Doraemon Fanfic Allnobita Khi Nobita Khong Co Doraemon 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Gió ùa về thổi phăng đi tiết trời mát mẻ, chỉ còn lại cái gay gắt và lạnh tê tái, thảo nào mùa này chẳng ai dám thò tay vào nước nữa. Nobita nhìn bàn tay thô ráp bắt đầu lột da chết của mình, cùng đống quần áo tập còn chồng chất trong giỏ đồ chờ được tắm rửa.

Cơn lười biếng năm nào không có cửa trồi lên, vì cơn hối hận đang lên không ngừng, đáng lẽ cậu nên giả chết từ lúc Taki xuất hiện mới đúng!

Mỗi ngày đều đối mặt với đồ tập đầy mùi mồ hôi và cát bụi chồng chất, phòng câu lạc bộ không hề sạch sẽ, đồ đạc quăng linh ta linh tinh cùng những buổi tập luyện không kể ngày đêm. Thân là một quản lý (tạm thời) Nobita nếm trải được đủ loại đắng cay ngọt bùi, cũng may là cậu chứ không là cô gái nào, nếu không thì tội cô ấy chết mất.

Điều may mắn tiếp theo là phòng câu lạc bộ có máy giặt, khi đối diện với nó cùng với đống quần áo chất chồng, Nobita thật sự muốn quỳ xuống tạ ơn thần linh, tạ ơn ngôi trường nhỏ bé nghèo rớt mồng tơi nhưng có hỗ trợ máy giặt này. Cậu sẽ chuyển trường ngay nếu không có máy giặt, Taki sẽ mãi mãi không tìm ra được cậu!

Nobita hay có thói vừa làm vừa chơi, đến đây cũng không ngoại lệ, nên những ngày đầu, câu lạc bộ chẳng chút giống có quản lý chút nào. Taki đã phải dùng lại keo con chó của mình, thiếu niên mới có xíu xiu tự giác của mình, tỷ như, cậu sẽ giặt quần áo xong nghỉ ngơi một tý, dọn phòng xong sẽ nghỉ ngơi một tý, chuẩn bị khăn mặt, nước uống lại chớp mắt tí tẹo.

Mất hơn một tuần, những người trong câu lạc bộ Judo mới biết, mình có một quản lý nam. Vì cơ bản, thấy đồ chứ không thấy người.

Nobita cũng nhờ khoảng thời gian đó mà bớt sợ câu lạc bộ đó hơn một chút, nhưng chỉ với tụi lớp 7 như Taki thôi, còn các anh lớn, vừa thấy họ cậu đã chạy mất dép rồi. Dần dần Taki thành người truyền đạt lại giữa cậu và mọi người cậu. Cậu chàng đôi lần liên tục than thở, nói từ khi Nobi đến, việc của tớ liền tăng.

Cậu thẳng thừng trả lời: "Quả báo đó!"

Taki đấm vào vai cậu một cái đau điếng.

Đùa giỡn qua đi, công việc của cậu lại tới, Taki đưa cho cậu một khoản tiền rồi bảo cậu chạy ra tiệm tạp hóa gần trường mua kem mang về. Nhìn trời đã ửng đỏ, cậu cũng biết căn tin trường chẳng còn mở nữa, tự giác mặc áo khoác đi ra ngoài.

Loại kem mà mọi người ăn cậu vẫn nhớ sơ sơ, tiệm này lật ngược lật xuôi cũng chỉ có mấy loại thôi, không nhớ cũng lạ. Tính tiền xong, cậu nhìn bill rồi bĩu môi, thấy chưa, vừa đủ tiền Taki đưa luôn mới sợ, mua sai là tự trả thêm rồi. Ừ thì cậu không ngại bao bọn họ, nhưng phải đợi bọn họ có trận thắng mới mua khích lệ được. Không dưng mua tặng, ai lại thế.

Ít nhất, không phải là cái mùa lạnh lạnh này.

"Nobita?"

Cơn gió thổi qua, không một lời báo trước, tựa như người đối diện bỗng dưng xuất hiện. Đã gần một năm rồi, không, đã từ rất lâu rồi cậu không nghe thấy âm thanh này gọi tên mình. Trong giấc mơ, dù ngắn ngủi nhưng vẫn nghe qua.

Nhưng thực tại, lại chưa từng.

"A, lâu rồi không gặp, hình như tớ làm cậu giật mình rồi?" Thiếu niên mặc gakuran thẳng thóm, viền cổ áo còn có huy hiệu của trường tư thục nổi tiếng nhất vùng, đặc biệt qua bao năm không thấy rõ, cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nobita nhìn người đó đi đến gần mình, dần dần tỉnh táo lại. Cảm giác nghẹn ngào đã lâu không cảm thấy hiện lên, nhưng cũng chẳng lâu đã bị cậu ém xuống. Phải cư xử thật bình thường! Không được làm ra hành động gì mất mặt, để cậu ta xem th... Mà cậu bây giờ có gì để cậu ta không khinh thường đâu?

Khoảng khắc đó, Nobita muốn chạy thật xa.

"Hơi giật mình thôi, không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây đó." Cậu cười.

"Tớ từ lớp học thêm trở về, không ngờ là cậu lại ở gần đây." Dekisugi cũng cười, như cậu ta trước đây vậy.

"Quanh đây có lớp học thêm nào ổn áp hả, Dekisugi phải đến tận đây, nghe nói trường cậu xa lắm mà?" Nobita lại cười, cố gắng nói chuyện thoải mái với cậu ta nhất.

"Đến xem thử ấy mà, bạn cùng lớp với tớ bảo dạy cũng tốt lắm, tuy cũng hơi xa." Dekisugi hơi sờ cổ mình, ánh mắt đưa đến nhìn tiệm tạp hóa sau lưng cậu, cười ngại ngùng nói. "Hôm nay xem cũng tốt lắm, có thể sau này tớ sẽ học ở đây."

"Ghen tỵ với cậu ghê, tôi thì học không nổi rồi." Nobita cứng ngắc huých tay vào bụng cậu ta, trợn mắt nói, thật như bản thân ghen ăn tức ở vậy. Nhìn trên bàn tay lòng thòng túi nhựa cậu mới mở to mắt hét toáng lên. "Thôi chết, tôi phải đi ngay đây, kem tan hết rồi! Gặp lại cậu sau nha!"

Nói dứt câu, Nobita liền chạy đi mất, bỏ luôn tiếng í ới của Dekisugi.

Đùa, ở lại làm sao được chứ. Cậu đã không thể đứng đó lâu hơn được nữa, nếu không cơn nghẹn ngào của cậu sẽ không ngăn được mất. Thật sự cậu đã cảm thấy buồn vì không được học cùng trường cấp hai với tụi Chaien, Shizuka, nhưng phần nào cậu lại cảm thấy tốt quá. Nếu hằng ngày đều đối mặt với những người vừa lạ vừa quen đó, bọn họ cư xử hoàn toàn không giống với người trong giấc mơ, cậu sẽ khóc mất.

Dekisugi cũng vậy, dù trong giấc mơ cậu ta có ít xuất hiện thế nào cùng không chút mờ nhạt. Sự tồn tại của cậu ta, chứng tỏ tất cả mọi thứ mà cậu nhớ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chạy từ cổng trường đến phòng tập gần như đã rút hết năng lượng của cậu, vừa chạm đến bật cửa cả người của Nobita đã ngã nhào ra nền. Tiếng động lớn đến mức tụi Taki đang tập luyện cũng phải quay đầu nhìn.

"Quỷ thần ơi, cậu có sao không đấy?!" Taki chạy ù tới đỡ cậu ngồi dậy, miệng thì oang oang la làng cả lên, làm mấy đàn anh cũng nhịn không được ngó sang nhìn.

Nobita bịt miệng cậu ta lại, miệng há ra thở dốc, lòng ngực nghẹn ngào phập phồng, tay vẫy vẫy túi kem đang tỏa ra hơi lạnh. Nhóm thành viên lớp 7 nhao nhao chạy tới ôm lấy túi nhựa tung hô, vài đàn anh nghe tiếng cũng chạy tới, đội trưởng vì tiếng ồn ào mà quát lên.

Taki vỗ vỗ lưng cho cậu, cảm thán, cậu lo kem tan nên chạy nhanh vậy hả, đúng là hết thuốc chữa mà. Nobita nghe nhưng lười trả lời, cậu nhoẻn miệng cười, vỗ cánh tay của cậu ta xuống cái bép mới ngồi yên mà thở.

Tiếng ồn ào vọng lại trong phòng tập, mùi mồ hôi chạy thẳng lên đỉnh đầu, nhưng chỉ có thế mới làm cậu yên tâm. Dekisugi sẽ không bao giờ ở nơi này, cậu ta không thích hợp với phong cách thô lỗ, dân thường, cậu ta phải là kiểu hoàng tử của các nàng công chúa ấy.

Ở nơi không có Dekisugi, Nobita hoàn toàn yên tâm.

<<Còn tiếp>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip