(Mac × Hành) Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
I'm back! I'm back!

- Sài Gòn làm gì có đom đóm
- Có mà, đã có lần em thấy rồi

Một cái plot đã cất trong kho rất lâu, rất lâu. Có trước khi mình viết "Em đi lấy chồng Đài Loan". Nhưng nó khá "u ám" nên không thể hoàn thành được.
______________

- TÚ...

Mac nghe mọi người kêu tên mình thì giật mình nhìn qua bên phải. Đèn xe chiếu vào mắt anh, Mac mở hai mắt to lên nhìn chiếc xe đang lao tới.

"Ầm"

Mac bị hất văng lên mũi xe, đầu anh đập vào tấm kính rồi lăn xuống đường. Máu từ đầu tuông xuống làm mờ đi tầm nhìn của Mac. Anh thấy Hành Or và mọi người chạy về phía mình. Nhưng Mac không chờ được nữa, anh nhắm mắt lại rơi vào bóng đêm vô tận.
_________

"Tít...tít...tít" - Những âm thanh lạnh lẽo từ máy móc. Mac biết mình tỉnh rồi, nhưng anh không đủ sức để mở mắt ra. Mac cố gắng cử động nhẹ ngón tay mình. Chỉ vậy thôi mà đau đến thở không thông. Mac nghĩ mình bị thương nặng lắm đây. Tay chân đều không còn cảm giác. Không biết có thiếu mất bộ phận nào không.

- Bác sĩ bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại...

- Gọi người nhà nhanh lên. Thật là kì diệu.

Kì diệu. Rồi chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng thôi, còn sống là mừng rồi cứ tưởng chầu Diêm vương rồi. Mac cố gắng từ từ mở mắt ra. Nhưng trước mắt là một màn trắng xóa như sương mù. Mac phải chớp mắt mấy cái mới thấy một người đàn ông già với nét mặt phúc hậu trước mặt. Ông ta xoa đầu cậu. Mac muốn nói nhưng cậu phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.

- Đừng nói gì hết. Nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Những âm thanh nhẹ nhàng đều đều vang lên. Mac nhắm mắt lại lần nữa rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

**********
Mac mở mắt ra nhìn đời lần nữa là chuyện của 18 tiếng sau. Cậu thấy rất nhiều người ở trong phòng cậu. Typh, Thành Draw, Ricky, Rtee và cả Hành Or đang nắm tay mình nữa. Nhưng Gonzo đâu, anh ấy đâu rồi.

Mac đảo mắt tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy. Bác sĩ kiểm tra một chút về nhận thức của Mac. Anh đều dễ dàng vượt qua. Mac thấy ý thức mình vẫn còn rõ ràng lắm. Tay chân vẫn bình thường dù có hơi chậm chạp. Vậy vụ tai nạn chỉ làm đầu cậu bị tổn thương thôi. May quá vẫn chưa thành thằng ngốc.

Mac: Em hôn mê bao lâu rồi

Rtee: Hai năm rồi đó ông tướng. Bọn tao kết hôn luôn rồi đó

Mac: Lâu vậy à. Em tưởng mới một hai ngày.

Ricky: Mày ngủ từ lúc IPhone 12 mới ra mà bây giờ sắp có IPhone 14 luôn rồi

Mac: Trước đó em vẫn dùng IPhone 7 mà. Nên ra 14 hay 15 cũng vậy

Thành Draw: Ý còn nhớ trước đó mình xài điện thoại gì luôn nè. Nhớ hết bọn anh không.

Mac: Làm sao không nhớ. Em nhớ rõ trước khi em bị tai nạn, bọn mình đi nhậu, ông Typh mặc cái áo màu đen chữ trắng nữa

Rtee: Hên quá vậy ổn rồi

Mac: Anh Nam đâu mọi người. Sao em không thấy ảnh

Typh: Lil Cell hả, nó đang ở Hà Nội. Nay mai nó vô tới à

Mac: Gonzo á

Ricky: Là đứa nào 🤔, bạn của em hả

Mac: Mấy anh nói gì vậy. Gonzo là người yêu em mà

Ricky: Bọn mình đánh giá cao trí nhớ của nó rồi 😑. Đúng là bị chấn thương sọ não thì kiểu nào cũng có di chứng

Mac: Anh nói gì thế. Em với Gonzo quen nhau mấy anh biết mà

Rtee: Mày nói vậy vợ mày buồn lắm á Mac

Mac: GÌ...VỢ. Em có vợ lúc nào

Ricky: Nó ngồi trơ trơ trước mặt mày nảy giờ mày không ngó ngàng tới nó luôn 🙂

Mac: Hành Or 😯

- Ừm (cả hội gật đầu)

Rtee: Bác sĩ, sao nó ngất nữa rồi
___________
Hôm sau, Mac tỉnh dậy và bình tâm được chút đỉnh. Hôm qua không phải anh sốc quá mà bất tỉnh đâu, chỉ tại anh đột nhiên bị choáng thôi. Mac xâu chuỗi lại sự việc là cậu đang ở thế giới khác. Không có Gonzo và Hành Or ở đây là vợ Mac.

Mac nhìn cô "vợ" đang đút cho mình từng muỗng cháo rồi lại có suy nghĩ.

Hành Or: Suy nghĩ cái gì mà tập trung thế

Cậu cầm chiếc khăn dịu dàng lao vệt cháo ở khóe miệng ạnh. Mac lúc nãy giành tự ăn cho đến khi cầm tô cháo không nổi phải ngồi yên chịu giúp

Mac: Chúng ta là vợ chồng thật

Hành Or: Cần xem giấy kết hôn không

Mac: (gật đầu)

Hành: Chút em nhờ ông Typh mang vô.

Mac: Anh hỏi thôi không cần đâu. Sao ngày xưa em chịu lấy anh vậy.

Hành: Anh cầu hôn em 🙂

Mac: Sao ông đồng ý vậy

Hành: Vì em yêu anh

Hành mĩm cười, nụ cười ấy vẫn hiền lành và trong sáng dù ở bất cứ thế giới nào.

Mac: Ừ.

Hành: Đừng suy nghĩ quá khứ nữa. Giờ anh chỉ cần biết, anh là chồng em. Và yên tâm dưỡng thương cho khỏe đi để còn về nhà.

Mac: Anh biết rồi. Thôi không ăn nữa đâu

Hành: Ăn thêm đi, hai năm nay mới ăn được chén cháo

Mac: Em để đó đi. Anh buồn ngủ rồi.

Hành Or gật đầu rồi đỡ Mac nằm xuống. Cậu kéo chăn lên tới ngực anh. Hôn lên trán anh một cái. Mac hơi nghiêng đầu muốn tránh đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sức khỏe Mac không tốt như trước nữa. Ngồi ăn có chút thôi cũng làm anh rất mệt

Lil Cell cầm bó hoa đi vào định gọi Mac nhưng Hành Or đã nhanh tay ra tín hiệu im lặng. Lil Cell gật gật đầu, hiểu ý. Hai người họ ra ngoài nói chuyện.
_________

Mới đó mà Mac đã xuất viện được hai tháng. Vì tai nạn làm anh bị đứt dây chằng chéo trước nên Mac vẫn phải nhờ đôi nạng để đi. Người bình thường thì chỉ cần hai tháng có thể đi bình thường nhưng Mac đã nằm trên giường quá lâu. Đến cơ cũng bị teo lại luôn.

Nhà Mac và Hành nằm trong khu dân cư khá đông đúc. Nhưng cũng rất tiện lợi. Gần nhà, bách hóa xanh, phòng Gym hay trường học đều có đủ. Không cần phải di chuyển quá xa. Lúc mới về Mac hơi buồn một tí vì hàng xóm không ai biết mình. Vì Hành chuyển nhà từ chung cư xuống nhà mặt đất cho Mac dễ di chuyển hơn.

Cũng may là Mac ở đây có một salon làm tóc rồi. Chứ nếu không Mac lại đau đầu không biết phải làm gì. Dù rằng anh có bằng đại học đó. Nhưng bây giờ mỗi lần suy nghĩ quá nhiều đầu Mac lại đau, do di chứng của chấn thương sọ não.

Hiện tại thì Mac đang ở nhà làm nội trợ. Rảnh rỗi thì ra tiệm xem mọi người làm thế nào. Nhưng Hành vẫn bảo Mac ở nhà chưa đến khi đi đứng bình thường đi. Mọi thứ vẫn đang ổn, vắng anh hai năm rồi. Vắng thêm mấy tháng cũng không sao. Hành và mọi người đã giai nhập Space Speaker. Nhưng Hành chỉ làm nhạc thôi, rất ít đi diễn. Vì còn Mac ở nhà.

Hôm nay Mac thức dậy hơi muộn, Hành đã đi làm từ lâu. Cái tên này, cứ kéo rèm thật dày che hết cả ánh nắng làm Mac cứ tưởng trời chưa sáng.
.
.
.
.
.
Nắng thật, sao đài thông báo ảnh hưởng của khối khí lạnh từ miền bắc, Sài Gòn sẽ dưới 20°C mà. Trời này còn 30° ý. Mac lau lau những giọt mồ hôi trên trán. Tầm 800 m nữa thôi sẽ tới nhà anh rồi. Thật ra Mac không thể xách nhiều đồ nên một lần chỉ mua được một ít.

Hành nói cứ mua online để người ta giao tới nhà cho khỏe cái thân nhưng Mac thích lội bộ 800m ra mua hơn. Ở nhà hoài chắc quên tiếng người.

Mac: Ui...

Chán thật mấy cái túi giấy bảo vệ môi trường. Mấy quả táo của Mac đang lăn lóc dưới đường. Mac thở dài rồi bỏ mấy cái túi kia xuống.

Gừng: Anh đứng im đi tụi em nhặt cho

Gừng và Jbee từ đây xuất hiện. Nhớ hôm nào còn học lớp 12, anh ngủ một giấc tụi nó năm hai rồi. Jbee vào một quán ven đường xin cái túi khác rồi nhặt táo lại cho Mac.

Jbee: Sao này bảo mấy chị ở Coop Food đừng bỏ vào túi giấy cho anh nữa.

Mac: Anh biết rồi anh cảm ơn hai đứa nhé. Rảnh thì qua nhà anh cắt tóc miễn phí cho.

Gừng: Tất nhiên. Mai mấy giờ em đón anh được.

Mac: Mấy giờ tụi em đi

Jbee: Dạ 4h30

Mac: Trời đất đi ăn trộm hả mấy đứa 😅

Gừng: Tại vì cái mái ấm ở Quận 2 lận. Tụi em phải từ đây chạy qua trường ở Đào Duy Từ rồi từ đó chạy vòng qua quận 2.

Mac: Ok, vậy 4h15 qua rước anh nhé.

Jbee/Gừng: Dạ

Hai đứa nhỏ xách túi đồ cho Mac tới tận của nhà rồi mới ra về. Nhà Gừng cách nhà Mac một cái ngã tư, còn Jbee đang ở nhà Tony D. Cách nhà Mac năm căn, Tony D và VVSIX mới chuyển tới hồi tháng trước. Thỉnh thoảng Mac cũng thấy Lil Cell tới ở.

Chuyện là tháng trước Mac có hứa là sẽ đi cắt tóc miễn phí cho mấy đứa trẻ ở Mái ấm Mầm Xanh. Dù không dùng kéo hai năm nhưng lúc ở tiệm tay kéo của Mac vẫn còn mượt lắm. Nên khi nghe Jbee với Gừng kể về chuyến đi tình nguyện. Anh không suy nghĩ gật đầu ngay.
__________

Thật ra mang danh ở nhà làm nội trợ chứ Mac chỉ nấu cơm và phơi đồ thôi. Quét lau nhà có robot lo, giặt đồ máy giặt lo. Rửa chén, có máy rửa chén lo. 2023 rồi, cái gì cũng tiện lợi nhỉ. Cũng may là ngủ có 2 năm. Chứ 30 năm như cô gái trong bộ phim nào đó chắc không biết sống sao.

Và hôm nay...11h đêm. Hành chưa về, không nhắn tin một lời. Chiều quá riết hư rồi 🙂.

Mac nằm trên giường suy nghĩ. Thật ra Mac của thế giới kia cũng rất thích Hành nên qua thế giới này cũng dễ dàng tiếp nhận thôi. Hành thương anh như vậy mà. Không phải ai cũng có niềm tin đặt lên một người hôn mê không biết ngày tỉnh như anh chứ.

Mac có dự định đợi anh khỏe lại hoàn toàn sẽ cử thành hôn lễ với Hành. Dù sao cũng nên cho cậu một cái đám cưới đàng hoàng. Nghe nói họ chỉ mới đăng kí kết hôn thôi, chưa kịp cưới thì Mac bị tai nạn. Có nghĩa là Mac kia năm 22 tuổi đã rước bụi Hành về. Đánh nhanh rút lẹ dữ.

"Xẹt"

Hành: 😱😱
.
.
.
.
Mac từ lúc xuất viện ngủ rất sớm, tầm 10h đã ngủ mất tiêu rồi. Nên Hành không đề phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào sợ Mac thức giấc. Nhưng một cây kéo đã ghim thẳng vào cửa sượt nhẹ qua tóc Hành

Mac: Đi đâu bây giờ mới về 🙂

Mac nói nhẹ nhàng, giọng anh vốn mỏng nữa nên nghe rất nhẹ nhàng nhưng Hành là có cảm giác gió mùa đông-bắc kéo về. Lạnh cả sống lưng.

Hành: Nay anh JustaTee tổ chức tiệc kỉ niệm ngày rước anh Rhym về nhà nên

Hành lúng túng không biết phải nói làm sao cho thằng chồng mình hiểu.

Mac: Sao không rước anh đi với

Hành: Anh đâu có uống được rượi đâu. Nên em...

Mac: Thôi được rồi muốn tốt cho anh chứ gì

Hành gật đầu như gà mổ thóc

Mac: Vậy tốt thêm chap nữa ha. Mai anh đi quận 2 em ở nhà lau từ lầu 2 xuống trệt nhé. Chắc tối anh mới về. Ngủ đi.

Hành: 😥😥😥😭😭😭
___________

Gừng: Anh Mac uống nước đi

Mac: Anh cảm ơn nhé.

Tưởng không đông mà đông không tưởng. Cắt từ sáng tới gần trưa vẫn chưa xong. Đám Mac ngồi nghỉ ngơi, định đến đầu giờ chiều rồi ra làm tiếp.

Hydra: Nghỉ hai năm mà cũng còn máu dữ.

Mac: Tất nhiên

Hydra nhắc ghế ngồi cạnh Mac, ôm ghita lên. Định gảy mấy bản hát với nhau cho vui

Hydra: Chiều nắng, đường vắng,
Em với chúng tôi mấy người,
Ngồi xuống chuyện vui,
Ôi bao nhiều điều muốn nói.

Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền
Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.
Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).

Mac: Katy, Katy, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
Và em yêu đi đừng suy tư mãi.

Gừng: Để anh luôn thấy Katy, Katy mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười,
Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".

Mac: Ayyo... Tôi không nhớ rõ nhưng có lẽ đó là một chiều nắng
Không gian tĩnh lặng chỉ có chúng tôi bên con đường vắng
Mọi người cười nói như thể lâu rồi mới rảnh hàn huyên
Nhưng sao trông em lạc lõng, giữa cảnh đoàn viên
Nỗi buồn xa xăm vẫn thường qua thăm nhưng em giấu sau đôi mắt
Em thường chìm trong suy nghĩ và giật mình khi lâu lâu tôi nhắc
Và cũng đã lâu kể từ khi em cho mình nở nụ cười tươi
Trò chơi tình ái với em thì khó vì nó luôn phụ người chơi

Rất lâu trước đó có một người vẫn hay đàn và rap cho Mac nghe bài này. Mac cũng không biết đã thuộc từ bao giờ. Từ lúc tỉnh dậy anh vẫn quâng quơ rap bài này.

Nul: Flow vẫn mượt nha.

Mac: Tất nhiên, cần anh freestyle cho em nghe không.

Nul nhắc ghế ngồi cạnh Hydra. Con bé càng lớn càng xinh. Mac nghĩ vậy.

Gừng: Mình làm một trận battle đi.

Mac: Ý. Mười một giờ rồi. Mấy đứa ngồi đi. Anh vào lấy điện thoại gọi cho Hành cái rồi anh ra.

Jbee: Lẹ nha.

Mac: Ok

Jbee đưa cặp nạng cho Mac. Anh đi băng qua sân đi về nhà sau. Hướng phòng chứa đồ. Bất chợt ánh mắt anh va phải anh mắt của ai đó.

Mac: Gonzo...Gonzo có phải anh không...GONZO

Gonzo thấy Mac thì nhanh chân bước về phía trước, gã muốn rời khỏi chổ đó thật nhanh. Mac cứ nghĩ thế giới này không có gã chứ. Gonzo bỏ chạy làm Mac nghi ngờ hơn. Anh nhanh chóng đuổi theo gã.

Mac: A

Mac bước hụt chân xuống bậc tam cấp nên ngã nhào xuống đường. Đang chật vật tìm cách đứng lên thì một người đỡ anh dậy. Mac thấy người đó liền ôm gã vào lòng.
_________

Gonzo bỏ nửa muỗng đường vào ly cà phê sữa khuấy tan rồi đặt trước mặt Mac. Vẫn hiểu rõ sở thích của anh tới vậy mà. Mac cảm thấy rất mông lung với tình hình hiện tại.

Gonzo: Ý, anh quên. Em hiện tại không thể uống cà phê. TC lấy cho Mac ly nước ấm đi.

Mac: Gonzo, nói em nghe chuyện gì đang diễn ra đi.

Gonzo: Em dạo này khỏe chứ.

Mac: Anh đừng ngoài biên nữa. Vô thẳng trọng tâm đi. Anh có biết là lúc em tỉnh dậy, em tưởng mình ở thế giới khác không, thế giới không có anh

Gonzo: Tại sao em chắc mình không ở thế giới khác

Gonzo sờ lên mặt Mac. Má, mắt rồi đến chiếc mũi thẳng tắp. Anh nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình.

Mac: Anh đeo sợ dây chuyền của em. Sợ dây đó bà tặng cho em. Nếu Hành đeo em sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Gonzo: Nhưng nó là do Hành tặng anh.

Gonzo đi vòng ra sao vùi đầu vào gáy Mac, tham lam hít mùi hương còn vương trên sợ tóc Mac. Bất chợt những giọt ấm nóng rơi trên cổ Mac. Anh thở dài rồi nhắm mắt lại.
____________

Ba năm trước...

TC: Anh Gonzo, anh Mac

Gonzo: Nói đi

Gonzo vẫn gõ gõ bàn phím và không có ý định dừng lại.

TC: Anh Mac vẫn như bình thường. Sáng lên trường, chiều làm ở tiệm cắt tóc, tối thì làm ở Ministop.

Gonzo: Anh biết rồi, em đi làm đi. 

TC: Em tò chút được không anh Gonzo

Gonzo: Thì em nói đi

TC: Anh Mac đang thiếu nợ à. Tiền anh cho anh ấy không đủ hay sao anh ấy phải cày như thế

Gonzo: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đi về đi Tuấn.

TC: Dạ

Gonzo tháo mắt kính xuống. Gã tắt máy tính của mình. Gã không còn cảm hứng làm việc nữa. Gã phải đi đến nhà tình nhân của gã thôi.

*********
11h đêm...

Mac mở đèn lên, ôn lại bài Kinh Tế Lượng của mình. Ngày mai là thi rồi. Mac bận quá không có thời gian để ôn thi. May mắn là môn này đề mở.

Đang làm bài thì có người gõ cửa nhà anh. Không ai khác chính là Gonzo. Nhà Mac ngoài gã thì chẳng ai đến cả.

Mac: Sao anh lại tới giờ này.

Gonzo: Nhớ em.

Gã đẩy Mac dựa vào cửa rồi hôn lên môi anh. Mac đan tay lên mái xoăn của gã, đáp trả nụ hôn của gã. Anh không có lí do nào để từ chối gã cả.

Gonzo luồng tay vào áo xoa nắn ngực Mac. Có lẽ anh mới tắm, da thịt Mac mát lạnh, xoa đi sự bức rức khó chịu trong gã.

Không đủ, ngón tay gã từ từ tìm đến phía sau anh.

Mac: Gonzo, mai em còn đi thi

Gonzo: Anh đủ sức cho em qua môn
.
.
.
.
.
.
Gonzo bật cái zipper châm một điếu thuốc. Gã là một người nghiện thuốc lá. Mac mệt mỏi sau một trận mây mưa vừa rồi nên anh không có ý định bảo gã đừng hút thuốc trong phòng anh, ám mùi.

Mac lim dim muốn ngủ, đến tắm anh cũng lười. Dù sao Gonzo cũng xài bao.

Gonzo: Buồn ngủ à

Mac: Dạ

Gonzo: Mac à, thiếu tiền thì nói anh. Đừng làm bán mạng kiểu đó

Mac: Không sao em ổn mà, em đâu có thiếu gì đâu

Cứng đầu Mac có thừa.

Gonzo: Sao em không bật đèn ngủ

Mac: Em thích ánh sáng tự nhiên hơn. Từ đom đóm chẳng hạn

Gonzo: Sài Gòn làm gì có đom đóm

Mac: Có mà, đã có lần em thấy rồi

Gonzo: Thi xong nghỉ mấy bữa anh dắt em đi Ninh Bình ngắm đom đóm...Mac...Mac

Gonzo nghe tiếng thở đều đều. Mac ngủ rồi. Gonzo im lặng không nói gì chỉ tập trung nhìn Mac. Anh rất trắng, đôi mày rậm và sắc vô cùng. Gonzo từng nói đôi mắt của anh không gánh nổi cặp chân mày ấy. Mắt Mac hơi nhỏ, còn hơi xếch lên như loài hồ ly. Gonzo rất thích sờ lên khuôn mặt Mac. Có lẽ là nhìn lúc bình thường ai cũng nói khó gần. Nhưng lúc anh cười lộ cái má lúm thì đâu lại vào đó thôi. Gonzo thấy dễ thương.

Quan hệ của Mac với Gonzo không phải là người yêu bình thường. Nếu theo giới hay gọi thì gã là Sugar Daddy của Mac. Gonzo gặp Mac vào ba năm trước lúc Mac còn chưa vào đại học. Nếu không có gã chắc anh đã bán mình cho người khác rồi.

Có một thời gian gã không hiểu tại sao Mac cần tiền đến nỗi phải bán mình như thế. Lúc mới bao nuôi Mac, gã chỉ có ý định chơi vui qua đường. Nhưng không ngờ lại tới giờ này. Mac cũng sắp ra trường luôn rồi.
____________

Mac thi xong không vội ghé tới chổ làm. Anh đi tới một nơi. Lúc Mac ngủ dậy thì Gonzo đã rời đi rồi. Gã để lại cho anh tấm thẻ, bảo thiếu thì nói với gã. Đừng đi làm nữa, tập trung học ra trường đi. Gã nuôi anh được.

Mac lặng lẽ cất nó vào một ngăn nào đó trong ví tiền. Anh tìm quyển sổ ghi nợ của mình thì phát hiện Gonzo đã đốt nó rồi. Đúng là Mac không thể là người ngang cơ với Gonzo được.

Mac: Bà tôi sao rồi bác sĩ

- Bà tuổi đã cao rồi. Cháu nên chuẩn bị trước tin thần đi. Bây giờ làm phẫu thuật cũng chưa chắc thành công đâu.

Mac: Còn cách nào không bác sĩ. Bà là người thân duy nhất của cháu

- Tú à, sống chết có số. Bác sĩ chỉ làm hết sức thôi.

Ông vỗ vai Mac trấn an rồi rời đi. Mac nhìn về phía bên trong phòng bệnh một bà cụ đang nằm trên giường. Xung quanh là dây nhợ và máy móc. Bà của cậu đã rơi vào hôn mê sâu từ nửa năm trước.

*********
Dù Gonzo có cấm thì gã cũng đâu thể canh Mac 24/7 được.

Mac vẫn đi làm như mọi khi, đã đăng kí ca rồi. Không thể tìm người làm thế được.

Hành: Chào mọi người em là Huy Hoàng nhưng mọi người cứ gọi em là Hành đi ạ.

Mac ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Trong cậu xinh đẹp làm sao. "Xinh đẹp" từ này dùng cho con trai có hơi kì nhưng người từ đó ra anh không còn từ nào để diễn tả vẻ ngoài của Hành.

Hành là người có khuôn mặt chỉ cần nhìn một lần là sẽ có thiện cảm ngay. Cả cửa hàng ai cũng yêu mến cậu.

Hành: Tú ăn cơm với tớ này, khỏi ra ngoài mua chi cho mắc công. Thằng Wiz làm nhiều lắm.

Lần đầu tiên gặp Hành và có nhiều hơn một lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người mời anh cơm nhà làm. Lần đầu tiên từ lúc ở cạnh Gonzo, Mac cho phép có người khác gần gủi với anh như vậy. Còn ung dung lấy nước trong bình giữ nhiệt của anh uống nữa.

Mac cảm thấy bao nhiêu bao dung của mình dồn hết từ trước đến giờ dành cho Hành rồi.

Hành vẫn là một thằng con trai chỉ trừ cái tính hay mèo nheo. Bắt Mac đưa về nhà vì sợ ma, biến thái các thể loại.

___________

Mac cứ ung dung cho qua nhưng cho đến ngày bụi Hành này cả gan tỏ tình với anh. Thì ra không phải vì cậu muốn kiếm tiền đi du lịch mà đi làm thêm. Cậu chỉ muốn gần anh thôi. Lần đầu thấy anh ở buổi biểu diễn văn nghệ 20-11 cậu đã đổ anh rồi.

Mac chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai. Đặc biệt là ngay cái thời điểm nhạy cảm này. Nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ. Thanh xuân chúng ta được mấy lần yêu.

Anh rút một số tiền trong thẻ của Gonzo dắt Hành đi chơi.
.
.
.
.
.
Orijinn: Gonzo, Mac đi chơi với một thằng khác tên Hành

Gonzo: Anh biết rồi

*********
Bà của Mac ra đi vào một ngày mùa thu. Trời hôm đó mưa lất phất buồn bả. Ngày chôn cất bà, Mac đứng đó rất lâu, nước mắt anh rơi đầy trên mặt. Gonzo đứng bên cạnh lặng yên không nói gì. Gã biết ngày này sớm muộn cũng tới thôi.

Cảm ơn bà đã cho gã được gặp Mac. Bà yên nghỉ được rồi. Gonzo dắt Mac ra khỏi nghĩa trang rồi dặn dò TC lo những việc còn lại.

Anh đưa Mac trở lại nhà. Mac vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi tới tủ quần áo. Anh xếp nó lại bỏ vào trong một cái vali.

Gonzo: Em làm gì thế.

Mac: Chúng ta dừng chân chổ này được rồi.

Gonzo: Ý em là sao

Mac lau nước mắt rồi ngồi xuống giường.

Mac: Anh biết mục đích em đến với anh mà. Nên chúng ta đi với nhau tới đây được rồi. Em biết...anh biết em đã có người yêu rồi...tiền em lấy từ chổ anh. Em có ghi lại hết. Ngày mai em sẽ chuyển cho anh một khoảng trước. Số còn lại anh cứ yên tâm, em tốt nghiệp rồi. Em đi làm sẽ trả đủ cho anh.

Gonzo: Em nói nhảm đủ chưa.

Mac: Hở

Mac không hiểu lắm ý của Gonzo. Anh nhìn thẳng vào mắt gã, một màu nâu dữ dội. Của sự giận dữ.

Gonzo: Bốn năm sống bên anh. Trả lời anh thật lòng câu này đi Mac. Em có yêu anh không..

Mac: Có

Gonzo thở nhẹ, ánh mắt gã đã dịu đi một chút

Mac: Nhưng em yêu Hành hơn. Chúng ta đi với nhau nhiêu đó là đủ rồi. Anh sẽ tìm được người tốt hơn em mà

Gonzo: Em chắc chứ

Mac gật nhẹ đầu mình.

Gonzo tháo cà vạt trên cổ mình xuống.

Gonzo: Anh cho phép em rời khỏi anh bao giờ.

Mac hơi hoảng sợ nhìn Gonzo tiến về phía mình. Mac biết Gonzo có địa vị gì. Nên anh rất ít khi làm trái lời Gonzo. Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, anh nhanh chóng chạy về phím cửa.

Nhưng muộn rồi. Gonzo nắm cổ áo Mac ném anh lại lên giường. Nhanh chóng ngồi lên lên khóa người anh lại hai tay Mac bị trói ngược sau lưng.

Mac: Gonzo anh làm cái gì vậy.

Gonzo: Ngủ một giấc đi, dù sao cũng đã dọn đồ rồi. Anh đem em sang Hàn luôn.

Mac: Gonzo...em hận anh

Gonzo: Hận đi, người hận anh cũng nhiều. Thêm em nữa thì Mặt Trời bây giờ cũng không lặn được.

Gonzo biết trước Mac sẽ đòi chia tay nên đã chuẩn bị sẵn. Gã nhẹ nhàng tim cho anh một mũi thuốc an thần. Gonzo nuôi Mac đủ lâu để hiểu tính tình Mac mà.

Gonzo: Low G em ở lại canh chừng và thu dọn hành lí cho Mac đi. Chút anh sẽ gọi MCK đến đưa Mac đi.

Low G: Dạ
___________

Low G: Anh Gonzo, Mac trốn rồi. Nó leo qua ban công tầng 15, kinh thật
.
.
.
.
.
Hành Or đang đi thì bị một người bịch miệng kéo vào trong góc

Mac: Suỵt 🤫🤫🤫

Hành: Tú

Hành ôm Mac vào lòng, gần cả tuần nay hai đứa không gặp nhau. Nhớ Mac chết đi được.

Mac: Em có đem theo tiền không Hành

Hành: Chi vậy

Mac: Anh cần phải rời khỏi đây. Gonzo đang tìm anh

Hành: Gonzo là ai

Mac: Anh sẽ kể em nghe sau

Hành: Đợi em rút tiền đã...anh đứng bên đường đi.
.
.
.
.
.
Mac đứng bên đường nhìn Hàng đang rút tiền trong cây ATM. Trời đã tối rồi, không biết Gonzo có phái người đi tìm mình không.

Gonzo: Mac trở về, anh sẽ không làm hại em

Mac quay lại thấy Gonzo bước tới mình. Anh hoảng sợ bỏ chạy.

Gonzo: MAC

Không được, không thể để lọt vào tay Gonzo được. Gã sẽ đem anh rời xa nơi này. Rời xa Hành.

Mac chạy một đoạn khá xa rồi quay đầu lại nhìn. Gonzo.

Mac chạy ngược lại về phía gã.

Mac: Gonzo cẩn thận

Mac đẩy Gonzo ngã vô đường. Nhưng...

- TÚ...

Mac nghe mọi người kêu tên mình thì giật mình nhìn qua bên phải. Đèn xe chiếu vào mắt anh, Mac mở hai mắt to lên nhìn chiếc xe đang lao tới.

"Ầm"

Mac bị hất văng lên mũi xe, đầu anh đập vào tấm kính rồi lăn xuống đường. Máu từ đầu tuông xuống làm mờ đi tầm nhìn của Mac. Anh thấy Hành Or và mọi người chạy về phía mình. Nhưng Mac không chờ được nữa, anh nhắm mắt lại rơi vào bóng đêm vô tận.
_____________

Mac: Tại sao anh lại buông tay

Gonzo: Xin lỗi vì anh đã không tin em

************
- Người nhà vui lòng kí vào giấy không truy tố trách nhiệm

Cô hộ lí cầm tờ giấy không truy tố trách nhiệm đưa cho người nhà bệnh nhân kí. Gonzo cầm bút lên, kí vào. Cô hộ lí nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật. Đèn sáng lên

Hành: Anh vừa lòng chưa

Hành xô Gonzo vào tường, MCK phải ôm cậu lại.

Gonzo: Đừng có nháo với tôi. Cậu có hai lựa chọn, một im lặng đứng đây. Hai là rời khỏi đây ngay lập tức.
.
.
.
.
.
.
.
Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Dù máu bầm trong não đã được lấy ra hết nhưng Mac vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đã ba ngày, mọi hy vọng dường như dần lụi tàn. Bác sĩ tiên lượng, Mac rất yếu. Có thể sẽ không qua hết đêm nay. Bác sĩ khuyên người nhà nên để bệnh nhân ra đi sớm cho bớt đau đớn.

Gonzo không khóc nhưng nước mắt gã đã hai hàng trên mặt.

Gonzo: Tony D, làm những gì em có thể làm đi... TC chuẩn bị hậu sự cho Mac.

Hành: KHÔNG...MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN

Hành quăng túi đồ trên tay rồi chạy ngay vào phòng Mac. Cậu kéo cái giường chắn ngang cửa không cho ai vào

Tony D: Hành. Đừng làm vậy rất nguy hiểm

Hành: Mấy người im hết đi. Mac chưa chết. Mac sẽ sống mà.

Gonzo: Để cậu ấy ở trong đó đi. Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi
.
.
.
.
.
Gonzo ngồi ngoài ghế đối diện phòng chờ đợi. Mắt anh luôn dõi về phía bên trong. Trời ngoài kia đã khuya. Low G đem cơm đến gã cũng chẳng buồn ăn.

Low G: Ý, đom đóm kìa. Lâu lắm mới được thấy nha.

Một chú đom đóm đơn độc bay vào

Gonzo: Sài Gòn làm gì có đom đóm

Mac: Có mà, đã có lần em thấy rồi

____________

Mac nước mắt rơi đầy trên mặt, anh lấy tay lau đi. Gonzo đứng thẳng lên ôm đầu Mac, để anh tựa lên ngực mình.

Gonzo: Xin lỗi, xem chút anh đã tướt đoạt mạng sống của em. Anh là một kẻ hèn nhát, anh đã không tin tưởng vào em.

Mac: Thế nên anh rời đi và không cho mọi người nói về sự tồn tại của mình với em à

Gonzo: Anh không xứng với em
.
.
.
.
.
TC đưa Mac trở về nhà. Anh không để Gonzo tiễn mình. Đi với nhau một đoạn như thế đủ rồi. Đau vì nhau đủ rồi, nên buông tha cho nhau đi.

Hành: Sao về sớm vậy

Mac: Nhớ em

Mac bước tới ôm Hành vào lòng.

Hành: Nay sao vậy

Hành thấy Mac hơi khác

Mac: Không có gì. Anh khỏe chúng ta kết hôn nhé. Mời tất cả mọi người luôn

Hành: Sao cũng được chiều anh hết

//////////////
Có thể bạn thấy tui điên. Nhưng tui cũng đang điên thiệt. Mấy bạn yêu đương nên cẩn thận thể loại nyc. Bay luôn cảm hứng kết truyện của tôi tới Ai Cập

Thật ra cốt truyện này là của Gonzo - Typh - Thành Draw. Nhưng đôi nào cũng real quá tui không kết được nên đành phải lôi Mac Hành vào thế mạng.

Comment cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip