Chương 16: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong màn đêm tĩnh lặng, dư âm của sự lớn tiếng nọ vẫn còn văng vẳng trong không gian, cả Jungkook lẫn Taehyung đều vô cùng ngạc nhiên. Cậu sau khi lớn giọng liền nhận ra bản thân đã lỡ miệng nên chỉ có thể cúi mặt lặng thinh, đôi mắt mãi nhìn chăm chăm xuống chân nên cậu chẳng thể nhìn thấy biểu cảm méo xệch của Taehyung lúc này.

Từ ngạc nhiên đi qua khó tin, hắn nhìn mái đầu đang cúi gằm trước mặt mà không khỏi cảm thán. Đi chơi đêm hôm với trai về còn dám lớn tiếng với hắn? Đã vậy đêm nay hắn sẽ cho cậu không thể ngủ ngon được nữa.

"Hai đứa đứng đó làm gì thế? Jungkook, có chuyện gì sao?"

Seokjin ngái ngủ từ trong phòng đi ra, thấy hai đứa em trai mình đều đang đứng trước đầu cầu thang, mỗi đứa một vẻ mặt nên lấy làm rất tò mò. Trong khi Jungkook đang rối như gà mắc tóc, hắn lại thản nhiên quay người lại mỉm cười nhìn anh.

"Không ngờ Jungkookie lại sợ ma đến vậy, em mới trêu có vài câu đã hét toáng lên kêu em im miệng. Xin lỗi anh, làm phiền giấc ngủ của anh rồi."

Seokjin có chút vui vẻ vì hình như Taehyung đã nhận ra lỗi của hắn mà bỏ qua cho Jungkook rồi. Trong cơn buồn ngủ anh cũng chỉ gật gù cho qua rồi quay về phòng tiếp tục giấc nồng.

Bóng lưng rộng lớn vừa biến mất sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Jungkook đã bị hắn túm lấy tay lôi đi. Hắn cứ vậy kéo cậu đi dọc hàng lang rồi dừng lại trước cửa phòng hắn. Nhanh chóng mở cửa vào phòng, Taehyung thô bạo đẩy ngã cậu, cơ thể nhỏ bé ngã sõng soài trên sàn gỗ mát lạnh trông thật yếu ớt.

Cơ thể mới bình phục chưa được mấy phần nên sau cú đẩy đó cơn đau như xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Jungkook sợ sệt gượng dậy, cố gắng tìm cách trốn thoát. Cạch cạch, hắn nhanh chóng khoá cửa phòng, bật hệ thống cách âm của phòng lên sau đó liếc mắt nhìn cậu, con ngươi hổ phách ánh rõ vẻ nguy hiểm trong bóng tối đen kịt.

"Mạnh mồm thật đấy, con thỏ nhỏ ngày nào giờ đã đủ lớn đủ trưởng thành để chống lại tôi rồi sao?"

Mỗi một bước hắn tiến tới là một lần cậu lùi lại, tới khi chính mình đem toàn bộ tấm lưng nhỏ áp lên tủ sách, Jungkook mới hoảng loạn lên tiếng.

"Taehyung...em xin lỗi...khi đó em không cố ý...Taehyung à em xin lỗi mà...A!!!"

Một bên má lệch hẳn sang bên trái, dấu tay in đỏ trên má đã dần trở nên bỏng rát, Jungkook ngửi thấy rõ mùi máu tanh nồng đang rỉ ra trên khoé môi nọ, tay nhanh chóng đưa lên quệt đi.

Sau khi tát cậu một cái đau điếng người, hắn trầm ngầm nhìn từng hành động ngu ngốc lẫn xúc cảm của con mồi nhỏ bé. Khoảnh khắc máu từ khoé môi rách nhỏ rỉ ra cũng là lúc thú tính trong hắn lại gầm lên từng lần dữ tợn. Thật sự quá đỗi ngọt ngào. Dù trong mắt hắn cậu có là một Omega lặn dơ bẩn thấp hèn nhưng máu đỏ rực rỡ trên làn da trắng bóc, gương mặt xinh đẹp lại thập phần uỷ mị, cậu quả là người đẹp nhất hắn từng gặp, Taehyung liếm môi đầy dụng ý.

"Hôm nay đã đi những đâu?"

Hắn ngồi xổm xuống bên cậu, tông giọng trầm ổn đều đều vang lên trước mặt thỏ nhỏ khiến thân ảnh kia ngày một run rẩy tợn hơn. Hứng thú muốn trêu đùa cậu bỗng nổi lên, Taehyung cúi người toan đưa mặt lần gần mặt cậu thì lập tức hứng trọn một quyển sách bìa cứng ốp vào mặt, mũi bị va đập không ít làm sống mũi hắn sộc lên một màn cay xè.

Nhanh như cắt, Jungkook bật dậy chạy nhanh về phía cửa, tay bấn loạn cố gắng mở chốt cửa. Rầm một cái, từ lúc nào cơ thể to lớn của hắn đã áp ngay sau lưng cậu, hơi thở lạnh ngắt của hắn phả thẳng lên gáy cậu khiến xúc giác lẫn tâm tư đều bị đông cứng.

Jungkook nuốt nước bọt, ngay lập tức bả vai bị kéo lại, cả cơ thể bị lật ngược ngay trên cửa, Taehyung mạnh bạo đẩy mạnh cơ thể nhỏ nhắn kia lên cánh cửa gỗ to lớn, cặp mắt bừng bừng lửa giận khiến cậu đã sợ lại càng thêm hãi hùng.

"Dám dùng sách đập vào mặt tôi? Jeon Jungkook, đêm nay đừng hòng rời khỏi đây."

Một lực không hề nhỏ với cậu, Taehyung nhấc bổng cả người cậu lên ném mạnh xuống giường. Không để cậu kịp gượng dậy đã lại dùng xích và còng tay khiến cậu phải nằm im trên giường lớn. Jungkook nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm thoát khỏi cơn thịnh nộ của hắn.

Cậu lấy hết sức bình sinh, tay chân mạnh mẽ giằng ra nhưng cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì khiến hắn căm thù cậu tới vậy, hắn rõ ràng biết cậu sẽ nguyện vì hắn mà làm tất cả, không trên danh nghĩa một đứa em trai nuôi nhỏ bé mà là của một cậu trai trẻ yêu hắn đến mù quáng.

Từ nhỏ tới giờ, Jungkook chưa bao giờ nghĩ xấu về hắn, trái tim lẫn lý chí đều tâm niệm Kim Taehyung là một người tốt, một Alpha trội hoàn mĩ. Nhưng những gì cậu nhận lại từ hắn đều chỉ là miệt thị và xa lánh. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai?

"Taehyung à, phải làm sao để anh chấp nhận em đây?"

"Mở mắt ra."

Tiếng roi da xé gió thật rùng rợn, Jungkook run rẩy mở mắt nhìn hắn, bản thân càng thêm kinh sợ khi nhìn thấy chiếc roi da lớn trong tay hắn. Tuy sợi roi khá ngắn nhưng với độ lớn của nó thì thật không thể đùa được. Chỉ với một lực tay "nhẹ" của hắn thôi cũng đủ để cậu liệt giường rồi. Jungkook vì sợ mà mắt đã sớm rưng rưng một ậng nước, cậu uỷ mị nói từng lời ngắt quãng.

"Taehyung...thả em ra đi mà...em sai rồi...cho em xin lỗi...xin anh đấy..."

Một tiếng vút vang lên, vết roi da xé rách một vạt vải trên áo. Jungkook đau đớn kêu gào, tay siết chặt lấy còng sắt. Hoà vào những thanh âm đau đớn ấy là những lần hạ roi vô tình của hắn, những tiếng vút vút xé gió cùng tiếng leng keng của sợi xích, tất cả đều bị tiếng gào khóc của cậu lấn át. Quần áo cậu mỗi lúc một rách rưới vì bị quất roi, những vết lằn bắt đầu rỉ máu trên da dẻ mịn màng, hắn vô cùng thích thú, tần suất vung roi đã nhiều lại càng thêm mạnh.

"Dừng lại đi mà..huhu...aaa..đau...aaaa..!!"

Jungkook gào thét đến khản cổ rồi ngất lịm đi. Hắn nhận ra thiếu niên nọ đã bị đánh tới quá sức chịu đựng nên cũng mất hứng dừng tay lại, ném roi da trong tay qua một xó. Ngắm nhìn con người đang nằm ngất đi trên giường, Taehyung có chút xót xa lau nước mắt tèm lem trên mặt cậu, trong vài giây, đôi mắt chán ghét khi nãy bỗng trở nên ôn nhu tới lạ.

Mỗi lần hạ roi xuống cơ thể cậu là một lần trái tim hắn bị bóp nghẹt, nhưng máu đỏ tươi chói mắt trên nền da trắng tuyết của cậu khiến nhục dục trong hắn thật sự sống dậy một cách vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có cậu mới có thể khiến hắn rạo rực như vậy.

Nhận ra bản thân có chút lệch lạc, hắn vội rút tay lại, quay mặt chối bỏ cảm giác của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "thương hại". Đúng vậy, hắn chỉ đang thương hại cậu thôi, chắc chắn là như vậy. Lấy đâu ra tình yêu giữ Alpha trội và Omega lặn chứ, thật vớ vẩn.

"Tất cả chỉ là thương hại. Jeon Jungkook, tôi chỉ thương hại cậu thôi."

***

Chẳng biết bao lâu sau, những ánh nắng ban ngày bắt đầu trải đầy khắp nơi, bao phủ lên dinh thự xinh đẹp của Kim thị. Màu nắng vàng ươm nhuốm lên vườn dâu nhỏ nơi Taehyung đang vui vẻ ngắm nhìn những trái dâu đang dần chuyển màu, đôi môi không ngừng kéo lên, hắn nở một nụ cười dịu dàng.

Đêm qua sau khi làm Jungkook ngất đi vì quá sức chịu đựng, hắn qua thư phòng đọc sách và ngủ một mạch tới sáng, đầu óc hoàn toàn chẳng nghĩ tới cậu dù chỉ là một chút. Thời tiết hôm nay lại mát mẻ đẹp trời, những trái dâu xanh lại đang dần thay áo đỏ, tâm tình của hắn hiện tại đang ở mức rất tốt, cho tới khi thấy gia nhân trong nhà nháo nhào lên xuống tầng hai và nhà bếp liên tục hắn mới cau có đi vào hỏi bác Wang.

"Taehyung thiếu gia chẳng phải người rõ nhất sao?"

Bác Wang không ôn hoà mỉm cười như mọi ngày, bác đáp lại hắn với gương mặt nghiêm khắc và kìm nén vô cùng khiến Taehyung không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu. Nhìn theo bóng lưng già ấy khuất sau đầu cầu thang tầng hai, hắn gần như đã đoán ra được lí do bị bác Wang tỏ thái độ ra mặt như vậy.

"Em quá đáng rồi đấy."

Hắn xoay người lại nhìn về phía người mới nói, gương mặt đanh lại của Namjoon làm tâm trạng hắn lại xuống thêm một nấc.

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Có ý gì? Sáng nay nghe anh Jin kể, anh cứ nghĩ em với Jungkook đã làm hoà, đã bỏ qua mọi chuyện cho nhau. Thật không ngờ em lại dám làm chuyện như vậy."

"Em làm gì sai sao?"

"Em đánh thằng bé, bỏ mặc thằng bé trong phòng một mình suốt đêm với những vết thương lớn bé đều rỉ máu, em dù có ghét Jungkook thì cũng không nên hành động như vậy."

Hắn cười khẩy. Sự bận rộn của gia nhân trong nhà, sự có mặt có bác sĩ tư, thái độ của bác Wang, và còn có cả sự tức giận của Namjoon nữa, tất cả đều là do cái tên tạp nham Jeon Jungkook kia mà ra.

Taehyung nhếch môi cười giảo hoạt, gương mặt đẹp trai nâng lên cao tỏ vẻ thượng đẳng nhìn anh trai mình.

"Anh từ khi nào đã lo lắng cho nó như vậy? Chẳng phải chính anh cùng anh Jin cũng đã rất sốc khi biết nó là một thằng Omega lặn sao?"

Đôi ngươi của hắn như hằn lên từng tia căm phẫn, hàm răng trắng bạch tựa ngọc trai nghiến vào nhau ken két.

"Nó xứng đáng bị như vậy."

"Xứng đáng? Taehyung, nếu em thật sự không sửa đổi cái bản tính ngang tàng đó của mình thì anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy."

Namjoon nghiêm mặt dạy dỗ. Em trai anh, anh hiểu rõ hơn ai hết, anh cũng biết bệnh của Taehyung chưa hoàn toàn được chữa khỏi, nhưng từ khi dậy thì đến nay, Taehyung kiềm chế bản thân và trị liệu rất tốt. Thật không ngờ có ngày anh vẫn phải dùng biện pháp này.

"Biện pháp mạnh? Anh tính làm gì em? Tát em như anh Jin đã làm hôm nọ à?"

Nghĩ tới cái bạt tai ngày hôm ấy Seokjin tặng mình chỉ vì đứa em trai nuôi tạp chủng mà máu trong người hắn lại trở nên sôi sục. Hai tay siết lại kìm nén cơn giận, hắn nghiến răng nhìn Namjoon chờ đợi câu trả lời.

Namjoon có chút bất ngờ mà sững lại. Từ bé đến lớn bọn họ chưa bao giờ xô xát dù chỉ là một chút. Nay lại vì chuyện này mà họ lại cãi vã với nhau, thậm chí còn ra tay với nhau, anh thật sự có chút ngạc nhiên. Namjoon đứng lặng đi không nói gì, hắn cũng cùng bực bội rời đi từ khi nào.

***

Cũng kể từ đêm sau khi bị Taehyung đánh cho một trận rã rời bằng roi da, Jungkook và hắn chẳng còn chạm mặt nữa. Dù có ở chung trong một dinh thự nhưng cả hai chẳng hề bắt gặp nhau dù chỉ là một lần. Nghe đâu sáng hôm sau ngày Jungkook ngất đi, hắn, Seokjin và Namjoon đã cãi nhau rất lớn, hắn tức giận bỏ qua nhà bạn ở một thời gian, hai anh cũng cứ vậy để hắn đi mà chẳng thèm níu lại.

Cậu biết chuyện này là do cậu nên bản thân vô cùng áy náy, vì cậu mà các anh ngày càng xa cách nhau hơn. Cậu muốn hắn nhanh trở về nhà, làm lành với các anh và ba anh em lại quay trở về như ban đầu. Nhưng cậu lại rất sợ khi phải nghe những lời cay độc của hắn, sợ bản thân lại bị hắn đem ra đánh cho một trận sống không bằng chết.

Những vết thương hôm ấy đã dần hồi phục, dù vậy nhưng Jungkook vẫn gầy hẳn đi vì sau ngày hôm ấy cậu đã bị cảm nặng. Bác Wang vừa bận lo việc nhà vừa phải chạy qua chạy lại kiểm tra sức khoẻ cũng như các hoạt động của cậu, Seokjin đã tới tập đoàn làm việc với Namjoon nhưng mỗi trưa lại tranh thủ chạy về ăn cơm với cậu. Ba mẹ Kim đã sang Pháp định cư nhưng nghe tin báo về cũng vô cùng lo lắng, ngày nào cũng gọi cho cậu hỏi thăm cặn kẽ.

Duy chỉ có hắn là chẳng có động thái gì. Ai ai xung quanh cậu cũng lo cho cậu, chỉ có duy nhất một Kim Taehyung là lạnh băng chẳng hề ngó ngàng. Không một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn, hắn cũng không về nhà đã gần 1 tuần nay rồi, trong mắt hắn cậu thực sự đáng ghét tới vậy sao?

Jungkook ngồi thần người trên chiếc xích đu gỗ, đôi mắt nhìn ra phía xa xa đầy tâm tư, gương mặt tuy còn chút xanh xao nhưng đã phần nào đỡ hơn trước, gương mặt luôn rạng rỡ một nụ cười nay lại trầm hơn hẳn, lúc nào cũng chỉ nở ra một nét cười buồn nhàn nhạt, hai chiếc răng thỏ cũng vì thế mà ít khi được lộ ra.

Trong tiết trời thu mát mẻ, cậu ngồi đong đưa trên chiếc xích đu đơn, vô tình hát ra vài câu hát thật nhỏ, gương mặt tuy buồn bã nhưng lại bình yên vô cùng, thật xinh đẹp. Hắn đứng sau lớp cửa kính nhìn ra ngoài vườn, bắt gặp sự hồn nhiên ấy của cậu mà lặng người đứng ngắm.

Trước giờ hắn chỉ thấy một Jeon Jungkook hay khóc lóc cầu xin hắn dừng tay, một Jeon Jungkook đang vui vẻ khi nhìn thấy hắn lại trở nên khúm núm vô cùng. Còn Jeon Jungkook đang ngồi hát kia, thật sự quá đỗi xa lạ với hắn. Tới khi tiếng hát trong trẻo ấy ngừng lại, Taehyung mới giật mình kéo vali rời khỏi dinh thự, vốn dĩ hôm nay trốn về là để lấy thêm đồ qua nhà Park Jimin, ai ngờ lại bị cậu quyến rũ bằng giọng hát ngọt ngào êm tai.

Lái xe rời khỏi dinh thự, trên đường tới nhà Park Jimin, trong đầu hắn chỉ vang lên giọng hát ấy cùng hình ảnh cậu bé mặc áo phông trắng cùng quần ngố đen trên xích đu thật yên bình. Hắn có phải bị điên rồi không? Cư nhiên lại đi nhớ Jeon Jungkook, thật là dở hơi mà.

Vừa nhăn nhó cho xe vào gara nhà Jimin, hắn nhanh bước chạy vào nhà. Một thanh niên với mái tóc đỏ rượu đang ngồi trên sofa chơi game rất hăng say, môi không ngừng chu ra tạo những thứ âm thanh kì lạ giống tiếng chơi game. Hắn đẩy vali ra một chỗ, đem bản thân ngồi phịch lên sofa cùng y, chính mình cũng cầm lấy một chiếc điều khiển mà chơi cùng y.

Jimin dù thấy hắn về cũng chẳng ngạc nhiên gì, mắt vẫn dán vào màn hình TV đang chuyển màu loè loẹt của đồ hoạ game, miệng buông ra vài câu quan tâm tuỳ tiện.

"Về rồi à? Có đi mua đồ ăn vặt tớ bảo không?"

"Không."

"Aishhhh, khi đi còn tí tửng bảo sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt về coi như tiền ở trọ mà. Yah Kim Taehyung, cậu trở mặt, định ăn quỵt tớ hả?"

Đáp lại một tràng trách móc của y chỉ có sự im lặng của hắn, Taehyung chăm chú chơi game bỏ ngoài tai lời y nói. Chỉ tới khi màn hình hiện rõ hai chữ "Game Over" hắn mới chịu buông điều khiển ra, xoay người lại ngồi nhìn y chằm chặp.

"Jiminie, cậu sẽ làm gì nếu có một Omega lặn trong nhà mình?"

"Không biết. Mình là Beta nên không ngửi thấy mùi của họ. Oh...Không lẽ nào...Kim Taehyung...cậu..."

Park Jimin nheo mắt nghi ngờ hắn, ngón tay mon men lên đùi hắn trêu chọc. Taehyung nhăn nhẹ mặt gạt tay y ra, bản thân chán nản đứng dậy đi vào bếp. Y lười biếng đi theo sau, khác với nét đùa cợt khi nãy, ánh mắt từ khi nào đã thay đổi rõ rệt.

Mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu tây mát lạnh, y đứng dựa người vào bàn, mái tóc đỏ rượu có chút rối bời trông thật tinh nghịch.

"Mới về nước không lâu đã vướng vào bé Omega lặn nào rồi sao?"

Hắn ừ lạnh một tiếng rồi bật nắp lon cafe một hơi uống sạch.

Cậu với hắn đã vướng vào nhau từ khi còn nhỏ, ngỡ rằng sau 7 năm học tập bên Anh Quốc trở về hắn có thể bỏ qua sự hẹp hòi trong lòng, nhưng khi mới nhìn thấy người con trai ấy bày ra nụ cười, ánh mắt, nét mặt, mọi thứ thật xinh đẹp trước mặt người con trai khác đã khiến hắn ghi thù trở lại. Giây phút cậu cười Seokjin và Namjoon cũng là lúc trong thâm tâm hắn nhói lên một thứ gì đó khó chịu khôn nguôi, hắn đã ích kỉ mà cho rằng nụ cười đó đáng lẽ phải dành cho hắn đầu tiên và dành riêng cho một mình Kim Taehyung hắn.

Không muốn tin vào sự thực nhưng chính hắn vẫn phải thừa nhận, hắn đã ghen. Bất kể là với ai, người nào, chỉ cần Jungkook thân mật với họ đều khiến hắn trở nên ngứa ngáy khó chịu. Chính vì vậy lửa giận năm xưa khi thấy cậu là tên gia sư họ Kwon kia lại bùng lên, thôi thúc hắn phải trả thù cậu.

"Hôm nay ra ngoài ăn đi, đi ăn đồ nướng."

Jimin vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái rồi bỏ lên tầng tắm rửa, để lại hắn vẫn đứng đó ngẫm nghĩ về cậu cùng gương mặt trầm ngâm nghiêm túc.

Chẳng mấy chốc đã tới 7 giờ tối, Jimin nghe nói hắn vừa về nước chẳng được bao lâu nên kéo hắn ra ngoài ăn uống. Từ nhỏ y đã luôn lo lắng cho hắn như vậy, cả hai đi cạnh nhau luôn toả sáng vô cùng, nam hay nữ nhìn vào đều phải si mê vẻ đẹp của cả hai người. Minh chứng là từ khi Jimin dẫn hắn vào quán thịt cừu xiên nướng nổi tiếng nhất phố, tất thảy mọi người trong quán đều rì rầm bàn tán về y và hắn, ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.

Đối với hắn, điều đó có phần phiền hà vô cùng, nhưng với y nó lại rất hay ho. Y luôn cảm thấy tự hào về nhan sắc của mình, lại càng tự hào về thằng bạn đẹp trai giàu có.

"Yah ~ mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi quen được cậu đấy TaeTae à."

"Sao đột nhiên lại nói vậy"

Taehyung nhìn ánh mắt đắm đuối của y nhìn mình mà nhăn nhó nhìn lại. Y nhấp một ngụm soju rồi mỉm cười dịu dàng.

"Hôm đó không nhờ cậu hiến máu cho mình thì giờ này mình đã chẳng ngồi đây để cậu lườm nguýt như vậy."

Chân mày hắn có chút giãn nhẹ, kí ức ngày đầu gặp Jimin từ từ hiện lạ trong đầu hắn.

Năm hắn lên 7 tuổi, hắn thực sự rất thích ra sân chơi công cộng, chiều nào cũng ra sân chơi rất đều đặn. Giống hắn, Park Jimin cũng vậy, ngày nào cũng đem cái mắt cười đáng yêu ra sân chơi dụ dỗ các bé gái. Taehyung từng rất ghét y, dám tỏ ra dịu dàng nhẹ nhàng quyến rũ lũ con gái vây quanh hắn, fan nữ khi đó của hắn cũng chính vì tên họ Park kia mà giảm đi kha khá.

Một chiều nọ, hắn và y cùng trèo lên chiếc cầu trượt siêu cao dành cho lũ trẻ 9-10 tuổi, đương nhiên Taehyung rất khó chịu khi đụng độ thằng nhóc có đôi mắt cười ấy. Nhưng giây phút y mỉm cười nói muốn làm quen đã biến suy nghĩ tiêu cực trong hắn thành hư vô. Và từ đó hắn chẳng thể ghét nổi y nữa.

"Nè nè, hôm đó không vì kéo cậu lên do cậu trượt tay thì tớ đã chẳng mất đà mà ngã ra sau rồi rơi xuống từ độ cao ấy."

Jimin bĩu môi nhận từng đĩa đồ ăn từ tay phục vụ bàn, ánh mắt đem theo chút hờn dỗi nhìn hắn. Taehyung uống một ngụm lớn soju rồi bắt đầu nướng thịt trên vỉ nướng, khoé môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt khiến bao nhiêu người trong quán phải điêu đứng.

"Nếu không vì vậy thì cậu nghĩ cậu có diễm phúc được nhận máu của tớ sao?"

"Thằng oắt con kiêu ngạo. Cậu nghĩ tớ thèm mấy giọt máu đấy của cậu lắm hả, đồ kiêu căng!!"

Cả hai vui vẻ cãi qua cãi lại, bữa tối hôm ấy có lẽ sẽ rất vui nếu người đi trả tiền không phải là hắn.

Tại quầy tính tiền, khi hắn đừng chờ đợi phục vụ lấy hoá đơn cho mình thì một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên.

"Tae...hyung...?"

Hắn xoay người lại nhìn người mới cất giọng, lập tức đồng tử co rút một trận vô cùng khó chịu. Tại sao cậu lại đứng ở đó, ngây ngô cười như một tên ngốc vậy? Bên cạnh lại còn là thằng bạn to đùng hàng ngày vẫn hay đi học cùng cậu nữa, Jeon Jungkook là đang muốn chọc tức hắn tại đây sao?

Hắn vô cảm nhìn cậu, cặp mắt liếc nhanh qua Yugyeom rồi lại nhìn cậu, đôi mắt không hề ánh lên chỉ là một tia yêu quý.

"Hẹn hò sao?"

"Em không!!! Hôm nay là sinh nhật Yugyeom nên..."

Jungkook vội vã thanh minh nhưng giọng điệu ngày càng nhỏ, đôi môi cũng thôi không cười như một đứa ngốc nữa, thay vào đó lại nhìn hắn đầy bối rối.

Hắn nhếch môi không nói gì thêm, sau khi nhận được hoá đơn thanh toán liền mạnh mẽ chen vào giữa cậu và Yugyeom rời đi, khoảnh khắc chạm vào người cậu còn cố tình huých mạnh khiến cả cơ thể cậu chao đảo, không bám lấy cạnh bàn bên cạnh thì sợ rằng cậu có lẽ đã ngã ra sàn rồi.

Dù bị hắn lạnh nhạt tới mấy, cậu cũng chẳng thể ngừng theo dõi hắn cho đến khi hình bóng ấy rời khỏi tầm mắt. Yêu thật nhiều, đau cũng thật nhiều. Jungkook không ngờ tình đầu của mình lại trắc trở tới vậy.

Yugyeom đứng bên thấy tâm trạng cậu xuống rõ rệt liền kéo cậu rời khỏi quán đồ nướng, đưa cậu đi giải khuây khắp nơi. Chứng kiến cậu ngày đêm mong đợi hắn về rồi lại thấy tình cảm của cậu bị hắn đem ra đạp đổ, Yugyeom hận bản thân không đủ dũng cảm và năng lực để lôi tên Alpha ngạo mạn kia ra băm nhuyễn.

"Anh rõ ràng có được trái tim cậu ấy nhưng lại không biết trân trọng, Kim Taehyung anh đúng là đồ khốn!!"

Chạy rong ruổi khắp cái công viên tới khi thấm mệt, Yugyeom kéo Jungkook lên vòng đu quay khổng lồ ngắm cảnh sông Hàn. Ngắm nhìn gương mặt có chút đỏ ửng của cậu do đã chơi suốt một tối với y, Yugyeom ôn nhu đưa tay vén vài lọn tóc nhỏ loà xoà trên trán cậu. Jungkook ngoảnh mặt nhìn y, bản thân bỗng dưng bật cười một tiếng thật thoải mái rồi lại phóng tầm mắt ra xa.

"Giá như anh ấy chịu nhìn tớ dịu dàng như cậu. Trước khi chết tớ chỉ cần có vậy thôi, là mãn nguyện lắm rồi."

Bất ngờ nhưng lại thật nhẹ nhàng, cơ thể cậu bị y kéo ngã vào lòng y. Jungkook vội đưa hai tay lên chèn lại nơi ngực y, gương mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu bạn thân đầy ngạc nhiên.

Kim Yugyeom không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống, áp môi lên môi cậu, vòng tay đặt trên eo cậu khẽ siết cậu lại chặt hơn. Giây phút môi y nhẹ nhàng rời ra, Jungkook chẳng biết nói gì khác ngoài lúng túng nhìn y.

"Yu...gyeom à..."

"Jungkook, tớ thích cậu."

End chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip