Cậu Đã Quên Mất "Nụ Cười" Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tớ là Aoi Valt! Là Aoi Valt của tương lai 2 năm sau!"

Khi Valt tháo bỏ chiếc mặt nạ kia khiến cho Shu and Shuu đều cảm thấy trầm trồ (bởi ích ai quen nhìn Valuto khi cậu không có cái cài. Thay đổi hình tượng quá lợi hại!)

"Cậu thật sự là Valt sao?!" Shu cảm thấy sốc (vì Valuto giờ đã cao hơn cậu)

"Tớ từ tương lai đến đây là có việc đấy!"

Valt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Red Eye. Cậu muốn nói với hắn rằng giờ cậu đã trưởng thành, không còn vẻ mặt yếu đuối hay nước mắt đang rơi nhìn hắn nữa.

"Tớ thật không ngờ rằng mình lại gặp lại cậu lần nữa khi ở bộ dạng này"

"Aoi Valt. Người mà ta không muốn gặp nhất lại cứ xuất hiện mãi trước mặt ta. Ngươi thật phiền phức!"

"Red Eye tôi muốn hỏi cậu câu này. Giá trị của sức mạnh đáng giá bao nhiêu để cậu có thể đánh đổi mọi thứ như vậy?"

Valt nghiêm mặt hỏi khiến Red Eye sững sờ. Giá trị của sức mạnh? Hai từ 'sức mạnh' là thứ mà các quay thủ rất cần để có thể đánh bại các đối thủ. Nhưng cũng vì hai từ 'Sức Mạnh' đó mà trong tương lai đã có biết bao người sa vào con đường đen tối ấy. Vậy...sức mạnh đáng giá bao nhiêu để có thể từ bỏ mọi thứ...kể cả con người thật của mình?

"Ta có thể đánh đổi mọi thứ để có được sức mạnh. Miễn là có thể trở nên mạnh hơn thì ta có thể không cần bất cứ thứ gì. Kể cả ngươi nữa...AOI VALT!"

"Ra đó là câu trả lời của cậu sao? Ừm....tớ hiểu mà! Là do lúc đó tớ quá ngu ngốc, quá trẻ con nên mới không sớm nhận ra điều đó...."

Valt bình thản đáp lại. Nếu là cậu của quá khứ chắc chắn sẽ khóc nất lên mất. Nhưng đây là cậu của tương lai...một Aoi Valt đã trưởng thành nên cậu sẽ bình thản đáp lại...bởi cậu thừa biết rằng đây là Red Eye người sẽ không xem cậu ra gì....phía sau cậu mới thật sự là Shuu, đó mới là bạn cậu!

"Ngươi đã khác trước rất nhiều Aoi Valt"

"Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng đây vẫn là con người thật của tớ...không giống như cậu"
____________________
Đến chuyện của hai anh chàng số nhọ:

"BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC VỀ NHÀ ĐÂY!"

"HAI NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ!"

Hai tiếng hét đinh tai nhất óc hòa vào nhau như muốn diệt hết các loài vật trong khu rừng này.

"Yugi!"

Anh hùng sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng! Yugi xuất hiện như một siêu nhân đến giúp hai anh chàng!

"Tui biết hai người sẽ bị tống cổ ra đây mà. Thế...đã gặp 'hắn' chưa?"

"Hắn nào? Rantaro hỏi với vẻ mặt khó chịu

"Red Eye sao? Chưa gặp" Valt trả lời

"Hể?....Chưa gặp à?" Yugi đơ mặt

"Bọn này đã bị tống cổ ra đây trước khi gặp hắn đó" Rantaro

"Hơn nữa Shu vẫn còn ở bên trong với Baruto. Giờ không biết họ ra sao rồi" Valt tỏ vẻ lo lắng

"Yugi cậu có biết Red Eye thật ra là ai không?"

"Ơ...Valt...sao lại hỏi vậy?"

"Là do hành động của hắn khi gặp Shu...giống y như bọn tớ khi gặp bản thân mình trong tương lai vậy?"

Yugi cảm thấy lạ lẩm bởi Valt nói đúng. Hành động khi đó của Red Eye quả thật rất khiến người khác nghi ngờ nên Valt hỏi như vậy cũng không có gì lạ.

"Nếu cậu muốn biết về thân phận của Red Eye thì tương lai sẽ rõ"

"Giờ thì đến điểm tiếp theo với tui nào!"

"Điểm tiếp theo?"

"Ừ! Tương lai 4 năm sau! Năm 2020!
__________________
Tương lai 4 năm sau/ 2020:

"Bằng bất cứ giá nào sao hả?! Bằng cách thống trị bạn bè của cậu...và kết thúc nó giống như 'hắn'!

"Đại ca sao anh lại...."

"Im đi Valt!

Đứng nấp vào một phía và nhìn thấy hết tất cả. Rantaro và Valt đang đứng đối đầu với Shu.
Đây là những gì mà Yugi muốn cho họ thấy. Rằng những chuyện của 4 năm về trước....đâu dễ gì quên như vậy.

"Hai người cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Nên nhớ kĩ chuyện này...những khoảng thời gian tươi đẹp khi còn ở bên nhau của quá khứ chính là một kho báu quý giá khó tìm của tương lai!"

Nghe những gì Yugi nói Valt1 và Rantaro1 khó hiểu nhìn nhau. Cũng đúng thôi mà! Bởi họ vẫn chưa trải qua những thách thức tình bạn trong tương lai.

"Tớ không chịu được nữa!" Valt1 khó chịu hét lớn

"Bé cái miệng lại. Bị phát hiện bây giờ!"

"Nhưng tớ không thể đứng yên nhìn cảnh như vầy được! Bộ cậu không cảm thấy khó chịu sao?!"

"Tôi không dẫn cậu đến đây để chen ngang vào chuyện của họ! Nếu bây giờ mà xuất hiện thì bọn họ sẽ cảm thấy khó xử đó!

"Dù nói thế nào tớ vẫn sẽ đi!"

Dù nói thế nào vẫn sẽ đi! Đúng là Valuto mà! Dú Yugi có nắm cổ áo lại vẫn nhào ra và hét lớn:

"ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!!!"

Tiếng hét lớn quen thuộc làm sao! Khiến cho team ai kia vừa vào phòng chờ cũng ngoái đầu nhìn ra.

"Kìa Valt! Em vừa mới hét lên à?" Rantaro5 hỏi Valt5

"Đại ca! Em đâu có làm gì đâu!"

"Vậy là ai thế? Tiếng hét y như em vậy"

"Là Valt nhưng không phải là Valt!"

Phóng lao rồi thì đàng phải theo lao. Yugi cùng Valt1 và Rantaro1 đi thẳng vào phòng chờ của Valt5 và Rantaro5.

"Vậy ra người hét lên lúc nãy là cậu sao? Tớ của quá khứ"

"Xin lỗi! Do thấy mọi người cãi nhau nên tớ không kiềm chế được"

Nghe nói đến 'thấy mọi người cãi nhau' thì Valt5 và Rantaro5 thở dài nhìn nhau. Đúng là lớn rồi có rất nhiều thứ phải lo nên đâu thể cứ vô âu vô lo như khi còn bé nữa

"Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người nhìn thấy chuyện khó coi này" Valt5 cười trừ

"Nè thật ra là đã có chuyện gì vậy Valt?! Đừng để bọn này phải lo lắng chứ!" Rantaro1 trách Valt5

Nghe Rantaro1 hỏi có chuyện gì thì mặt Valt5 lại tỏ ra khó sử. Cậu phân vân không biết có nên cho họ biết sớm chuyện này không? Valt của hiện tại thật sự có rất nhiều chuyện phải lo, hết chuyện ở bãi biển giờ lại đến cãi nhau lúc nãy. Nếu có thể quay trở những ngày tháng vô tư vô nghĩ như ngày xưa thì tốt biết mấy.

"Nè tôi của quá khứ nếu không hiểu gì hết thì đừng có nói!"

"Thôi đi anh bạn! Nếu biết bọn này không hiểu thì kể cho bọn này nghe đi chứ!"

Rantaro1 như vừa làm thức tỉnh Rantaro5 làm cậu không thể nói được gì. Thế là Rantaro5 đành liêc mắt tìm sự trợ giúp của Valt5, thấy Valt chỉ rũ mặt không đáp lại gì...thì Rantaro cũng đành thôi

"Anh xin lỗi Valt! Do vô tình nên đã khơi lại những ký ức về 'chuyện đó"

Rantaro5 đành biết xin lỗi Valt5 vì đã lỡ lời. Nhưng những gì cậu nói....không hẳn là không đúng. Dù Rantaro không gợi lại...thì cũng không thể để gió thổi bay những ký ức về 'chuyện đó' được.

"Đại ca xin anh đừng nói nữa! Em không muốn nhớ lại những 'chuyện đó'. Em đã cảm thấy quá mệt mỏi bởi những chuyện như vậy rồi"

Valt5 trầm giọng xuống. Nhớ lại khoản thời gian khó khăn đó đã khiến cậu kiệt sức rồi. Đó là lầ đầu tiên cũng chính là lần duy nhất cậu không thể thấu hiểu được Shu. Một khoản cách vô hình đã kéo Shu ra xa cậu...mà cậu không hề hay biết. Những giọt nước mắt đó.....những tiếng hét gần như vô vọng đó....giờ như đang xé tan lòng cậu. Lại thêm một lần như thế nữa.....Cậu lại không thể thấu hiểu trái tim người bạn thân nhất của cậu

"Dù tớ không biết là các cậu cãi nhau vì điều gì nhưng tớ không muốn nhìn thấy bản thân tớ như vậy!"

Valt1 cậu chưa thể hiểu được nỗi lo của Valt5...nhưng cậu cũng không cần hiểu! Bởi cậu vẫn còn là một đức trẻ...muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc...không phải lo nghĩ nhiều như vậy.

"Cậu đã quên đi mất nụ cười rồi sao?!"

"Dù có sảy ra chuyện gì trong tương lai đi nữa tớ muốn bản thân tớ cũng sẽ mãi giữ nụ cười và vượt qua mọi thử thách! Tớ không hề đơn độc bởi vẫn còn có bạn bè bên cạnh tớ!"

Đúng như vậy! Dù mệt mỏi thậm chí là gục ngã nhưng vẫn còn có những người bạn bên cậu mà! Nếu không thể quên đi quá khứ thì hãy cứ cất nó vào một góc của trái tim rồi tiến bước về tương lai phía trước.

"Tớ của quá khứ cậu nói đúng lắm! Để bản thân của mình trong quá khứ nói những điều này tớ đúng thật là ngốc mà!"

"Tớ tin tưởng quyết định của Shu! Tớ tin những điều cậu ấy làm là đúng!"

"Bởi thời gian có trôi qua bao lâu..."

"Tớ và Shu vẫn mãi mãi là bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip