18. Sự dịu dàng dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì chap 17 nhạt quá nên chap này tôi quyết định đổi gió. Tôi CUA nha mấy cô. Đội nón vô.

Mà thôi. Cởi ra đi.

Tui phải giải quyết cặp Typh - Thành Draw trước rồi mới mần
________________

Thành Draw ra tiệm tạp hóa gần nhà xin cô bán hàng một cái thùng giấy.

Gonzo: Làm gì vậy

Thành Draw: Dọn nhà

Gonzo: Ừ

Gonzo ù ù cạc cạc nghe thế rồi lấy balo đi học, sắp thi rồi. Anh cũng không có nhiều thời gian để quan tâm thằng em của mình.

Cậu vào phòng, quyết định bắt đầu từ tủ quần áo rồi sẽ tới bàn học, kệ sách. Rồi đến khắp nhà, không nghĩ là nhiều như vậy. Đầy cả cái thùng giấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đặt chiếc thùng giấy xuống đường, Thành Draw nhìn nó lần cuối. Nơi chứa những tín vật yêu thương của Typh và cậu. Cậu lùi xa nó, tất nhiên thùng giấy vẫn nằm đó. Nó đâu thể rời đi được, chỉ có cậu và anh tự rời bỏ cuộc tình này thôi.

Thành Draw không muốn bỏ chúng. Nhưng giữ chúng lại, sẽ mãi như hòn than âm ỉ. Cháy không cháy được, tắt không tắt được. Làm cậu đau lòng hơn thôi. Lần đầu tiên Thành Draw thừa nhận bản chất của một Omega trong người mình. Đó là yếu đuối...mau nước mắt. Cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu khóc cho mối tình của anh và cậu. Yêu anh là lúc cậu biết mình yếu đuối thế nào. Nhưng anh đi rồi lúc này cậu yếu đuối để ai xem

Thành Draw dứt khoát nhấc chân chạy đi. Chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi những vấn vương. Cậu tự nhủ rồi ngày mai, mặt trời vẫn sẽ lên thôi. Cậu sẽ yêu một người mới. Không phải anh, để cậu được quên đi anh. Quên đi một mối tình dang dở.
.
.
.
.
.
.
.
Typh nghe tiếng chuông cửa thì lật đật bỏ dỡ chuyện đang làm ra mở cửa. Người ngoài của là Ricky, trên tay nó còn đang ôm một cái thùng thật to

- Quà cap làm gì

- Đâu ra ba, cái này không phải tao

- Hử

- Của mày á.

Ricky đưa cái thùng cho Typh

- Ai gửi

**************
Ricky đang lái xe thì thấy Thành Draw chạy đi. Anh hiếu kì đậu xe lại xem thứ cậu vứt bỏ là gì. Vừa mở thùng ra, đập vào mắt anh là tấm hình chụp chung của Typh và Thành Draw thì anh đã đủ hiểu trong đó

Ricky tiện tay ôm cái thùng lên xe. Anh tắp xe vào lề, vào một quán cà phê bất kì ngồi chờ Thành Draw trở lại. Theo những gì anh biết về tình yêu thì chắc chắn Thành Draw sẽ quay lại.

Đúng như anh dự đoán, chỉ mấy phút sau thôi Thành Draw đã quay lại. Nét mặt nó hốt hoảng vì cái thùng đã biến mất. Nó chạy xung quanh ngó đông ngó tây, xem có thấy ai nhặt không. Rốt cuộc Thành Draw bất lực, cậu hét lên một tiếng rồi ngồi xuống áp tay lên mặt khóc.

Không biết tại sao khi nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thành Draw thì Ricky quyết định không trả nữa. Anh sẽ mang nó tới cho Typh. Oan có đầu, nón có chủ. Ai làm con người ta khóc thì người đó phải có trách nhiệm lau khô nước mắt cho con người ta.

*****"**
Typh lấy vài món đồ trong thùng ra, trong ấy có khá nhiều đồ. Typh không ngại kể cho Ricky nghe những kỉ niệm về những món đồ ấy. Trong khoé mắt anh lại có một dòng nước lấp lánh tuông trào. Nhưng Typh nhanh chóng nhắm mắt lại, ngăn chặn nó. Không để nó rơi ra

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, buồn cứ khóc.

Ricky từ sâu tận đáy lòng nói ra câu này. Ai bảo Alpha không được khóc. Nhưng khi họ rơi nước mắt chứng tỏ họ đã chạy đáy của nổi đau.

Typh bất ngờ ôm chầm lấy Ricky. Hai hàng nước mắt anh chảy dài. Anh không bao giờ phủ nhận mình còn yêu Thành Draw. Nhưng anh không ngờ mình lại yêu cậu nhiều như thế.
_______________

Khi đàn ông buồn, việc đầu tiên họ sẽ tìm tới đó chính là men. Ricky tửu lượng không tốt lắm. Y nhanh chóng xỉn quất cần câu lên giường làm ổ ngủ ngon lành.

Typh cố nhắm nghiền mắt lại, cố bắt mình ngủ nhưng lại thất bại. Anh quyết định không ngủ nữa. Nhìn sang bên cạnh Ricky đã ngủ say. Người ta nói muốn ngủ được thì đầu phải thanh tỉnh. Nhưng trong đầu anh bây giờ rối loạn như một bản đồ quân sự.

Anh bất giác suy nghĩ về những điều Ricky nói lúc nãy. Rồi nghĩ về Thành Draw.

Rồi anh ngồi dậy, đến tủ đồ đem thùng đồ ấy ra ngắm lần nữa. Những kĩ niệm lại ùa về. Trong thùng có rất nhiều đồ. Anh lấy từng món đồ lên hồi tưởng lại từng kỉ niệm.

Anh lấy ra chiếc mũ len màu đen. Đây là vật đầu tiên để hai người làm quen. Lúc đó Gonzo dắt Thành Draw đi chơi cùng anh em của mình và phút bù giờ. Vì Ricky bận việc không đi được. Lúc ấy thời tiết Hà Nội rất lạnh. Chỉ có 6 độ. Cậu vốn không có mỡ dự trữ nên chịu lạnh kém hơn người khác. Trong hôm đi chơi đầu tiên, Thành Draw cố mặc thật nhiều áo, để ấm hơn nhưng không khá hơn bao nhiêu. Tai cậu đỏ ửng vì lạnh. Lúc này đột nhiên một tên cao kền đến đội chiếc mũ lên đầu cậu.

- Đội lên đi, anh thấy em lạnh đến đỏ cả tai.

- À cả ơn anh

Lúc ấy Thành Draw nhìn Typh rồi cười rộ lên. Một nụ cười tỏ nắng. Lúc ấy đột nhiên anh thấy ấm hẳn lên.

Typh có thói quen làm móc khóa hình sticker này kia. Như một key để gợi nhớ những kỷ niệm.

Tiếp theo Typh lấy lên móc khóa hình một chai Coca. Anh không thể quên được, lúc ấy là sinh nhật Gonzo. Không thể uống rượu nên mọi người lấy Coca uống đỡ. Vì muốn tạo cảm giác vui hơn. Cậu đã lắc chai coca thật mạnh và mở nó ra như mở sampanh. Kết quả nó bắn nước vào mặt anh. Thế là mọi người cũng bắt chước theo cậu. Thế là bữa sinh nhật ấy thật hỗn độn. Cuối cùng ai làm nấy chịu cậu, Gonzo, Lil Cell cùng anh lau cái hiện trường. Không biết tại sao còn dư một chai coca và anh đã cầm nó lắc nhiệt tình và cố ý bắn nó vào người Thành Draw. Hai người đùa qua đùa lại đến hết chai coca. Khi đó Gonzo, Lil Cell đang nhìn họ bằng đôi mắt thù hận. Vì phải lau lại sàn.

Củ gừng. Chắc là lần cậu bị đau họng. Anh lục tung khắp nơi kiếm ra củ gừng. Sau đó dùng... muỗng để gọt nó, pha trà gừng cho cậu uống. Qua hôm sau cậu khỏi thật nhưng tới anh bệnh. Hình như cậu đã tặng anh một thanh kẹo dẻo. Thành Draw nói kẹo dẻo có thể giảm đau họng.

Lần này là chiếc áo khoác lông, nó là của anh. Có lẽ là lần anh dắt Thành Draw qua Nhật gặp ông bà, đúng mùa tuyết đang rơi đi xông hơi. Mọi người đã nô đùa dưới tuyết. Cậu nhập bọn cùng Hành Or nghịch tuyết, nào là đắp người tuyết rồi ném tuyết qua lại. Cậu cảm thấy lạnh nên mua ly trà sữa nóng để uống. Không quên mua cho một đám không biết ai anh ai em đang nghịch kia. Vì đeo giăng tay khó lấy tiền nên cậu cởi giăng tay ra. Sau đó lấy trà sữa rồi quên cả chiếc giăng tay. Tất nhiên là anh giành uống chung ly với cậu.

- Giăng tay em đâu rồi sao đeo có một chiếc vậy.

Thành Draw nhìn lại tay mình. Mất một chiếc rồi. Hàng gì lạnh quá. Sau đó anh cởi giăng tay của mình ra. Typh biết, Thành Draw tưởng anh định cho cậu mượn. Nhưng không, không phải, anh kéo tay cậu vào trong túi áo của anh. Bên trong cái túi ấy. Tay anh nắm tay cậu thật chặt.
.........

Vào Valentine một năm sau khi quen biết nhau, Typh đã tỏ tình với cậu.

Người ta cầu hôn bằng nhẫn, anh cầu hôn bằng vòng. Vòng đôi mới chịu. Anh đeo chiếc khắc tên cậu và ngược lại. Cậu hỏi anh sao cầu hôn không cầu bằng nhẫn. Anh nhớ mình đã bảo rằng "Khi đeo vòng đôi, vòng cũng như một chiếc còng tay không chìa khoá. Anh và em cùng đeo tức là hai người đã bị còng chung một chiếc còng tay không thể tách rời được".

Vật cuối cùng chính là chiếc hộp đựng vòng.

Typh cầm chiếc áo của Thành Draw lên ngửi, tham lam hít mùi hương còn vương lại trên áo của cậu. Hai dòng lệ lại rỉ xuống. Có lẽ Ricky nói đúng. Anh thật sự cần Thành Draw.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm, Thành Draw không ngủ được. Cậu thay đồ đi ra tiệm bánh mua một cái bánh kem. Không biết từ bao giờ cậu có thói quen này. Khi buồn sẽ ngồi một mình ăn bánh kem.

Cậu ngồi ở ghế đá công viên ăn gần nửa cái bánh. Người ta nói khi buồn nên ăn đồ ngọt một chút vì cái ngọt sẽ trung hòa lại cái đắng chát trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng sao hôm nay nó trung hoà nỗi vậy. Cậu lại khóc nữa rồi. Thành Draw lo lắng những món đồ đó có bị xe gom rác gom đi không. Thà aai nhặt còn xin lại được, chứ xe rác gom đi thì xem như thôi rồi. Cậu hối hận vô cùng vì đã quyết định bỏ chúng đi.

Thành Draw có điện thoại, cậu chần chừ không muốn nghe. Là Typh. Nên nghe hai không nghe. Nếu giờ trời đột nhiên đổ mưa thì cậu sẽ nghe. Nếu sao này có gì còn đổ thừa ông trời được.

"Ào ào..."

Trời bất ngờ đổ mưa. Thành Draw trượt qua trả lời.

- Alo

- Em đang ở đâu đó

- Công viên Hoàng Văn Thụ

- Thành Draw

- Sao ạ

Anh cố tìm nhưng chẳng thấy vóc dáng nhỏ bé ấy đâu.

Thành Draw ngồi trên ghế đá cạnh tượng đá. Từng hạt mưa rơi xuống thấm vào áo cậu, lạnh buốt. Thành Draw cứ như vậy đứng nghe điện thoại của Typh. Năm phút, năm phút nữa thôi cậu sẽ tắt máy và đi về. Vì trời không có dấu hiệu sẽ tạnh mưa rồi.

Typh đang cố gắng tìm Thành Draw, tại sao công viên lại lớn thế.

Typh không trả lời chỉ nghe giọng anh hát: "Chẳng muốn em sẽ là em. Chẳng muốn anh sẽ là anh..."

Giọng hát bỗng dưng dừng lại. Thành Draw nhìn xung quanh, không một ai. Chỉ trơ trọi một mình cậu. Thành Draw quyết định sẽ tắt máy đi về. Vì trời có sét rồi.

Đây rồi anh tìm thấy Thành Draw rồi.
Typh chạy đến chỗ cậu

- Thành Draw

Cậu bỗng cảm thấy mặt mình không còn bị mưa rơi xuống trúng nữa. Chợt cậu nghe thấy tiếng của Typh.

Typh một tay cầm dù một tay từ phía sau ôm lấy ngực cậu.

"Chỉ muốn em sẽ quay về....
....rồi lại là hai chúng ta"

Thành Draw quay lại ôm chầm lấy Typh

- Anh xin lỗi đã để em đợi lâu.

Typh ôm chặt lấy Thành Draw như sợ một lần nữa sẽ vuột mất cậu khỏi tầm tay.

- Đi đi vô trong đình viện trú mưa

Thành Draw đứng dậy rồi lại ngồi xuống cậu chân cậu tê rân không nhúc nhích được.

- Cầm dù đi anh cõng cho.

Anh cõng cậu đi chầm chậm tới đình viện. Trong đình viện, Ricky, Gonzo, Lil Cell đang hát to bài Mình cưới nhau đi.

"Hay là mình, mình cưới nhau đi
Hay là mình, mình cưới nhau đi
Thanh xuân đi qua vội lắm ai ơi
Cho anh xây tình nồng trọn kiếp bên em
Hay là mình, mình cưới nhau đi
Hay là mình, mình cưới nhau đi"

Typh và Thành Draw chỉ biết nhìn nhau cười. Typh định cõng Thành Draw vào viện đột nhiên Thành Draw sụp dù xuống

- Cõng em đi một vòng được không

- Được, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian
____________

"Thôi đừng có khóc mà ba Rik. Con đi qua bển học hai năm rồi con về. Hai ba nhớ thì có thể bay qua bển thăm con"
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm sau...

Ricky đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Do ở Tân Sơn Nhất không có chuyến nên anh phải đáp ở Nội Bài. Tối nay là sinh nhật Karik. Anh đã thương lượng với Binz sẽ cùng tạo bất ngờ cho ba nhỏ mình.

Ricky dụi dụi mắt mình mấy cái. Anh không nhìn nhầm.

- Rtee...

Rtee và ICD tiễn Đạt Maniac về Sa Đéc. Lâu lắm chú ba mới thu xếp được công việc ra Hà Nội thăm đám cậu. Nghe có người gọi mình. Cậu quay lại nhìn...thì ra là Ricky. Cũng hơn hai năm rồi. Cậu cũng không cần phải trốn chạy nữa.

- Em chào anh.

- Em, sao lại ở đây

- Em ra Hà Nội hơn hai năm rồi

- Vậy à

"Bố ơi"

Hai người đang nói chuyện thì từ đâu có một cô bé mặc váy trắng chạy lại ôm chân cậu. Phía sau đó còn một người thanh niên đang bước về phía cậu.

ICD: Mua nước lâu thế Rtee...ủa

- Chào cậu

"Ba ơi, ba đi đâu lâu vậy"

- Ba gặp bạn, con đi qua chào bác đi

Ricky nghe vậy, anh buông hành lý xuống bế con bé lên. Khuôn mặt nó có nét giống anh

- Con tên gì

"Dạ, Ken"

- Con bao nhiêu tuổi rồi

"Dạ hai ạ"

/////////////////////

Tui kết chỗ này được chưa mấy bồ 🙃🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip