Kny Dldl Moshi Moshi Drop Chuong 12 Hon Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Thánh nói: " Đi ăn cơm trưa thôi, Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, Từ Nhẫn Điệp cùng đi đi. "


Vừa nghe thấy ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói: " Hảo a. Ăn cái món ngon gì?"


Vương Thánh và các công độc sinh mặt đối mặt (nhìn nhau), cười khổ nói: " Công độc sinh chúng ta có thể ăn cái gì tốt? Tại căng tin tùy tiện mua một chút thức ăn rẻ hoặc nhất hạ là được. "


Đường Tam lắc lắc đầu nói: " Các ngươi đi đi, ta không đâu. " Trong nhà nghèo một đồng không có, tiền của Đường Hạo đều mua rượu uống, vì không để đói bụng, hắn đặc ý mang theo một chút lương khô, là hắn tự mình làm. Đơn giản là no bụng thì không có vấn đề gì. Ngày kia, sau khi bắt đầu công việc thì sẽ có tiền lương.


Nhìn những miếng vá trên người Đường Tam, Vương Thánh mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cũng không miễn cưỡng: " Tiểu Vũ tỷ, vậy chúng ta đi đi. "


Vẻ hưng phấn trên mặt Tiểu Vũ đột nhiên đọng lại một chút: " Ăn cơm có đúng hay không phải tiêu tiền? Chính là cái kia hồn tệ gì gì đó? "


Nếu không phải bởi vì thực lực của nàng không kém, sợ rằng Vương Thánh sẽ mắng người rồi, ăn cơm trả tiền còn phải hỏi sao? Ai sẽ cho ngươi ăn trưa miễn phí? Bất quá, tự nhiên hắn cũng nhìn ra được, vị tân nhiệm lão đại này sợ rằng cùng Đường Tam giống nhau, cũng là thiếu tiền.


Vương Thánh hào khí nói: " Không có việc gì, như vậy đi, tiền thức ăn hai ngày này của các ngươi tính cho ta. Đường Tam, sau này mọi người là cùng túc xá cả, cùng nhau đi đi. Làm như ghê ghớm lắm ấy, chờ ngươi có tiền lại mời ta là được. "


Đường Tam thoáng chần chờ một chút, nhưng là cẫn còn đáp ứng. Hắn đối với tiền luôn luôn không có khái niệm. Sự thống khoái của Vương Thánh rất hợp khẩu vị của hắn, mặt mày Tiểu Vũ ngay lập tức hớn hở, đưa mắt đầy ý tứ nhìn Vương Thánh. Bất quá, vừa nghĩ lại nhu kỹ của nàng, Vương Thánh vẫn còn rời nàng xa xa, lúc trước nàng ném Đường Tam thì trên mặt nàng còn mang theo nụ cười. Ai biết nàng lúc nào hưng phấn lên, thuận tiện cũng cho mình tới một chút.


Từ Nhẫn Điệp ngồi trên giường không có ý định đi, nói: " Các ngươi cứ đi, ta không đi đâu. "


Nghe cô nói Đường Tam cũng có chút không muốn đi.


" Vậy ta ở lại với ngươi. "


Từ Nhẫn Điệp lắc nhẹ đầu: " Không cần, ngươi đi đi. Ta ở đây cũng không có chuyện gì. "


Cuối cùng thì hắn cũng theo đám Tiểu Vũ đi đến thiện đường.


Ngay khi bọn họ đi thì từ tay trái cô liền xuất ra một thanh kiếm. Từ Nhẫn Điệp đưa lưỡi kiếm lên xem thì thấy trên đó có độc.


Thì ra không cần ngâm qua độc thì trên lưỡi kiếm cũng tự tiết ra độc.


Từ Nhẫn Điệp thu lại kiếm. Rồi cô nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định.


Sau khi gặp mặt đại sư xong thì Đường Tam trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu. Nhìn thoáng qua chỉ thấy Từ Nhẫn Điệp vẫn ngồi tại chỗ khi hắn đi. Đừng bảo là từ sáng tới giờ thì cô chỉ ngồi đấy thôi.


Đường Tam tiến đến gần cô, nói: " Tiểu Điệp, người đã ăn gì chưa? "


Nghe tiếng nói Từ Nhẫn Điệp từ từ mở mắt ra. Cô mỉm cười, nói: " Vẫn là chưa có ăn. Nhưng mà ta cũng không có đói. "


Đường Tam quan tâm lấy chỗ cô ít lương khô ăn. Rồi nói: " Lúc nãy ta từ chỗ sư phụ về. "


" Ồ. "


Từ Nhẫn Điệp sau khi ăn thì nằm xuống. Đưa mắt nhìn quanh nói: " Bọn họ chưa về sao? "


" Ừ. "


Đường Tam đi đến giường hắn nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy cô cũng không nói gì, mắt cũng đồng dạng nhắm lại. Không biết có phải vì mệt hay không mà cô liền ngủ luôn.


Đến lúc cô tỉnh dậy thì nghe Tiểu Vũ cùng Đường Tam nói chuyện.


" Tiểu Vũ ngày mai ta có thể đi xa, ta cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới trở lại. "


" Đi ra ngoài? Đi đâu vậy? " Tiểu Vũ tò mò hỏi.


Đường Tam cũng không giấu diếm: " Sư phụ nói ta hồn lực mãn, hẳn là có thể thu được thứ nhất hồn hoàn, để tiếp tục tu luyện, cho nên chuẩn bị đưa ta đi tìm hoàn hồn thích hợp. "


Tiểu Vũ coi như là túc xá trưởng, Đường Tam có việc phải ra ngoài vài ngày, hướng nàng nói một tiếng tự nhiên là cần thiết.


Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi thu hồn hoàn, ngoại trừ Tiểu Vũ còn lại tất cả đệ tử trên mặt đều hiện ra nét hâm mộ, đối với hồn sư mà nói, không có chuyện gì quan trọng bằng việc tiến giai. Thập cấp hồn sĩ cùng nhất cấp hồn sư tại hồn lực chênh lệch có một bậc, nhưng bất luận là thực lực hay chính địa vị đều chênh lệch một trời một vực. Chuyện này tới cao cấp phân biệt càng thêm rõ ràng.


Tiểu Vũ nhíu mày nói: " Còn chưa có bắt đầu học ngươi đã muốn đi. Hồn hoàn thật sự như vậy trọng yếu sao? "


Đường Tam còn không có mở miệng, Tiểu Vũ đã phát hiện không khí xung quanh có chút khác thường, tất cả công độc sanh đều dụng ánh mắt như thấy quái vật nhìn mình. Hồn hoàn thật sự trọng yếu? Chuyện này còn phải hỏi sao. Đối với hồn sư mà nói, cơ hồ không có chuyện gì so với hồn hoàn càng thêm trọng yếu.


" Vậy đi đi. Bất quá, không được, công việc của công độc sanh chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi, công việc ta cùng tiểu Điệp đi làm hay sao. " Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam.


Đường Tam bất đắc dĩ nói: "Nếu không như thế này, thời gian tới khổ cực hài ngươi một chút, chờ ta sau này trở lại công việc trong học kỳ toàn bộ đều tính cho ta làm. Tiền công hài ngươi vẫn lĩnh một nửa, thế nào?" Chiếu thể lực hắn mà nói, quét dọn hoa viên căn bản không có tính là cái gì, nhu kỹ của Tiểu Vũ làm hắn rất kinh ngạc, sau này còn muốn tìm cơ hội tiếp tục luận bàn, vả lại hắn cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác.


Tiểu Vũ lúc này mới mỉm cười: "Được rồi, quyết định như vậy đi."


Hồn hoàn sao?


_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip