Trans Shortfic Khon Dinh Genimate Rose Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lượng công việc đột nhiên tăng lên, Thái Từ Khôn nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại có báo cáo xét nghiệm gửi đến, kết quả cho thấy đúng là cùng một người gây án.

Một tháng trước, ở khu phía Tây phát hiện ra một xác chết, thi thể ấy không được xử lý tốt như lần này, có khả năng là lần đầu tiên gây án, thủ pháp cũng cực kỳ vụng về.

Thái Từ Khôn tập hợp lại tất cả các tổ viên, tụ họp lại một chỗ cùng thảo luận về vụ án.

Người đầu tiên lên tiếng chính là Tiểu Trương – phụ trách điều tra các hồ sơ. Những ghi chép trên hồ sơ vừa hiện trên màn chiếu, cậu ta liền đứng ở bên cạnh dần dần phân tích.

"Người chết là Trình Kim, 44 tuổi, một nhân viên nhỏ trong ngân hàng, có vợ, nhưng vợ không mang thai được nên đã nhận nuôi một đứa trẻ, rất thân thiết với người con nuôi, quan hệ với họ hàng cũng không tệ, không có thù oán gì với ai, vì thế nên vẫn chưa tìm được hung thủ. Từ trong hình chúng ta có thể thấy chữ viết hoa đằng sau gáy rất mượt mà, không thể loại trừ đây là lần đầu gây án, nhưng cũng không thể bỏ qua kinh nghiệm dùng dao của người này, so sánh với thi thể được phát hiện lúc sáng nay, kết quả giám định cũng đã có, là cùng một người. Bên cạnh thi thể cũng có rải rác những cách hoa hồng, nhưng số lượng không nhiều bằng lần này. Căn cứ vào báo cáo pháp y, cũng là tử vong vì trúng độc hoa hồng sa mạc."

Thái Từ Khôn gật gù, rơi vào trầm tư.

"Vừa điều tra quan hệ của hai người, là bạn học cấp ba, bằng cấp đều không cao, một người không có nghề nghiệp, một người chỉ là viên chức nhỏ, kiểm tra hồ sơ cũng không có ghi chép phạm tội nào, hơn nữa rất an phận, đánh giá của họ hàng cũng đều tốt."

"Được, mai lại đến hiện trường vụ án, muộn rồi, hôm nay mọi người đều đã vất vả, tan họp."

Thái Từ Khôn ghi chép hai dòng vào sổ, sau đó tuyên bố mọi người giải tán.

Đã bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ, trời tí tách tí tách mưa, sương mù mông lung dày đặc. Thái Từ Khôn bận bịu nên cũng không biết, có hơi lo lắng cho Chu Chính Đình ở nhà một mình liền lái xe về thăm anh một chút, tiện tay chuẩn bị một ít đồ để ở lại cảnh cục.

Chu Chính Đình mơ thấy ác mộng.

Anh bị băng dính đen quấn chặt vào ghế, xung quanh đều đen kịt, chỉ có một chiếc bóng đèn mờ mờ ở trên đỉnh đầu, không ngừng lay động vì gió. Lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai để ý đến anh, ngoài trời không ngừng vang lên tiếng sấm chớp, mưa thật lớn, gió thổi vô cùng mạnh, chiếc cửa sổ loạng chòa loạng choạng bất ổn, như muốn rụng bất cứ lúc nào. Anh run lẩy bẩy, tiếng khóc bất lực làm ba người xuất hiện, họ đằng đằng sát khí bước về phía anh, từng bước từng bước một, dưới chân phóng ra từng mảng từng mảng hoa hồng, cản trở đường đi của họ để bảo vệ anh. Chu Chính Đình khóc đến run, lúc tuyệt vọng, nhìn về phía ánh sáng tàn dư còn nhìn thấy Thái Từ Khôn, nhưng cậu chỉ đứng ở đằng xa trơ mắt nhìn, không tới cứu anh.

"A!"

Chu Chính Đình ngồi bật dậy, cửa bị đóng lại, bên ngoài trời mưa lác đác, gió lùa vào có chút lạnh. Thái Từ Khôn đứng ở huyền quan đổi giày, nghe thấy tiếng Chu Chính Đình rít gào liền vội vã dò hỏi.

"Chính Chính? Mơ thấy ác mộng sao?"

Chu Chính Đình đúng là bị dọa đến sợ mất mật, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, căn phòng trở nên âm u, bóng cây ngoài cửa sổ và tiếng gió sượt qua đều trở nên kỳ ảo, chỉ còn bóng đèn ở đầu giường còn hơi phát sáng. Đột nhiên anh cảm thấy cái đèn ngủ này thật giống với bóng đèn vừa treo trên đỉnh đầu anh. Nghe được tiếng Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình lập tức xuống giường, mở cửa, chui vào trong áo khoác của cậu.

"Doạ chết anh rồi."

"Đừng sợ, em về rồi đây."

Thái Từ Khôn động viên vỗ vỗ vai anh, áp hai bên má của hai người vào nhau, ôm anh về giường.

"Không mặc quần đừng có chạy ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh."

Cậu giúp anh thu vén chăn gối, về phòng vệ sinh tắm rửa, rửa đi những ô uế rồi lại bò lên giường ôm lấy Chu Chính Đình.

"Đừng sợ nữa."

Lá cây ngoài kia bị gió thổi sàn sạt. Chu Chính Đình vòng tay ôm lấy eo Thái Từ Khôn, chôn mặt vào trong ngực cậu.

"Anh mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh bị trói, em đứng ở đằng xa nhìn anh, nhưng không tới cứu anh."

"Làm sao có thể như thế được, em sẽ không để anh gặp nguy hiểm."

Đôi môi lạnh lẽo xẹt qua gò má, Thái Từ Khôn chăm chú rúc vào cổ anh.

"Em ở đây mà."

Chu Chính Đình dần yên ổn hơn, hô hấp nhợt nhạt phả vào ngực Thái Từ Khôn, gắt gao ôm lấy chiếc eo nhỏ.

"Giấc mơ này rất thật, dưới chân anh xuất hiện từng mảng từng mảng hoa hồng, liên tục xuất hiện, sắp nhấn chìm lấy anh, như vừa bảo vệ, mà vừa giống như muốn giết anh..."

"Chắc chắn là do quá mệt mỏi, hôm nay làm anh sợ rồi, đã ăn tối chưa?"

Thái Từ Khôn xoa xoa đầu anh, bốn mắt đối diện.

"Ăn rồi, em còn bận hơn, chờ vụ án này kết thúc, chúng ta đi du lịch đi, mỗi ngày đều phải sờ vào xác chết, thực sự quá mệt mỏi."

Chu Chính Đình nhắm mắt lại, trời sắp sáng rồi, nhân lúc vẫn còn thời gian, phải nhanh chóng hưởng thụ chút ôn tồn hiếm có này mới được.

"Được."

Thái Từ Khôn kéo anh ôm vào trong lòng.

Thái Từ Khôn nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án, Tiểu Vương của bộ phận giám định dấu vết đến kiểm tra hiện trường một lần nữa thì tìm thấy một mẩu giấy có chữ được kẹp trong một cuốn sách, chỉ là có chút ố vàng, bốn góc đều có dấu vết của tháng năm, bị xé ra từ một cuốn sách nào đó với những khoảng trống không đồng đều ở các góc, một bên đã ố vàng, nhưng những vết rách trông vẫn còn mới.

Nội dung là thế này: Tôi tội đáng muôn chết, hoa hồng sa mạc vào tháng sáu rất đẹp, cánh hoa nở không lớn không nhỏ, cũng giống như người khi ấy, một nụ hoa non mềm, nhỏ bé bị tôi trói lại, dù có bóp nát cũng vẫn đẹp đẽ, nếu như người nhất định phải trách tôi, vậy thì phải trách người cha thích quản những việc không đâu của người, đã hại người trở thành như vậy, tôi vốn là tội ác tày trời, có chết cùng người tôi cũng không thấy sợ hãi...

Thời gian ghi chép bị xé mất góc, chỉ để lại năm, cách đây vừa vặn mười năm. Tuy rằng không biết đến cuối cùng thì lá thư này có liên quan gì, nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên khó phân biệt.

Trong thư nói đến hoa hồng sa mạc, người chết cũng là chết vì hoa hồng sa mạc. Một loài hoa kì quái, một bức thư kì quái, xác chết cũng kì quái, tất cả như tiến vào trong sương mù vậy, trở nên nan giải.

Mười sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip