56 - huyệt nhi dâm lãng - h++, 3p, sm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe ngựa hoa lệ vẫn vững vàng chuyển động, thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng rên rỉ yêu kiều dồn dập, nhưng rất nhanh liền biến mất trong gió, đội kỵ binh mang đao đều ăn ý lui ra xa vài trượng, và thong thả đi theo.

Yến Đạo rút ngón tay ra khỏi hai chân Yến Loan, trên ngón tay ướt nị của hắn toàn là mật hoa của nàng, mà lớp vải quần kẹt trong huyệt thịt, ở mức độ mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, dấu vết ướt nhẹp còn lan tràn ra ngoài, khiến người miệng khô lưỡi khô.

"Ô ô ~ cái quần, mau lấy ra đi ~"

Yến Loan đã nằm ngửa trong lòng ngực Yến Cảnh, chất liệu tơ lụa vẫn lưu tại hoa huyệt, làm nàng không thoải mái cọ cọ qua lại kiều mông của mình, muốn duỗi tay kéo lớp vải ra, lại bị Yến Cảnh ngăn lại.

"Không cần đồ vật đổ vào đã ướt thành như vậy, chẳng phải là muốn người khác chết đuối sao."
Yến Đạo duỗi tay rút chiếc trâm ngọc búi tóc thiếu nữ xuống, hơn 3000 sợi tóc đen như thác nước nháy mắt rơi xuống ngực Yến Cảnh, phác tán hương thơm ngào ngạt.

"Nha! Nhị ca, huynh muốn làm gì!"

Yến Loan nhìn Yến Đạo bình thản cầm chiếc trâm ngọc nhắm ngay hoa tâm, cắm vào hoa huyệt ẩm ướt của mình, trâm ngọc lạnh cứng không thể so với ngón tay linh hoạt, trực tiếp đẩy lớp quần lụa rộng thùng thình xâm nhập đến nơi sâu nhất.

"Bên trong dâm huyệt nhất định rất ướt, không lau sao được, ngoan, đừng kêu lẳng lơ như vậy."

"A ~ đừng, đừng đâm vào."

Hoa huyệt vừa tiết ra mật hoa nên còn mẫn cảm dị thường, trâm ngọc giống như ngón tay cái nam nhân được bao bọc bên trong hoa huyệt, cảm nhận sự cọ xát của lớp vải tơ lụa, không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, làm toàn thân Yến Loan đều phát ngứa, nước mắt rơi lã chã, kiều mị rên rỉ.

Yến Đảo trong cương có nhu nắm lấy thân trâm cắm vào rút ra, khiến lớp vải quần được lấp đầy khắp đường đi, nghe được tiếng nước tinh tế, hắn càng đâm càng thêm nghiện, nhìn tơ lụa ướt át kéo dài bên trong đường cong âm hộ, cổ họng khô ráo của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt nóng rực.

Rút chiếc trâm ngọc từ hoa huyệt ra, đầu trâm ngọc chạm trổ phức tạp ẩm ướt sáng bóng, hắn ghé sát môi và vươn đầu lưỡi liếm liếm, khóe miệng cong lên:
"Dâm thủy của bảo bối thật ngọt ngào."

Vứt chiếc trâm ngọc đi, hắn nóng lòng chỉ muốn cởi quần Yến Loan, hận không thể hút cạn mật thủy trong hoa huyệt nàng, thế nhưng ngón tay hắn vừa nhấc quần lụa lên, đã bị Yến Cảnh ngăn lại.

"Huyệt nhi Loan nhi nhất định đói bụng rồi, chi bằng nhị đệ đút thêm vài thứ vào đi."

Yến Cảnh vừa hôn môi Yến Loan, vừa tham luyến khuấy động hơi thở thơm ngọt thuộc về hắn, vừa kéo vạt áo nàng ra, vừa âu yếm đôi ớt nhũ hai bên, ngón tay hắn mân mê xoa nắn trên đầu vú Yến Loan, khiến nàng thở gấp không thôi.

Váy áo nửa hở nửa kín vẫn chưa được cởi hết ra, khiến phong thái thiếu nữ thoạt nhìn tràn đầy vũ mị, giống như một đoá hoa mới chớm nở, chờ đợi được nam nhân khai thác chà đạp.

Yến Đạo theo điệu bộ Yến Cảnh, nhìn về phía quân cờ đen trắng trên bàn cờ, lập tức hiểu ý của hắn, không khỏi có chút đau răng, đại ca hắn thoạt nhìn hiền lành nhã nhặn, nhưng cũng chỉ là một tên biến thái không hơn không kém.

Nhưng……thật đáng chết, hắn cũng thực thích loại tình ái khác lạ này.

Tùy tiện cầm một nắm quân cờ trong tay, mở căng hai chân mềm mại của Yến Loan ra, hắn nhặt một quân cờ màu đen và nhét vào giữa khe huyệt, nghe Yến Loan yêu kiều rên rỉ, hắn không chút do dự liền nhét vào trong.

Yến Loan hơi hơi run rẩy cẳng chân, quân cờ hắc ngọc cực phẩm lạnh lẽo, cách lớp quần hơi mỏng ướt nị, cắm vào thịt non, nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, những quân cờ liền liên tiếp được nhét vào.

"A a!!"

Tiếng thét chói tai của nàng bị Yến Cảnh nuốt vào miệng, nàng bị hắn cưỡng hôn, đầu lưỡi tập kích mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng, thậm chí hai hàng răng cũng không buông tha, phía trên dính đầy nước miếng của hắn, cuối cùng ngậm lấy chiếc lưỡi thơm mềm, mạnh mẽ hôn nàng thật sâu.

Yến Đạo vẫn không ngừng lấp đầy hoa huyệt, khi ngón trỏ đưa quân cờ vào sẽ phát ra âm thanh va chạm, không bao lâu sau đã nhét toàn bộ quân cờ trong tay, khiến hoa huyệt được lấp đầy đến cực điểm.

"Tiểu tao phụ, cái miệng này cũng thật là tham ăn, quần lụa còn có thể bọc nhiều quân cờ như vậy, chậc chậc, thật muốn nhét đại bổng của ta vào, thao chết muội."

Nàng bị hôn đến gốc lưỡi tê dại, mạnh mẽ lắc đầu, giữa hai chân bị nhét đầy đến bạo trướng, đâm nàng toan ngứa khó nhịn, cả người đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng Yến Đạo móc côn thịt mình ra, dùng côn thịt đông cứng cọ xát vào âm đế mềm yếu của nàng, kích thích hạ thân nàng từng trận từng trận căng thẳng.

Yến Cảnh buông miệng nhỏ nàng ra, mạnh mẽ xoa bóp vú nàng, nhìn lúm đồng tiền ửng hồng của nàng, cười nói:
"Loan nhi rất muốn đại bổng nhị ca cắm vào bên trong và đâm thật mạnh phải không?"

Mặc dù bị nhét nhiều quân cờ như vậy, còn bị ma sát đến ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng nơi sâu trong hoa tâm nàng vẫn trống rỗng dị thường, bất luận có cọ xát hai chân thế nào, nàng cũng đều không thể đạt được cao trào, đôi mắt đẹp tràn ngập những giọt nước mắt cầu xin, nhìn chằm chằm vào Yến Đạo đang xoa nắn dương cụ của mình.

Như lời Yến Cảnh nói, nàng thật sự rất khao khát, khao khát được tiến vào, được nhét thêm vào, và bị thao lộng……

Nhìn Yến Loan quyến rũ mị hoặc, Yến Đạo vẫn dùng tay xa xoa dương cụ phấn khích của mình, đôi mắt hắn có chút đỏ lên, đó là hậu quả của dục vọng bị kìm nén, nhìn xuống chút nữa, hoa huyệt thiếu nữ được quân cờ lấp đầy, đã róc rách chảy nước.

Yến Cảnh ngược lại vẫn chưa ra lệnh cho Yến Đạo, mà tiếp tục nói những lời khiêu khích Yến Loan.

"Nhìn huyệt nhi dâm lãng của muội khao khát dương vật nam nhân cỡ nào, hung hăng cắm vào, căng đôi môi âm hộ hồng nộn ra, ấn vào địa phương mẫn cảm nhất, và sau đó…… thao lộng bay lên."

Giọng nói hắn như được tẩm đường mật, nhẹ nhàng ôn hòa quanh quẩn bên tai nàng, khẽ lọt vào trái tim đang loạn nhịp, và lay động dục vọng nguyên thủy nhất của nàng.

"A a ~ muội muốn…… muốn!"

Yến Đạo dùng ngón tay chọc chọc vào chân tâm ướt đẫm của nàng:
"Thật là dâm đãng, chỉ nghe vài câu thôi đã chảy nhiều nước đến vậy."

"Không…… Không phải ~ ô ô!"
Đại não Yến Loan trống rỗng, chân tâm nóng ướt một mảnh, chỉ có thể theo bản năng vặn vẹo eo thon, để giảm bớt khát vọng trong cơ thể mình.

Yến Cảnh lại hôn tai nàng, và mạnh mẽ liếm thổi vào ốc tai phấn hồng, thấp giọng nói:
"Không phải cái gì? Loan nhi không muốn côn thịt nhị ca muội sao? Ta muốn nghe giọng của muội một chút, mau kêu lên đi, ngoan ~ để nhị ca đút côn thịt thô dày cho muội ăn nào."

Hắn vì nàng miêu tả một bức tranh mỹ diệu tuyệt đỉnh, dụ dỗ nàng phát lãng.

"Nhị ca ~ nhị ca ~ cắm muội đi, nhanh lên! Muội muốn ~"

Thanh âm nàng không thể nghi ngờ còn kích thích hơn cả mị dược, Yến Đạo rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đôi tay hắn túm lấy hai bên quần dài, và kéo thật mạnh, 'soạt' tiếng quân cờ ùng ùng rơi xuống đất, va đập vào mặt sàn gỗ cứng.

Động tác thô bạo này làm cả người Yến Loan rùng mình, nghênh đón một đợt cao trào mới!

"A!!"

"Dâm đãng, như vậy cũng có thể tiết ra, mau ăn đại bổng của ta đi!!"

Cởi bỏ quần dài đã ướt hơn phân nửa, Yến Đạo liền bắt được hai chân căng chặt của nàng rồi nhấc lên cao, cửa ngọc phấn nộn ướt át lại sung huyết đỏ thắm nhè nhẹ, côn thịt thô dày đặt phía trên âm đạo, liền đâm thật mạnh đỉnh đầu vào trong.

Đột phá tầng tầng lớp lớp đường đi uốn cong chật hẹp, hắm rên rỉ va chạm vào nơi sâu nhất của nàng, cùng với tiếng nước bắn tung tóe, Yến Loan vẫn đang trong dư vị cực khoái, lại bị Yến Đạo bóp lấy eo, cuồng loạn thao lộng lên.

"A a ~ thoải mái quá ~ muốn nữa muốn nữa ~ nhị ca ~ thô quá."

Đẩy vào hai cẳng chân trắng nõn dính ướt dâm thủy, Yến Đạo vừa đĩnh động eo, vừa gấp gáp liếm mút bắp chân thiếu nữ, thịt huyệt ướt nóng lại không ngừng xoắn chặt lại, gần như sắp giết chết hắn.

"Thật là dâm đãng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip