48 - có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỏng bét!

Yến Loan kinh ngạc, nàng ảo não nhìn Đại vu sư lẩm bẩm, chắc là hắn cũng không ngờ rằng, thời gian ba năm cũng đủ để bỏ lỡ rất nhiều chuyện, chẳng hạn như sự tình nàng được trọng sinh......

Cuộc sống của Từ Uyển ở hiện đại từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành cũng từng bước lướt qua trước mắt nàng, về phần chiếc vòng ngọc kia nàng cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở khu nhà cũ của Từ gia, có lẽ tất cả đều đã được định sẵn từ trước.

Mà những lần mộng xuân đó cũng dần dần trở thành hiện thực, hiện tại nàng rốt cục có thể nhìn rõ hai khuôn mặt mà trước kia nàng không thể nhìn thấy. Khi tai nạn xe cộ xảy ra, chiếc vòng ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, và nàng lại lần nữa trở về triều đại này, trở về điểm xuất phát nơi vận mệnh của nàng đã được định phải bị ràng buộc cùng bọn hắn.

Về phần Khương Sa Sa, tại sao lại trùng sinh cùng một nơi với nàng, thì đơn thuần chỉ là trùng hợp.

Đúng vậy, nàng là Từ Uyển, cũng là Yến Loan, mà Yến Loan trước đây cũng không phải nàng hoàn chỉnh, đến khi nàng được vòng ngọc mang về triều đại này, hết thảy mọi thứ mới trở lại bình thường.

Soạt! Giờ khắc này, tất cả những mộng cảnh xác nhận thân phận của nàng đều bị vỡ vụn và chôn vùi......

Lúc Yến loan tỉnh lại, trong miệng vẫn còn lưu lại vị đắng chát của chén thuốc, thân thể dù bớt sốt nhưng vẫn còn rất yếu, nàng mệt mỏi cố gắng ngồi dậy nhìn về phía căn phòng trống rỗng, nhìn chung quanh không thấy bóng dáng Yến Cảnh cùng Yến Đạo, lại làm nàng có chút thất vọng.

"Loan nhi!"

Lúc Vĩnh Khang công chúa đi vào, trông thấy Yến Loan vẫn ngẩn người, nàng vui mừng quá đỗi kêu một tiếng, liền vội vã bước đến bên giường thăm dò trán Yến Loan.

"Nương, sao người lại trở về?"

Trên trán nàng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, Vĩnh Khang công chúa nhẹ nhàng lấy khăn lụa lau cho nàng, còn nói:
"Con đã bệnh mấy ngày rồi, thư vừa được gửi đến, ta hay tin liền dẫn đội thị vệ vội vàng quay về, con đã thấy khỏe hơn chưa?"

Kiếp trước Vĩnh Khang công chúa từ đầu đến cuối đều yêu thương ấu nữ của mình, cho dù trưởng tử mà nàng một mực đặt nhiều kỳ vọng cùng ấu nữ của mình yêu nhau, thế nhưng người làm mẫu thân như nàng, ban đầu sau khi trải qua sự tức giận quá mức cùng nỗi đau buồn không con nối dõi, cuối cùng nàng cũng không cản trở, và ngầm chấp thuận.

Đáng tiếc, sau khi Yến Cảnh băng hà trên chiến trường, Vương An Chi lánh nạn sang nước khác liền trở lại và chiếm đoạt ngai vàng, Thái hậu là Vĩnh Khang công chúa, cuối cùng đã phải tự sát ở Trường Lạc cung của mình.

Yến Loan ỷ lại mẫu thân không muốn rời khỏi ngực nàng, đôi mắt trong veo ướt nước, ấp úng hỏi:
"Đại ca cùng nhị ca đâu ạ?"

Vĩnh Khang công chúa cười khẽ một tiếng:
"Hai người bọn hắn chăm sóc cho con mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, nên a nương đã đuổi về nghỉ ngơi rồi."

Suốt mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt sao? Yến Loan bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải lần một lần hai, trước kia lúc nàng sinh bệnh, Yến Cảnh đều sẽ ngồi ở đầu giường trông coi nàng, mà Yến Đạo lại yên lặng trốn dưới bệ cửa sổ ở bên ngoài nhìn vào.

"Nương, Vương An Chi......"

Vừa mới nghe thấy cái tên này, sắc mặt Vĩnh Khang công chúa hơi trầm xuống, trên đôi môi đỏ mọng hiện lên một tia giễu cợt:
"Hắn ta đúng là chán sống rồi, Loan nhi con không cần nghĩ đến loại người này, bây giờ Vương gia còn đắc thế, chúng ta tạm thời giữ lại cái mạng chó của hắn."

Đối với nam nhân bị phế bỏ, việc giữ lại mạng sống của hắn cũng xem như một loại tra tấn khác, vì thế Vĩnh Khang công chúa còn cố ý tán dương hành động Yến Cảnh đã làm.

Yến Loan gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ quyền lực của Vương gia, kiếp trước Yến Cảnh đã mất 5 năm để lên kế hoạch giết Vương Ung, và loại bỏ sạch sẽ u ác tính bè đảng của Vương thị. Mặc dù vậy, về sau Vương An Chi đã triệu tập lực lượng đồng minh để quay trở lại báo thù cho cha hắn, trong triều rất nhanh liền có người hưởng ứng, khiến hắn thuận lợi leo lên ngai vàng.

Hiện tại nàng mới hiểu được vì sao Chử Vân Thường lại chọn Vương An Chi.

Lúc chạng vạng tối, sau khi Yến Loan dùng xong bữa tối cùng Vĩnh Khang công chúa, Yến Cảnh và Yến Đạo liền chạy tới, chắc là nghe nói nàng đã tỉnh lại, bước chân hai người đều vội vàng, nhìn Yến Loan hôn mê mấy ngày ngồi yên ổn trên giường, cả hai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

"A Cảnh, a Đạo đến rồi sao? Nha đầu Loan nhi vừa tỉnh lại đã đi tìm hai người các con, vừa vặn, các con trò chuyện với con bé đi, vi nương có chút sự vụ phải xử lý."

Hai người bận bịu cung tiễn mẫu thân ra Phương Hoa quán, lúc quay lại, vừa mới bước vào cửa, lồng ngực Yến Cảnh liền bị va chạm thật mạnh, hóa ra là Yến Loan chạy đến ôm lấy hắn không buông.

"Đại ca đại ca ~"

Phát giác đầu vai mềm mại nhỏ nhắn của nàng khẽ run, Yến Cảnh cho rằng nàng vẫn còn sợ hãi ác ý của Vương An Chi, liền ôn nhu sờ lấy đỉnh đầu của nàng, an ủi:
"Loan nhi đừng sợ, về sau sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nữa."

Yến Loan không nói gì, chỉ ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, tham lam hít vào khí tức của hắn, đến khi thanh âm của hắn chậm rãi vang lên bên tai nàng, hình ảnh hắn ngã xuống ngựa mà chết trong tâm trí nàng mới dần dần tan biến đi.

"Hừ!"

Yến Đạo ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Yến Loan vội vàng ngẩng đầu từ trong ngực Yến Cảnh, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân hờn dỗi đứng bên cạnh một chút, sau đó lao vào trong ngực Yến Đạo.

"Nhị ca!" Nàng ngọt ngào kêu một tiếng.

Có lẽ là không nghĩ đến nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy, cánh tay của Yến Đạo cứng ngắc không dám ôm lại nàng, trong lòng hắn liền tràn đầy đắc ý, đến khi nghe thấy tiếng cười của Yến Cảnh, hắn mới ôm lấy Yến Loan trong ngực mà an ủi nàng, hai mang tai hắn còn có chút nóng lên.

"Sao đột nhiên Loan nhi lại nhiệt tình như vậy?"
Yến Cảnh cũng rất là kinh ngạc.

Yến Loan lại không biết nên trả lời thế nào, nhớ lại chuyện cũ trước kia, nàng có ngàn vạn lời muốn nói, thế nhưng bọn hắn lại không thể nhớ rõ, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng hơi nghiêm nghị của Yến Đạo, vì muốn cả ba người họ có thể trở lại điểm xuất phát, hắn đã không chút do dự đốt cháy chiếc vòng ngọc cùng máu thịt của mình......

"Đại ca, nhị ca...... sau này, sau này muội muốn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

......

Sau đó mỗi lần Yến Loan nhớ đến thần sắc kinh ngạc của hai người ngày hôm đó, nàng vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

"Pfft! Ý cậu là, cậu cùng Yến Cảnh còn có Yến Đạo.....3P?!"
Đôi mắt đẹp của Khương Phúc Viện lóe lên tia kinh ngạc, nàng kéo cánh tay Yến Loan không nhịn được mà tò mò.

"Cái gì 3P, cậu có thể dùng từ dễ nghe hơn một chút được không, à nhưng mà, thôi cứ như vậy đi, đời người ngắn hạn, muốn làm lại từ đầu cũng khó, tớ cũng chẳng muốn lặp lại bi kịch như trước kia lần nữa."

Khương Phúc Viện vừa ăn hoa quả tươi trong chén lưu ly, vừa tà mị cười:
"Thấy chưa, trước kia tớ đã nói với cậu rồi, bây giờ nghĩ thông cũng không muộn, hai vị nam thần chất lượng cao như thế quả là hiếm thấy, vậy mà đều bị cậu chiếm lấy, chậc chậc."

Yến Loan hừ nhẹ, cong môi mỉm cười:
"Cậu ăn ít một chút đi, từ khi trở về từ chuyến nghỉ mát ở kinh đô thứ hai, sức ăn của cậu sao lại đáng sợ đến như vậy?"

Trước kia Khương Sa Sa vì giữ gìn dáng người hoàn mỹ, cho đến bây giờ nàng đều luôn ăn uống điều độ, Yến Loan vừa nói xong, Khương Phúc Viện liền ngừng gặm miếng dưa ngọt, nàng khẽ ợ hơi, vẻ mặt hơi sững sờ.

"Á, cậu không nói tớ cũng không nhận ra, dạo này tớ thực tham ăn, luôn cảm thấy thật đói...... Mà đặc biệt là muốn ăn chua ngọt."

Yến Loan gian xảo cười trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ là?"

"Mang thai?"
Khương Phúc Viện hoàn toàn giật mình, đặt bát lưu ly trên tay xuống, nàng vuốt vuốt bụng dưới bằng phẳng, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lầm bầm: "Không phải không có khả năng này......"

Tính toán những lần nàng cùng Nguyên Tuấn điên cuồng, quả nhiên cũng đủ thời gian thụ thai.

Yến Loan ngạc nhiên, nàng vốn là vô ý nói giỡn thôi, không ngờ rằng mình lại nói trúng, không khỏi nhíu mày:
"Là bệ hạ?"

Khương Phúc Viện đập mạnh xuống bàn, biểu lộ còn có chút phẫn uất, hung hăng nói:
"Không phải hắn thì còn có thể là ai, tên tiểu tử này, xem như trước kia tớ nhìn lầm, còn tưởng rằng hắn là con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ lại là một lão sói vẫy đuôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip