(Ricky × Rtee) Đừng "Tới đâu tính tới đó" 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mac: Cửa bên này mà anh Ricky

Ricky: Tao, choáng choáng. Mày chạy kiểu đó sao còn sống tới hôm nay hay vậy

Mac: Mạng lớn giống anh

Hai người cùng chạy vào tới trước phòng cấp cứu nơi một cô gái đang ngồi trước cửa.

Ricky: Rtee sao rồi - Anh chạy tới nắm hai vai Danh Thư

- Dạ, anh hỏi ai

Mac: Anh ấy vào trong đó bao lâu rồi

- Mặt anh dính gì vậy Mac

Mac: Nhớt, anh mới sửa xe xong

Đúng lúc đó thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

Ricky: Em ấy sao rồi bác sĩ - Anh hỏi không giấu được vẻ mặt lo lắng

Nhưng người bác sỹ không nói gì chỉ nhìn họ lắc đầu. Ricky khuỵu hẳn xuống nền. Những hình ảnh về chàng trai đó cứ chạy vòng vòng trong đầu anh. Mọi thứ sau lại tới bất ngờ nhứ vậy. Mac vẫn chưa tin những gì mình nghe được.
_____________
Mac đang đứng bỗng giật bắn mình, mắt nó mở to lên nhìn người đang đứng trước mình. Ricky vẫn không hay biết gì, vẫn ngồi xổm trên nền, nước mắt vẫn đang rơi và khuôn mặt thất thần.

Bỗng có một người từ phía sau ôm lấy anh, là một vòng tay quen thuộc. Hơi ấm từ người đó truyền qua người anh.

Ricky: Rtee

Rtee: Em đây

Ricky đứng dậy ôm lấy Rtee. Anh ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất.

Rtee: Buông ra người em ướt nhẹp à
- ....

Nhưng Ricky vẫn không buông, vẫn ôm lấy cậu. Cậu phải đẩy anh ra, lấy tay lau nước mắt cho anh. Hình như cậu có câu trả lời cho mình rồi.

Mac nhìn một màn trước mắt bằng ánh mắt kinh bỉ rồi lia ánh mắt sắc lẻm về phía cô gái duy nhất đang đứng ở đây.

Mac: Danh Thư cho anh một lời giải thích - Nó nghiến răng nói

- Em lái xe vô tình va phải ảnh, đầu em đập vào vô lăng nên bị chảy máu. Bọn em mới đi băng vết thương xong, anh Rtee bảo em ngồi nghỉ ngơi tí ảnh đi rửa mấy vết máu trên người thôi mà - Danh Thư cười cười cho qua chuyện

Mac: Bộ hết chỗ ngồi hay sao mà em trước cửa phòng cấp cứu vậy

- Em xin lỗi

Ricky: Em không sao chứ Rtee

Ricky sờ mặt rồi vai rồi eo Rtee

Rtee: Không, em đâu có bị gì

Mac: Vậy em nói ai đang cấp cứu vậy Thư

- Là anh Hành Or

Rtee: Ê, Tú, phòng cấp cứu bên này
*******
Hành Or sau khi chén xong ba ly kem bỗng cảm thấy đói bụng quá. Từ trưa tới giờ cậu đã được ăn hột cơm nào đâu.

Hành: Anh Long ơi, em đói bụng quá hay anh em mình đi ăn lẩu đi

Rtee: Được đấy, anh cũng đang đói.

Hai người đứng dậy tính tiền rồi đi bộ đến một quán lẩu cách đó không xa. Họ chọn bàn ở ngoài vì bên trong đã kẹt cứng. Hành trong lúc chờ lẩu sôi thì vô tình nhìn thấy một bác bán bên kia đường đang bán nem nướng. Cậu chợt nhớ lâu rồi mình chưa ăn nem nướng thì phải, cũng cảm thấy thèm thèm.

Hành: Anh Long ơi, anh ăn nem nướng không.

Rtee: Bụng đâu mà ăn nữa Hành

Hành: Ăn đi, nem nướng ngon lắm

Rtee: ....🙂

Hành: Đợi nước sôi ăn bỏ rau vô đi, em qua đường mua nem nướng rồi về liền.

Hành nói rồi lấy ví tiền đứng dậy đi qua phía bên kia đường. Rtee lắc đầu ngao ngán, cười cười. Anh đang định bỏ rau vào thì nghe tiếng kèn xe in ổi. Anh nhìn ra đường một chiếc xe đang lao về phía Hành. Nhưng sao nó vẫn đứng im và không có ý định tránh.

Rtee lao ra ôm lấy Hành cùng ngã vào lề. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên một cách chói tai và ngừng lại cách đó chưa đầy một mét. Do quán tính đầu Danh Thư đập vào vô lăn, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo mở cửa ra xem hai người kia ra sao.

Khúc này chém chứ thật thì trời cứu, chạy ra làm gì kịp.
P/s đang cảm thấy mình phản khoa học
**********
Mac: Bác sĩ nói sao anh

Rtee: Bác sĩ chuẩn đoán nó suy hô hấp cấp tính. Lúc đưa vào đây nó không thể tự thở được nữa

Mac: Trước đó Hành ăn đồ lạnh phải không

Rtee: Ừm, nó ăn ba ly kem

Mac: Đã dặn bao nhiêu lần vẫn không bỏ

Ricky: Tú, lái xe về nhà tắm đi. Người mày dơ như hợm chút bác sĩ không cho vô phòng bệnh đâu

Mac: Em lo

Rtee: Đi về nhà đi, lúc vô nhớ mua sữa với cháo cho Tú, nó vẫn chưa ăn gì đâu - Cái bụng Rtee than hết năng lượng

Ricky: Em vẫn chưa ăn gì à

Rtee: Mới kêu nồi lẩu là vô đây rồi ăn uống được gì đâu. Đợi Mac vào rồi em về nhà ăn cũng được.

- Hay mấy anh về đi, em ở lại chờ anh Mac cho - Danh Thư cảm thấy mình làm bóng đèn đủ rồi, mình phải lên tiếng cho mọi người biết mình có tồn tại

Rtee: Bác sĩ nói em có dấu hiệu chấn động não nhẹ, nên về nghỉ đi. Mac sẵn chở Thư về luôn đi

Ricky: Anh thấy đúng đó Tú chở Thư về đi - Anh đá mắt với Danh Thư và Mac

- Ý không cần đâu. Em gọi người yêu tới đón rồi. À anh ấy tới rồi kìa

Mac mở to hai mắt lên nhìn người đang đi tới rồi quay lại nhìn Ricky. Mặt anh có chút xao động.

Tình cũ không rủ cũng tới
Nhưng không biết tới bằng cách nào
____________

Typh đón Thành Draw ở sân bay vào lúc trời tối muộn

Thành Draw: Typh chạy từ từ thôi

Typh: Anh biết, anh có chuyện muốn hỏi em. Vì sao lại về Việt Nam.

Thành Draw mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Hai mắt cậu lim dim như muốn ngủ. Typh biết, Thành Draw đang mệt.

Thành Draw: Việc làm ăn của anh Rhym ở Nhật đang gặp một chút vấn đề. Và trùng hợp là bên anh Ricky cũng đang gặp trở ngại. Theo như Gonzo điều tra thì cùng một người đúng sau thao túng

Typh: "Bóng ma hủy diệt"

Thành Draw: Anh biết sao

Typh: Anh đã điều tra vụ này rất nhiều năm. Anh nghĩ nó có liên quan đến tai nạn bốn năm trước của Mac. Cách đây sáu tiếng trước trên xe Ricky bị gắn bom. Ngay tại trụ sở của OTD em tin không.

Thành Draw: Không thể nào - Cậu mở mắt ra nhìn Typh - Không lẽ ở đó có nội gián sao.

Typh: Điều đó anh không biết, nhưng quả bom này hình như chỉ muốn cảnh cáo thôi. Nhưng Mac cũng mất bốn tiếng ở dưới gầm xe gỡ nó ra. Anh sẽ gửi mẫu cho cho chị Su điều tra

Thành Draw: Còn tin này quan trọng hơn này

Typh: Tin gì

Thành Draw: Gducky đã bí mật về Việt Nam

Typh mặt không cảm xúc nhìn Thành Draw. Tại sao lại là lúc này
__________
Ricky: Về Việt Nam từ lúc nào

Gducky: Hồi đầu tuần. Anh vẫn vậy Tiến...đây là

Mac: Anh ấy tên Long. Là vợ sắp cưới của Ricky

Mac nghĩ mình nên đánh phủ đầu trận này. Ngay lập tức nó bị Ricky lườm cho một cú sắc như dao. Nhưng anh cũng không giải thích gì.

Ricky: Thư là bạn gái em à.

Gducky: Vâng. Bọn em cũng sắp kết hôn.

Ricky: Anh mừng cho em

Gducky: Em cũng mừng cho anh.

Gã nở một nụ cười, Rtee nhìn có hơi sợ một chút. Gducky nhìn Rtee một cái rồi đưa tay ra bắt tay với cậu. Cậu cũng đáp lễ lại.

Typh: Mọi người tựu tập đông đủ ở đây vậy à.

Cuộc đấu mắt nhưng đầy thuốc súng này bị Typh cắt ngang.

Typh: Mọi người cứ đi về để Hành ở đây anh trông cho. Mac ra lấy xechở Ricky với Rtee về đi.

Mac: Dạ

Mac cảm ơn trời phật vì Typh đến kịp. Mac lén nhắn tin cho Typh khi vừa thấy Gducky xuất hiện. Nó sợ có chuyện xảy ra nữa. Gây cho nhau đau khổ ở quá khứ là đủ rồi. Hãy để hiện tại được yên.

Rtee không hiểu cái không khí này lắm. Cậu hết nhìn Gducky rồi nhìn Ricky. Sau đó quay sang Mac. Nhưng nó tránh ánh mắt cậu.

Rồi cậu nhìn ánh mắt Ricky và Gducky nhìn nhau. Ánh mắt lưu luyến hay tiếc nuối vậy.
____________

Rtee: Em ơi cho anh gặp cậu Đặng Mai Việt Hoàng
.
.
.
.
.
Gducky: Tìm tôi có việc gì

Rtee: Tôi là Lã Thành Long

Gducky: Thì sao

Rtee: Không phải tôi nhiều chuyện nhưng tôi biết rõ hơn chuyện của cậu và Ricky

Gducky: Để làm gì

Rtee: Để tôi xác định lại rõ mối quan hệ của mình với Ricky

Rtee cố nở một nụ cười

Gducky không nói gì chỉ nhìn cậu. Tầm năm phút sau, gã đi tới quầy bar của mình rót ra hơn chục ly rượu.

Gducky: Anh uống được một ly, tôi sẽ kể anh nghe một chuyện

Là con trai thì ai chả uống được rượu nhưng Rtee thường không uống được nhiều. Nhưng trí tò mò đã chiến thắng tất cả. Rtee cầm ly rượu đầu tiên lên uống cạn

Gducky: Anh muốn nghe chuyện gì

Rtee: Cậu và Ricky có mối quan hệ hệ gì.

Gducky: "Ngủ - Yêu - Cười". Đủ các hành động đó rồi thì chia tay. Tôi quen anh ấy khi tôi mới học lớp 10 còn Ricky đã là sinh viên năm nhất.

Rtee uống cạn ly thứ hai

Rtee: Hai người có yêu nhau không

Gducky: Cứ tưởng như không thể sống thiếu nhau. Tôi vì anh ấy mà cố gắng học tập, mong có thể sau này giúp sức cho nhau. Anh ấy cũng vì tôi mà tích cực phát triển thế lực của mình. Để không ai có thể phản đối chúng tôi đến với nhau.

Rtee cầm ly thứ ba lên uống cạn. Cậu có chút choáng choáng rồi. Trọng tâm bắt đầu không vững.

Rtee: Vậy tại sao lại chia tay

Gducky cầm một ly rượu lên uống cạn. Ánh mắt gã đượm buồn. Gã nhìn về phía hoàng hôn bên kia. Rồi nhỏ giọng nói

Gducky: Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi anh Karik phát hiện ra chúng tôi là anh em họ

Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Rtee không tin vào tay mình mà vô thức làm rớt cái ly trên tay xuống đất.

Gducky: Bất ngờ lắm đúng không. Tôi đã khóc suốt ba ngày ròng rã khi cầm bản phân tích ADN trên tay. Bác của tôi là một người trăng hoa. Ricky là một trong những đứa con rơi của bác. Đúng là "ĐỜI"

Gducky cười chua chát rồi uống cạn ly rượu tiếp theo. Gã lau vội giọng nước mắt trên mi trước khi nó rơi xuống.

Rtee: Với bản tính của Ricky anh ấy chắc chắn không cam chịu số phận đâu đúng không.

Gducky: Anh ấy muốn dắt tôi bỏ trốn. Nhưng đêm đó tôi đã không đến được.

Gducky nở một nụ cười chua chát.

Gducky: Tôi chấp nhận buông vào phút 89 vì chúng tôi không thể vượt qua được cái luân lí đó

Rtee không nói gì cậu rót rượu vào ly và tiếp tục uống. Cậu không muốn tỉnh lúc này. Không muốn chút nào.

Gducky: Rtee

Giọng Gducky hơi lớn. Anh cầm tay Rtee lại. Cậu nhìn gã cười nhưng nước mắt đầy trên mặt.

Rtee: Gducky...haha...anh ấy...thương cậu hơn tôi

Lại một nụ cười chua chát trên môi Rtee mặc kệ Gducky. Cậu cầm ly rượu lên uống tiếp bất kể đời sẽ ra thế nào.

Sau cùng cậu gục xuống bàn mà ngủ đi. Say. Rtee say rồi. Say thật rồi.

Gducky: Nhưng...anh ấy đã rời xa tôi

Rtee mơ màng nghe gã nói vậy. Nhưng men nhanh chóng cướp đi ý thức của cậu. Gducky uống nốt ly rượu cuối cùng trong chai. Ricky đã từ bỏ gã, nhưng cũng phải thôi. Gã là người buông tay trước mà. Gã không có quyền trách anh. Dù sau đó hai năm cả anh và gã đã có thể ở bên nhau nhưng sự im lặng nói lên tất cả. Và một Lã Thành Long xuất hiện. Anh bỏ gã rồi.
____________
Gducky bế Rtee lên. Gã đã gọi người dọn dẹp chổ này. Người cậu mền như cọng bún, đầu dựa vào người gã trong hơi thở phả mùi của nho lên men. Còn dụi dụi lên ngực trần của gã.

Gducky: Thôi nào Rtee.

Gã cảnh báo cậu đừng có chơi với dao. Có ngày đứt tay.

Gã đỡ cậu xuống giường. Cái áo sơ mi sọc ngắn tay vốn đã bị Rtee tháo hai nút giờ cậu lại tháo thêm một nút nữa cho mát. Người cậu nóng vô cùng. Cái hầm hầm của men đốt cháy da thịt.

Rtee: Nước...nước...Ricky

Gducky: Nhà anh nước ở đâu.

Rtee chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Xương quai xanh hiện rõ trước mắt Gducky.

Gducky: Có ai nói anh ngon chưa

Gã cười nhếch mép rồi leo lên giường đặt cậu dưới thân. Hơi thở gã phả lên mặt làm Rtee cảm thấy nhột nhột. Anh khẽ cưa người. Đôi môi anh đau mím nhẹ lại rồi buông ra.

Gducky cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.
__________

Ricky:Long ơi, Long. Anh là Ricky này.

Ricky đập đập cửa nhà Rtee. Bên trong không có phản ứng gì. Anh lấy chìa khóa sơ cua mở cửa vào

- Long. Long. Em đâu rồi.

Ricky đi về hướng phòng ngủ. Ricky quá vội vã nên không để ý một ánh mắt luôn dõi theo anh. Đột nhiên một lực đẩy anh ngã nhào xuống. Một người đang nằm đè lên anh. Viên đạn bay vào ghim vào tường đối diện.

Gducky chống tay ngồi dậy, rút súng ra bắn ba phát liên tiếp về phía viên đạn bắn ra. Lời đáp trả của gã bị đáp trả lại bằng một tràng đạn.

Gducky đứng dậy ôm Ricky cùng nép vào một góc.

Gducky: Súng của anh đâu

Ricky: Anh tới thăm Rtee mà, lấy súng theo làm gì.

Gducky: Súng em không còn nhiều đạn

Ricky: Đứng im đừng làm gì cả.

Ricky đi về phía góc đối diện Gducky. Góc này góc nhìn thoáng hơn. Anh có thể thấy một bóng đen đang ngồi ở trên cây.

Ricky: Hoàng ném súng qua đây.

Gã ném súng qua cho anh nhưng nó bị rơi giữa đường không tới tay anh. Anh định nhặt thì một phát đạn ghim trên mặt đất cách cây súng không xa.

Tên kia vẫn xả súng về phía họ
Cả hai người điều nhìn về phía ban công.

Gducky không biết nghĩ gì gã thực hiện một động tác nhào lộn. Nhặt cây súng rồi nhào lộn một vào về phía anh.

Ricky: Gan quá ha. Mấy kẻ gan thường là kẻ chết sớm nhất đấy.

Gducky cười như không cười nhìn anh.

Ricky không rảnh giảng đạo lý với gã nữa. Anh cầm tay đang cầm súng của gã. Nhắm bắn về phía tên sát thủ.

Ricky: Bắn

Gducky có hơi giật mình. Tay phải anh cầm tay gã, tay trái anh đang khoác trên bụng Gducky. Ricky vốn thấp hơn Gducky. Nhưng anh đã nhón chân cằm đặt trên vai Gducky, hơi thở đầy nam tính của anh phả qua tai, làm tai Gducky đỏ ửng lên. Tư thế này của họ muốn bao nhiêu ám muội có bao nhiêu ám muội.

Ricky chưa bao giờ dạy gã bắn súng cả. Gducky có chút phân tâm. Lần đầu tiên sau bốn năm họ tiếp xúc gần nhau như vậy.

Nhưng sau đó gã lấy lại bình tĩnh và đã bắn ba phát liên tục. Họ nghe tiếng rơi từ trên cao xuống.

Ricky nhanh chóng buông gã ra làm gã có chút mất mát. Cả hai chạy ra ban công nhìn thì thấy một người đang nằm trên sân nhà của Rtee

Gducky: Đây là sân nhà anh tự giải quyết đi, đây là khu dân cư đừng để cảnh sát nhún tay vào

Ricky: Anh biết, Long đâu

Gducky: Ngủ rồi

Gducky bỏ đi vào nhưng bị Ricky nắm vai lại.

Ricky: Em cần cho tôi một lời giải thích tại sao em ở đây.

Gducky: Tôi đưa anh ấy về, vừa vặn thấy một tên trèo vào nhà anh ấy bằng lối ban công. Nhìn động tác của hắn rất giống một sát thủ được huấn luyện. Nên em muốn biết hắn sẽ làm gì. Nên họp tác với Rtee diễn một vở kịch. Có lẽ mục tiêu của hắn là anh chứ không phải anh ấy

Ricky: Em đã nghe nói về những vụ ám sát gần đây chứ nhỉ.

Gducky: Có. Đó là lí do em từ Nhật trở về

Ricky: Khoan đã. Tại sao em lại đưa Rtee về

Gducky: Anh ấy tới tìm em hỏi chuyện cũ của chúng ta

Ricky: Em đã nói gì với em ấy

Gducky: Có sao nói vậy.

Ricky: Em

Gducky: Rtee nói rằng "anh thương em hơn anh ấy"

Ricky: Đó là sự thật.

Gducky nhìn vào mắt Ricky. Mắt anh vẫn nâu dữ dội như ngày nào. Vẫn điềm tĩnh đáng tin tưởng của năm ấy

Gducky: Chúng ta đã là người yêu cũ. Đừng thương em nữa. Thương anh ấy đi.

Ricky: Tại sao bốn năm trước bị tai nạn với Mac mà không nói với anh.

Gducky: Sao anh biết

Gducky mở to mắt nhìn anh. Năm đó Ricky nhờ Mac đón Gducky. Nhưng một vụ tai nạn đã xảy ra. Gducky trước khi lên xe cấp cứu đã cầu xin mọi người không để ai biết gã có trong xe. Cứ như là gã không muốn đi cùng anh đi.

Ricky: Gducky...trong xe Mac có camera hành trình.

Gducky: Đã là chuyện cũ. Còn anh với Rtee hiện nay là gì

Ricky: Tới đâu tính tới đó

Gducky: Đừng có tới đâu tính tới đó. Không yêu thì để người ta đi. Đừng dây dưa làm đau người ta. Ác lắm

Ricky: Vậy còn anh của bốn năm trước thì sao. Anh còn đau hơn như vậy gấp nhiều lần

Gducky: Nhưng anh cũng không có quyền làm tổn thương người khác. Chúng ta mãi mãi là không thể.

Im lặng. Một khoảnh lặng đến đau lòng. Gducky nhặt súng của mình lên. Gã quyết định về. Dù thời gian đã qua nhưng đối diện với Ricky vẫn làm gã đau lòng.

Ricky: Gducky...Rtee đâu

Gducky ra tới cửa nghe tiếng gọi của Ricky thì chạy ngay tới phòng ngủ. Trong phòng trống trên. Cửa ban công bị mở ra. Gió thổi làm rèm cửa bay tán loạn.

Trên gương ở cửa tủ áo có ghi bốn chữ màu đỏ: Bóng Ma Hủy Diệt

Ricky: Chết tiệt

Ricky ném mạnh điện thoại mình vào cửa kính. Vỡ tan.

/////////////
Lạnh quá mấy bồ ơi 😫😫😫

Tự dưng muốn làm một chap nợ đào hoa của Typh quá. Giờ mới thấy cái hậu cung của ổng nó rộng. Bắt đầu là vợ lớn Brt. Qua vòng đối đầu hốt thêm bà 2 Lee Boo. Rồi Yuno Bigboi, thành phần này tự đổ. Rồi Thành Draw, sau đó lại nghe gọi Rtee là "công chúa". Thấy cũng mon men tới Hành nhưng mà chắc sợ Mac cắt đầu moi nên rút lại rồi 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip