6. Cả đời bắt em gánh chịu sự nhơ nhuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 4/1/1992 tại một bệnh viện thuộc vùng ngoại ô thành phố, khoảng 11 giờ 45 phút về đêm ở trong một căn phòng không ngừng vang lên những âm thanh tràn đầy đau đớn:

"Aaaaaaa...."- người phụ nữ xinh đẹp chỉ còn nửa cái mạng nằm trên chiếc giường trắng tinh tươm.

"Ráng lên, một chút nữa thôi"- một chàng bác sĩ trẻ lần thứ hai trong đời chuẩn bị đón nhận một sinh linh .

"Tôi không chịu được nữa, tôi chết mất, aaa..."

"Sắp ra rồi, không thể bỏ cuộc được, đứa nhỏ sắp ra rồi"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Oaaaaaaaaaaaaaa"

Một tiếng hét thất thanh kèm theo một tiếng khóc chào đời, tiểu thiên thần xinh ra với vẻ mặt đỏ hỏn trên tay người bác sĩ trẻ. Màn đêm bao trùm lấy hoàn cảnh khai sinh, phải chăng nói cho ta biết về số phận về sau của sinh linh này?

Sau khi họ vệ sinh sạch sẽ cho nó thì đem lại cho người phụ nữ mới sinh. Nhìn thấy đứa con ngày đêm ở cùng chung một thân thể với mình giờ này lại nằm gọn trên tay . Cô ta hạnh phúc đến mức nước mắt không ngừng rơi.

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa"

----------------------------------

Khoảng ba ngày sau khi đứa trẻ đã bắt đầu rõ hình hài thêm một chút, cô mặc lên người nó bộ đồ của trẻ sơ sinh, toàn diện đứa trẻ này phải chăng đẹp nhất chính là ánh mắt và nụ cười. Không tính lần nó được sinh ra đã khóc lớn thế nào, nhưng hiện tại trên gương mặt của nó lúc nào cũng nở một nụ cười tươi.

Kể từ lúc cô sinh ra nó cho đến bây giờ không hề có người thân ở bên cạnh, vì cô là một mình nén chịu cơn đau để đến đây. Cô là đại tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng không hiểu lý do gì lại yêu mến một tên xã hội đen. Dĩ nhiên đó là một sự sỉ nhục của gia tộc nhà cô và họ cũng ko hề muốn giữ lại đứa nhỏ này, đã nhiều lần họ ép cô phải phá thai nhưng cô dùng cái chết để chống cự. Rốt cuộc thì họ cũng phần nào dịu hơn. Nhưng cô biết rõ đó chỉ là kế hoãn binh, khi đứa trẻ này sinh ra nếu như vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô, nó nhất định sẽ bị hãm hại bất cứ lúc nào.

"Tiểu Chaeng, mẹ nhất định không để họ làm hại con"

Đứa trẻ vẫn nhắm chặt mắt nằm yên mà không hề hay biết điều gì sắp xảy ra. Trong lúc cô đứng ở ngoài hành lang trên lầu nhìn xuống thấy rất nhiều tên của gia tộc tiến vào bệnh viện . Thời khắc đó cô không cần biết là bản thân vẫn còn gánh chịu cơn đau sau sinh và đứa trẻ quá là non nớt thế nào nữa mà phải lập tức hành động.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, cô buộc lòng phải thực hiện. Ngay lúc đó cô quỳ lạy nói với vị bác sĩ trẻ vẫn luôn túc trực bên mình, khi có ai đến tìm cô thì nói là cô bị xảy thai và đứa con đã mất. Nhìn thấy biểu hiện bây giờ của cô gái trẻ này,cùng những lời van xin đau xót buộc lòng chàng bác sĩ phải làm theo.

Cô ôm chặt nó với một lớp mền quấn quanh người đứa nhỏ vì giá lạnh của màn đêm. Chạy ra cửa sau bệnh viện đón được một chiếc taxi cũng không biết là sẽ đi đâu chỉ cần ra khỏi đó. Bọn người vừa rồi sau khi nhận được thông tin của người bác sĩ bán tính bán nghi lập tức chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm.

Vốn dĩ cô sẽ cùng con cao chạy xa bay, hoặc đem nó đến cất giấu ở một chỗ an toàn. Nhưng phía sau chính là xe của bọn họ, bọn họ hình như đã nhận ra được người của cô sau lớp kính. Giờ phút này cô muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Nên mới nói với bác tài xế :

"Bác ơi, có thể giúp con một chuyện được không ?"

"Sao lại khóc, có gì cô nói đi"

"Họ muốn giết con của con , bác ơi , con sẽ nhảy xuống xe để đánh lạc hướng họ , còn bác hãy giúp con đưa đứa nhỏ đến nơi khác dùm con, sau này yên ổn rồi con sẽ đến đón nó"- cô khóc lóc van xin.

"Không được ,nhảy xuống xe sẽ rất nguy hiểm"

"Lát nữa bác chạy chậm một chút sẽ không sao, con xin bác nó là con của con , con không thể nhìn thấy nó chết"

"Được... được, cô để lại số điện thoại cho tôi, sau này tôi sẽ nhắn lại cho cô"- vốn dĩ ông sẽ không muốn dính đến chuyện của thế gian, nhưng đứa nhỏ trên tay làm sao nở nhìn thấy người ta sát hại đành phải làm theo.

"Con cám ơn bác, đây, bác cất dùm con, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để trả lại ân tình ngày hôm nay"- cô ghi lại số điện thoại vào một tờ giấy sau đó nhét vào hộc xe, tuy đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhưng vẫn lo sợ rằng ngày sau ko tìm được nên đành lòng cắn mạnh vào vai trái đứa trẻ sơ sinh.

"Oaaaaaaaaaaa...oaaaaaaaaaaaa"- nó đang ngủ ngon thì bị một lực tác động ở vai đau đớn khóc lớn lên.

"Xin lỗi con, mẹ xin lỗi"

Hàng loạt chiếc xe mới cạnh tiến sát ở phía sau, lúc này không thể nào chần chừ được nữa. Người tài xế từ từ hạ lại chân ga cùng gương mặt thất thần khi sắp phải chứng kiến một cảnh biệt ly. Khi quyết định sẽ mở lấy cánh cửa ly biệt phía bên tay , cô nhìn lấy bác tài xế với vẻ mặt đầy biết ơn cùng một nụ cười hạnh phúc.

"Tên của nó là PARK CHAEYOUNG."

Câu nói vừa thốt ra đã nghe một tiếng la hét phía sau, khi hàng loạt người truy đuổi nhìn thấy tiểu thư của mình lao xuống xe. Vận tốc không nhanh nhưng cũng là duy chuyển, con người lao xuống đường sau không khỏi bị thương. Máu tràn ra một bên mặt làm bọn chúng phát hoảng lên. Ngay lập tức dừng lại đỡ cô ấy lên xe đi lại về bệnh viện. Và lúc đó được dịp cũng làm cho chiếc taxi mất hút đi.

--------------------------------------

Khi tài xế taxi biết được có thể mình sẽ không chạy nhanh bằng bọn họ. Nên khi bọn chúng bị phân tán bởi cô gái đó ông đã rẽ nhanh về con hẻm nhỏ phía bên, trong con hẻm đó lại có rất nhiều lối chia ra. Chạy được một đoạn khi cho rằng đã an toàn thì mới có thể yên tâm hơn .

Đứa nhỏ đó vẫn còn nằm ở ghế phía sau , ông không biết phải đem nó đi đâu vì nhà ông thì rất nghèo, mà lại không có vợ lẫn người thân ông sợ không thể chăm sóc cho nó, lúc chiếc xe chạy qua một ngôi chùa thanh tịnh làm cho ông thực sự phải nghĩ suy.

"Xin lỗi con, nhưng các sư phụ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con"

Đứa trẻ trên tay ông vẫn không hề biết gì về câu chuyện xung quanh cuộc đời nó, nó vẫn giương đôi mắt nhìn lấy người đàn ông. Ông chần chừ một lúc rồi lại quyết định đem nó đi thẳng vào bên trong .

Lúc đó trời cũng đã khuya nhưng cổng chùa vẫn mở khi nghe được tiếng khóc sơ sinh . Vị sư thầy nghe được toàn bộ câu chuyện đau khổ kia nên cũng ko chần chừ gì mà nhận nuôi đứa nhỏ đáng thương này .Người đàn ông sau khi thực hiện xong điều đó thì buồn bã quay bước ra xe vẫn không quên hết lời cảm ơn người sư phụ . Sau những phút lắng đọng phía sân chùa đến cuối cùng chiếc xe cũng rời đi.

Ôm đứa nhỏ kháu khỉnh trên tay vị sư thầy thấy thật tội cho một sinh linh và đời người đau khổ. Người tài xế đó nói cho bà biết tên của đứa nhỏ cũng như số điện thoại mà người mẹ của nó để lại. Bà cầm chặt tờ giấy trên tay sau đó ôm tiểu hài tử tiến vào trong cùng với một câu nói :

"Chaeyoung, Chaeyoung, ngoan nào bây giờ đây chính là nhà của con cho đến khi nào mẹ con trở lại"

"Ư...Ư"- không biết nó hiểu gì không, nhưng cũng phát ra vài âm thanh náo loạn.

Hôm đó trời mưa to, có lẽ cuộc đời của Chaeyoung cũng gắn liền với những cơn mưa này. Ngay cả sau hai mươi mấy năm nó cũng muốn làm bạn với Chaeyoung qua từng ngày cô độc.

----------------------------------------

Trở về thực tại , khi người giúp việc nghe được thông tin có chung một người mẹ của Chaeyoung bà không khỏi bần thần. Định sẽ hỏi tiếp lý do nhưng nhìn Chaeyoung buồn bã, bà không muốn gợi lại mà nhanh chóng ly khai .

Khi trời về đêm Cúc Hoạ Mi cũng trở nên buồn bã. Người tưới nước hôm nay cũng không phải người của hôm qua. Lisa không về, nàng lại tiếp tục đứng đợi ở ban công. Cơn mưa hôm nay so với 25 năm về trước ko biết có lớn hơn ko nữa, chỉ biết là rất to.

"Dì không có gì muốn hỏi con sao ?"- nàng nhận ra bước chân của người đó.

"Con muốn nói tự khắc sẽ nói, dì không muốn làm khổ con"- từ chiều đến giờ bà vẫn âm thầm theo cạnh Chaeyoung.

"Dì ơi, có phải dì cũng sẽ giống mọi người cho rằng tình cảm đó là loạn luân, khi một người em đem lòng yêu thương chị của mình."

"Chaeyoung"

"Chị ấy cũng vậy, chị ấy cũng cho rằng đó là tội lỗi của con, chị ấy né tránh con và kinh tởm, rồi cuối cùng cũng chịu đến với con như một sự dày vò, như một đời chà đạp..."- lúc này trên những tán lá của Cúc Hoạ Mi bỗng nhiên phủ một tầng nước đẫm, nhưng đó không phải người tưới cho mà được nhuộm bởi nước mắt của Chaeyoung.

"Con ơi, đừng như vậy"- bà đau lòng bước đến ôm chặt lấy Chaeyoung, tuy bà chưa nghe hết câu chuyện mà nàng kể, nhưng bà biết những gì bây giờ so với trước đây khi bà chưa gặp Chaeyoung chắc cũng sẽ không tốt đẹp hơn.

Chaeyoung sau một đợt co rút người vì khóc thương tâm trong lòng của dì Lee, cũng là lúc muốn nói ra hết cho dì ấy nghe lý do vì sao ở bên nàng Lisa chỉ toàn căm hận .

"Chị ấy từng nói với con. nếu như con thật sự muốn làm một người nhơ nhuốc, thì cả đời này chị ấy sẽ bắt con gánh chịu sự nhơ nhuốc không ngừng."

-----------------------------------

Ở một nơi khác trong một căn biệt thự không có nàng, có một người con gái chìm mình trong bọt xà phòng của một bồn tắm xa hoa. Bên ngoài trời mưa lớn, người đó giờ đã ngủ hay chưa?

Cô từ từ xoa lấy cả người mình, nhìn ngắm làn nước ôm trọn lấy thân hình vạn người mê, rồi đột nhiên dừng lại nơi phần vai phải có một vết thương màu nhạt nhưng chẳng phai. Vết thương đó cũng được đánh đổi bằng chính tính mạng của người kia.

Bỗng nhiên sấm chớp vang trời không hề có một hồi kết, âm thanh đó truyền đến bên tai Lisa bỗng nhiên lo sợ. Không cần biết bây giờ là tình huống gì phát sinh, cũng không biết tại sao mình lại lỡ lời nói lên một câu trong bao nhiêu năm không hề nhắc lại- khi tiếng sét như đòi mạng cứ liên tục đánh bên tai.

"Mèo con..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip