Ngoại truyện 1: "Cảm ơn anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Alo, đây có phải số máy của cậu Jeon Jungkook không ạ?]

"Anh cứ đùa em mãi, anh nghĩ em không nhận ra giọng anh sao?"

Jungkook vừa ngừng tay đan chiếc khăn len vừa cao giọng trách móc Hoseok. Ở đầu dây bên kia, một giọng cười quen thuộc vui vẻ vang lên, Jung Hoseok vừa thoải mái người vào thành giường nói chuyện điện thoại với cậu, vừa dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ hồng của vợ mình còn đang thở dốc.

"Ngày mai em lên Seoul được không? Để Iihoon đưa lên."

[Có chuyện gì sao anh?]

"Ừm..tới lịch khám mắt định kì của em rồi, Yoongi kêu anh nhắc nhở em một tiếng. Em đã quên mất lịch khám 2 tuần nay rồi."

[A phải ha? Anh không nói em lại quên đi mất. Ngày mai em sẽ lên Seoul, Iihoon phải tới dự ngoại khoá ở trường cùng Yeonjun rồi nên chắc em sẽ đi một mình thôi. Em tới thẳng viện luôn, nên các anh không cần đón em đâu.]

"Được rồi. Vậy anh tắt máy đây, muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé."

Chuyện cần nói cũng đã nói xong, y nói vài ba câu tạm biệt rồi tắt máy, toàn bộ tâm tư đặt hết lên người đàn ông nhỏ ở bên cạnh.

Yoongi nằm vùi mình trong chăn, cơ thể mềm mại còn có chút nóng bỏng, gương mặt lại trắng trẻo dễ thương khiến Hoseok không chịu được mà yêu chiều hôn lên mặt anh thật nhiều cái.

"Bị điên sao?"

"Bà xã à, anh đừng nói vậy với em mà, em dù sao cũng là chồng anh, anh phải tỏ ra mềm yếu cho em ra oai một chút đi chứ."

Hoseok nghịch ngợm dụi dụi vào người anh lấy lòng, Yoongi cũng chẳng khó chịu đẩy ra, ngược lại còn nhẹ nhàng ôm người kia vào ngực.

Áp mặt trên bờ ngực trắng phau còn in đậm những dấu hôn ngân, Hoseok khẽ thở dài, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên ôm lấy chiếc eo nhỏ.

"Nhưng...chuyện của Jungkook...thực sự phải làm vậy sao?"

"Ừm...dù sao đó cũng là tâm nguyện của cậu ta, nó cũng là việc tốt cho Jungkook, phải làm thôi."

"..."

Tiết trời sang xuân thật dễ chịu, tuyết còn rơi nhưng đã mỏng đi rất nhiều, ánh nắng về trên phố cũng đã nhiều hơn, ấm hơn tháng trước. Jungkook vui vẻ bước trên phố, từng bước không nhanh không chậm dẫn tới bệnh viện Yoongi làm việc.

Đã lâu nhưng lại tựa như thật gần gũi, Jungkook vẫn như ngày còn trẻ, được các anh chị trong viện tiếp chuyện rất rôm rả, phải vất vả lắm mới có thể tới được phòng làm việc riêng của trưởng khoa Min.

"Em ở lại đây một thời gian đi, 3 ngày nữa tiến hành phẫu thuật mắt."

"Dạ?"

Ngụm cacao nóng trong miệng còn chưa kịp trôi xuống họng, Jungkook đã suýt chút nữa vì bất ngờ mà ho ra.

"Có mắt thích hợp rồi, 3 ngày nữa anh sẽ trực tiếp phẫu thuật cho em."

"Thật sao anh? Là ai vậy? Em muốn tới cảm ơn người đó."

"Lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh tiết lộ danh tính của họ. Em ở đây cùng anh với Hoseok vài ngày đi, đi đi về về lại bất tiện."

Jungkook mỉm cười đồng ý. Từ khi gặp tai nạn đó đến nay, Jungkook đã phải sống một khoảng thời gian dài với chỉ một bên mắt còn hoạt động. Bên còn lại khi thì thấy mờ mờ, lúc lại tối đen ngỏm, có lúc còn nhói lên rất đau.

Cậu thực sự muốn biết được ân nhân của mình là ai. Dù không khá giả, cậu vẫn muốn hậu tạ người ta vì đã hiến mắt cho mình.

3 ngày trôi đi cũng thật mau, ca phẫu thuật của cậu kết thúc rất tốt đẹp. Đã là ngày thứ 7 sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Jungkook vui vẻ ngồi trên giường chờ đợi chị y tá tới thay băng gạc quấn mắt.

Jungkook lật đật vào nhà vệ sinh sau một hồi chờ đợi chị y tá, cậu đã phải nhịn suốt nãy giờ vì lo rằng mới vào "giải quyết" thì y tá tới.

Khắp căn phòng im lặng như tờ nên chỉ cần một tiếng mở cửa nhẹ, cậu cũng có thể nghe thấy dù là đang ở trong vệ sinh.

"Chị tới muộn rồi chị Minah, em chờ chị chắc phải được 10-15 phút rồi đó. Nên phạt chị ngồi hát cho em nghe thôi."

Jungkook lém lỉnh nói vọng ra đùa cợt cùng người y tá nọ nhưng đáp lại cậu chỉ có một khoảng không tĩnh lặng đáp lại.

Cũng thật may mắn vì cậu đã "giải quyết" xong, nếu không chị Minah có lẽ phải chờ tới tối mất. Lau sạch tay mới rửa vào khăn khô treo bên cạnh, toan mở cửa bước ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài phòng bệnh.

[Jungkook à, em đã phẫu thuật xong chưa? Có cảm thấy khó chịu gì không? Haha...xin lỗi em vì giờ mới có thể nói cho em biết. Anh đã lén đi xét nghiệm từ lâu rồi, mắt của em và anh tương đồng nhau, anh muốn lấy đó làm quà để chuộc lỗi với em...]

[Jungkook à, dù có căm ghét anh thế nào, cũng phải sống cho thật tốt nhé. Anh có lẽ không có phúc để có thể đường đường chính chính gọi em là vợ..nên hãy để anh trở thành mắt của em, giúp em có thể nhìn thấy rõ ràng thế giới xung quanh em như nào. Hãy để anh được làm mắt của em, để bên em từ giờ cho đến hết đời, không với danh phận của một người được em yêu, mà là một đôi mắt cần có em để sống sót. Jungkook à, phải sống thật tốt nhé.]

[Anh yêu em. Kim Taehyung.]

Không gian yên tĩnh quay trở lại, toàn bộ không khí như trùng xuống. Jungkook câm lặng đứng chết chân trước cửa nhà vệ sinh, bàn tay run rẩy tới mức không còn sức vặn tay nắm cửa.

Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, cả cơ thể nặng như chì mới thoát ra khỏi nhà vệ sinh trắng muốt, lặng lẽ tiến lại chiếc giường bệnh sát tường.

Một chiếc máy ghi âm nhỏ được đặt ngay ngắn trên đệm trắng, kèm theo bức ảnh ngày bé hiếm hoi mà hắn cùng cậu chụp với nhau.

Một bé trai khôi ngô mang theo nét nghịch ngợm đang quàng tay qua cổ ôm bé con nọ vào lòng. Bé con bầu bĩnh bên cạnh lại nở một nụ cười tươi thật rạng rỡ, lộ ra hai cái răng thỏ thật đáng yêu. Giữ hai đứa trẻ dường như chẳng hề tồn tại hai chữ "khoảng cách", Jungkook nén đau cầm lên tấm ảnh đã có chút phai màu.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt.

Nước mắt mặn chát rơi xuống tấm ảnh đã cũ, tiếng khóc nấc lên vỡ vụn trong không gian lặng im.

Jungkook gục đầu xuống đệm khóc nức nở, cảm xúc lẫn đớn đau theo nước mắt cứ trào ra, trái tim lại lần nữa rỉ máu đến thê thảm.

Ánh hoàng hôn đầu xuân lặng lẽ chiếu vào căn phòng nhỏ, nhuốm lên nó một màu đau thương đến nghẹt thở, nhấn chìm người con trai bé nhỏ trong hàng vạn nỗi đau trong tim.

Dòng chữ viết nắn nót sau tấm ảnh gần như đã bị người con trai kia bóp nát bởi lực tay đang siết chặt cùng ga giường nhăn nhúm trên giường bệnh, Jungkook gào lên khóc thảm thiết, nước mắt nhanh chóng đã thấm ướt một mảng tay áo mỏng dính.

[Mãi yêu em, Omega lặn của tôi.]

"..."

"Ba Kookie!!!"

Yeonjun cười tươi hớn hở chạy ào ra khỏi lớp, bé con nhào vào lòng cậu, gương mặt phúng phính dụi lên áo sơmi thơm mùi cỏ.

"Junie của ba hôm nay có ngoan không? Có nghe lời cô giáo không?"

"Có ạ có ạ. Ba xem, tranh của con hôm nay được điểm A đấy, ba xem ba xem."

Bé con giơ tay đưa tranh cho ba nó, đôi mắt to tròn long lanh vẻ chờ đợi. Jungkook cầm bức tranh trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn lên tờ giấy A4 đầy màu sắc.

"Đây là ba Kookie nè, còn có cả bố Iihoon nữa."

"Junie giỏi quá, hôm nay ba làm bánh kem dâu thưởng Junie nhé?"

"Yeah, thích quá thích quá."

Một lớn một bé hi hi ha ha dắt nhau về, gương mặt hai ba con sáng lạn, khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt.

Tối hôm ấy, bé con ngoan ngoãn ngồi trong phòng học bài, Iihoon trong bếp rửa bát đĩa sau bữa tối, bên cạnh là Jungkook đang miệt mài làm bánh kem dâu cho bé con của cậu.

"Chà, hôm nay bé con nhà mình sướng quá, được đầu bếp tài ba làm bánh kem dâu cho ăn."

Iihoon lén lút hôn nhẹ lên má cậu một cái thật kêu, ánh mắt không nhịn được còn đem theo ý cười đầy yêu chiều. Jungkook ngượng ngùng mỉm cười, huých nhẹ lên người chồng rồi đem bánh vào phòng của tiểu bảo bối.

Bên bàn học, một bé con với mái tóc quả dừa đáng yêu đang cặm cụi ngồi vẽ, bút sáp màu la liệt lăn trên mặt bàn trơn láng mịn. Jungkook khẽ ngó vào, trên môi còn mang theo ý cười bỗng lập tức cứng lại.

"Ba Kookie, ba lại xem, Yeonjun lại sắp vẽ xong một bức tranh nữa rồi nè."

"Con, đang vẽ ai thế?"

"Là hai người bạn ở trong bức ảnh này."

Yeonjun thành thật cầm lên tấm ảnh đã cũ khiến trái tim ba nó bỗng nhiên quặn thắt dữ dội.

"Con nhặt được trên sàn, nó rơi ra từ túi áo khoác của ba á, trả lại ba nè."

Bé con ngoan ngoãn dúi tắm ảnh vào tay hắn, sau đó liền dồn hết sự tập trung cho chiếc bánh kem dâu ngọt ngào đã được đặt trên bàn cùng một ly sữa ấm.

Jungkook lặng lẽ nhìn tấm ảnh, ngón tay không nhịn được liền đưa lên vuốt ve gương mặt của cậu bé có nụ cười hình hộp.

"Ngày mai chúng ta cùng lên Seoul một chuyến nhé."

"..."

Dưới nền trời xanh trong, tiết trời ấm áp bao trọn lên toàn bộ thành phố. Sức sống mạnh liệt của mùa xuân như nhập vào cả thành phố, khiến nó ồn ã, nhộp nhịp hẳn lên sau một mùa đông giá lạnh.

Một thanh niên trẻ tay dắt theo bé con đáng yêu tiến vào nghĩa trang nọ, tay kia còn cầm theo một rõ trái cây đầy ắp một bên toàn là dâu đỏ mọng.

Con đường đá có chút cong queo nhanh chóng dẫn hai ba con tới một vùng cỏ xanh mướt, họ dừng lại trước một bia đá cẩm thạch màu đen tuyền mát lạnh.

"Chú ấy là ai vậy ba?"

Bé con nắm chặt tay cậu, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào di ảnh nhỏ được in trên tấm bia đá. Jungkook nhẹ nhàng dắt bé con tới phía trước, cậu từ từ ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nhìn đứa trẻ ngây thơ.

"Taehyung. Tên chú ấy là Kim Taehyung. Con mau chào chú ấy đi."

Bé con vâng lời lập tức cúi đầu chào, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve cái má nhỏ của nó rồi lại dịu dàng lên tiếng.

"Bức tranh con mới vẽ hôm qua đâu rồi, đem ra cho chú ấy xem đi. Chú ấy chính là một trong hai cậu bé ở trong ảnh đó..."

Nói tới đây trái tim cậu bỗng trĩu nặng. Trong khi bé con đang hớn hở đem tranh ra khoe với "mẫu vẽ", bản thân cậu lại chìm trong trầm lặng, nhìn xuống thảm cỏ. Từ sau tai nạn của hắn, Kim gia đã sa sút đi rất nhiều, đặc biệt là phu nhân Go Mingyu. Jungkook có tới dự đám tang, trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi thấy cỗ quan tài đen óng, nước mắt như thác lũ trào ra không ngừng. Cậu còn nhớ, hôm ấy cậu đã gục lên vai Iihoon khóc nhiều đến mức nào.

"Ba ơi, chú ấy vì sao lại ở đây ạ?"

"À..chú ấy làm được nhiều việc tốt nên được thiên thần đưa lên thiên đường rồi."

"Vậy sao ạ? Vậy chú ấy có lạnh không ạ?"

Jungkook thoáng chốc có chút giật mình. Đầu xuân nên còn có mưa phùn nhè nhẹ, làn mưa tuy mỏng nhưng vẫn đem theo giá lạnh còn sót lại của cuối đông. Những giọt mưa li ti còn đọng trên bia đá ướt đẫm, lạnh buốt, như trái tim người đang đứng trước nó.

"Chú ơi, chú đừng lạnh nhé, để Yeonjun lau mưa cho chú nha."

Bé con rút khăn tay trong áo ra, lau lau tấm di ảnh trên bia đá, gương mặt nghiêm túc vô cùng.

"Con thương chú Taehyung quá, ba Kookie có thương chú ấy không?"

Trên đường về, Yeonjun vừa nhấm nháp chiếc bánh cá nóng hổi vừa chu chu môi hỏi ba nó.

"Có...ba thương chú ấy lắm..."

"Á à, con mách bố Iihoon."

Jungkook cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bế bé con lên tay, gương mặt có chút lạnh dụi mạnh lên cặp má phúng phính đỏ hồng.

"Con không được mách bố Iihoon đâu, nếu mách bố Iihoon, ba sẽ cạp mất má bánh bao của con đấy."

Trên vỉa hè, dưới những tán cây hoa đào đang nở rộ, một ba một con vui vẻ cười đùa, khung cảnh ấm áp đến nao lòng.

"Taehyung, anh có đang nhìn thấy không? Em và con đang sống rất vui vẻ, đều là nhờ vào anh cả đấy. Cảm ơn anh, đôi mắt của em. Nếu có kiếp sau, mong chúng ta sẽ còn gặp lại, để có thể bên nhau, đường đường chính chính dưới một mái nhà. Cảm ơn anh, Alpha trội của em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip