68 - phiên ngoại - một ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến Cảnh vẫn nhớ rõ sự kiện trọng đại năm đó, sau nhiều năm ranh giới Bắc Tề bị xâm phạm, hắn đã dẫn đại quân đánh vào hoàng cung Bắc cương, quân lính do hắn dẫn đầu cuối cùng cũng có thể thể tự hào vì đã trấn áp được bọn man di.

Khi nhìn thấy Đại vu sư Bắc cương, ba vị tướng quân dưới trướng đều thượng tấu hắn xử quyết người này, nhưng không hiểu vì sao, Yến Cảnh lại cảm thấy vị Đại vu sư này vô cùng quen thuộc, hắn quyết định tha mạng cho Đại vu sư, sau đó ông ta đã báo đáp lại hắn.

"Ta đã đợi ngài lâu rồi, chiếc vòng ngọc này có liên quan đến ngài, ngài hãy mang nó về đi."

Nhìn chiếc vòng bạch ngọc không tì vết, bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn câu chuyện do Đại vu sư kể lại, đêm đó hắn nằm mơ thấy rất nhiều điều kỳ quái, nhiều cảnh tượng trong mơ hoàn toàn trùng khớp với những lời của Đại vu sư, thế nhưng hắn lại không nhìn rõ dáng vẻ của những người trong giấc mộng của mình.

Huynh đệ hai người đều yêu muội muội ruột, một người cường thế chiếm hữu, người còn lại lặng lẽ chờ đợi, trải qua đoạn thời gian dài, nữ nhân được yêu thương cuối cùng lại là hồng nhan bạc mệnh. Một người đăng cơ trở thành hoàng đế, người còn lại chấp nhận dùng máu thịt chính mình để đổi lấy luân hồi......

Khi đó hắn vẫn không rõ cảnh tượng trong mơ có ý nghĩa gì, ngày ấy hắn rời khỏi Bắc cương nóng lòng trở về nhà, chỉ huy thiên quân vạn mã, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, đến khi về đến Nghiệp Thành, lần nữa gặp lại một Yến Loan đã hoàn toàn thay đổi, trong lòng hắn mới cảm thấy thật sự thỏa mãn.

Hắn muốn có được nàng, nên quyết tâm dùng sinh mệnh chính mình để bảo vệ nàng, đến khi Yến Đạo gia nhập, tuy hắn cảm thấy không vui, nhưng cũng không hề quyết liệt ngăn cản.

Nhị đệ cũng giống như hắn, tình yêu trong mắt hắn không thể che giấu, không biết là do trùng hợp hay thế nào, mỗi khi nhìn thấy Yến Đạo, hắn lại cảm thấy nhị đệ rất giống với nam tử đã hi sinh huyết nhục chi thân của mình trong giấc mộng của hắn.

Không lâu sau đó, hắn vẫn nhớ rõ lời Yến Loan đã hỏi mình.

"Đại ca, huynh cảm thấy làm hoàng đế có tốt không?"

Tốt hay không? Hắn vuốt ve long y dưới lòng bàn tay mình, lạnh lẽo đến thấu xương, ngay cả trái tim hắn cũng thật lạnh. Không có nàng làm bạn, dù cho chân hắn đạp vạn dặm núi sông, sinh sát thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn chỉ cảm thấy thật vô vị, thậm chí chẳng khác một loại tra tấn khác.

Hắn chỉ đi qua vách đá nơi Yến Loan cùng Yến Đạo rơi xuống một lần duy nhất, nhưng một lần cũng đủ để hắn đau lòng đến vô phương cứu chữa, nếu không phải mẫu thân chạy đến kéo hắn lại, chỉ e hắn đã sớm nhảy xuống vạn trượng vực sâu.

Trái tin hắn đã chết cùng nàng, vậy hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Sống một ngày như bằng một năm, hắn cho người lục soát tìm kiếm hết lần này đến lần khác, sâu trong tâm cằn cỗi, hắn vẫn luôn chờ đợi, hi vọng nàng vẫn còn sống, chỉ là nàng đang lưu lạc ở đâu đó trên thế gian này, và đang chờ ngày hắn có thể đến đón nàng.

"Bệ hạ! Tìm được rồi!"

......

Khương Phúc Viện mang thai được tháng sáu, Nguyên Tuấn cả ngày đều lăn lộn tới lui trông chẳng giống một con người, nàng ta khát thì muốn uống nước, đói bụng thì muốn ăn trái cây, hắn chẳng khác gì con chó trung thành cần cù chăm chỉ, khiến Yến Loan không khỏi vô cùng ngưỡng mộ.

"Cậu cũng thật biết cách hành hạ người khác."

Sờ vào cái bụng to của Khương Phúc Viện, thầy lang nói đây rất có thể là song sinh, cho nên Nguyên Tuấn đã rất vui mừng, năm đó Khương Phúc Viện bị mưu hại mà sảy thai dẫn đến thân thể bị tổn thương, nàng điều dưỡng ba năm đến nay mới có thể hoài thai lần nữa, số mệnh của nàng cũng thật tốt, lại có thể một lần mang song thai.

"Không được lộn xộn, hai tiểu gia hỏa này cứ làm ầm ĩ mãi, đá tới đá lui, khó chịu lắm."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn để Yến Loan sờ vào, sinh con làm mẹ là điều mà nữ nhân nào cũng phải trải qua, nhưng Yến Loan không thể trải qua chuyện này, Yến Loan nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia, nàng lại cảm thấy không sinh hài tử tựa hồ cũng là chuyện tốt.

"Yến Loan, nếu tớ sinh nữ nhi, tớ nhất định sẽ để đứa nhỏ đính ước với Thịnh Bảo nhà cậu."

Lần này đến phiên Yến Loan kiêu ngạo, nàng vung vẩy chiếc quạt lông đá quý trong tay, xinh đẹp cười nói:
"Thịnh Bảo nhà tớ không thiếu vợ đâu."

Yến Thịnh thật sự là huyết mạch của Yến gia, năm đó khi sinh đứa trẻ này, Yến Phi đã bị khó sinh đến rong huyết đã chết, sau đó đứa nhỏ đã được Yến Cạnh mang về bên cạnh nuôi dưỡng trong ba năm cho đến khi được đưa đến chỗ Yến Loan.

Đứa nhỏ được sinh ra đã vô cùng thông minh lanh lợi, cộng thêm được Yến Cảnh tự mình giáo dưỡng, chỉ mới ba tuổi đã có thể đọc được binh pháp, bọn họ cũng chưa bao giờ giấu giếm chuyện Yến Phi mới là mẹ đẻ sự thật sự của đứa nhỏ, nhưng thằng bé lại cực kỳ phụ thuộc vào dưỡng mẫu Yến Loan.

"Hừ, hài tử của cậu sau này dù cặp kè với ai tớ không quan tâm, lớn lên anh tuấn thông minh như vậy, tớ mặc kệ, dù sao tớ cũng phải để thằng bé cưới nhi nữ của tớ!"

Yến Loan bất đắc dĩ cười, Khương Phúc Viện rời khỏi đế cung năm ngoái, hiện tại nàng cuối cùng cũng khôi phục lại nguyên khí. Lúc trước khi nàng cùng Yến Đạo rời khỏi đáy cốc, khi nghe tin Hoàng đế Tề Linh cùng Hoàng hậu băng hà, nàng đã thương tâm suốt đoạn một thời gian, sau lại mới biết được bọn họ đã trốn khỏi cung bằng một lối đi bí mật, cuối cùng còn may mắn trở thành hàng xóm của nhau.

"Dì ơi, nếu cả hai đều là muội muội thì sao ạ?"

Bỗng nhiên, cái đầu nhỏ của Yến Thịnh từ ngoài cửa sổ thò vào, rồi nói một câu như vậy, Yến Loan cùng Khương Phúc Viện còn chưa kịp hoàn hồn, Nguyên Tuấn mới vừa bưng nước trà tiến vào đã vô cùng tức giận.

"Tiểu tử thúi! Không được nói bậy, nhất định là thai long phượng!"

Tiểu gia hỏa liền bị Nguyên Tuấn rượt chạy khắp sân, còn không quên toét miệng kêu Yến Loan:
"Nương! Con muốn cưới cả hai muội muội!"

"Là ai đã dạy nó như vậy?"

Đối mặt với Khương Phúc Viện đầy nghi ngờ, Yến Loan xấu hổ sờ sờ mũi, nàng dĩ nhiên sẽ không nói ra, là Yến Đạo đã dạy......

......

Mùa xuân se lạnh, khi Yến Loan lôi Yến Thịnh về đến nhà, tiểu gia hỏa đã cố ý hái một bó hoa dại thật lớn đặt ở trong ngực Yến Loan, hài tử giương đôi mắt đào hoa xinh đẹp, còn lấy lòng ôm lấy cánh tay Yến Loan liên tiếp cọ cọ.

"Nương, người ôm con một cái đi ạ."

Nhìn biệt viện xa hoa như ẩn như hiện cách rừng trúc không xa, Yến Loan ngồi xổm xuống, trong mắt tiểu gia hỏa liền tràn ngập khát vọng chờ mong, làm lòng nàng mềm hẳn đi, ngày thường luôn bị Yến Cảnh Yến Đạo chăm chú trông chừng, nên nàng không được phép ôm đứa nhỏ, lúc này bánh bao nhỏ dễ thương như vậy, tay nàng đã vô cùng ngứa ngáy.

"Suỵt, con nhỏ giọng chút, đừng để cha con hai người bọn họ nghe thấy."

Nàng vui vẻ cười trộm, liền dang hai tay ôm lấy bánh bao nhỏ, lại phát hiện người trong lòng ngực cứng ngặc, hoàn toàn không phải hài tử mềm mại như trong tưởng tượng, đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng mở to mắt, mới phát hiện chính mình đang ôm đùi Yến Cảnh.

"Á, đại ca, huynh thật gian xảo!"

Trong khi bánh bao nhỏ ở bên cạnh đã bị Yến Đạo xách lên không trung, bộ dạng không ngoan không ngừng lắc lư, mông nhỏ nhếch lên liền ăn vài bàn tay, hai mắt lấp lánh đẫm lệ, vô cùng đáng thương kêu Yến Loan.

"Nương ơi......"

Yến Cảnh cúi người, ôm lấy Yến Loan bị thân ảnh cao lớn của hắn bao phủ, vẫn dịu dàng như mọi khi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khiển trách nhéo nhéo kiều mông nàng, liền cười nói:
"Lần trước ôm tiểu gia hỏa đã xảy ra chuyện gì, Loan nhi đã quên rồi sao?"

Lần trước Yến Loan không cưỡng lại được cám dỗ, ôm lấy bánh bao nhỏ, sau đã bị Yến Cảnh Yến Đạo đè ấn trên giường, lăn qua lộn lại thử không ít tư thế mới, suốt ba ngày vẫn chưa xuống được giường.

Lần này Yến Loan hoàn toàn bị dập tắt điểm ngứa trong lòng, nàng ôm lấy cổ Yến Cảnh không ngừng cọ cọ.

"Đại ca đừng, muội không dám nữa."

Nhìn xem, nam nhân quá cường thế chiếm hữu thật không phải là chuyện tốt gì, ngay cả nhi tử nàng cũng không thể ôm một cái.

Trong ba năm qua, mỗi người tựa hồ đã trưởng thành không ít, Yến Cảnh từ khi rời bỏ ngôi vị hoàng đế, càng trở nên hung hãn khí thế bức người hơn trước, khuôn mặt càng thêm tuấn tú như ngọc, nghiêm nghị nho nhã. Trong khi Yến Đạo cũng không còn quá lạnh lùng như ngày xưa, những ngày tháng nuôi dưỡng Yến Thịnh đã khiến hắn dần dần lộ rõ sự vui mừng trên mặt.

Về phần Yến Loan, được bọn họ che chở chăm sóc tỉ mỉ, nàng vẫn khuynh thành kinh diễm đến ngỡ ngàng.

"Chúng ta về nhà đi, bên ngoài trời rất lạnh."

Một câu về nhà của nàng đều khiến hai nam nhân nhìn nhau mỉm cười, cuộc sống yên tĩnh như nước thế này, bọn họ sẽ không bao giờ xa cách lần nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip