5.2 - Yến Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng tiếc, còn chưa đợi được Chử quốc cữu đến, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc than, Mi phu nhân vội vã chạy tới, mới nhận ra Hằng quốc công phu nhân đã ở đây, đang ôm chặt Khương tiểu thư khóc lóc thảm thiết.

["quốc công": đứng liền trên tước quận công và đứng ngay dưới tước Vương, là chức vị được Hoàng đế ban cho công thần hoặc thân thích.]

"Trời ơi con của ta! Đây là làm sao vậy, tỉnh lại đi con! Vì mẫu thân, con không được phụ lòng kẻ đã hại con, đợi cha con tới, xác nó nhất định sẽ thành ngàn mảnh!!"

Mi phu nhân cảm thấy nhức đầu không thôi, vốn dĩ là đại lễ mừng thọ, giờ lại loạn thành tình cảnh như vậy. Hôm nay Mật Dương Ông Chủ vẫn là một mình đến dự, chờ Vĩnh Khang công chúa tới, chỉ sợ so với Hằng quốc công phu nhân, còn muốn mạng người gấp trăm lần!!

Tỉnh rồi tỉnh rồi! Phu nhân, Ông Chủ tỉnh lại rồi!
Một người hầu đang hoảng loạn chạy đến chỗ bà, vui mừng hét lên.

"Có ...có thật không?"

Mi phu nhân vui mừng khôn xiết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía căn phòng, liền nhìn thấy Ông Chủ ban nãy còn nằm thoi thop trên giường lúc này đã tự mình ngồi dậy.

"Ông Chủ không sao chứ?"
Bà khẽ hỏi.

Chỉ không ngờ, hai canh giờ trước Ông Chủ còn gọi bà một tiếng quốc cữu phu nhân, giờ khắc này ngồi ở trên giường với vẻ mặt ngơ ngác vô hồn, bất thình lình liền nói một câu:

"Mấy ngươi là ai? Đây là nơi nào? Bác sĩ đâu rồi?"

Nửa tháng trôi qua kể từ khi sự kiện động trời về Mật Dương Ông Chủ rơi xuống nước bị mất trí nhớ lan truyền khắp nơi, nay đã dần lắng xuống. Tuy nhiên nhiều tiểu thư, phu nhân của các gia đình quyền quý thi thoảng vẫn đồn thổi về Chử gia huyện chúa tâm tư độc ác, tàn nhẫn. Dù Vĩnh Khang công chúa có làm ầm ĩ đến đâu, nhưng vì được Thái hậu hết mực bênh vực bao che, sau cùng thì nàng ta chỉ bị phạt cấm túc tại nơi ở của mình.

----

Ngồi trước tấm gương cao gần đến trần nhà, Yến Loan hết nhìn trái rồi nhìn phải, khuôn mặt thanh tú không son phấn hồng hào, đôi mắt đẹp như ngọc mài thành hoa, không gì sánh kịp.

"Quả nhiên 'nghiêng nước nghiêng thành', đúng như miêu tả trong sử sách!"

Cũng may những gia nhân hầu hạ đều quỳ gối cách đó ba thước, nàng thấp giọng thì thào mới không bị bọn họ nghe thấy.

Hôm đó tỉnh lại ở Chử gia, Từ Uyển còn chưa kịp phản ứng, cô biết mình bị tai nạn xe cộ, nhưng nhìn căn phòng trang trí kiểu cổ, cứ tưởng mình đã đến cõi âm, sau mới biết được rằng mình xuyên không thành Mật Dương Ông Chủ tiếng tăm lừng lẫy.

Mới đầu Từ Uyển còn lệ rơi đầy mặt, xuyên thành ai không tốt, lại xuyên ngay thành Mật Dương Ông Chủ, tương lai nàng nhất định lưu danh sử sách loạn luân muội muội. Nhưng sau đó, nàng dần bắt đầu chấp nhận hiện thực, lại hiểu biết chút ít lịch sử giai đoạn này, cũng chưa chắc không thể không thay đổi được gì.

Giơ tay tính toán, bây giờ Yến Loan mới mười ba, thời điểm bị Yến Cảnh ca ca say rượu cưỡng bức còn tận hai năm sau, Yến Loan cảm thấy con đường phía trước dường như tươi sáng trở lại, nhưng trước tiên nàng cần phải tránh xa huynh trưởng của mình bằng mọi giá.

Ít ra ông trời trên cao còn có mắt, vì biên cương loạn lạc, Yến Cảnh phải theo cha thân chinh ngoài sa trường bình loạn giặc, nên hắn sẽ không thể trở về trong ít nhất một năm hoặc hơn.

Nghĩ đến đây, Từ Uyển mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần, nàng dẫu sao cũng hội tụ hàng ngàn vinh hoa trong thân thể này, giờ là lúc để tận hưởng nó, nhưng trước khi tận hưởng thân thể mới này, nàng phải xác nhận lại một chuyện.....

Phong cảnh ở Nghiệp thành giữa hè vô cùng đẹp. Hoài Âm hầu phủ, nơi nàng sống cũng là một địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh, đi đến đâu cũng thấy hoa thơm, cỏ quý nổi tiếng, đặc biệt là anh đào ở Nam Uyển, là loại hoa mà Yến Loan thích nhất.

Trước đây, khi đọc sử sách, nàng nhớ rằng Hoài Âm hầu phủ này được xây xát nhập cùng với phủ của Vĩnh Khang công chúa, nên có diện tích rất lớn. Mà công chúa Vĩnh Khang, mẫu thân nàng, lại là công chúa được sủng ái nhất của Hoàng đế Tề Minh, nên đến khi Vĩnh Khang công chúa xuất giá, ngàn vạn trân bảo là không ngừng tiến vào Hoài Âm phủ này. Nhìn lại các gia tộc quyền quý ở Nghiệp thành, căn bản không ai có thể sánh ngang với họ ngoại trừ gia tộc họ Vương.

"Loan nhi."

Yến Loan đang cầm trên tay một cành hoa anh đào, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, nghe rất quen tai, quay đầu lại mới nhận ra đó là nhị ca của mình, Yến Đạo.

"Ah! Là nhị ca!"

Không hiểu vì sao mỗi lần Yến Loan nhìn thấy nhị ca, trong lòng nàng luôn có chút lo lắng, thậm chí sợ hãi.

Tuy nhiên, nàng vẫn mỉm cười ngọt ngào với hắn, chôn chặt nỗi sợ vào sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip