoa trên tán cây. Tiếng nói chuyện ồn ào rộn rã, của phụ huynh dặn dò con cưng, tiếng đám bạn tìm nhau giữa sân trường lạ lẫm, âm thanh nói cười của các đàn anh đàn chị sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho các tân sinh. Giữa biển người tấp nập và dòng chảy ồn ào như thế, một Nobita lầm lì với cặp kính dày cộm cùng nét mặt u ám chẳng chút hòa hợp.

Cùng một khung cảnh, cùng một người, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau. Thiếu niên bốn mắt đứng thẳng lưng nhìn bầu trời xanh khuất sau rặng hoa đào nhàn nhạt, chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy năm nay hoa nở đẹp hơn rất nhiều.

"Nobita! Đằng này!" Tiếng hô to vang lên cách đó không xa thu hút sự chú ý của cậu nhóc bốn mắt đang đờ đẫn, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy những gương mặt thân thuộc.

Taki đang ngồi trên xe đạp đứng ở trước cổng vẫy tay với Nobita, cạnh cậu ta là hội Jiro, Shima và Wata đang ngáp ngắn ngáp dài. Mới không gặp một khoảng thời gian thôi nhưng Nobita lại thấy giống như đã lâu lắm rồi, có lẽ là do cậu vừa hồi tưởng lại quá khứ, vô thức nhầm tưởng bản thân vẫn là "Nobita" của một năm trước đó, người chưa gặp bọn Taki bao giờ.

Nhìn gương mặt cười ngốc nghếch của Taki, lại nhìn Jiro đang nghiêng đầu nhìn mình, cả Shima đang nghiêm túc vẫy tay chào cùng với Wata rõ ràng buồn ngủ muốn chết, Nobita đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng cả người. Ký ức về một năm trước đó dần dần bị hình ảnh trước mắt che lấp, bóng lưng cô đơn và mệt mỏi của đứa nhỏ mười ba tuổi rơi lại đằng sau, phía trước chỉ có bóng lưng nhỏ gầy đang đứng thẳng, bên cạnh là bốn thiếu niên trẻ trung và tươi sáng.

Tán hoa đào rung rẩy theo cơn gió xuân, những cánh hoa mềm mại và yếu đuối rơi rụng, trải một lớp thảm hồng trên nền đất xám, trên đầu vai, vươn tóc mai và băng qua đôi mắt trong suốt của cậu trai trẻ. 

Năm cậu trai chen lấn qua đám người, ngó nhìn bảng dang sách tên ở giữa sân trường, Taki với dáng người nhỉnh nhất bọn nhón chân, xuyên qua một đám đầu đen nhìn thẳng vào danh sách. Từ lớp A đến lớp E đều nhìn một lần, đôi mắt một mí chuyển từ háo hức đến khó hiểu, sau đó là ngạc nhiên rồi cuối cùng là bực bội. Ba tên bạn tốt chưa xem được danh sách nhưng từ biểu cảm của thằng bạn cao kều đều biết, coi bộ cả đám bị tách ra rồi, chỉ có Jiro là để ý đến tầm mắt cuối cùng mà Taki nhìn.

Nobita với chiều cao khiêm tốn và thân hình gầy nhom hoàn toàn chen không lọt đám người, cậu chỉ có thể vịn lấy cặp kính trên mặt rồi lủi về sau đợi. Sau đó đón được nhóm bạn bốn người với vẻ mặt kỳ lạ đi ra, cũng không phải cả bốn đều như thế. Chỉ có Taki và Jiro thôi, còn Wata và Shima giương mắt nhìn Nobita lại ngó hai đứa bạn, sau đó ngoảnh mặt nhìn trời, nhìn đất. 

"Sao thế, các cậu bị phân lớp à?" Nobita nghi ngờ hỏi.

"Ừ, Wata với Shima một lớp, Jiro một lớp, tớ một lớp." Taki ủ rũ trả lời.

Nobita chỉ có thể than thở một tiếng, nghe nói nhóm bốn người này từ cấp một đã luôn học chung một lớp rồi, năm nhất cũng học cùng với nhau. Ai mà ngờ được lên năm hai lại bị tách ra chứ, lại còn tách kiểu 1 - 1 -2 thế này, Taki và Jiro không xụ mặt cũng lạ lắm.

"Biết cái gì còn quá hơn không?" Nhìn vẻ mặt thông cảm của cậu trai bốn mắt đối diện, cậu bạn cao kều càng thêm uể oải, cậu ta nhíu mày lên tiếng.

"Cái gì?" Theo bản năng đáp lại một câu, Nobita mới khó hiểu nhìn sang Jiro, Wata và Shima. Đột nhiên đèn dây tóc trong đầu sáng lên, cậu có linh cảm cái "quá hơn" mà Taki nhắc tới có liên quan đến mình.

"Jiro cùng lớp với cậu." Vừa dứt câu nói Taki lập tức vươn tay choàng qua vai của người đối diện, gục đầu kề lên vai của cậu bạn bốn mắt, Taki - chú cún lớn vừa rầu rĩ vừa buồn bực cằn nhằn. "Tại sao chỉ có mỗi tớ tách riêng ra chứ, không học cùng bọn Jiro thì thôi, sao đến cả cậu cũng không cùng lớp với tớ?"

Bị một chú cún to ôm chầm lấy làm Nobita cảm thấy không quen, cậu giơ tay lên vỗ vỗ lên tấm lưng to hơn mình một chút của cậu bạn, lại ngó vẻ mặt khinh bỉ của Jiro cùng với bóng lưng của hai người Wata. Thầm nghĩ, sao lại đến lượt cậu đi an ủi tên nhóc này nhỉ, rõ ràng bọn họ thân hơn mà?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Nobita vẫn vỗ bồm bộp lên lưng Taki, vắt hết cả óc làm nguôi cơn hờn dỗi của đứa nhóc trước mặt này. Dù sao đi nữa, cả bọn chỉ có mỗi Taki tách riêng ra cũng tội thật, tuy tên cao kều này lạc quan cực, lại được mọi người yêu quý, không cần sợ cậu ta bị cô lập hay bắt nạt, nhưng bạn bè thân thuộc chỉ có bọn họ thôi. 

Nobita nói đến khô cả cổ mới đẩy Taki ra khỏi người mình được, thấy sắc mặt của cậu ta cũng không tệ như ban nãy nữa thì Wata và Shima mới cọ qua đây, vừa cười vừa xoa đầu tóc rối bời của cậu bạn cao kều. Taki ghét bỏ đẩy tay của Wata ra, sau đó choàng tay qua vai của Nobita và Jiro đi vào trong trường học, khi đi tới ngã rẽ chia lớp còn luyến tiếc ghì chặt lấy quai cặp của Nobita không chịu buông ra.

Đến nỗi Jiro phải chen vào đá vào cẳng chân của cậu ta, Taki mới chịu đi theo Wata và Jiro rời đi, sau đó còn trình diễn một màn mỗi bước đi ngoái đầu lại một lần. Đáng tiếc đến lần thứ hai quay đầu lại, Nobita đã bị Jiro kéo đi, quăng cho cậu ta hai bóng lưng cực kỳ lạnh lùng.

Taki học lớp 2-B, Wata và Shima học lớp 2-C, Jiro và Nobita học lớp 2-E, hai lớp lầu ba, một lớp lầu hai, cách nhau một cái trần nhà. 

Vị trí ngồi đã được sắp xếp trước, nương theo họ tên Nobita tìm được chỗ ngồi của mình, bàn thứ ba dãy thứ hai từ cửa sổ đếm vào, vừa vặn nằm giữa khung cửa sổ. Jiro ngồi ở bàn thứ tư dãy ngoài cùng cửa ra vào, cạnh cửa sổ bên này. Cậu trai thoải mái vắt cặp táp cạnh bàn, lôi sách vở ra đặt vào hộc tủ, cất cả điện thoại và một cái máy chơi game vào trong cùng, làm xong cậu ta mới chống cằm uể oải nhìn một vòng lớp học.

Tầm mắt vừa vặn nhìn đến góc mặt nghiêng của cậu trai bốn mắt, lúc này Nobita vẫn còn đang xếp tập vở vào hộc bàn, cậu chăm chú phân loại tập và sách, lại mở cặp táp ra lấy hộp bút và máy tính cầm tay. Thiếu niên tập trung đến mức không để ý xung quanh, cũng không cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, chỉ để lại bóng lưng và góc mặt nghiêng mờ mờ.

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân hắt vào từ cửa sổ, lớp vàng nhàn nhạt trải dài trên khung cửa, vắt qua cửa kính trong suốt rồi đổ lên mặt bàn trơn nhẵn. Rèm cửa sổ đột nhiên bị gió thổi bay phất lên, tiếng vải giũ mạnh trong không khí tạo ra gợn sóng thổi bay chỏm tóc trên đỉnh đầu của thiếu niên, cậu vô thức nhìn sang, vô tình chừa lại cái ót cho người ta. Jiro hơi nheo mắt lại, cậu ta nhìn thấy trên người của Nobita tỏa ra một vòng sáng nhàn nhạt, trên vai, trên tóc và cả trên gò má tròn tròn hơi lộ ra.

Khác với ánh hoàng hôn rực rỡ và mãnh liệt, nắng sớm có một chút ấm áp và dịu dàng, từng chút từng chút ôm lấy cả người của thiếu niên nhỏ gầy, tựa như ánh sáng từ đom đóm, nhỏ bé mà xinh đẹp giữa màn đêm. 

Jiro chợt nghĩ, có lẽ lần tới khi nhớ tới Nobita, cậu ta sẽ nghĩ đến bình minh, thay vì màu hoàng hôn đỏ rực và nóng bỏng, nắng sớm nhẹ nhàng và mềm mại hợp với cậu nhóc bốn mắt hơn. Cũng như gương mặt tươi cười ngốc nghếch đó dễ nhìn hơn vẻ mặt khóc nức nở của cậu ta, thiếu gia Jiro dời tầm mắt ngay khi ai kia nhìn sang, trong lòng lại nghĩ như thế.

Ngày đầu tiên nhận lớp trôi qua nhanh chóng và nhẹ nhàng, đối với Nobita là như thế, ngoại trừ việc có hai ba cô nàng lạ hoắc hỏi thăm về ghim cài áo trên cổ của cậu. Bị hỏi lần thứ ba, Nobita nhịn không được giơ tay sờ sờ đóa hoa nho nhỏ trên cổ, không khỏi nghĩ đến việc tháo ra cho đỡ phiền phức.

Nhưng nhớ lại quyết tâm của chính mình và nụ cười tươi roi rói sáng nay của cậu bạn học giỏi, cậu lại buông tay. Đâu thể mới ngày đầu đã chịu không được chứ, muốn nỗ lực đánh bại Jaian rồi thì tầm này có là gì đâu, chỉ là chút chú ý nhỏ nhoi của người khác không có gì phải sợ cả.

Nobita tự an ủi mình, vừa sờ sờ mặt ngoài nhẵn nhụi của ghim cài áo.

"Cái gì đấy?" Jiro đi ngang qua tò mò nhìn theo bàn tay của Nobita, cậu ta nhướng mày nhìn dáng vẻ bị giật mình của cậu, rồi lại nghẹo đầu ngó nghiêng. "Ghim cài áo à? Trông xinh xẻo đó."

"Ồ, cám ơn nha." Nobita ngượng nghịu trả lời, cậu vẫn không quen nói chuyện với Jiro lắm, lại còn là về món đồ trông chẳng hợp rơ với mình chút nào này.

"Được tặng à?"

"Không phải Shizuka tặng đâu, là quà giáng sinh của Dekisugi đó!" Nobita nhoáng thấy chủ đề trò chuyện trượt đến khu vực nguy hiểm thì vội vàng xua tay, cậu không muốn rơi vào tình trạng như lần trước đâu. Tốt nhất mọi nguy cơ đều bị bóp chết từ trong trứng nước càng tốt.

Sau đó đối diện với cậu nhóc bốn mắt là vẻ mặt phức tạp của Jiro, cậu ấm thay đổi sắc mặt liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, mới đầu trông như thật tức giận sau đó lại chuyển thành khó hiểu, dường như tâm trạng cậu ta không tệ lắm, cuối cùng còn cười cười liếc nhìn cổ áo của cậu. Nobita không hiểu cho lắm, nhưng có vẻ Jiro không định cãi vả với cậu là tốt rồi.

"Cậu thật sự không hiểu gì nhỉ?" Jiro lẩm bẩm như thế rồi mang theo chai nước vừa mua từ bên ngoài về chỗ ngồi, hoàn toàn không đếm xỉa đếm thiếu niên bị cậu ta khơi mào cơn tò mò.

Đặt chai nước vẫn còn đổ mồ hôi lên khăn tay được đặt ở góc bàn, Jiro vừa lau tay vừa suy nghĩ về Nobita, ghim cài áo, Taki ngu đần và cậu bạn trong huyền thoại. Cuối cùng cậu thiếu gia nhà giàu chốt hạ trong lòng, mấy cậu con trai độ tuổi này khuyết thiếu tế bào yêu đương nhiều thật đấy.

Như cỏ dại mọc đầy cả đường.

Vài ngày sau, Jiro nghiền ngẫm chủ đề này một lần nữa, xem ra không chỉ khuyết thiếu, đó giờ họ không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip