3. Có những điều không cần nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu vậy Mac"

Ricky tặc lưỡi lo lắng rồi chạy nhanh về nhà mình. Binz nói anh và Karik đã về Hà Nam (nhà ngoại). Nên không có chuyện Mac sẽ về nhà. Ricky cũng đã gọi thử Ric, thằng bé bảo là Mac đã lâu không liên lạc với nó.

Điều Ricky lo sợ từ nhỏ đến lớn rốt cuộc cũng đã đến. Mac không chịu nổi áp lực nữa sẽ bỏ đi. Mac có thể thiếu mọi thứ, nhưng tiền thì Binz không để nó thiếu. Ricky lo lắng đến muốn rụng tóc. May mắn hộ chiếu của Mac, anh cất rất kỹ nó suy nghĩ không thông bay ra nước ngoài là khỏi còn đường kiếm luôn.

Ricky lái xe chạy trên đường, anh đánh một vòng cung băng qua đường. Nhưng đây không phải là đường về nhà Ricky. Anh dừng lại ở một căn nhà có cổng màu đen.

Ricky xuống xe nhấn chuông cửa. Không lâu sau có một người phụ nữ ra mở cửa cho anh.

Ricky: Chào dì. Con đến tìm cậu Việt Hoàng

Theo như chú bảo vệ chung cư nhà họ bảo. Chú có thấy một người thanh niên đưa Mac về. Ricky check cam thì phát hiện ra đó là Gducky. Không quá khó để Ricky tìm được nhà của Gducky. Đúng là học bá của RV, không những học giỏi mà còn "nhà mặt phố, bố làm to".

- Xin hỏi cậu là ai

Ricky: Tôi là anh trai của Thái Tú
.
.
.
.
.
.
Gducky: Anh tới tìm em có chi không

Ricky: Nghe nói hôm qua Tú tới chổ cậu à.

Gducky: Dạ, Tú ở nhà em tới chiều thì em đưa cậu ấy về

Ricky: Tại sao trên mặt nó có vết thương cậu biết không

Gducky: Sướt gai cây hoa giấy thôi anh không có gì nghiêm trọng.

Gducky đem nụ cười fake ra tiếp Ricky. Rtee đoán đúng, thế nào anh hai Mac cũng tới tìm gã.

[Rtee/Thành Draw: Mày cứu bọn anh một bàn thua đi]

Ricky: Vậy tại sao nó lại ngất

Gducky: Cái này thì em phải xin lỗi Tú. Thật ra thì đó giờ Tú không nói một lời nào từ lúc nhập học tới bây giờ. Em muốn biết giọng Tú sao nên ra chơi em giật hộp sữa của cậu ấy. Không ngờ sữa rơi ra quần của Tú. Cậu ấy tức giận đổ hết hộp sữa lên đầu em

Ricky: Cái này anh thay Tú xin lỗi em, Tú tính nó lầm lì nhưng nóng tính lắm...rồi sao nữa

Gducky: Em nóng quá cầm ghế lên định dọa cậu ấy ai ngờ Tú xĩu ngang. Cái này không phải lỗi em đâu nha. Em không đánh cậu ấy cái nào

Ricky nghe thế nhíu mày tặc lưỡi một cái

Ricky: Sau này đừng làm như thế nữa nghe chưa. Mac nó bị ám ảnh cưỡng chế, ai làm nó sợ quá là nó ngất đó.

Gducky: À, em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn

Ricky: Cũng không phải lỗi của em, nó bị từ nhỏ rồi. Hôm nay anh tới tìm em tại vì...Tú nó bỏ đi rồi

Gducky: Lẹ thế à

Ricky: Em nói gì

Gducky: Hôm qua Tú có tâm sự với em. Cậu ấy nói về anh rồi những áp lực. Tú có nói là cậu ấy muốn bỏ đi đâu thật xa.

Ricky: Anh cũng không biết nó ở đâu. Nó có nói gì với em nữa không

Gducky: Dạ không, đợi cậu ấy nói như nắng hạn đợi mưa rào. Nói nhiêu đó rồi cậu ấy im lặng cho đến lúc em đưa về.

Ricky: Vậy anh cảm ơn em. Đây là số của anh, nếu nó có liên lạc với em thì nhắn với anh nha. Anh lo cho nó lắm

Gducky: Dạ em biết rồi

Gducky tiễn Ricky về rồi cầm điện thoại lên.

Gducky: Không cần cảm ơn

"Hay lắm em trai"

Gducky chuyển hẳn số của Ricky cho Rtee. Cái định mệnh gì vậy trời. Chắc tại Trái Đất nhỏ nên Sài Gòn cũng không to. Năm mét vuông sẽ có hai người biết nhau.

Gducky: Alo, ba ơi giúp con tìm một người...
.
.
.
.
.
.
Ricky lái xe về nhà mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Ánh mắt của thằng nhóc lúc thật lúc ảo. Không biết lời nào thật lời nào giả, nhưng Ricky chọn tạm tin cậu ta bởi vì Mac ít khi nói ra tâm sự đời mình cho ai.

Trong đầu Ricky cứ như tua lại một cuốn phim dang dở. Anh nhớ như in cái ngày anh đi học về sớm. Anh vội vàng lên tìm Mac chơi. Thì thấy người vú nuôi đang cầm ghế đánh Mac. Thằng bé hét lên một tiếng rồi ngất đi. Binz và Karik còn công việc nên phải thuê vú nuôi cho Mac. Nhưng không ngời bà ta lại bạo hành nó. Trước đó mọi người cứ thắc mắc sao Mac hơn 3 tuổi rồi không biết nói. Sau hôm đó Binz tích cực chạy chữa lắm Mac mới nói được như bây giờ.

Đến bây giờ nó vẫn là điều làm Karik ray rứt trong lòng. Mac được bác sĩ chuẩn đoán rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ nó vẫn chưa xác định được giới tính của mình.

Đi đâu đó khuây khỏa rồi về nha Mac. Anh lo lắm đó.
______________

Dế Choắt: Mac ơi, vô ăn cơm đi em

Dế Choắt đứng ở trên bờ gọi Mac. Cậu đang ngồi trên một chiếc xuồng ở giữ hồ. Mac không chèo để dòng nước tự đẩy nó đi. Mắt cậu nhìn về phía mặt trời đang xuống núi. Hoàng hôn hôm nay đẹp lạ lùng, nhưng sao sắc cam của ráng chiều lại làm cho lòng người buồn man mác.

Dế Choắt: Em không thương người khác thì phải thương thể xác mình chứ. Đừng dằn vặt nó như vậy
.
Mac ơi vô ăn cơm đi. Em ngồi cả ngày
.
Mac ơi

Mac vẫn nhìn về nơi vô định. Dường như đã bỏ ngoài tai lời nói của Dế Choắt. Gã không thấy giận vì điều đó. Gã chỉ thở dài, Dế Choắt cởi dép ra, đặt ngay ngắn ở bờ hồ. Rồi gã nhảy xuống nước bơi về phía xuồng của Mac, kéo xuồng của cậu vào bờ.

Dế Choắt là hàng xóm của Mac, gã nhìn Mac lớn lên nên ít nhiều cũng hiểu tính Mac. Mấy tháng trước nghe Mac xuống Sài Gòn học, gã cũng lo cho nó lắm, tự dưng khuya đêm qua nó gọi xin ở nhờ mấy hôm. Dế Choắt biết thế nào cũng có chuyện rồi.

Nhìn vết thương trên mặt nó là Dế Choắt đã hiểu. Ngày nhỏ nó bị bắt nạt thì còn biết về méc Ricky. Nhưng càng lớn nó càng im lặng không chịu chia sẻ với ai. Như bây giờ, nó ngồi trên xuồng từ sáng tới mặt trời lặn luôn. Nếu anh không ra gọi nó về chắc nó ngồi tới khuya. 

Dế Choắt: Anh nấu ăn được chứ

Mac chỉ gật đầu. Cậu đã ăn quen ở nhà Dế Choắt, em trai gã - Ric, là bạn thân duy nhất của Mac. Mac thường tới đây ăn cơm với anh em anh thay vì về nhà chỉ có một mình từ khi Ricky xuống Sài Gòn học cấp 3.

Binz và Karik biết cũng không nói gì mà còn thường xuyên gửi tiền cho gã. Dế Choắt cũng xem Mac như em trai mình. Gã lại nhớ Ric, đi được là đi luôn. Hai tháng rồi chưa chịu về nhà thăm gã, tuần sau mà nó không về. Gã sẽ xuống Sài Gòn thăm nó.

Dế Choắt: Sao em lại về đây...Ricky đâu

Mac: Em thấy mệt...Sài Gòn hoa lệ, hoa cho anh hai và lệ cho em

Dế Choắt: Đừng bi quan thế, anh thấy Ric nhà anh xuống dưới vui vẻ lắm. Chắc em chưa quen thôi.

Mac: Em cũng không biết. Em nhớ Đà Lạt yên tĩnh hơn, Sài Gòn xô bồ quá.

Dế Choắt: Thằng Ric xuống dưới cũng nói vậy

Dế Choắt chợt nhớ đến câu nói của Ric: Sài Gòn xô bồ quá anh hai, xô qua xô lại rồi bồ em đâu. Bó tay với thằng khứa kia, mới 15 mà bày đặt bồ bịch. Hên là mày là beta. Mày là omega chắc tao úm luôn trong nhà

Mac: Nhớ lời anh hứa với em nha

Dế Choắt: Anh biết rồi, "em sẽ về...em sẽ về, những không phải hôm nay"

Mac: Dạ
_______________

Ricky: Có kết quả gì không

Ricky nhờ Typh dùng các mối quan hệ giúp tìm Mac. Và Hải Bym không bao giờ làm các homie thất vọng

Typh: Mac đang ở chổ Dế Choắt nên mày đừng lo.

Ricky: Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Mac ơi là Mac

Typh: Thì ông bà dạy chỗ nguy hiểm là chổ an toàn mà

Ricky: Nó an toàn còn tao thòng tim

Lăng LD: Vậy giờ anh tính sao

Ricky: Dọn đồ đi Lăng, anh dắt em với Tez đi Đà Lạt chơi. Nhà anh ở trển đừng lo.

Tez: Yeahhh...được đi chơi rồi

Ricky: Đi không Typh

Typh: Thôi, Thành Draw bệnh rồi. Tao không muốn xa thành phố, lỡ em ấy bị gì thì sao

Ricky: Thương quá hen, vậy thì lo dọn cái hậu cung. Nó biết được nó cạo đầu mày

Typh: Toàn mấy cô bán trà sữa, hủ tiếu. Thành không ghen đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
Rtee: Đi Đà Lạt không Vịt

Gducky:....😏
______________

Sáu giờ sáng Đà Lạt vẫn đầy sương. Đà Lạt tháng 10 đẹp không. Đẹp chứ, đẹp đến nao lòng. Trời dần chuyển mình từ thu sang đông. Đây là mùa mà Thành phố như khoe sắc luôn thay mình trong những màu áo rực rỡ. Nào là màu vàng ươm của cánh đồng hoa dã quỳ. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu màu trắng tinh khôi. Của những bông cỏ tuyết đẹp lung linh huyền ảo vào những rặng sáng tinh mơ. Tô sắc thêm trong những cảnh đẹp ấy là những bông hoa cảnh bướm. Đẹp mê mẩn lòng người khi dạo chơi trong lòng thành phố mộng mơ này.

Đà Lạt tháng này lạnh rồi, còn hay có mưa nữa. Trời lạnh, Mac thèm cái gì nóng nóng cay cay. Cậu tự che ô đi bộ xuống phố ăn bún bò. Lâu lâu đổi gió cho thanh thản tí, đáng lẽ giờ này Mac phải chuẩn bị lên lớp.

Vô quán gọi một tô bún bò. Chưa kịp đặt đũa ăn thì đã có người bưng tô bún bò đặt xuống bàn ngồi đối diện cậu. Gducky nở nụ cười thân thiện với cậu

Mac: Đi đâu đây

Gducky: Giống cậu, đi đâu đó thật xa
.
.
.
.
.
.
Dế Choắt: Mọi người cứ uống nước nhà, phòng xăm của mình hơi chật.

Lăng: Không sao, ấm hơn ngoài kia

Ricky: Mac đâu rồi Dế, ngủ ở nhà hả

Dế Choắt: Dạ đi ăn sáng rồi anh. Hôm nay tin thần nó khá hơn rồi

Ricky: Dế Choắt đây là Lăng, em trai anh quen dưới Sài Gòn. Nó là omega. Còn đây là Tez, em trai nó

Dế Choắt: Mình tên Hải Minh, Alpha

Dế Choắt hơi nhe răng nanh mình lên cho Lăng thấy. Cậu hơi sợ một chút ôm lấy tay Ricky.

Dế Choắt: Ý em có khách. Mọi người ngồi đây nha

Dế Choắt vừa ra ngoài Lăng đã kề môi vào tai Ricky nói nhỏ.

Lăng: Cậu ấy thật ngầu, em muốn sinh con cho cậu ấy 🥺


Ricky/Tez: 🙄🙄🙄
.
.
.
.
.
.
Rtee: Có ai ở đây không

/////////////
Chắc Rtee cười thêm được chap nữa

Hình như không ổn thiệt rồi mấy cô. Truyện tui bị nghiêng nghiêng 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip