Chương 8: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên tầng thượng tập đoàn T.K, Kim Taekwang im lặng ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt ẩn sau lớp kính mỏng lướt trên những trang giấy. Nhận thấy ánh nắng ban ngày nay đã chuyển sang màu đỏ rượu, ông liếc nhìn đồng hồ rồi thả lỏng cơ thể. Vậy là lại thêm một ngày mệt mỏi nữa trôi qua.

Tập đoàn T.K này là do ông cùng vợ một tay không tiền mà dựng xây, giờ đây nó lớn mạnh như vậy, ông chỉ mong các con sau này khi tiếp quản sẽ đưa T.K đi lên ngày một vững mạnh. Seokjin từ trước tới nay chỉ đam mê nấu nướng, chính anh còn nói sau này sẽ mở một chuỗi nhà hàng mang tên anh ở mọi nơi. Namjoon tuy không biểu lộ rõ ràng nhưng ông biết anh muốn làm trong tập đoàn, anh cũng có tố chất của nhà lãnh đạo, ông có thể an tâm giao tập đoàn lại cho anh. Còn về Taehyung thì...

"Chủ tịch!! Chủ tịch!!! Không hay rồi thưa chủ tịch!!!"

Dòng suy nghĩ bất chợt bị thư kí Kang cắt ngang, Kim Taekwang bình thản đặt kính lên bàn, nhìn bộ dạng hớt hải của thư kí mà nhíu mày.

"Có chuyện gì mà phải vội vã tới vậy?"

"Không xong rồi chủ tịch ạ, có một số máy lạ gọi tới cho tôi, kêu tôi bảo chủ tịch mau đọc fax mà chúng gửi tới, nếu không mau lên cậu Taehyung sẽ gặp chuyện."

Những lời cậu ta nói như thể sét đánh ngang tai, Kim Taekwang bất động mở lớn mắt, tay chân bỗng bủn rủn không làm được gì. Cầm lấy tờ fax trong tay thư kí Kang, đôi mắt vị chủ tịch quét nhanh trên tờ giấy. Ngay sau đó, ông liền nhanh chóng gọi cho tay chân của mình, huy động bọn họ mau tới xưởng đóng tàu cũ nơi Taehyung bị giam giữ.

Chính bản thân người làm cha lúc này cũng nóng lòng không yên, tự mình lái xe về phía biển cả đang đập sóng dữ dội. Tay siết chặt lấy vô lăng, ông thề sẽ giết chết tên khốn nào dám động vào con ông. Lửa giận kiểm soát tâm trí, Kim Taekwang nhấn ga xe lao đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà ông đã có mặt ngay trước xưởng đóng tàu cũ.

Ông cố gắng giữ bình tĩnh bước vào xưởng, đôi mắt nhìn quanh đầy nghi vấn xen những tia tức giận nóng rực. Bản năng của người làm cha hoạt động nhạy bén, ông tiến gần tới phòng để đồ, lập tức thấy hai tên đô con đang canh gác bên ngoài cửa. Kim Taekwang siết tay lại, trừng mắt nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt.

"Thả con tao ra, ngay!!!"

Hai tên nọ thấy chủ tịch Kim thị trước mặt thì có chút run sợ, tuy vậy vẫn cố gắng tỏ ra bản lĩnh.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ dễ dàng bị sai khiến như vậy à? Bọn tao trông giống lũ ngu thế à?"

"Chẳng phải tụi mày đã theo lệnh một thằng khốn nào đó để bắt con tao sao? Một lũ ngu hạ tiện."

Chọc giận Kim Taekwang bất thành, không những vậy còn bị ông bẻ ngược, hai tên côn đồ nảy sinh lửa giận, bọn chúng gầm lên, lao nhanh về phía ông. Chỉ là đám du côn ruồi muỗi, sao có thể đánh bại ông chủ tập đoàn lớn? Kim Taekwang chỉ tung vài chiêu Tiệt quyền đạo đã có thể dễ dàng đánh hai tên đó bất tỉnh.

Ông nhặt lấy chiếc chiều khoá rơi ra từ túi áo khoác một tên nọ rồi nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy con trai một thân đầy mồ hôi, gương mặt lại tái xanh hoảng loạn khiến tâm Taekwang ông như bị bóp chặt lại. Ông chạy tới quỳ xụp xuống, hai tay có chút vụng về cởi trói cho cậu.

"Dừng tay lại hoặc tao sẽ bắn vỡ sọ mày."

Hai tay đang cởi trói ngay lập tức dừng lại, Kim Taekwang nghiến răng, giọng nói run rẩy kìm nén biết bao phẫn nộ. Không biết từ khi nào Oh Kijoon đã từ trong góc khuất của căn phòng đi ra, dùng súng dí lên thái dương ông mà đe doạ.

"Oh Kijoon, mày là một thằng khốn đểu cáng."

Oh Kijoon ngửa cổ cười lớn, tay chậm rãi chuyển họng súng dí lên đầu Taehyung. Lão chậm rãi đi tới sau lưng hắn, cợt nhả dùng họng súng đẩy vài cái lên đầu hắn, đôi ngươi lão gần như sáng quắc lên trong bóng tối của căn phòng, sự xảo quyệt hiện rõ rệt trên môi người đàn ông nham hiểm.

"Kim Taekwang à Kim Taekwang, vốn dĩ tao đã định hạ bệ mày theo một cách khác. Nhưng thật không ngờ kế hoạch đó bất thành. Vậy nên thằng con trai quý báu của mày mới lâm vào hoàn cảnh này."

"Thả Taehyung ra, mày muốn gì cũng được, chỉ cần thằng bé được an toàn."

Oh Kijoon nhướn mày thăm dò, quả nhiên Kim Taekwang là người vô cùng thương con.

Đã vậy thì...

"Toàn bộ 40% cổ phần của Kim thị mà mày đang nắm giữ đổi với cái mạng nhỏ bé này."

Kim Taekwang ngạc nhiên nhìn lão ta rồi lại nhìn Taehyung. Nếu mất đi 40% cổ phần kia đồng nghĩa với việc ông sẽ mất quyền kiểm soát tập đoàn vào tay Oh Kijoon. Nhưng Taehyung là con trai ông. Tập đoàn và gia đình là tất cả những gì mà ông trân quý, nay lại phải đem lên bàn cân đong đếm và hy sinh khiến ông không khỏi lo nghĩ.

Oh Kijoon biết bản thân đã đẩy được đối thủ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì vô cùng thích thú, họng súng đùa nghịch trên mái tóc của hắn ngày một nhiều hơn. Taehyung lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, cơ thể đẫm mồ hôi run lên thấy rõ. Bên tai hắn, tiếng cha mình và Oh Kijoon đều hoá thành âm thanh ù ù nhức đầu. Đối với hắn ngay lúc này, đáng sợ hơn cả bắt cóc và cái chết chính là những hình ảnh máu me đang được tua lại trong tâm trí.

"Dừng lại đi, ba à..."

Đầu óc đang quay cuồng trong sợ hãi bất ngờ được thanh tỉnh bởi giọng nói mong manh quen thuộc ấy, Taehyung ngước lên nhìn về phía trước. Đứng ngay sau Kim Taekwang vài bước chân là thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, gương mặt xinh đẹp hướng thẳng về phía hắn và Oh Kijoon dán rõ hai từ lo lắng.

"Jungkook!!! Làm sao con tới được đây?"

Kim Taekwang lo lắng nhìn đứa trẻ, con tim như bị treo lên trên đỉnh tháp. Jungkook nhìn ông không nói gì, chậm rãi từng bước tiến vào căn phòng đầy bụi bặm.

Taehyung thều thào gọi tên cậu, nhưng cổ họng vẫn khô khốc tới đau rát khiến những thanh âm kia chỉ có thể tắc lại tại dây thanh quản.

Jungkook nhìn khuôn miệng khô nứt đang cố gắng nói gì đó lại càng thêm lo lắng, cậu không chút ngần ngại liền chạy tới ngay trước mặt hắn, bàn tay nhỏ mềm mại chạm lên đôi má nóng mà xoa nhẹ.

"Taehyung..có phải rất khát đúng không?"

Taehyung mơ màng nhìn gương mặt đáng yêu phóng to trước mặt, khoé môi trong giây lát vô thức kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, hắn thì thầm.

"Jung...kook..ie..."

Jungkook hấp tấp ghé sát tai vào gần miệng hắn, thu hết toàn bộ những âm thanh yếu ớt mà hắn phát ra vào tâm trí mà không hề để ý tới đôi mắt phẫn nộ của Oh Kijoon đang nhìn mình.

Thằng lỏi con, tới Kim gia rồi liền quên mất địa vị của bản thân, nó không thấy lão ta đang cầm một khẩu súng lục chơi đùa với mạng sống anh trai mới của nó sao? Nụ cười của lão chẳng còn ma mãnh như ban đầu, thay vào đó nó trở nên thật méo mó và miễn cưỡng. Lão tay di chuyển họng súng tới trước miệng cậu, miệng súng lạnh ngắt vuốt ve lên cặp môi đỏ bóng mềm mại.

"Con trai ngoan, mới qua đó vài ba ngày mà con đã quên mất thân phận của mình rồi sao? Con có biết mình đang làm trò gì không?"

"Jungkook à làm sao mà con tới được đây?"

"Ba...đừng hại anh Taehyung, cũng đừng hại ba Taekwang...con xin ba đấy..."

Gom hết toàn bộ dũng khí bé nhỏ, cậu ngước lên nhìn lão. Cậu đã mất mẹ ruột, cậu không thể để mất gia đình thứ hai của mình được. Cậu vòng tay ôm lấy Taehyung đang bị trói trên ghế, cặp đồng tử to tròn ấy chưa bao giờ kiên cường đến vậy.

Oh Kijoon ngạc nhiên nhìn cậu, thằng con hoang của lão cũng có lúc dám đứng lên nhìn lão với ánh mắt đó sao? Nụ cười của lão ngày càng trở nên khó coi hơn, bản thân cũng chẳng kiềm nổi sự bình tĩnh nữa, Oh Kijoon thô bạo túm lấy tóc cậu kéo ra khỏi Taehyung, nhân lúc cậu hé miệng ra kêu vì đau liền nhanh tay đút miệng súng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, lão nghiến răng đay nghiến cậu.

"Khốn kiếp, muốn cứu mạng cho thằng nhãi này tới vậy? Được, tao sẽ tha cho nó nếu mày có thể thuyết phục ba nuôi mày giao ra đây 40% cổ phần của hắn. Sao hả, làm nổi không con trai?"

Jungkook sợ hãi nhìn lão, nước mắt từ khi nào đã nhanh chóng lấp đầy hốc mắt đỏ ửng. Cậu xoay đầu nhìn xuống Taehyung rồi nhìn ba nuôi, vẻ mặt đau đớn của hắn và sự thống khổ mà ba nuôi đang phải đối mặt khiến cậu càng thêm xót xa. Cậu quả thực là sao Chổi mà, ai liên quan tới cậu đều gặp xui xẻo hết. Mẹ vì sinh ra cậu mà bị miệt thị và phải bỏ đi biệt tích, nay lại tới người của Kim gia bị Oh Kijoon ức hiếp, những ai liên quan tới cậu đều không thể yên ổn sống qua ngày. Đúng như lời Kihyun từng nói, cậu thực sự chỉ nên ở một mình, cùng sự xui xẻo kia bầu bạn với nhau trong một góc tối tới khi trút hơi thở cuối cùng.

Jungkook nấc lên, nhìn Kim Taekwang mà lắc đầu.

"Ba đừng giao ra 40% gì đó mà...xin ba đấy..."

Ông nhìn hai đứa con trai của mình, một đứa là con ruột do ông nuôi nấng, một đứa là do ông mới nhận nuôi không lâu, cả hai đều đang lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà ông lại chỉ có thể đứng đó lo lắng cho tập đoàn. Giờ còn gì có thể quan trọng hơn mạng sống của 2 đứa nhỏ sao?

"Được, 40% thì 40%, miễn sao Taehyung và Jungkook được an toàn."

Rời ánh mắt cay độc của bản thân khỏi gương mặt lem nhem nước mắt của cậu, Oh Kijoon như không tin vào tai mình, lia cặp mắt kinh ngạc về phía Kim Taekwang. Lão ném cậu sang một góc, sự phấn khích khiến cặp mắt hắn sáng rực lên, nụ cười xảo trá quen thuộc lại trưng lên gương mặt ấy.

"Haha!!! Phải vậy chứ, nào, mau gọi điện cho thư kí kêu nó chuyển ngay 40% cổ phần đó sang cho tao đi."

Kim Taekwang mím môi, ông lục tìm khắp các túi áo lẫn túi quần rồi miễn cường cười nhạt.

"Điện thoại bỏ ngoài xe rồi, làm sao đây?"

Oh Kijoon bán tin bán nghi nhìn chằm chằm vào ông. Một lần nữa lại đem miệng súng đặt trên thái dương của Taehyung, lão ta ra lệnh.

"Mau ra xe lấy, cấm quay lại với bất kì một ai khác, kể cả là vợ hay con mày. Nếu dám dẫn một ai đến đây thì dân số Seoul này sẽ giảm đi hai mạng ngay tức khắc. Chúng mày đâu, áp giải nó đi."

Sau câu nói ấy của Oh Kijoon, thuộc hạ của lão từ ngoài ập vào, dùng còng sắt khoá tay Kim Taekwang lại. Kim Taekwang từng bước nặng nề rời khỏi phòng chứa đồ tăm tối ấy, tiến ra xe ôtô.

Jungkook gượng dậy, cặp mắt to tròn dõi theo bóng lưng mệt mỏi của ông cho tới khi ông biến mất hẳn sau cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Tất cả mọi chuyện là từ cậu mà ra sao? Nếu vì cậu mà ba Taekwang mất đi tập đoàn thì thật không ra gì, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con nuôi. Mất đi tập đoàn đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc vì một đứa như cậu, đáng sao? Cậu tuyệt đối không thể để Oh Kijoon có thể dễ dàng uy hiếp ba Taekwang được. Nghĩ là làm, Jungkook lấy hết can đảm túm lấy một góc áo vest của lão, giọng nói mềm mại nhưng quả quyết vô cùng.

"Ba...ba thả anh Taehyung ra...sau đó con sẽ làm tất cả những gì mà ba muốn...có được không?"

Oh Kijoon ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mắt. Từ nhỏ tới lớn, trong suốt quãng thời gian ở Oh gia, Jungkook chưa bao giờ mở lời van xin lão dù chỉ là một lần. Vì căn bản cậu hiểu, dù cậu có quỳ xuống lạy lục cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp ứng. Ngày sinh nhật của cậu, cậu cũng chưa bao giờ cầu xin được mua quà hay có một chiếc bánh. Từ năm lên 7 cho đến nay, năm nào cậu cũng đón sinh nhật với những lời chửi bới cay đắng, những trận đòn roi đau tới thấu tim gan từ ba và Oh Kihyun, sớm biết vậy nên bản thân chẳng thiết tha gì việc cầu xin quà cáp. Nhưng giờ đây, dẹp bỏ sự sợ hãi tột cùng của bản thân để cầu xin tha thứ cho hắn và ba Taekwang, Jungkook cậu biết mình đã đem toàn bộ tình cảm đặt vào nhà họ Kim, nhất là người con trai mang tên Kim Taehyung kia.

Cậu mím chặt môi, chờ đợi lão ta trả lời.

Đáp lại lời cầu xin thành khẩn của cậu chỉ có sự im lặng, không lâu sau đó là một tràng cười man rợ từ Oh Kijoon. Lão ta túm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của cậu, với một lực vừa đủ liền lôi cậu tiến lại gần lão, gương mặt đằng đằng sát khí cúi xuống ghé sát vào mặt cậu.

"Trước giờ chưa từng van xin cho bản thân, nay lại vì mấy tiếng ăn sung mặc sướng tại cái nhà đó mà đem toàn bộ dũng khí nhỏ nhoi để van xin tao tha cho chúng. Mày thật sự là một thằng quái thai, đĩ điếm hệt như con mẹ mày."

Đay nghiến cậu xong, lão mạnh tay đẩy mạnh cậu lên tường khiến tấm lưng nhỏ bé hứng chịu cơn đau nhức thấu xương. Điều chỉnh nhịp thở cho ổn định, cậu run rẩy chống tường đứng dậy, miệng nhỏ vẫn cố gắng dõng dạc cầu xin. Đáp lại những lời van cầu ấy là những cái tát cùng những câu nói tựa ngàn dao ngọn xuyên thủng qua tai cậu, cứa mạnh lên trái tim nhỏ trong lồng ngực đang bị đè nén. Cậu chỉ có thể lí nhí van xin sau những lần bị lão đánh, cơ thể tuy đã đau đớn tới mức kiệt quệ nhưng tâm trí vẫn thanh tỉnh tới lạ thường.

Taehyung bị trói ở một chỗ nên chẳng thể xoay người lại nhìn cảnh tượng tàn nhẫn phía sau lưng, hắn chỉ có thể thu vào tai những âm thanh da thịt bị đánh đập, thoảng qua mũi một mùi máu tanh nhàn nhạt. Mặc kệ cổ họng khô rát, hắn như gầm lên với Oh Kijoon.

"Mau...dừng lại...đừng đánh Kook..ie nữa..."

Tay lão chưa kịp giáng ngay xuống mặt cậu lập tức ngừng lại trên không trung, Oh Kijoon liếc mắt nhìn người con trai đang thều thào trên chiếc ghế cũ kĩ kia. Bản thân rõ ràng là đang mơ hồ không biết gì vậy mà còn có thể gắng gượng lo cho kẻ khác? Oh Kijoon nhếch môi cười khinh bỉ, một tay túm lấy tóc cậu kéo mạnh lên, lão phả vào mặt vào mặt cậu từng hơi thở lạnh mát.

"Chà, tam thiếu gia Kim Taehyung đang lo cho tên tiểu tốt thấp kém Jeon Jungkook kìa, mày có phải đang cảm thấy rất sung sướng có đúng không? Mới có từng này tuổi đã có thể quyến rũ thiếu gia nhà quyền quý, đúng là mẹ nào con nấy haha."

"Xin chú...hãy...buông tha...cho em..ấy đi..chú muốn đánh..muốn...đập thì...cứ tìm..tôi...này..."

Taehyung cố gắng nói một câu dài rồi lại gục đầu xuống, tâm trí lại mơ mơ màng màng trong đống kí ức xen lẫn thực tại.

Jungkook nhìn hắn, viền mắt đỏ hồng lên sắp khóc, cái môi bị đánh tới rách toạc đang rỉ máu mấp máy gọi tên hắn, tay nhỏ run run với lấy chân ghế hắn đang ngồi. Oh Kijoon lại một lần nữa cười lớn đầy thoả mãn, lão buông Jungkook ra, đứng dậy tiến lại phía Taehyung đang nửa mê nửa tỉnh trên ghế.

"Taehyung, cháu thật là cao thượng đấy. Vậy nói ta nghe ta nên làm gì với cháu đây?"

Jungkook nhìn tay lão vân vê những lọn tóc của anh thì lòng càng thêm bối rối, cậu vội vàng nhào tới ôm chân lão khẩn khoản.

"Ba...con...con có khả năng chịu đựng tốt hơn anh ấy...con đã quen rồi...con mới là đứa mà ba chán ghét...đánh con này...đừng đánh anh ấy mà...con xin ba..."

"Haha, phải rồi nhỉ? Một Omega lặn dơ bẩn thì chỉ có đến vậy thôi, bổn phận từ khi sinh ra của mày là ăn đòn mà. Nhưng Alpha trội bản chất có sức khoẻ rất tốt, có lẽ đánh chục cái cũng chẳng hề hấn gì. Chà, ta nên đánh đứa nào đây?"

"Omega lặn...sao?"

Taehyung khó khăn lên tiếng, hắn mong sao là do bản thân đang mất ý thức nên tai cũng nghễnh ngãng nghe sai, nhưng một lần nữa Oh Kijoon chắc nịch khẳng định khiến trái tim hắn như bị nghiền nát.

"Jeon-Jung-Kook-Là-Một-Thằng-O-Me-Ga-Lặn."

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip