Chương 28: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu hỏi của anh như đòn chí mạng giáng thẳng vào đầu, Jungkook ngây người, miệng lưỡi bỗng cứng ngắc chẳng thốt nên câu. Quả nhiên chẳng có gì có thể qua nổi mắt Yoongi, chỉ đơn giản là gặp nhau sau gần nửa tháng không thấy mặt, anh cũng có thể đoán ra được nhất cử nhất động của cậu.

Thấy câu hỏi của mình được đáp lại bằng hơi thở ngắt quãng đầy bối rối của cậu, anh biết mình đã đoán đúng nên cũng không nặng nhẹ chất vấn cậu nữa. Có chút gì đó nặng nề trong thâm tâm, anh hạ giọng, phóng tầm nhìn ra xa xa, con ngươi vô cảm chú ý vào một điểm vô định nào đó.

"Sống thật tốt, anh và Hoseok luôn chào đón và chờ em về. Nhưng phải nhớ lời anh, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, đừng để mọi thứ đi quá xa, hãy biết điểm dừng và trở về nhà."

Không đợi cậu kịp trả lời, anh ngay lập tức tắt máy. Yoongi rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, lồng ngực nặng nề như bị đá đè. Anh vốn là người ít động tới thuốc lá và rượu bia, nhưng những lúc tâm trạng trở nên tệ nhất, chỉ có chúng mới có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Phả ra một làn khói trắng dày, Yoongi khép hờ đôi mắt, cảm nhận làn gió thu mát lạnh. Dù đang là gần trưa nhưng tiết trời thu mát mẻ khiến những tia nắng chiếu xuống mặt đất chỉ là những tia dịu dàng trong sáng.

Cảm nhận khói cùng mùi thuốc bị gió cuốn đi trong chốc lát, Yoongi không nhịn được liền nở một nụ cười không rõ ý tứ. Thật không ngờ ai mà anh yêu thương rồi cũng bị hắn kéo vào cuộc sống của Kim thị. Chị YooEun có thể không đem lòng mê muội yêu hắn nhưng Jungkook thì...

Sâu thẳm trong đôi mắt của cậu, anh có thể thấy rõ từng tia cảm xúc cậu dành cho Kim Taehyung. Bởi anh cũng luôn nhìn Hoseok như vậy. Không biết là từ khi nào nữa, anh sớm đã không còn coi Hoseok là một cậu em nhỏ tuổi hơn mình.

Hàng mi khẽ nheo lại, anh rút máy gọi cho y, nói hôm nay muốn cùng y ăn trưa và ăn tối ở nhà. Đem tâm trạng lơ lửng đi tới siêu thị, Yoongi quay trở về nhà với hai túi đồ to đùng và nặng trĩu.

Cửa nhà vẫn đóng im lìm, có lẽ Hoseok vẫn chưa về. Anh thuần thục mở cửa, chật vật đem hai túi đồ bành trướng vào bếp, cởi chiếc áo khoác mỏng ra rồi tự mình đeo tạp dề vào, anh bắt đầu sắp xếp đồ vào tủ bếp. Tay áo xắn lên dưới khuỷu tay một chút, thần thái làm việc điềm tĩnh khiến khí chất lạnh lùng hằng ngày của anh như biến mất, thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông trưởng thành vô cùng tự lập, ôn nhu.

Sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong, Yoongi bắt tay vào làm cơm trưa. Bàn tay trắng trẻo nổi rõ những gân và xương thoăn thoắt rửa rau thái thịt, gương mặt lại luôn giữ một vẻ tập trung nhất định, anh không để ý tới tiếng mở cửa nhà vang lên rõ rệt.

Xèo xèo xèo.

Tiếng thịt được rán trên chảo mỡ nóng đem theo mùi thơm nức mũi lan toả khắp căn bếp nhỏ xinh đẹp, vài sợi hương len lỏi vào thính giác của y khiến y không kìm được lòng mà rón rén tiến vào bếp.

Ngắm nhìn thân ảnh nọ đang chăm chỉ nấu bữa trưa, Hoseok sững lại trong giây lát. Dù sống chung với nhau đã lâu nhưng y chưa bao giờ ngắm nhìn anh quá kĩ. Hôm nay được dịp lại phát hiện ra, anh dù có lớn hơn cậu nhưng vóc người lại mảnh khảnh vô cùng, đối với những cô gái ngoài kia anh chính là bác sĩ nho nhã với vẻ đẹp thư sinh nhưng đối với y lại là anh trai nhỏ bé cần được che chở.

Từng bước thật nhẹ nhàng, Hoseok tiến tới sau lưng anh mà không hề gây ra một tiếng động nào, không mạnh không nhẹ y vòng tay ôm lấy eo anh.

"Thật là nhỏ quá!!!"

Y khẽ cảm thán trong lòng, thật không ngờ eo Yoongi lại bé như vậy, rất vừa ôm nha. Hoseok đặt cằm lên đầu anh, giọng nói vừa ôn nhu vừa lễ phép đối với anh mà nói.

"Hyung-nim ~ em về rồi đây ~"

Yoongi có chút bất ngờ với cái ôm của y, hai má ửng lên vài phần đỏ lựu. Anh mỉm cười, tay vẫn điêu luyện rán thịt, mắt lại không ngừng để ý nồi canh cùng nồi thịt kho.

"Rửa tay chân đi rồi ra đây giúp anh, em làm cái gì mà về muộn thế?"

"Dọn hàng chứ còn làm gì? Chiều nay em nghỉ, không ra tiệm nên đóng cửa luôn."

"Sao vậy?"

"Ở nhà với Min Meow Meow của chúng ta chứ còn sao."

Vừa rửa tay y vừa không quên trêu đùa anh. Y không hề biết câu nói đùa ấy đã khiến anh nhộn nhạo tới mức nào, hai vành tai cũng đã ửng hồng ngại ngùng.

Anh và Hoseok rất ít khi dành thời gian cho nhau, nay y lại mở lời như vậy, đương nhiên anh không có lí do gì để từ chối.

"Nói vậy chứ, chiều nay em dự định sẽ đi tập lại tennis với cậu bạn."

Tâm trạng vui vẻ bỗng bị môn thể thao kia đánh gãy, Yoongi lập tức biến sắc, thần thái vô cảm liền trở lại trên gương mặt không một góc chết.

"Chú mày thì biết gì về tennis mà đòi chơi? Cầm vợt còn sai tư thế nữa là đánh."

Dọn bát đũa ra bàn xong xuôi, Hoseok chống nạnh tỏ vẻ không thích cách nói của anh, đôi lông mày thanh thanh nhíu lại, môi có chút chu chu ra trách móc.

"Yah ~ anh đang khinh thường em sao? Em có biết nghệ danh hồi cấp 3 của em là gì không? Là J-Hope ông hoàng tennis đó. Tennis king."

"Ông hoàng tennis cái sh**"

Hoseok bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tuy người mang vẻ mặt lạnh lùng đó đang bận bịu bê thức ăn dọn ra bàn nhưng rõ ràng trong ánh mắt anh đang ánh lên vẻ giận dữ ấm ức thật rõ rệt. Anh giận cái gì chứ? Giận y sao? Y đã làm gì sai kia chứ? Không những vô cớ giận dỗi mà còn không chút thương tiếc đối với y mà chửi thề. Rốt cuộc là bị sao?

"Anh đang giận lẫy em cái gì sao?"

"Sao anh phải giận?"

"Vậy cái bản mặt đó là sao?"

"Chẳng sao cả, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội hết."

"Em không ăn. Su, rốt cuộc là anh đang giận cái gì em?"

"Đã bảo là không có gì mà? Sao chú mày cứ đinh ninh là anh giận mày vậy?"

"Anh nghĩ gì cảm thấy ra sao cái bản mặt trắng bóc như trứng ấy đều hiện rõ hết nên đừng hòng giấu em. Rốt cuộc là ai chọc giận anh?"

"Anh đã bảo anh không giận!!!"

Yoongi cao giọng mắng y, mắt lại như chứa cả nghìn tia lửa nhắm thẳng vào y mà nhìn. Anh và y nhìn, không gian rơi vào im lặng khiến đoạn cãi vã tưởng như sẽ chẳng có hồi kết.

Hoseok bình thường là một người vô lo vô âu như thật sự có mắt nhìn người không hề sai, đối với người đàn ông mình thích lại càng không thể lệch lạc.

Tại sao anh lại cứng đầu như vậy? Nói là không giận mà hai tay đều đã siết lại thành quyền, mắt cũng hừng hực tia phẫn nộ.

"Chú mày ăn cơm đi, ăn xong thì kêu anh, anh lên phòng đọc sách một chút."

Yoongi tuỳ tiện nói vài câu rồi quay người rời khỏi căn bếp, nhưng đen đủi thay cơ thể sau 3s dứt lời đã bị y trực tiếp kéo ngã vào lồng ngực. Bốn mắt lại nhìn nhau, nhưng lần này thật gần biết mấy, không những vậy Hoseok còn cúi xuống khiến cự li đã ngắn lại càng thêm nhỏ hơn.

"Anh giận vì chiều nay em bỏ anh đi chơi tennis sao? Anh ghen vì em sẽ đi với bạn thay vì ở với anh à?"

"Vớ vẩn, chú mày đang lảm nhảm cái sh** gì thế? Bỏ ra."

Anh càng giãy dụa, y càng siết tay ôm anh chặt hơn. Khoảng cách giờ đây gần như đã về với con số 0 tròn trĩnh, cơ thể anh áp sát lên người y, chật cứng.

"Không nói thật em không buông."

"Mẹ nó Jung Hoseok, chú mày dở à? Buông anh ra, đã bảo anh không giận kia mà."

"Chậc...sao anh lại cứng đầu như thế nhỉ?"

Lấy một hơi chuẩn bị bắn ra một tràng dài để mắng y một trận, anh chưa kịp nói gì thì họng đã bị chặn lại, mắt mở tròn không chớp lấy một cái. Y đang hôn anh.

"..."

Căn phòng nóng rực đậm mùi sắc dục, hai thân thể trần trụi trên giường quấn chặt lấy nhau, những cử động của y trên người anh khi nhanh khi chậm khiến khoái cảm từng đợt dội tới khi cao trào khi êm dịu.

Chẳng biết đối phương đã cày quốc trên cơ thể mình bao lâu, Yoongi gục mặt xuống gối thở dốc, làn da trắng mịn màng phủ một màu hồng phấn xinh đẹp.

Hoseok khẽ mỉm cười, y vỗ mạnh lên cặp mông nhỏ nhắn trắng trẻo, hông vẫn luôn luật động không ngừng nghỉ đem vật nọ đâm sâu vào tận cùng hoa huyệt ẩm ướt.

"Trưởng khoa Min không ngờ lại dụ người tới vậy, anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì nếu thấy bộ dạng anh lúc này?"

Ôn nhu hỏi han là thế nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những tiếc rên rỉ vỡ vụn, đôi khi còn xen vài lần nấc nhỏ, cái lắc đầu yếu ớt, có thể mềm mại dẻo dai dưới thân làm y gần như phát điên lên.

Gương mặt điển trai vẫn luôn giữ nét cười quyên rũ, Hoseok gia tăng tốc độ, đỉnh nhập vào trong anh mạnh mẽ hơn. Cuồng si trong dục vọng khiến cả hai đều không mảy may để ý tới những âm thanh còn lại trong phòng, chiếc điện thoại liên tục sáng lên vì cuộc gọi tới cũng liên tục tắt nền đen ngóm sau một hồi rung lên mạnh liệt.

"..."

"Anh ấy làm gì mà không nghe cơ chứ..."

Jungkook lo lắng nhìn chăm chăm vào số điện thoại quen thuộc. Chiều nay cậu có tới bệnh viện nhưng anh không có ở đó nên cậu đành chạy ra tiệm bánh. Cả tiệm bánh cũng đóng cửa, Hoseok cũng không biết chạy đi đâu, Jungkook lủi thủi quay về nhà.

Nhà rõ ràng không khoá ngoài nhưng sau bao hồi chuông cửa vẫn không có động tĩnh gì, cậu đành ôm một bụng buồn tủi trở về. Suốt trên đường về, cậu cứ liên tục nghĩ về những gì anh nói, hai chữ "làm tình" cứ liên tục văng vẳng trong đầu cậu, kèm theo nó là nét mặt thất vọng tới vô hồn của Yoongi.

Anh là ân nhân của cậu, chính anh đã cứu cậu khỏi tay của tử thần, không những vậy còn sẵn sàng trở thành người giám hộ cho cậu trong khi cả hai chỉ đơn giản là bệnh nhân và bác sĩ.

Cậu nhiều lần hỏi anh vì sao lại đối xử với mình tốt đến vậy, câu trả lời chỉ đơn giản là một nụ cười ấm áp, một cái xoa đầu dịu dàng kèm theo câu trả lời như mặc định.

[Vì anh thương em]

"Yoongi...anh thất vọng về em lắm sao..."

Buồn bã ngắm nhìn bầu trời trong xanh của Seoul, lòng cậu trở nên nặng trĩu giữa thời tiết êm đềm. Sự chán nản khiến cậu không để ý rằng đã có một thân ảnh cao lớn tiến tới sau lưng mình từ khi nào, vòng tay to lớn dang ra ôm trọn cậu vào lòng.

Mùi bạc hà thơm mát tiến vào khoang mũi, cậu như mèo nhỏ lập tức xụi lơ ngả người vào lòng hắn. Taehyung nhu thuận cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu càm ràm.

"Làm sao lại trưng ra cái bản mặt đó?"

Jungkook xụ mặt lắc đầu, cậu xoay người ôm cổ hắn, mặt rúc vào hõm cổ thơm tho hít thở từng lần thật đều. Thời khắc ấy, mọi thứ đều lặng im, gió hiu hiu thổi, mùi sữa tắm dịu ngọt từ người cậu toát ra, xông vào mũi hắn.

Taehyung không nhịn nổi, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen mềm mại, tay kia ôm lấy cái eo nhỏ nhắn. Từ ngày đem vật nhỏ này về sống chung, sự ghét bỏ lẫn trêu đùa dường như bị hắn quên sạch. Quả thực những chán ghét ấy đều là từ khi hắn còn là một tên nhóc bồng bột thiếu thời, thù dai lại còn vô lí, ra sức tổn thương cậu. Giờ đây suy nghĩ lại, hắn chỉ có thể cười trừ, trách mình ngày đó quá trẻ con.

Nhưng cũng không thể dễ dàng mà trở mặt được. Phải bắt nạt cậu thêm một chút rồi mới từ từ bù đắp.

"Jungkook à, xin lỗi nhưng tôi không thể mất mặt mà công khai theo đuổi em ngay được."

Nhìn xuống thân ảnh nhỏ đang chui rúc vào lòng mình, hắn mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nhẹ như không bế cậu lên. Jungkook vội vàng ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng nhanh nhẹn quấn chặt quanh hông người kia, hai má đỏ hây hây cùng đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn hắn.

"Taehyung...anh làm gì thế..."

"Đi siêu thị, nhà hết thực phẩm rồi. Mọi khi bận quá nên đều để em tự đi, nay rảnh rỗi muốn cùng em đi mua sắm."

Vừa nói hắn vừa bế cậu vào phòng, tay thừa cơ hội bóp nắn cặp đào căng tròn của đối phương. Jungkook biết ai kia dở trò lưu manh liền đánh nhẹ lên vai hắn cảnh cáo nhưng hắn lại càng vi thế mà xoa nắn mạnh mẽ hơn. Đè ép người kia lên tủ đồ, Taehyung ghé sát mặt cậu, hai đôi môi nọ chỉ còn cách nhau chưa tới 10cm.

"Người yêu em ăn đậu hũ một chút, em cư nhiên lại cự tuyệt, Jungkookie em hư thật đấy. Có phải nên "phạt" em một chút không?"

"Đừng đùa nữa mà...ta đi siêu thị thôi..."

Cảm thấy mùi pheromone từ đối phương đã dần toả ra không khí, Jungkook có chút miễn cưỡng quay mặt đi từ chối lời gạ gẫm của hắn. Hắn xấu xa mỉm cười, môi toan áp lên cặp môi ngọt ngào kia liền bị hành động của cậu làm cho tụt hứng.

"Oẹ..."

Vội vàng đưa tay lên bụm miệng, Jungkook nhăn nhó bám lấy vai hắn. Chính hắn cũng cảm thấy đối phương đang khó chịu trong người liền thả cậu xuống, thân ảnh bé nhỏ nọ nhanh như chớp lập tức chạy vụt vào vệ sinh.

Cậu quỳ sụp xuống sàn, đầu chúc xuống bồn cậu nôn khan liên tục. Ghét quá, rõ ràng bản thân đang rất buồn nôn, tại sao lại không thể nôn ra bất cứ thứ gì?

Cậu cứ như vậy gần 5 phút, sau khi cảm thấy không còn buồn nôn nữa mới chậm chạp lết ra ngoài. Nhìn thấy hắn đang đăm chiêu ngồi trên giường, ánh mắt sâu thẳm buông thả vào một khoảng không vô định, cậu mím môi lí nhí.

"Em...xin lỗi...em thấy không khoẻ..."

"Thay đồ đi. Tôi đưa em đi khám."

Giọng nói tuy trầm ổn ôn nhu nhưng cậu chẳng cảm thấy một chút quan tâm nào, tận cùng nơi đáy mắt của hắn ánh lên một vẻ gì đó thật hoài nghi và chán ghét. Chẳng lẽ chỉ vì một lần không may làm hắn tụt hứng mà cậu đã đem con người lãnh khốc kia trở lại? Taehyung sẽ lại tiếp tục tổn thương cậu như trước sao?

Dù trong lòng lo lắng là vậy nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn thay đồ cùng hắn ra ngoài. Trên xe, không gian im ắng bao trùm lên cả 2 người, Jungkook chỉ có thể phóng ánh mắt ra xa ngoài tấm cửa kính, trong lòng tự dặn mình rằng hắn sẽ chỉ giận một chút thôi, đêm nay dùng lửa dục dỗ giành lập tức sẽ có thể vuốt giận.

Đắc ý với cách hối lỗi đó, cậu không mảy may để ý tới hắn đã từ khi nào dừng lại trong sân bệnh viện. Tiếng động cơ xe vừa ngắt, hắn đã nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cậu, bản thân còn cầm theo một chiếc áo khoác rộng phủ lên người cậu.

"Tuy chỉ thiu thiu gió nhưng vẫn nên cẩn thận."

Jungkook mỉm cười chỉnh lại áo khoác, chính mình chưa kịp nói lời cảm ơn hắn đã bị bàn tay to lớn nọ kéo vào trong viện. Những bước chân không nhanh không chậm dẫn 2 chàng trai trẻ anh tuấn tới khoa sản, cậu ngỡ ngàng nhìn khắp nơi trong khoa, đầu óc còn đang tắc nghẽn không hiểu chuyện gì.

Taehyung mạnh mẽ mở cửa bước vào, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn thẳng vào vị bác sĩ đang ngỡ ngàng nhìn cậu và hắn.

"Lập tức siêu âm cho em ấy."

"Cậu nói sao?"

Vị nữ bác sĩ khẽ cau mày, trong lòng khó chịu nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Đúng là dung mạo phi phàm nhưng với thái độ như vậy thì quả thực...

"Khẩn trương lên."

Tông giọng bỗng hạ thấp tới mức có thể đóng băng người nghe, Taehyung đặt lên bàn một card danh thiếp nhỏ. Vị bác sĩ kia liền lập tức thay đổi thái độ, niềm nở dẫn cậu qua một căn phòng khác.

Điều đầu tiên cậu có thể cảm thấy khi bước vào phòng là độ lạnh se se như tiết trời đầu đông của nó, tiếp tới là những thiết bị hiện đại dành cho việc siêu âm. Sao lại dẫn cậu tới đây? À thì siêu âm cũng đúng nhưng nên là ở khoa nội chứ, sao lại là khoa sản?

"Không...không lẽ..."

Giây phút cậu đưa mắt tới poster hướng dẫn cách chăm con của Omega nam, tim cậu hẫng đi một nhịp thấy rõ. Không lẽ nào...

"Cậu mau nằm lên bàn soi đi."

Nữ bác sĩ khi nãy giờ đây đã cởi bỏ chiếc blouse trắng muốt đặc trưng cho ngành y, tay áo được xắn lên ngay ngắn, găng tay đeo chỉnh tề, trên tay cầm theo một lọ gel.

Jungkook ngơ ngác nhìn bác sĩ nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn nằm lên bàn soi. Tuy là nữ bác sĩ nhưng lại không hề kiêng kị hay ngại ngùng gì, bà vừa khởi động máy soi vừa ôn tồn nói với cậu.

"Cậu vén áo lên, kéo quần trễ xuống một chút, cạp quần mắc vào xương hông là được."

Hai vành tai đã ửng hồng vì ngượng, cậu chẳng biết mình đã mặt dày ra sao và mất bao lâu để kéo quần xuống như bác sĩ bảo. Áo vén lên ngay dưới ngực để lộ ra làn da bụng trắng trẻo mịn màng, vị bác sĩ nhẹ nhàng mở lọ gel ra đổ lên bụng cậu và máy soi một chút.

"Ư...lạnh..."

Cậu khẽ nhăn nhó khi bác sĩ bắt đầu dùng máy xoa gel tản đều khắp da bụng. Sự mát lạnh lan khắp tấc da khiến da gà dà vịt cậu nổi lên thấy rõ.

Vị bác sĩ mắt không rời màn ảnh máy soi, tay thành thạo di chuyển liên tục, lực tay không quá mạnh chỉ như massage khiến cậu nhanh chóng đã không còn cảm thấy khó chịu vì gel nhớt trên da.

Lùi máy soi xuống bụng dưới vài cm, bác sĩ khẽ ấn nhẹ xuống làm cậu suýt nữa hét toáng lên. Sau một hồi lăn qua lăn lại chiếc máy trên bụng cậu, bác sĩ tắt máy, anh phụ tá không biết đã ở trong phòng từ khi nào đi tới, dùng một chiếc khăn khô lau sạch gel cho cậu.

Tiếng máy in hoạt động cùng những gì bác sĩ nói khi ấy như một đòn giáng thẳng vào đầu cậu.

"Chúc mừng ba trẻ, cậu có thai được 3 tuần rồi."

End chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip