Doraemon Fanfic Allnobita Khi Nobita Khong Co Doraemon 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Từ từ, cái tên đẹp mã lại còn làm cái quái gì cũng giỏi này đang nói cái gì vậy?

Nobita không nhịn được mà ngoáy tai, dù hành động này làm bản thân cậu không được lịch sự trước mặt người khác lắm. Cơ mà cậu thật sự phải làm, nhất định là có cỏ lác hay bụi bẩn trong tai làm cậu nghe sai, chứ làm gì có chuyện Dekisugi ghen tỵ với cậu chứ? Một tên hoàn hảo, chậc, cậu ta cũng không hoàn hảo, một tên giỏi giang như cậu ta đang ghen tỵ với cái đứa vô dụng như cậu à?

Thầy Eiichiro* sẽ cảm thấy tức ngực vì suy nghĩ này của cậu ta mất!

Có vẻ biểu cảm chân thật trên mặt của Nobita lộ liễu quá nên Dekisugi nhìn ra ngay, cậu ta cười nhẹ một cái. Vẻ mặt cứng ngắc buồn bực cũng tan đi một chút, cậu chàng nhích đến gần bên cạnh cậu, có thể là vì chênh lệch mà tận tâm cúi người nói chuyện với cậu.

Nobita không dưng cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Đương nhiên là đơn phương cậu nghĩ thế, mà cũng hiển nhiên là cậu không nói thẳng ra, ôm một bụng khó chịu nhìn miệng của Dekisugi mấp máy.

"Tớ đã nhìn cậu rất nhiều lần, khi còn học tiểu học." Tớ còn chẳng đếm nổi số lần tớ ngoái đầu nhìn cậu trên đường khi lướt qua nhau, hay số lần tớ lén lút nhìn cậu gục đầu trên bàn mỗi lần giặt bông bảng, hay cái nhìn chăm chú mỗi lần cậu lơ đãng nhìn về những người kia. Dekisugi không nói hết lời thoại trong lòng, Nobita không cần biết những cái đó, những khoảnh khắc này là bí mật của anh chàng giỏi giang này. "Ban đầu tớ đã nghĩ, chúng ta giống nhau, những con người không thể hòa hợp với một tập thể."

"Nhưng sau đó, cậu sai, phải không?" Nobita nhìn chằm chằm cậu ta, cậu mở miệng nói. 

Dekisugi chưa bao giờ là người lẻ loi trong một tập thể, khác với Nobita, cậu ta lúc nào cũng tỏa sáng, nơi cậu ta đứng lúc nào cũng có ánh đèn chiếu đến. Một người vừa dịu dàng vừa tốt tính như cậu ta, có rất nhiều người muốn làm bạn, và chắc chắn sẽ không ai có thể bỏ qua một người như thế.

"Đúng vậy, tớ và cậu là hai người hoàn toàn khác nhau." Dekisugi lại cười, nhưng đôi mắt không gợn sóng của cậu ta làm Nobita chần chừ, có cái gì đó khác với suy đoán của cậu.

"Tớ là người không thể hòa hợp, mà cậu là người không muốn hòa hợp. Cậu khoan hẳn trả lời, tớ muốn nói hết đã!" Dekisugi chặn ngang cái miệng đang há ra của cậu, cậu ta gác tay lên bệ của bồn rửa tay, ánh mắt một lần nữa đặt ở bên kia bờ sông. "Tớ ấy...

Từ nhỏ đã là niềm tự hào của bố mẹ, chắc cậu không tin chứ khi tớ mới sáu tuổi đã được đo lường chỉ số IQ rồi. Lúc đó tớ không hiểu nổi hai người ấy muốn gì, nhưng tớ biết nếu làm tốt bọn họ sẽ vui, và tớ đã làm được. Bọn họ mỗi ngày lại càng thương tớ, và song song với đó là gánh nặng của cái danh thần đồng, tớ cho rằng bài học và bài tập mà tớ cần làm nhiều hơn tất cả học sinh tiểu học lúc đó. 

Dù sao tớ cũng thích học, nên nó không thành vấn đề. Tuy nhiên, tớ cũng không thích cảm giác cô đơn lúc ấy. Có lẽ cậu không để ý nhưng những trò chơi của hội Goda không bao gồm tớ, có thể là bóng chày, bóng đá, đi bắt ve hay câu cá, cậu ta chẳng bao giờ rủ tớ đi cả. Và hội con gái cũng thế, tớ không tài nào có thể mở lời chơi với bọn họ cả.

Có thể cậu sẽ nói còn có Minamoto chơi với tớ nhưng Nobita, nếu tớ chỉ chơi với duy nhất mình cậu ấy. Cậu và hội con trai đều sẽ ghét tớ, phải không?"

Nobita không cắt lời của Dekisugi nữa, cậu đứng bên cạnh cậu ta, nhìn gương mặt dần dần không còn gì vui vẻ. Cậu chẳng biết mình nên nói cái gì, có thể Dekisugi đúng, khi Nobita còn nhỏ kể cả "Nobita" kia cũng rất ghét chuyện hai người họ thân thiết với nhau. Và giờ cậu mới biết, bọn họ đã không công bằng với cậu trai trước mặt này thế nào.

Cậu cũng nằm trong bọn họ.

"Tớ hay đi ngang qua khu đất trống và nhìn thấy hội Goda ở đó, bọn họ trông rất vui vẻ, khác hẳn với niềm vui của tớ. Ban đầu chỉ tò mò chơi đùa cùng mọi người là như thế nào, dần dần tớ cảm thấy cô đơn, vì tớ không thể tham gia cùng bọn họ, tớ là người không thể hòa nhập được. 

Sau đó, tớ bắt đầu chú ý đến cậu. Một ngày nọ, cậu không giống như ngày hôm trước, tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng đôi mắt của cậu lúc đó như thể sắp khóc vậy. Tớ muốn lại gần cậu và thất bại, cậu không tiếp bất cứ ai, cậu luôn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mọi người." Kể cả tớ, nhưng khác với ánh mắt mãnh liệt mà cậu dành cho hội Goda, dành cho Minamoto, cậu nhìn tớ một cách nhạt nhòa.

Tim của cậu chùng xuống, Nobita thu ánh mắt về, đặt lên trên bồn rửa tay nơi mà cánh tay dài của Dekisugi ở đó. Cậu không ngờ là sẽ có người để ý, cũng sẽ không ngờ người đó lại là Dekisugi, cậu ta cực kỳ thông minh nên chắc hẳn sẽ đoán ra cái gì đó. Nobita không tin cậu ta sẽ đoán được giấc mơ của chính cậu, cậu chỉ sợ cậu ta nhìn ra nỗi sợ hãi cùng khao khát ẩn sâu trong lòng cậu. 

Suy cho cùng cậu vẫn là một tên ích kỷ vừa nhát gan vừa tham lam mà.

Đột nhiên bàn tay thon dài đặt trên bồn rửa tay di chuyển, vặn chốt mở vòi, nước trong suốt lách tách rồi trào ra thu hút sự chú ý của cậu. Dù ngắn ngủi, vì rất nhanh cậu đã chú ý tới khoảng cách của cậu chàng đẹp mã nào đó, cậu ta kề sát đến gần, đôi mắt trong trẻo cũng đã thu về đặt trên người cậu. Thật gần.

"Tớ quan sát cậu thật lâu và tớ nhận ra cậu không giống tớ." Dekisugi lặp lại câu nói ban nãy của cậu ta, Nobita hơi ngã người ra sau, cậu lo lắng tránh nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, không xác định tình huống hiện tại cho lắm. "Tớ muốn đến gần bọn họ, chơi đùa với bọn họ nhưng cậu lại muốn bỏ chạy, cậu tránh bọn họ, ngại gặp bọn họ. Ai cũng nói tớ là người bĩnh tĩnh nhưng tớ vẫn có thất vọng, có đau buồn, và sẽ không nhịn được khổ sở khi không có bạn bè. Nhưng rõ ràng cậu mới như thế, cậu không hề cảm thấy cô đơn là vấn đề gì, mỗi ngày đều đi một mình về một mình, cậu từ chối bọn họ như cách họ không tiếp nhận cậu.

Và tớ ghen tỵ với cách nghĩ đó của cậu, một trái tim mạnh mẽ và suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên không chịu tổn thương. Tớ ghen tỵ với cậu, kinh khủng."

Nobita trơ mắt nhìn Dekisugi nắm lấy cổ tay mình, cậu ta cao hơn cậu một đoạn, đỉnh đầu của cậu vừa vặn mang tai của cậu ta. Vì thế khi cậu trai trước mặt càng ngày càng gần, cậu chỉ có thể theo quán tính ngửa đầu nhìn cậu ta. Và khi đôi mắt chạm nhau, cậu nhìn rõ một vệt sáng lóe qua màu đen thẫm của con người cậu ta, như thể một bức tranh sao rơi trong đêm vậy.

Và có một cảm xúc gì đó mà Nobita không tài nào nhìn ra. 

"Nhưng tớ không ghét cậu." 

* Thầy giáo của Nobita trong manga không được đặt tên, cơ mà bản hoạt hình thì có 2 tên lận: trên kênh NTV thì Ganari (我成), còn ở kênh Asahi sau này là Eiichiro Senjo hoặc là Eiichirou (えいいちろう). Mình quyết định lấy tên sau theo trang Wikia của Doraemon. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip