47 - kiếp trước (bật mí cốt truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc hôn mê, Yến Loan lại bị vòng ngọc lần nữa đưa vào cõi mộng, khác với mộng xuân lần trước, lần này nàng nằm mộng nhưng lại chẳng phải mộng, nàng không còn là người tham gia, mà là người ngoài cuộc đứng xem......

Nàng nhìn thấy tất cả các loài hoa đều nở rộ trong Hoài Âm Hầu phủ vào lúc nửa đêm, cả phủ tràn ngập hương hoa, lộng lẫy đến cực điểm. Khi Yến Cảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng suýt chút đã không nhận ra hắn, lúc ấy hắn chỉ mới tám chín tuổi, đang ôm một đứa trẻ mới sinh nằm trong tã lót.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, khắp Hoài Âm Hầu phủ trang nghiêm được kết hoa và giăng đèn lồng, mọi người đều đang chuẩn bị rượu trăng tròn cho hài nhi mới sinh, Vĩnh Khang công chúa mặc trang phục lộng lẫy ôm hài nhi và ở trước mặt mọi người đặt tên cho đứa trẻ mới sinh.

"Loan như phượng hoàng, Loan rất tương xứng với nữ tử Yến gia cao quý, ấu nữ của ta sẽ được gọi là Yến Loan."

Yến Loan kinh hãi, lúc này nàng mới nhận ra chính mình vừa nhìn thấy những gì, chỉ sợ đây không chỉ đơn giản là cảnh tượng trong mơ bình thường, mà có lẽ là nửa đời trước của Yến Loan.......

Nhưng khi hình ảnh không ngừng chuyển biến, hài nữ đang dần lớn lên theo năm tháng, dung mạo khuynh thành cũng bắt đầu hình thành, và người huynh trưởng vẫn luôn bảo vệ nàng cũng dần dần trở nên nổi danh khắp thiên hạ, mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Càng trưởng thành, tình cảm trong mắt thiếu niên bắt đầu không còn đơn thuần, tình nghĩa huynh muội dần trở nên ái muội, muội muội ỷ lại huynh trưởng, mà huynh trưởng lại yêu thương muội muội của mình sâu sắc, tình cảm cấm kỵ không thể nói ra đã tạo nên một khoảng cách không thể vượt qua giữa bọn họ.

Yến Cảnh chinh chiến khải hoàn trở về đã có vài phần bá chủ khí thế, trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, Yến Cảnh âu yếm ôm lấy thiếu nữ và đeo chiếc vòng bạch ngọc mang về từ Bắc cương cho nàng, nhìn mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ trong vòng tay mình, hắn không nhịn được mà hôn lên trán của nàng.

Giờ khắc này, nhìn ánh mắt thâm thúy và tràn đầy yêu thương của Yến Cảnh, trong lòng Yến Loan chợt cứng lại, mơ hồ có cảm giác đau đớn như bị kim châm, làm tâm nàng có chút áy náy không yên.

Mọi chuyện dừng lại khi thiếu nữ mười lăm tuổi, niềm vui chiến thắng còn chưa phai nhạt, Yến Cảnh lại nhận được tin dữ Yến Loan sắp vào cung làm hoàng hậu, tin tức này đối với hắn chẳng khác gì tiếng sét đánh giữa trời quang.

Lúc này ý thức Yến Loan vẫn luôn đi theo Yến Cảnh, nhìn thân ảnh cao lớn của hắn cẩn thận nấp phía sau tảng đá trong Ngự hoa viên, ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn vào thiếu nữ đang trò chuyện vui vẻ cùng vị hoàng đế trẻ tuổi, nổi đau xót không thể nguôi ngoai dần dần ăn mòn hắn đến tuyệt vọng.

Không! Đây không phải nửa đời trước của Yến Loan!

Nàng nhìn bóng dáng cô tích lảo đảo rời đi của Yến Cảnh, cố che giấu trái tim đau nhói, một lúc sau mới nhận ra có điều gì đó không đúng, đây không phải là nửa đời trước của nàng, mà giống như đoạn lịch sử được ghi lại trước kia!

Quả nhiên, khung cảnh đột nhiên thay đổi, nàng trông thấy Yến Cảnh say khướt vì uống rượu, ánh mắt sắc bén đầy bi thống, sau đó hắn từng bước đẩy cửa phòng thiếu nữ ra......

Thiếu nữ giãy giụa, nam nhân cưỡng bức, tiếng thở dốc trầm trọng xen lẫn tiếng kêu gào đầy thê lương, cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Yến Loan, thậm chí nàng còn mơ hồ nhớ được cảm giác đau đớn như bị xé rách kia.

Bị chính ca ca của mình cường bạo, Yến Loan kinh hoàng và hoảng loạn vô cùng đáng thương, ngay khi Yến Cảnh tỉnh lại hắn đã nhét con dao găm vào tay nàng, và nói ra thứ tình cảm hèn mọn hắn đã giấu kín bấy lâu, nắm lấy tay thiếu nữ, đẩy lưỡi dao sắc nhọn ngay tim mình.

"Giết ta đi, Loan nhi, chỉ cần muội giết ta, ta sẽ không vì yêu muội mà thống khổ lần nữa......"

"Đến đây, đâm vào nơi này đi, mười lăm năm, trái tim này đã luôn sống vì muội suốt mười lăm năm qua, nó đã sớm không còn thuộc về ta."

"Tha thứ cho ta ích kỷ, có được muội là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Nếu đã định đoạt không thể ở bên muội, sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì, đến đây đi......"

Xem ra đã hết đường rồi, tình yêu của Yến Cảnh đã phá hủy tất cả, sự cam chịu của hắn làm Yến Loan phải khiếp sợ, mà thiếu nữ cầm dao trên giường cũng vậy, con dao run run chĩa vào lồng ngực nam nhân còn hằn vết thương vì chiến tranh, và máu tươi đổ xuống ngay lập tức.

Không! Không thể chết được!

Nàng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng không thể lại gần, nàng hét khàn cả giọng cũng không thể phát ra âm thanh gì.

Loảng xoảng!

Con dao tuột khỏi tay thiếu nữ, nàng vừa khóc vừa đánh hắn, mắng hắn điên cuồng, lại hận chính mình mềm lòng không thể ra tay. Nhưng Yến Cảnh chỉ mỉm cười lặng lẽ, và ôm chặt lấy thiếu nữ thuộc về mình.

Những năm tháng sau này, bọn họ yêu nhau, vi phạm luân lý, cũng chịu sự thóa mạ của người đời, nhưng Yến Cảnh cũng không bao giờ để nữ tử của mình chịu bất kỳ thương tổn nào, ngăn chặn những đồn đãi công khai cùng đả kích, giấu nàng trong vòng tay của mình mà hết lòng nâng niu, yêu thương và che chở nàng.

Cả hai người sẽ ôm nhau say đắm trước hoa dưới trăng, cùng nhau đi dạo hoa viên khi xuân về, giữa hè nóng bức Yến Cảnh sẽ che nắng và quạt cho nàng, đầu thu tiết trời dễ chịu hắn sẽ cùng nàng giục ngựa đi săn, vào mùa đông khắc nghiệt, chỉ vì nàng sợ lạnh, hắn liền không màng gió rét mà đi săn bạch hồ trăm năm, vì nàng mà làm áo khoác tránh hàn, đôi chân tổn thương do giá rét cũng chỉ mỉm cười ôn nhu......

[Hoa tiền nguyệt hạ - 花前月下 - huā qián yuè xià: trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.]

Khung cảnh thay đổi nhanh chóng giống như cưỡi ngựa xem hoa, một lần nữa dừng lại trước cảnh tượng giăng đèn kết hoa, nàng nhìn Yến Loan thiếu nữ mặc hỉ phục uyên ương màu đỏ, và Yến Cảnh ở phía sau ôm chặt lấy nàng cũng mặc hỉ bào đỏ thẫm, sau đó hai người cùng uống cạn chén rượu giao bôi.

[Cưỡi ngựa xem hoa: những việc làm có tính chủ quan, qua loa mà không suy xét kĩ.]

"Loan nhi, phu nhân của ta."

"...... Tướng công."

Tình ý kéo dài, ngọt ngào ấm áp, và lan tỏa trong lòng Yến Loan, nàng thậm chí ích kỷ hy vọng điều tốt đẹp này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng mọi sự trên thế gian này sao có thể mãi êm đềm như ý như vậy.

Yến Đạo thỉnh thoảng lại xuất hiện, Yến Loan cũng không xa lạ, nhiều năm trôi qua hắn vẫn luôn trầm mặc, nhiều thời điểm hắn thường yên lặng đi theo sau Yến Loan, mang tình yêu của mình giấu thật sâu trong lòng, sự nhẫn nhịn chịu đựng như vậy làm trái tim Yến Loan không khỏi cảm động chua xót.

Mà Chử Vân Thường lại yêu thầm Yến Cảnh, Yến Loan cũng chưa bao giờ nghĩ nàng ta lại cực đoan đến vậy, sau nhiều năm bị Yến Cảnh tàn nhẫn phớt lờ, nàng trở nên hoàn toàn điên loạn, dựa vào mối quan hệ với Chử Thái Hậu nàng đã trở thành quý phi của Tề Linh đế, và bắt đầu đối nghịch cùng Yến Loan.

Sau khi mang thai long chủng, nàng lập tức độc sát Tề Linh đế, sau đó đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên đầu Yến Cảnh, thậm chí mua chuộc cả sử quan để viết ra một Yến Cảnh hung bạo, bức Yến Cảnh phải lên làm vua, loạn thế phong vân cũng vì vậy mà bắt đầu.

Yến Cảnh tựa hồ ngầm đồng ý sự tồn tại của Yến Đạo, mà Yến Loan trước sau được hai vị huynh trưởng bảo hộ, mãi đến mấy năm sau, Yến Cảnh cũng xưng bá thiên hạ thành công, và sắp xưng đế vào đêm trước đó.

Thế nhưng Yến Loan lại chết, nàng bị Chử Vân Thường đầu độc trong Tề Phượng cung, nơi tẩm cung của Hoàng hậu, đến tận đây lịch sử đã ghi lại một hồng nhan bạc mệnh......

Trải qua trăm ngàn cay đắng cuối cùng Yến Cảnh cũng đoạt được thiên hạ, nhưng khi ôm lấy thi thể của Yến Loan, hắn lại lựa chọn được chết cùng nàng, nhưng Vĩnh Khang công chúa đã ngăn cảm hắn, nàng quỳ gối trước mặt nhi tử của mình, xin hắn đăng cơ lên ngôi hoàng đế để bảo hộ lê dân.

"A nương, nếu con bảo hộ lê dân, thì lấy ai sẽ bảo hộ Loan nhi? Một mình nàng ấy cô độc dưới hoàng tuyền lạnh lẽo, nếu con không đi theo nàng, nàng sẽ rất sợ hãi......"

Có câu nước mắt nam nhi không dễ dàng rơi chỉ khi chưa thực sự thương tâm, nước mắt Yến Cảnh làm Yến Loan hoàn toàn nhận ra như thế nào là yêu, là khắc cốt ghi tâm, sinh tử gắn bó a!

Những năm tháng sau này, khi hắn đã đủ tư cách trở thành một bậc đế vương, nhưng rốt cuộc hắn đã không bao giờ nở nụ cười nữa, hắn máu lạnh thống nhất nam bắc thiên hạ, được sử sách xưng là Tề Vũ Đế, bình định cả Bắc cương, diệt trừ Phương Tây, và được vạn dân kính ngưỡng.

Ngày đó sau khi Yến Loan ra đi, Yến Đạo đã chém Chử Vân Thường, chém nàng ta còn sống thành thịt lợn, cuối cùng nghiền xương thành tro, cự tuyệt ý chỉ phong vương của Yến Cảnh, và thoái ẩn trong núi rừng, đây cũng là nguyên nhân hắn đã không được lịch sử biết đến.

Hắn đã mất ba năm để tìm được một Đại vu sư ở Bắc cương, dâng chiếc vòng bạch ngọc Yến Loan đã từng đeo, và khẩn cầu Đại vu sư có thể thi pháp để bọn họ được trọng sinh. Cảm động trước tình yêu của ba người, Đại vu sư đã đáp ứng.

[Trọng sinh: sống lại]

Nhưng cái giá phải trả chính là Yến Đạo phải chấp nhận đánh đổi bằng mạng sống của mình, cũng cùng ngày, Tề Vũ Đế đã băng hà trên chiến trường bắc phạt.

Khi Đại vu sư đặt vòng ngọc vào máu thịt đang cháy của Yến Đạo trong vạc đỉnh, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu chuyển động......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip