Trans Shortfic Khon Dinh Genimate Rose Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa hồng sa mạc, nở rộ vào tháng sáu, cánh hoa vừa phẳng lại vừa mảnh, các lá đơn mọc xen kẽ, hình quả trứng ngược hoặc hình bầu dục, tâm hoa màu trắng, viền cánh hoa rải rác màu đỏ hồng, không giống hoa hồng mà lại đỏ như hoa hồng. Rất sặc sỡ.

Ý nghĩa của hoa: Yêu người không đổi.

Nhất/

Trong phòng thẩm vấn, Thái Từ Khôn ngả người trên bả vai Chu Chính Đình, hai người thở hổn hển, không khí trong phòng trở nên hỗn độn, tràn ngập mùi tình dục. Trên người Thái Từ Khôn còn mặc cảnh phục, thắt lưng lạnh lẽo kề sát bên chiếc eo nhỏ của Chu Chính Đình, bàn tay vuốt nhẹ đằng sau lưng anh.

"Anh thử nói xem, người bên ngoài có nhìn thấy chúng ta không?"

Đáp án đương nhiên là có thể, chỉ là cửa bên ngoài bị Thái Từ Khôn khóa lại từ lâu rồi. Chu Chính Đình bị hôn đến mức ý loạn tình mê, không có tâm trạng để kiêng kị thứ gì nữa.
Cách đó không xa là tấm gương một chiều, từ bên trong nhìn ra thì không thấy gì cả, đen sì, nếu như bên ngoài có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cũng cực kỳ kích thích, chỉ có bóng đèn treo trên đầu đang tỏa sáng, loạn chà loạng choạng, vầng sáng không ngừng trùng điệp lay động theo bóng của hai người, hòa quyện vào nhau, không ngừng rung động, có thể nhìn thấy hai người khi thì tách ra, khi thì ôm đến chặt chẽ.

"Em đừng...nói linh tinh."

Chu Chính Đình nghiến răng nghiến lợi, cảm giác tê tê dại dại lan tỏa khắp thân người, anh cắn vành tai Thái Từ Khôn.

"Dạo này trong tổ không có việc gì, làm em rảnh rỗi muốn chết...A!"

Đột nhiên tấn công làm Chu Chính Đình kinh ngạc hét lên thành tiếng, anh giận dữ nhìn Thái Từ Khôn một chút, cắn cậu một cái trên bả vai như sự trừng phạt, còn chưa kịp ép Thái Từ Khôn xuống dưới thân, cửa phòng đã truyền đến một loạt tiếng gõ dồn dập.

"Đội trưởng Khôn, vụ án giết người ở khu Bắc, mời tổ trọng án điều động người đến."

Chu Chính Đình bị dọa muốn đứng dậy, bỗng người kia đẩy đến nơi thâm sâu nhất làm anh kêu lên một tiếng, nhưng cũng đồng thời chạm đến đau đớn.

"Đau...nhẹ một chút."

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại, giục giã đến phát phiền, Thái Từ Khôn lên tiếng.

"Thông báo cho mọi người trong tổ tập hợp lại, tôi lập tức đến."

Một đợt tấn công bất ngờ nữa, trên môi Chu Chính Đình rơi xuống một tiếng hôn vang dội.

"Có việc bận rồi, đi thôi, đến hiện trường."

Phát hiện có án mạng, bảo vệ vội chạy đến, xung quanh giăng đầy đường cảnh giới màu vàng, đám người đi ngang đây hóng hớt liên tục xì xầm.

"Sơ tán người dân đi, chúng ta vào."

Thái Từ Khôn kéo đường cảnh giới lên, chờ Chu Chính Đình bước qua rồi cậu mới tự mình chui qua, thả xuống rồi đuổi theo.

"Người chết là Vương Dũng An, 43 tuổi, không có nghề nghiệp, không có người thân, từ những khám xét hiện trường đầu tiên, loại bỏ khả năng tự sát."

Người vừa nói là Ứng Quân, tuổi cũng lớn rồi, nhưng vì năng lực không đột phá nên vẫn không được thăng cấp, đã nhiều tuổi những vẫn ở lại tổ trọng án làm một tổ viên, khi có trọng án luôn có mặt, nhưng cũng rất linh động, làm việc cẩn thận nghiêm túc, rất nhiều phương diện không thể thiếu người này. Thái Từ Khôn ở nước ngoài từ nhỏ, vừa về đã trở thành đội trưởng đội trọng án, đúng là làm cho không ít người đố kị, nhưng tác phong xử sự nghiêm cẩn của cậu cũng làm cho tất cả tổ viên tâm phục khẩu phục, ngoài giờ làm việc lại hòa đồng hài hước, chưa đầy một năm, mọi người đều đã quen thuộc, đều rất yêu thích người thủ lĩnh này.

Nghe Ứng Quân nói xong, Thái Từ Khôn gật gù, cất bước đi vào hiện trường vụ án.

Hiện trường cũng không có nhiều máu tanh như trong tưởng tượng, tất cả đồ vật đều ở nguyên vị trí, xem ra cũng không giống một vụ giết người cướp của, càng không giống tự sát. Xung quanh người chết có rải một ít cánh hoa hồng, màu xanh lam.

Thái Từ Khôn ngắm nhìn bốn phía, đeo găng tay vào.

Không khí trong phòng cũng không ổn, ánh đèn mờ nhạt nặng nề ngột ngạt, ngột ngạt làm người ta thở cũng không thông, chỉ chừa một chiếc đèn ở trong góc phòng, bóng đèn cũng đã cũ, chân đèn trở nên hơi ố vàng, cho nên tia sáng cũng không tốt. Thái Từ Khôn lo lắng xoay qua chỗ khác xem Chu Chính Đình thế nào. Anh cũng không căng thẳng, có lẽ là do xung quanh có khá nhiều người nên vẫn bình tĩnh, chỉ là trán hơi nhiều mồ hôi, dựa vào tay nghề lâu nay, Chu Chính Đình trấn định lại, ngồi xổm xuống lật xem thi thể.

Trên người không có vết thương rõ ràng hay chí mạng, thậm chí ngay cả quần áo cũng mặc rất chỉnh tề, trên cổ tay có một vết trói đỏ bầm, lật ống quần lên, cổ chân cũng có. Điều dễ thấy nhất là đằng sau gáy của thi thể có một chữ "A" được viết hoa rất to, có vẻ như cũng không phải công cụ cắt thông thường, vết thương được cắt rất đẹp, thậm chí ngay cả vết máu cũng không nhiều, cũng không thể không trừ ra trường hợp đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Có vài giọt máu rơi trên mặt đất đã trở nên đỏ sậm, thậm chí bắt đầu biến thành màu đen. Tạm thời không phát hiện ra vết thương rõ ràng nào khác, thế nhưng có thể khẳng định rằng vết thương đằng sau gáy không phải nguyên nhân gây chết người.

"Mang thi thể về kiểm nghiệm trước."

Chu Chính Đình đứng dậy, chào Thái Từ Khôn.

"Anh đi đây."

Thái Từ Khôn gật đầu, xem như là trả lời.

Khi làm việc, cả hai người đều phải duy trì sự nghiêm túc, điểm này không cần nhiều lời, họ cũng có thể tự hiểu nhau.

Thái Từ Khôn chậm rãi đi dạo một vòng, trong phòng chất đống đủ cái loại sách. Gian phòng tối tăm cũng không gây trở ngại cho cậu, Thái Từ Khôn ngồi xổm xuống nhìn những cánh hoa hồng màu xanh lam, có một mùi vị kỳ lạ làm cậu cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó. Cậu nhặt một cánh hoa lên, cất vào trong túi mang về phân tích.

Ứng Quân đi theo Thái Từ Khôn, vừa đi vừa nói rõ tình huống.

"Vụ án này vốn là không cần liên hệ với tổ trọng án, chỉ là tháng trước phát hiện ra một thi thể, cách gây án cũng tương tự thế này, sau gáy người chết cũng có một chữ viết hoa, vừa đưa đi giám định bút tích, vẫn chưa có kết quả, xung quanh thi thể kia cũng vương đầy cánh hoa hồng xanh, tạm thời vẫn chưa tìm được hung thủ, trưởng phòng chuyên gia tâm lý và chuyên gia kiểm định cũng không phát hiện ra điều gì cho nên đã gác lại, không ngờ hôm nay lại có một vụ án giống như vậy, không chừng là gây án liên hoàn."

Thái Từ Khôn gật đầu, hơi trầm tư một lúc rồi lại mở miệng.

"Quan hệ bạn bè, gia đình của người chết thế nào?"

"Không có gì đặc biệt, dường như không có bạn bè, độc thân, cha mẹ đều đã chết, ở một mình, quan hệ với hàng xóm cũng không thân thiết, chỉ biết là có người này mà thôi, thế nhưng hàng xóm vẫn đánh giá ông ta khá tốt, không phải dạng người sẽ có kết thù kết oán."

"Được, mang về làm kiểm định cẩn thận, trở về cục nói chuyện tiếp."

Thái Từ Khôn cởi găng tay, tùy tiện nói thêm hai câu với nhân viên rồi về cảnh cục.

Chu Chính Đình đã làm xong những bước đầu, chuẩn bị làm thí nghiệm phân tích, vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang dựa đầu vào cửa, cảnh phục trên người cậu như phác ra vóc người hoàn mỹ, cơ ngực ẩn hiện cùng khóe miệng cười cười như có như không càng làm cho Thái Từ khôn trở nên mê người.

"Đứng ở đó làm gì, mau vào đây."

Chu Chính Đình thả cái kẹp ở trong tay ra, đứng dậy đón người yêu mình. Thái Từ Khôn đưa tay ra muốn ôm lấy anh nhưng lại bị từ chối.

"Người anh bẩn, đừng ôm anh, nói với em kết quả trước đã."

Lúc này Thái Từ Khôn mới nghiêm nghị lại, đi đến bên cạnh thi thể nghe Chu Chính Đình chậm rãi nói.

"Kết quả từ dịch dạ dày cho thấy trong thực quản có dính một ít độc hoa, sau khi tìm kiếm thì xác định được là hoa hồng sa mạc. Hoa hồng sa mạc là loài cây mà mọi bộ phận đều có độc, trong đó nhựa có độc tính mạnh nhất, một chút cũng đủ rồi, từ lượng độc lấy ra từ trong cơ thể cho thấy, tương đối nhiều đấy, nói một cách thừa thãi thì, tim đập quá nhanh mà chết."

Chu Chính Đình nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn Thái Từ Khôn nhíu nhíu đôi lông mày, vòng qua thi thể một lần nữa, chỉ vào vết thương cho cậu nhìn.

"Trên bụng có dấu xanh tím, thậm chí là đỏ sậm, người chết khi còn sống đã từng bị đánh đập, nhưng tất cả đều không phải vết thương chí mạng, có những cú đánh mạnh nhưng cũng có vết đánh nhẹ, cũng không thể loại trừ khả năng là có nhiều người gây án. Em phụ một tay đi."

Chu Chính Đình ném cho Thái Từ Khôn một đôi găng tay, hai người cùng nghiêng thi thể sang một bên, chữ "A" đằng sau gáy liền hiện ra.

"Em nhìn cái này đi, viết rất đẹp, hơn nữa miệng vết thương lại rất sạch sẽ, tổng hợp mọi thứ lại, chắc chắn không phải người ở giai cấp dưới, mà là người được giáo dục rất tốt, nói không chừng có thể là bác sĩ, dù sao thì không phải ai cũng có thể cắt ra vết cắt đẹp như thế."

Chu Chính Đình phân tích xong, cởi đồ bảo hộ kéo Thái Từ Khôn đi rửa tay. Hai người cùng nhau đứng trước bồn rửa tay, cậu bọc lấy tay anh, miêu tả những khớp xương thon thả, đặt vào tay mình ngắm nhìn. Chờ sau khi rửa xong, vẩy vẩy đi những hạt nước, mặt đối mặt, cậu ôm lấy anh, hít hà mùi thơm trên người anh cũng làm cậu cảm thấy yên ổn. Thái Từ Khôn tựa lên vai Chu Chính Đình.

"Bối Bối cực khổ rồi. Đêm nay có lẽ là em không về nhà được, nhớ đắp chăn kín một chút, đừng để cảm lạnh."

"Đừng thức đêm nhé, chú ý nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip