Sirius X James Khong De Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tớ hoàn toàn tỉnh táo, Remus à." Hắn nói.

"Không. Cậu đã đi quá xa. Harry là con James, nhưng hai người đó là hai thế giới khác biệt. Cậu không thể ép nó sống như James. Cậu dẫn nó đi, như thế sẽ càng nguy hiểm cho thằng bé hơn đó." Đôi mắt màu xanh lá ánh lên sự quan tâm, giống như ngày trước hai người còn học chung một trường.

"Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, tôi không còn là một thằng nhóc nữa. Cậu đừng có lên mặt mà dạy đời tôi, Remus. Và những điều tôi làm, đều là muốn tốt cho Harry cả."

"Tôi không có lên mặt dạy đời ai cả. Cậu là thằng cứng đầu, từ đó đến giờ cậu luôn là một thằng cứng đầu. Cậu không nghe lời ai ngoại trừ James. Tôi biết cậu yêu James, nhưng cậu ấy đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Còn người này là Harry, là Harry." Một khoảng lặng tồn tại giữa hai người. Remus cố gắng hít thở thật sâu và thật bình tĩnh trước khi nói tiếp. "Cậu muốn làm gì đó là do bản thân cậu tự quyết định. Cậu có thể sống vì bản thân cậu. Nhưng hãy nghĩ tới James, hãy nghĩ đến Harry. Giữa chuyện thằng bé có thể tiếp tục học hành, được thầy Dumbledore bảo vệ, được sống cạnh bạn bè hay là nó sẽ giống như cậu, suốt ngày trốn chui trốn nhủi, bị truy bắt cùng với cậu. James mong muốn là chuyện gì nhất hả. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bất kì chuyện gì Sirius à." Nói rồi, Remus đóng sập cánh cửa lại, bỏ hắn ở lại một mình trong căn phòng cũ nát.

Hắn nhìn vào bức tranh bốn đứa nhóc quàng tay nhau, đứng nhìn máy ảnh cười thật. James, tớ phải làm sao đây? Hãy nói gì đi. Ngồi thật lâu, suy nghĩ thật lâu, hắn nhớ lại nụ cười hạnh phúc của James ngày cưới, hắn nhớ từng câu từng chữ trong bức thứ mà cậu gửi hắn lúc Harry được sinh ra. Ừ, hắn đã có quyết định của mình rồi.

Sirius để Harry vuột khỏi tầm tay mình và bảo thằng bé hãy ở bên bạn bè nó. Đó mới là thế giới của nó. Còn hắn cam chịu tự nhốt ở trong ngôi nhà này, nhìn người ta đi qua đi lại, tất bật cho cuộc chiến chống lại Voldemort. Còn hắn, hắn chỉ nên làm những việc vặt vãnh để cho cái căn nhà này thành chỗ giống với người ở hơn và chăm sóc cho con Buckbeck. Lâu lâu, ở mình trong căn phòng, hắn tự hỏi, nơi này và ngục Azkaban có gì khác nhau. Cả hai nơi đều tù túng và bó buộc hắn ở một chỗ. Có khác chắc chỉ ở một điểm, có giám ngục đi qua đi lại cùng với tiếng tù nhân than khóc hay không mà thôi. Nhưng ở đây, hắn lại được nghe giọng Snape nói những câu xỉa xói hắn, bà mẹ già la mắng mỗi khi có người đi qua phá giấc ngủ của bà ta và con gia tinh già đi qua đi lại, lầm bầm mắng chửi hắn mỗi đêm. Tính qua tính lại, ở đâu cũng như nhau cả thôi.

Một ngày, một tháng, một năm hay mười năm… hắn đã quen rồi. Ở đâu cũng như nhau cả.

Ngẫm lại, cuộc đời hắn cũng thật tức cười. Ngày nhỏ, hắn là con của một gia đình quyền quý và lâu đời nhất giới phù thuỷ. Hắn bảnh bao, phong độ, tài giỏi. Ai cũng mơ được như hắn, cô gái nào cũng ước được một ngày sẽ trở thành bạn gái hắn. Nhưng hắn chẳng yêu ai trong số đó. Hắn yêu thằng bạn mình, Sirius yêu James. Hắn tình nguyện làm tất cả nếu điều đó khiến cậu mỉm cười và có được hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, tình cảm đó của hắn chỉ là đơn phương thôi, vì trái tim James đã thuộc về người khác rồi. Sau đó, chỉ vì cái kế hoạch tuyệt đỉnh của hắn, mà bạn hắn chết. Đứa con trai duy nhất của cậu ấy trở thành đứa trẻ mồ côi chỉ trong một đêm. Hắn thì bị bắt vào tù, chẳng thể nào chăm sóc thằng bé được cả. Đến khi hắn ra tù, hắn lại một lần nữa 'ở tù' trong chính căn nhà của mình. Vinh quang tức thời, nhưng lại vụt mất trong tích tắc, giống như một que diêm vậy, sáng lên trong đêm tối rồi lại tắt ngúm. Và tất cả những gì còn lại cũng chỉ là làn khói mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip