12.Mình yêu nhau đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐỘI NÓN VÔ RỒI ĐỌC

Xin lỗi mỗi người vì úp lên gỡ xuống, mình copy, paste sắp xếp lại tình huống. Nên lộn xộn mấy đoạn.

Trong khi Sài Gòn đang vào mùa lạnh, đêm xuống càng lạnh vô cùng. Thì anh chàng tóc đã nhuộm lại đen, lại tỏa ra hơi nóng như mang lò bát quái bên mình.

Gonzo ôm chậu đồ đi vào để trên giường Thành Draw.

Gonzo: Thành ơi, hôm nay tới em giặt quần áo đó nha

Thành Draw:...

Thành Draw không nói gì chỉ, cậu quấn mình trong chăn rồi ngồi thừ ra đó. Gonzo thấy thế lắc đầu, cũng giống như trên sổ đỏ thì luôn ghi đất ở sử dụng lâu dài. Nhưng thật ra lại rất mông lung. Biết đâu ngày mai lại biết đất mình nằm trong diện quy hoạch xây công viên. Chuyện tình yêu cũng vậy. Mới sáng ngày còn muốn lấy nhau, chưa tới cuối ngày đã buông lời chia tay.

Gonzo biết thân biết phận, biết thời thế nên ôm chậu đồ tự đi ra máy giặt mà giặt. Đợi Thành Draw có ngày đồ lên mốc.

Thành Draw nhìn chằm chằm điện thoại. Điện thoại của cậu vẫn im lặng. Sự im không cần thiết trong lúc này. Anh không định nói gì nữa với em à. Cậu lấy áo khoác ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại một tiếng vang lớn vang lên. Gonzo đang bỏ đồ vào máy mà giật cả mình.

Thành Draw ra nhà xe, lấy điện thoại gọi cho Typh.

"Anh nghe này Thành"

Thành Draw: Anh đang làm gì đó

"Không làm cả, đang nằm trên giường định đi ngủ"

Thành Draw: Gặp em một chút được không

"Tối rồi, mai được không"

Thành Draw: Anh không ra gặp em, em đến nhà anb đó

"...Tối rồi nghỉ đi. Nhưng Thành này, anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa sẽ tốt hơn"

Typh nói rồi vội vàng tắt điện thoại để lại Thành Draw hay dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu không ngờ tình cảm hai năm của họ lại mất đi vì một chuyện.

**********
Typh: Cô gái đó là ai

VVSIX: Hình như là người được chọn làm vợ tương lai của Gducky

Ricky: Tại sao cô ta lại làm thế chứ.

VVSIX: Trẻ con ấy mà, chắc nghĩ Mac giật người yêu mình

Ricky: Trẻ con cái gì, còn nhỏ mà đã ác ý thế này rồi. Em nhất quyết không để yên chuyện này đâu

Typh: RV bảo mật cao như vậy sao anh có clip này thế

VVSIX: Cô gái này không phải học sinh của RV, một người trong nhóm của cô ta đã đăng lên mạng. Dù đã xóa liền nhưng dân Việt Nam mình lẹ lắm

Typh: Vậy sao cô gái ấy lại biết Mac và Gducky có mối quan hệ với nhau.
.
.
.
.
.
.
Typh vừa lái xe vừa suy nghĩ tới câu nói của VVSIX.

"Mọi chuyện bắt đầu từ Thành Draw. Thằng bé đăng bức ảnh Gducky chờ Mac lên một nhóm homies của mình. Và không biết sao nó lại bị tuồng ra ngoài. Tới tay cô gái kia"

"À, còn chuyện này quan trọng hơn này. Vết thương trên mặt Mac trước đây cũng là do Thành Draw gây ra. Nhưng hai đứa nó đã làm hòa rồi. Nên hai đứa bây không cần bận tâm"

Typh biết Thành Draw không phải kiểu Omega mền mại mà là kiểu Omega hơi nổi loạn. Nhưng không nghĩ cậu sẽ đánh người như thế, mà người đó lại là em của Ricky nữa. Anh không còn mặt mũi nào để nhìn Ricky nữa. Dù cố ý hay vô tình thì chuyện của Mac, Thành Draw cũng phải chịu một phần trách nhiệm

Ở RV mọi chuyện đều không được lộ ra bên ngoài. Anh không tưởng tượng được, ngoài Mac ra còn ai là nạn nhân của Thành Draw không. Dù Thành Draw không đẹp, học không giỏi hay chuyện gì đi nữa Typh vẫn chấp nhận được. Nhưng đi bắt nạt người khác thì anh không chấp nhận được. Cả anh và Ricky đã rất vất vả mới có thể học ở RV. Đó là lí do vì sao, Typh cho Hành đi Nhật học thay vì bước chân vào con đường như anh.

Xin lỗi, mối tình này anh không giữ được
_________________

Thành Draw đá vào cây cột, rồi vò vò tóc của mình. Cuối cùng cậu vẫn đi lấy xe, nhưng không phải là tìm Typh. Cậu chạy ra Bách Hóa Xanh mua mấy lon bia và mấy gói snack. 

Mua xong, xách đồ ra cầu Bình Lợi ngồi. Cậu mở lon bia ra, uống một hơi lon đã vơ nữa. Cậu đặt lon bia xuống nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má. Cậu mở điện thoại ra xem vẫn là dòng tin nhắn: Mình chia tay đi. Từ phía Typh.

Cậu lấy lon bia, uống hết phần còn lại. Tuy ai cũng nói Typh lăng nhăng. Nhưng giải thích với cậu, anh chỉ trêu người khác để biết cậu có yêu anh không. Nhưng có lẽ giới hạn của Thành Draw không phải là vô cực. Lần trước chính cậu là người đã nói chia tay.

Nhưng cũng chính cậu là người gợi ý quay lại. Nhưng khi quay lại thì sao, dường như... Dường như mọi thứ đã phai nhạt dần. Anh không còn nhắn tin hỏi thăm cậu thường xuyên như trước đây nữa. Đôi lúc dù chỉ là một tin nhắn, đơn giản thôi "Hôm nay em ra sao". Nhưng cậu chờ đợi hoài không thấy. Cậu biết anh và cậu đều như nhau luôn tất bật với việc của mình. Nhưng thời gian để nhắn một tin nhắn khó với anh lắm à. Nhưng cậu đã vì yêu mà chấp nhận hết. Cậu có thể vì anh sao anh không thể vì cậu.

Thành Draw ngồi dựa vào thành cầu, cậu nhắm mắt lại hốc mắt hai dòng nước nóng hổi trào ra. Trong chuyện này ai có lỗi đây, anh hay cậu. Có lẽ cậu nên giữ lập trường như trước đây... Đừng nên yêu lại người cũ. Cậu trước đây từng rất hâm mộ những người yêu xa. Họ yêu xa nhưng tình cảm vẫn đong đầy. Yêu xa thành phố chỉ cần một vé xe là giải quyết được, khác quốc gia thì một vé máy bay là xong. Còn cậu và anh gần nhau gang tấc mà không yêu thì cũng như không thôi.

Có lẽ em sai, sai khi chấp nhận yêu lại từ đầu. Sai khi yêu lại không tin tưởng anh. Sai khi yêu anh quá nhiều nhưng lại yêu quá vội vàng. Em biết mình rất giống con gái, thích nũng nịu, ganh tị và còn hay ghen. Nhưng em ghen vì em quá yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình.

Có phải hay không chúng ta cần cho nhau một khoảng trống. Thành Draw cầm điện thoại lên, cậu in follow tất cả tài khoản của Typh. Cậu xóa cả số của anh. Thành Draw nhắn cho Typh một tin nhắn :"Em chấp nhận". Rồi cậu xóa tất cả tin nhắn nhắn với Typh.

Chưa đầy một phút sau, có người gọi cho cậu... Là anh. Thành Draw nhấn nút từ chối rồi ném số của anh vào danh sách "đen". Em xin lỗi, nếu anh nghĩ em không tốt. Hãy yêu người tốt hơn em.

Thành Draw mở vội lon thứ hai, uống một hơi sắp cạn lon. Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống, cậu thấy tim mình đau đến không thở được. Cậu ném mạnh lon bia về phía trước.

- Ây da, thằng nào chơi mất dại
.
.
.
.
.
.
.
Typh gọi không được cho Thành Draw thì bắt đầu lo lắng. Anh vội chạy đến nhà cậu, anh nghe cái giọng nhè nhè của Thành Draw. Chắc cậusay hoặc đang khóc rồi. Nhưng dù là tình huống nào thì cũng sắp có chuyện xảy ra.
______________

Rtee: Thành Draw...Thành Draw không sao chứ

Rtee tìm được Thành Draw đang nhậu trên cầu. Không lẽ nó định nhảy cầu, bộ hết chổ nhậu à.

Thành Draw: Là anh à

Lúc Rtee tìm được Thành Draw thì cậu đã uống hai lon nhưng hơi ngà ngà rồi

Thành Draw: Tìm em làm gì

Rtee: Mày nói chuyện không đầu không đuôi như vậy hỏi sao tao không đi tìm mày

Thành Draw: Mọi chuyện kết thúc rồi. Cho em xin lỗi...chuyện này không phải lỗi của anh

Rtee: Là sao...

.......

Rtee hít thật sâu để lấy lại được bình tĩnh. Lúc đến đây Rtee cũng đoán được phần nào. Nhưng không ngờ sự việc lại bung bét đến chừng này.

Rtee: Đi về ngủ đi. Nếu đã hết cơ hội cứu vãn thì nên về ngủ đi. Mai đi học.

Thành Draw: Anh lo cho anh đi, đừng lo cho em.

Rtee: Để tao đưa mày về. Say sĩn sao mà về được

Thành Draw: Được hết, em còn rất tỉnh. Anh lo anh đi

Rtee: Cái thằng này

Mới đi được 3 bước mà Thành Draw đã xiêu vẹo. Rtee lắc đầu chán nản.

Nhưng lúc cậu định chở Thành Draw về thì...
.
.
.
.
.
Rtee: Anh đợi em có lâu không, sao lại muốn gặp lúc này

Ricky uống nốt ly cà phê trên tay rồi nhìn cậu. Anh vốn là người không thích cà phê dù là cà phê sữa đi nữa. Không phải vì anh sợ đắng, mà là anh ghét mùi của nó.

Rtee nhìn anh, cậu cảm nhận được điều khác lạ trong ánh mắt. Đã không như hôm qua nữa. Có cái gì đã đổi thay.

Ricky: Không lâu lắm. Rtee

Rtee: Dạ

Anh quay người lại, tựa lưng vào lang cang. Trên tay anh vẫn cầm ly cà phê. Anh nhìn nó rồi tiếp tục nói với cậu

Ricky: Em biết không, ly cà phê này không có đường. Nó giống như tâm trạng của anh lúc này. Không tìm thấy đường nên đắng quá

Rtee biết anh đang nói gì nhưng cậu lén thở một hơi rồi bình tĩnh nhìn Ricky

Rtee: Có chuyện gì xảy ra với anh à

Ricky: Anh yêu em tại sao em lại là người bắt đầu mọi nguồn cơn của Mac

Rtee: Ý anh là sao. Em đâu có làm gì

Ricky: Em tự biết mà Rtee. Anh không tính những việc khác. Em là người chụp bức ảnh đó rồi gửi cho Thành Draw phải không

Rtee: Đúng. Nhưng mục đích của em là ghẹo thằng Vịt, em không nghĩ Thành Draw đem bức ảnh đó ra ngoài.

Ricky: Nhưng em cũng là người gián tiếp gây ra điều đó

Rtee: Anh vô lí vừa thôi Ricky

Cậu dường như muốn quát lên. Hôm nay cậu chịu áp lực đủ rồi. Anh đừng làm cậu bùng nổ thêm. Cậu thừa nhận cậu sai vì cậu lúc đầu đã bắt nạt Mac nhưng sao đó chính cậu là người đứng sau bảo vệ Mac trong trường. Nó và cậu đã làm hòa, khi biết Mac là người soạn đồ cho Ricky đi chơi. Rtee đã rất mừng, vì Mac không ghét bỏ mà còn nhiệt tình giúp đỡ cậu. Vậy Rtee lấy lí do gì để hại Mac. Nếu muốn thì cần gì cô gái ấy.

Ricky: Anh nghĩ em là người toan tính đến vậy

Ricky đột nhiên bật cười lòng Rtee càng khó chịu hơn

Rtee: Anh muốn nói gì nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo nữa Ricky

Ricky: Rốt cuộc ở nơi em điều gì là thật

Rtee:...

Ricky: Lúc hôm qua khi biết sự thật về em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ em vì yêu anh mà làm như vậy. Nhưng hình như không phải rồi. Mọi chuyện dường như đã được sắp đặt

Rtee: Mình về đi. Khi nào anh bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện

Rtee không có thói quen cãi với một người đang không bình tĩnh và cố chấp. Vì có cãi cũng bằng không và chắc chắn là mình thua. Như việc của Thành Draw với Typh, đã bảo Typh là kẻ lăng nhăng. Nhưng sau đó bọn nó cũng quay lại.

Ricky: Rtee...em nhìn anh này. Tại sao lại trốn tránh. Có phải em bị anh nói trúng tim đen phải không

Ricky gằng giọng lên giận dữ

Rtee: Ricky không phải...em không phải là người như thế

Rtee vội vàng giải thích nhưng dường như cậu đã đoán đúng. Mọi lời giải thích rồi cũng trở nên vô nghĩa khi một người đã không muốn tin.

Ricky: Tới lúc này mà em còn chối nữa à. Chơi đùa với anh em nhà anh vui không. Em và thằng Vịt cùng một bọn mà.

Rtee: Anh có thôi đi không

Ricky: Anh đã tin lầm em.

Anh nói rồi nhấc chân bỏ đi. Anh không còn gì để nói với cậu nữa. Nhưng Rtee đã kịp thời ngăn anh lại.

Rtee: Tại sao không nghe em giải thích

Ricky: Mọi chuyện còn sáng hơn ban ngày tại sao em cứ thích chối cãi.

Rtee: RICKY...EM KHẲNG ĐỊNH VỚI ANH LÀ EM KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ

Ricky: Xin lỗi...anh đã không còn tin em. Lời em nói không biết đâu là dối đâu là thật

Ricky lại rời đi, lần này Rtee không cản nữa. Giữ lại cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Ricky đã rời xa cậu một đoạn dài. Rtee mới cất tiếng nói lời cuối cùng với anh

Rtee: Ricky...

Chân anh hơi chững lại

Rtee: Mình yêu nhau đủ rồi

Anh nghe thế rất đau lòng nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi. Đúng, họ yêu nhau đủ rồi. Dừng lại ở đây đi. Để sau này còn nhìn được mặt nhau.
.
.
.
.
.
.
Rtee nước mắt rơi đầy mặt, cuộc tình cậu dốc hết sức để vun đắp không ngời lại kết thúc như thế này.

Rtee có điện thoại, bố Rhym gọi  cho cậu

Rtee: Con nghe bố ơi

"Đang ở đâu đó"

Rtee: Ngoài đường ạ

"Về ngủ lẹ lên, khuya rồi"

Rtee: Dạ...bố ơi

"Gì mà ấp úng...nói coi"

Rtee: Bố ơi...con yêu Ricky

"Chơi đùa đủ rồi thì ngừng đi Tee nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên con quen ai đó. Rồi con cũng nhanh chán thôi. Huống gì Ricky nó là một alpha."

Rtee: Sao ngay cả bố cũng không tin con

"Về ngủ không nói nhiều"

Tiếng tít tít vang lên. Rhymastic đã cúp máy. Rtee ngửa mặt lên nhìn trời rồi hét lên một tiếng lớn. Tại sao không ai tin cậu thế. Anh không tin cậu đã đành tại sao bố cũng không tin cậu.

"Ầm"

Rtee bất ngờ leo qua lang cang nhảy xuống sông.

////////////////////////

Hơn 3/4 chap này tui gõ khi ngồi trú mưa trong Ministop.

Sáng ngày ráng gõ cho xong luôn

Vote và Comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip