62 - kinh hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi Yến Loan tỉnh rượu, đã là nửa đêm, trăng đã lên cao, gió lạnh phảng phất thi thoảng còn kèm theo hương hoa, bên tai là tiếng Yến Cảnh cùng Yến Đạo đang nhẹ giọng thảo luận chính sự.

"Tỉnh rồi sao? Không dậy thì muộn mất."

Yến Cảnh vẫn luôn ôm nàng, nhìn thấy mí mắt nàng khẽ động, hắn liền cất tiếng gọi nàng. Thiếu nữ say men rượu mơ mơ màng màng chớp đôi mắt đẹp, mơ hồ trong veo, tựa hồ còn có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Yến Đạo lấy một ly trà đến rồi đút cho nàng, nhìn hai mảnh môi đỏ bừng tinh tế nhấp nước trà, cổ họng hắn không một tiếng động khẽ nhúc nhích.

"Đại ca, chúng ta ở đây làm gì?"
Uống chút nước trà, Yến Loan rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, đầu nhỏ gối lên trước ngực Yến Cảnh, nàng chớp mắt trông thấy đèn cung đình sáng ngời đong đưa theo gió ở trên đỉnh đầu.

"Ta đã chuẩn bị chút lễ vật cho muội, nếu muội không tỉnh lại, có lẽ sẽ không còn nhìn thấy nữa."

Nói xong, Yến Cảnh cười nhạt rồi bế nàng lên, hắn cất bước đi về phía hoa uyển ở ngoài đình, khi Yến Loan được đặt xuống, nàng mới phát hiện toàn bộ hoa quỳnh đang nở rộ, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp nơi, nồng đậm cực hạn.

Từng cụm hoa quỳnh tuyết trắng nở rộ, nàng nhịn không được ngồi xổm xuống nhìn kỹ, tự đáy lòng khen ngợi:
"Đẹp quá."

“Năm đó lúc muội sinh ra, hoa quỳnh trong phủ còn xinh đẹp hơn thế này."
Đôi mắt thâm thúy của Yến Cảnh vẫn lưu lại sự kiện năm đó, dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng đêm đó.

Yến Đạo không nghe rõ những lời Yến Cảnh nói, hắn đi đến kéo Yến Loan lên, rồi đi về phía bên phải cây nguyệt quế, ở vị trí trước đó đã sớm được treo đồ, hắn mỉm cười thần bí rồi đưa cho nàng một cây trượng nhỏ bằng vàng.

"Lại đây, mau gõ xem."

"Đây là cái gì?"

Lúc trước Yến Loan không chú ý đến, lúc này đứng dưới tàng cây nàng mới thấy rõ, phía trên có rất nhiều vật hình cầu được buộc bằng dải lụa, nàng vẫn chưa nắm rõ tình hình, Yến Đạo cũng không muốn nhiều lời, liền nắm lấy tay nhỏ của nàng, rồi dùng trượng vàng gõ gõ vào vật hình cầu.

"Bang!"

Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, không kịp đề phòng, một làn sóng cánh hoa bay xuống đầu Yến Loan, nàng chưa kịp hoàn hồn, quanh người hắn đã bắn ra pháo hoa cao nửa thước.

"Đây là……"

Pháo hoa rực rỡ nhuộm đẫm hoa uyển rộng lớn, nàng chợt quay đầu, liền thấy Yến Cảnh đốt thêm một bó nữa, dưới ánh sáng rực rỡ, thân hình trầm ổn, vững vàng cao lớn, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, tràn đầy tình yêu thương.

Yến Đạo ở bên cạnh cũng thế, hắn nắm lấy tay Yến Loan khẽ run, lau đi những giọt nước mắt bất tri giác rơi xuống cho nàng, liền cười nói:
"Loan nhi ngốc, sinh thần vui vẻ, vui đến nỗi khóc luôn rồi à."

Yến Cảnh đã đi đến, nhặt lên một vật gì đó từ nơi cánh hoa vừa nổ tung, khi hắn giũ ra, thì ra là một chiếc khăn thêu, hắn yêu thương xoa xoa đỉnh đầu Yến Loan, rồi đặt chiếc khăn vào tay nàng.

"Sinh thần vui vẻ."

Trên chiếc khăn lụa trắng tinh là bức họa một thiếu nữ đang ngủ ngon lành bên cửa sổ, trong mắt hắn đều là bóng dáng Yến Loan, nàng lập tức hiểu ra đây là do ai làm. Chóp mũi nàng có chút chua xót, bức họa khéo léo như vậy làm nàng có chút kinh ngạc.

Dưới pháo hoa lộng lẫy, Yến Cảnh kéo nàng dại ra ôm vào trong ngực, cúi người in lên một nụ hôn giữa trán hơi lạnh của nàng.

"Đừng phát ngốc, mau qua đó gõ lễ vật đi, tất cả đều là của muội."

Đợi đến khi hắn buông nàng ra, Yến Đạo cũng không cam lòng chịu thua kém ôm nàng vào lòng, như thể đang ôm lấy đồ vật trân quý nhất thế gian, bạc môi lạnh lẽo mềm nhẹ hôn lên mí mắt nàng, chậm rãi liếm đi giọt nước mắt đang chảy ra.

"Loan nhi ngốc đã mười bốn tuổi rồi, về sau không thể khóc như vậy nữa."

Hiếm khi nghe thấy Yến Đạo nghiêm trang nhẹ giọng sủng nịnh như vậy, Yến Loan nín khóc mỉm cười, nàng giẫm lên chân nam nhân rồi đặt một nụ hôn lên mặt hắn, sau đó chạy tới chỗ cây nguyệt quế treo lễ vật.

"Cảm ơn các huynh!"

Trái tim nàng đã tràn ngập sự ngọt ngào, giờ phút này là hạnh phúc, trọng sinh kiếp này đã làm nàng hoàn toàn hiểu rõ thế nào là yêu……

Theo tiếng gõ của cây trượng vàng, những quả cầu vỡ vụn thỉnh thoảng nhả ra những cánh hoa tươi, toàn thân Yến Loan được bao phủ bởi hương hoa, dưới pháo hoa lộng lẫy, nàng ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm những món quà mà họ đã chuẩn bị cho mình.

Lễ vật Yến Cảnh chuẩn bị đều là những vật dụng nhỏ, chẳng hạn như khăn tay, bình đồ chơi, v.v., trên mặt lễ vật đều là những bức vẽ nàng với những hình dạng không đồng nhất, ghi lại mọi chi tiết về cuộc sống sinh hoạt của nàng. Trong khi Yến Đạo lại chuẩn bị một số đồ trang sức, bông tai hình hoa, vòng tay và vòng cổ, tất cả đều được khắc tên nàng, vô cùng tinh xảo.

Mỗi loại đồ vật đều là độc nhất vô nhị, tượng trưng cho tấm lòng của bọn họ, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn đứng giữa muôn vàn pháo hoa trong đêm, làm nàng xúc động lại khóc thút thít.

Năm tháng trôi qua lặng lẽ, nếu điều ước sinh thần của nàng trở thành sự thật, nàng chỉ hy vọng rằng ba người họ sẽ không bao giờ xa cách nữa ...

……

Vào ngày Vĩnh Khang công chúa cùng Yến Vinh rời khỏi Nghiệp Thành, thời tiết cũng không tốt, mây đen kịt cuồn cuộn phía chân trời, đội hộ tống ba nghìn thị vệ lan đến tận ngoại ô phía đông, cuối cùng đến khi ly biệt, Vĩnh Khang công chúa ôm lấy Yến Loan rơi nước mắt.

"Khi Loan nhi đến cập kê, vi nương sẽ trở về, sau này phải nghe lời các ca ca nói, không được nghịch ngợm."

Yến Loan liên tiếp gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trục cũng khó nén xúc động, cuối cùng Yến Cảnh ôm nàng trở về bên người, trấn an Vĩnh Khang công chúa vài câu.

[Phấn điêu ngọc trục: da thịt mềm mại trắng nõn]

"Nương yên tâm đi, chúng con sẽ chăm sóc Loan nhi thật tốt."

Vĩnh Khang công chúa đón lấy khăn tay từ thị nữ, lau đi nước mắt trên khóe mắt mình, nhìn bàn tay Yến Cảnh đặt trên đầu vai Yến Loan, mắt phượng mơ hồ xẹt qua một tia ám quang, một lúc sau nàng đảo mắt nhìn về phía Yến Đạo ở bên cạnh, cũng híp mắt âm thầm đánh giá một phen.

"A, con là huynh trưởng, có một số việc phải suy nghĩ thật kỹ."

Sau khi để lại những lời đầy ẩn ý này, nàng liền xoay người rời đi, mãi cho đến khi đội ngũ đã đi xa, tấm lưng cứng ngắc của Yến Loan vẫn còn hơi lạnh, nàng dựa vào cánh tay Yến Cảnh, có chút hoảng hốt.

"Có phải nương đã biết được chuyện gì đó?”

Nhìn bụi đất dần dần tiêu tán, Yến Cảnh thu hồi ánh mắt trầm tịch, hắn xoa xoa phía sau lưng Yến Loan, nghiêm giọng nói:
"Đừng lo lắng, đã có ta ở đây."

Trên đời không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, cho dù Yến Cảnh có tài giỏi đến mấy, thì việc Vĩnh Khang công chúa nghe được tin đồn cũng là chuyện thường, mà mẫu thân của bọn họ cũng không phải là người bình thường.

"Mau hồi phủ thôi, có lẽ trời sắp mưa." Yến Đạo khoanh tay tiến lên nói một câu.

Trên đường trở về, Yến Loan vẫn ở tò mò vì sao Yến Vinh lại thoái vị nhanh như vậy, Yến Cảnh không muốn nhắc đến, Yến Đạo ngược lại biết gì nói hết, hắn nói rõ cho nàng tất cả chân tướng.

Việc Vương gia hành thích Yến Vinh đã hoàn toàn chọc giận Vĩnh Khang công chúa, hiện tại thiên hạ đại biến, nàng có thể thấy rõ tình thế trước mặt hơn bất kỳ ai khác, nếu là muốn loạn, nàng dĩ nhiên sẽ đảm bảo nhi tử của mình có thể thượng vị.

Cho nên vào ngày Yến Vinh tỉnh lại, nàng đã chuẩn bị một chén độc dược……

Yến Vinh là một nam nhân có dã tâm, đồng thời hắn cũng muốn tiếp tục sống, sau khi trở về từ quỷ môn quan, hắn sao có thể vì quyền thế mà chịu bỏ mạng lần nữa. Hắn đẩy chén độc dược kia ra, liền thức thời giao ra hầu ấn cùng binh quyền.

Sở dĩ Vĩnh Khang công chúa cùng hắn trở về Hội Kê, nhất thời cũng vì còn nhớ tình cảm phu thê, thứ hai là chuẩn bị chiêu binh mãi mã ở Hội Kê vì Yến Cảnh, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.

"Được rồi, hiện giờ người đã đi rồi, cũng đã đến lúc phải dọn dẹp Vương gia."

Yến Đạo thảnh thơi nằm ở trong xưởng nói như vậy, trước kia thế lực Yến Cảnh tuy lớn, nhưng trên mặt Yến Vinh vẫn là người nắm quyền kiểm soát, hiện tại hết thảy Hoài Âm Hầu phủ đều đã do Yến Cảnh khống chế, vì vậy bọn họ cũng không cần cố kỵ gì nữa.

----
Sắp hết òi các cô, chỉ còn vài chương nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip