14. Định mệnh an bài chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Typh và Thành Draw cứ thế chia tay trong im lặng. Ngay cả khi Gonzo và Hành Or tích cực khuyên nhủ. Mọi người vẫn cứ nghĩ bọn con nít này đang giận nhau. Nhưng không, không ai giận lâu như thế cả.

Typh muốn gặp và nói với Thành Draw rằng anh rất yêu.  Nhưng cậu dường như đã chặn hết đường liên lạc của anh. Những cuộc gọi, những tin nhắn không thực hiện được.

Anh biết mình còn rất yêu cậu. Và anh biết Thành Draw cũng như mình. Điều đau lòng nhất không phải là khi cô/anh ấy nói chia tay vì nhiều lí do, hết yêu hay không hợp. Mà là còn yêu nhưng lại cứ chia xa. Chúng ta không phải yêu sai người liệu có phải chăng chúng ta đã yêu sai thời điểm.

Cuộc sống cả hai vẫn diễn ra bình thường vẫn như trước đây nhưng trong họ lại có một lỗ hỏng. Như một chiếc răng bị sâu cần trám lại. Nhưng cả hai đã không ai làm việc đó.

Hôm nay Typh quyết định không đi học. Anh ngồi dưới nền, đầu tựa vào đầu giường. Typh mở thư viện lên. Anh xem lại những tấm hình của mình và cậu. Anh là một chàng trai sống nội tâm, dễ mền lòng và mau nước mắt. Nước mắt anh rơi nhưng anh mặc kệ, cứ để cho nó nó tuôn ra. Anh từng nghe ở đâu đó khi ta khóc sẽ bớt đau hơn.

Nếu hôm đó anh đồng ý đi gặp cậu, có lẽ hôm nay chúng ta vẫn sẽ là người yêu chứ. Cuộc sống vốn là những sự lựa chọn, anh chọn không đi và Thành Draw đã chọn chia tay.

Typh nhận một cuộc gọi. Anh vội quệt nước mắt, nước mũi nghe điện thoại.

Anh đi taxi đến trung tâm mua sắm. Lee Boo thấy anh bước ra từ taxi vội đến chổ anh

Lee Boo: Xin lỗi anh nha. Nhưng ngoài anh ra em không biết nhờ ai

Typh: Có gì đâu, mình vô đi

Hai người họ sánh bước vào Trung tâm. Họ bước đi rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Thành Draw bão tố. Tầng trệt của trung tâm có một quán trà sữa Koi. Gducky nói thèm trà sữa, cậu nói cũng thèm nên đi mua cho. Kết quả là mua luôn cho cả đám.

Nhìn thấy cảnh này thì cậu nghĩ rằng có lẽ mình quyết định chia tay là đúng. Cậu lấy bóp ra trả tiền. Thành Draw nhìn tấm hình trong bóp của mình. Là hình của cậu và anh, có lẽ bây giờ nó đã không còn thích hợp nữa. Cậu rút nó ra bỏ vào túi.

Typh về nhà thì đã hơn bảy giờ tối. Anh mở cửa đi vào thấy Hành Or đang nằm vắt vẻo trên giường.

Hành Or: Anh mới đi đâu về thế

Typh: Anh đi mua đồ với Lee Boo

Hành Or: Anh ăn uống gì chưa

Typh: Rồi

Hành Or: Vậy anh đi tắm đi, cần em lấy đồ cho không

Typh: Nằm đó đi anh lấy được mà. Ủa sao chưa ra sân bay nữa

Hành Or: Chút nữa thôi. Anh đuổi em hoài

Typh mở tủ lấy đại một cái quần short, kéo đại một cái áo. Anh giơ chiếc áo ra nhìn. Là chiếc áo anh và Thành Draw đã mua đôi hồi sinh nhật cậu. Không biết anh suy nghĩ gì, anh tháo chiếc áo ra khỏi móc, xếp nó vào đáy tủ. Lấy một chiếc áo thun khác mặc.

Typh: Hành ơi cho anh mượn điện thoại của em cái

Hành Or: Nè anh

Typh lấy điện thoại của Hành Or ra ngoài ban công hóng gió. Anh gửi cho cậu một tin nhắn.
"Anh tôn trọng quyết định của em. Anh nợ em lời xin lỗi, Tiến Thành"

Anh nhấn nút gửi và xóa luôn tin nhắn. Anh ngước nhìn lên trời, cố để nước mắt không rơi ra, nhưng nó vẫn chảy xuống. Bây giờ anh mới biết "Chỉ là ngừng yêu mà sao, lại đau lòng đến thế". Đau đến không thở được.

Để rời em đi. Là cách cuối anh yêu em.

Thành Draw đọc tin nhắn, nước mắt lại rơi. Tại sao chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có nhau.
_______________

"Tít...tít..."

Phòng bệnh im lặng đến có thể nghe được tiếng nước biển rơi. Rtee từ từ mở mắt ra. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Rtee tưởng mình nhìn nhầm, anh chớp mắt mấy cái liên tục rồi mở to mắt ra nhìn cho rõ. Thật sự là Mac.

"Anh ổn chứ. Có đau ở đâu không"

Mac viết ra giấy rồi đưa cuốn sổ về phía Rtee

Rtee: Anh ổn. Họng em bị đau à 

Mac lắc đầu, tỏ ý không phải.

- Tỉnh rồi à

ICD đẩy cửa bước vào, đặt túi chứa đồ ăn lên bàn

ICD: Sao em không nằm nghỉ đi. Thức cả đêm rồi.

Mac nắm tay ICD lắc lắc tay gã như tỏ ý cậu ổn. ICD mệt mỏi, thở dài rồi gật đầu với nó.

ICD: Chưa tới World Cup mà, sau ra đê sớm vậy

Rtee không nói gì, anh nằm thừ ở đó. Rtee cần yên tĩnh, anh quá mệt mỏi với thế giới này

***********
Rtee đi gặp Ricky nhưng anh vẫn không an tâm về Thành Draw. Anh gọi gã ra giúp Thành Draw về nhà. Anh thấy sắc mặt Thành Draw không ổn lắm

Gducky bắt Grab đến cầu lúc nãy nhưng không thấy Thành Draw đâu. Gã đến trể rồi à, Gducky vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Thành Draw. Sao buồn, bar hay club đầy, sao không vào. Ra cái chốn cầu đường linh thiên này.

Gducky đưa tay ra xin đường, từ từ bước qua đường. Đột nhiên đèn xe chiếu vào mắt gã. Gducky lấy tay che mắt mình, hai mắt gã mở to ra nhìn về phía trước. Một chiếc xe đanh lao về phía gã.

Thời gian phút chốc như chậm lại, Gducky nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lòng ngực.
"Thình thịch...thình thịch".

ICD: MAC

"Két....."

ICD hét lớn lên như muốn cảnh tỉnh Mac. May mắn làm sao nó cũng chịu nghe lời anh. Thắng gấp lại là anh nhào về phía trước.

Đầu xe cách Gducky chưa đầy nửa mét. Gã mất đà ngã xuống đường. Gã nhìn về phía người cầm lái. Là Mac, người gã và mọi người cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Gã thấy Mac nhìn gã bằng ánh mắt hận thù. Nhưng lệ rơi đầy mặt cậu. Ánh mắt ấy ngoài hận thù ra còn có chút bất lực. Cho dù hôm nay Mac có dậm ga tông chết Gducky thì gã cũng không cảm thấy lạ. Mac cũng chả sai khi làm điều đó.

Gã bây giờ muốn giữ Mac lại. Nói với cậu một câu xin lỗi nhưng Mac đã nhanh chóng quay đầu xe rời đi. Đến lúc gã bình tĩnh lại thì cậu đã biến mất trong màn đêm.

Mac lái xe ra bờ kè rồi đậu lại. Cậu mở cử xuống xe. ICD thấy tâm trạng Mac không ổn nên cũng lật đật xuống xe theo cậu. Anh hiểu tâm trạng của Mac. Nhưng có trăm cách để trả thù đâu nhất thiết phải là cách này. Ảnh hưởng tới tương lai của cả hai.

Mac cứ thế đi bộ dọc bờ kè, ICD thì đi chậm chậm phía sau. Nếu đi bộ là một cách giải tỏa căng thẳng thì ICD cũng tình nguyện đi hết vòng bờ kè với Mac.

Anh vẫn nhớ cái hôm cậu từ đâu ngã vào người anh, dù cậu chẳng nói gì. Nhưng ICD cũng thừa hiểu cậu bảo anh cứu lấy cậu đi. Hôn mê hơn mười ngày mới tỉnh. Đến nói cũng không nói được. Vậy mà đến lúc hơi khỏe lại đã tìm Gducky trả thù. Cậu cũng nuôi hận thù sâu dữ.

"AAAA"

Hai người đang đi thì bị tiếng la của người nào đó làm giật mình. Cả hai vô thức nhìn về phía tiếng la. Mac chớp mắt mấy cái để nhận ra Rtee, cậu định kêu anh thì...Rtee leo qua lang cang nhảy xuống hồ.

ICD: Mac

Một giây sau đó ICD cũng được chứng kiến một người nữa phóng xuống hồ.

ICD: Ê Mac, em đâu có biết bơi.

***********

ICD: Muốn ăn gì không Rtee

Rtee: Cảm ơn, mình không đói

ICD: Mac thì sao

Lại một đứa lắc đầu tỏ ý không muốn ăn.

ICD: Cậu bình tĩnh lại rồi chứ. Tôi có tin muốn thông báo với cậu này

Rtee: Có gì đâu mà không bình tĩnh. Tớ ổn hơn nhiều rồi, dù sao cũng tìm được cái thằng âm binh này. Báo hại cả nhà lo lắng cho em

"Em xin lỗi"

Tỉnh lại thấy Mac tâm trạng của Rtee cũng tốt lên phần nào. Anh không còn phải rai rức nữa dù sự thật thì chuyện của Mac không phải lỗi của anh. Nếu định mệnh đã an bài anh và Ricky không thể bên nhau thì cũng đành chịu thôi. Giày dép còn có số huống chi con người. Ông ngoại cậu hổ báo cỡ nào cũng không cãi nổi số thì cậu chắc cũng đành chịu với số phận.

Rtee định sẽ mượn điện thoại gọi về cho hai bố ở nhà. Một đêm không về nhà chắc hai người lo lắm

ICD: Nhưng tớ có tin trịnh trọng thông báo với cậu này. Đảm bảo cậu mà bình tĩnh tớ cưới cậu về

Rtee: Hở...

ICD đưa cho Rtee một túi hồ sơ, anh mở ra xem mặt từ bình thường chuyển sang xám ngắt. Mac thấy lạ cũng xem thử. Mặt cậu cũng chuyển sang tái ngắt luôn.

Rtee: Không thể nào

ICD: Hơn cả tháng rồi, bác sĩ bảo là xét nghiệm kĩ lắm rồi
_____________

Tony D lái xe của F đến cửa hàng tiện lợi. Tiệc với chả tùng, cậu không thích cái không khí đó chút nào. Đầy mùi tiền và dối trá, tất cả mọi người sống nhờ lợi dụng nhau. Rtee mất tích, Thành Draw đang không khỏe, Gducky thất tình không muốn đi đâu. Bỏ cậu một mình chơi vơi giữa buổi tiệc. F thì ra nước ngoài có công việc. Có những lúc Tony D cảm thấy cô đơn đến lạ.

Cậu đi tới đi lui mua một đống đồ ăn vặt, một đóng nước ngọt rồi ra quầy tính tiền. Là con người thì ai cũng giống như nhau, nếu không đi uống rượu thì cách tốt nhất có thể đi mua sắm mà. Tony D cảm thấy mọi thứ sao nhoè nhoè nên có dụi mắt cho thấy rõ hơn.

Cậu đợi nhân viên tính tiền rồi móc bóp ra trả. Nhưng cảm thấy tiền sao tờ này chồng lên tờ kia vậy. Sợ nhầm tiền nên quyết đi đưa cho chị thu ngân luôn thẻ ATM.

- Em uống rượu à
- Dạ có một chút
- Em đi một mình hay đi với ai
- Dạ đi một mình
- Tối rồi uống rượu lái xe nguy hiểm lắm em qua quán kế bên mua nước chanh uống giải rượu đi
- Dạ em cảm ơn chị

Tony D nhận lại thẻ rồi xách đồ ra xe. Không biết sao cậu đi không vững chân nọ díu vào chân kia. Không lẽ mình say ta, mình uống thuốc giải rượu rồi mà.

Lúc lái xe cậu phát hiện trên xe F có thuốc giải rượu nên đã uống nó. Uống xong cậu cảm thấy đỡ hơn trước.

Bây giờ sao hơi ngà ngà vậy. Tony D quyết định đi mua nước chanh uống như lời chị thu ngân. Cậu mua xong ly nước chanh thì hút một hơi gần cạn ly, cổ họng sao khô nóng qua. Cậu nhìn đồng hồ, trời hơn 10h rồi.

Vì hơn mười giờ nên đường khá vắng Tony D lại sợ trể nên chạy khá nhanh. Cậu cảm thấy chạy nhanh cảm giác cũng thú vị thật, thảo nào người ta lại thích đua xe như thế. Cậu bắt nhạc EDM lên vừa nghe vừa chạy, sao tin thần cậu thoải mái lạ kì. Tony D không để ý cậu chạy với tốc độ gần 90km/h

Về tới chung cậu chạy xe vào nhà xe rồi xách đồ về nhà. Đến nhà cậu lấy chìa khoá tra vào ổ sao tra đi tra lại vẫn không mở được. Cậu đành gõ cửa phòng

- F ơi mở cửa cho em

Cậu gõ mãi mới có người ra mở cửa.

- Ủa F, sao nay anh lùn hơn em vậy 

Cậu lấy hai tay áp vào hai bên má của người đó

- Ủa anh VVSIX à, sao anh ở nhà em, xách đồ vô phụ em này

- Duy, em uống rượu à

- Có một chút

Tony D xách đồ bước vào nhà, ném đồ trên ghế rồi vô tư mở cửa phòng ngủ lăn lên giường. Cấu trúc nhà ở chung cư giống hệt nhau

- Thoải mái quá. Anh đang nghe nhạc à. Tắt đi - Tắt tivi của VVSIX

- Ê

- Nghe làm gì tiếng Hàn nghe có hiểu gì đâu để tôi hát anh nghe nha

"Gà mà biết gáy là con gà con
Gà không biết gáy là con gà cha
Đi long nhong long nhong bắt con gà bỏ vô nồi
Ăn xong quay lăn ra chết cha rồi cúm gia cầm"

Thấy em hát hay không.

VVSIX nghe được chữ mất chữ không. Nhưng anh thấy Tony D mắt nhắm mắt mở vừa vỗ tay vừa hát như con nít làm anh phì cười. Xỉn rồi chắc luôn cược gì cũng cược.

- Em xỉn hả Duy

- Đâu có, xỉn sao em  lên được tới tận nhà.

VVSIX xoa đầu, bình thường khó ở, lạnh lùng sao xỉn lại quậy quá vậy.

- À mà sao trể rồi anh còn ở nhà tôi về ngủ đi, mai gặp

- Duy...Đỗ Hoàng Duy

Cậu đẩy anh ra khỏi nhà đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp khoá cửa đã ngồi xuống dựa tường ngủ mất. Nhờ vậy mà VVSIX mới vô nhà được.

VVSIX đẩy cửa vào phòng, đỡ cậu vào phòng.

- Trời đất em chưa tắm hả

Tony D lúc chiều đi học về xong có tắm rồi. Nhưng lúc nãy tiệc có món nướng, món tủ của Tony D nên trên người cậu đủ loại mùi. Mùi mồ hôi, mùi khói còn có mùi rượu nữa.

VVSIX vác Tony D vào phòng tắm chỉnh nước nóng rồi tắm cho cậu. Duy à ngày mai làm bánh cho anh đấy, hôm nay em nợ tôi nhiều quá. Tony D sớm đã thăng chín tầng mây nên VVSIX muốn làm gì thì làm.

Tắm xong anh lấy đồ của mình cho cậu mặc đỡ. Tìm mãi mới ra cái quần nhỏ chưa xài cho cậu mặc. Xong xuôi, anh vác cậu trởi lại giường  Sửa gối cho Tony D, chỉnh nhiệt độ cao một chút để cậu không bị lạnh rồi tắt đèn lên giường ôm cậu ngủ.

Lạy Trúa, nảy giờ ồn vậy mà thằng em củ lùn của anh vẫn ngủ ngon lành, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip