ELNAY: Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau cậu dấy rất sớm, cậu vào vscn bước xuống dưới lầu, cậu chạy lại người mẹ đang vật vã trong bếp của mình "mẹ à hôm nay con sẽ đi xin nên có thể sẽ về trễ mẹ cứ ăn trước đi nhé, đừng đợi con"

"Thế thì đi cho cẩn thận đó nhé"

Một lúc sao tiếng chuông của vang lên cậu vội vàng chạy ra mở cửa, Fluke bước vào nhà cậu theo thói quen chạy lại ôm mẹ cậu, rồi khen bà đủ thứ.

"Sao nay lại nịnh nọt ta nữa à"

"Hì hì làm gì có ạ"

Prem cười lên tiếng "cậu ấy lúc nào mà chả vậy"

"Cái cậu này"

"Thôi tụi con đi ạ"

"Thế thì tụi con đi đi, nhớ cẩn thận nhé"

"Vâng, tụi con biết rồi"

Hình ảnh hai người con trai nắm tay tung tăng dễ thương chết đi được "này cậu định làm việc gì giờ?"

"Ưmm..mm thù cứ đi tìm thử xem sao"

Hai cậu cứ đi hết chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng hai cũng tìm được một của hàng tiện lợi đang thiếu nhân viên đứng quầy.

Sau khi xin được việc cậu cùng Fluke đi uống trà sữa, sau đó còn gọi rủ thêm cả Gun và Earth. Cả đám kéo nhau đi vào khu vui chơi, thấy tàu lượn háo hức liền mua vé, hú hét đủ thứ trên đấy, cuối cùng cũng chịu về.

Cậu về thấy nhà đã tối om, cậu biết mẹ mình đã ngủ, nên nhẹ nhàng từng bước đi lên phòng, cậu bắt đầu đi tắm, rồi ra giường ngồi, cậu kéo hộc tủ ra lấy hộp gỗ, lại là tấm ảnh ấy, mỗi lần nhìn vào nụ cười này tim cậu đập rất nhanh, nụ cười làm bao người xao xuyến, làm cậu không thể nào thoát khỏi sự u mê này, ngắm được lúc lâu cậu cũng dẹp tấm ảnh rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên của mình, đồng hồ điểm 7h cậu, Fluke cũng đã tới hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiên lợi ấy. Cả hai thay đồ rồi ra quầy đứng, được chị nhân viên chỉ cách sử dụng máy, do hôm nay là chủ nhật nên cũng khá đông. Sau một hồi cũng vắng khách cậu ngồi trò chuyện cùng Fluke, bỗng Fluke hỏi

"Này Prem cậu còn nhớ Boun chứ?"

Mặt cậu đang vui liền xịu lại "sao cậu lại hỏi như vậy?"

"À à không gì cứ coi như mình chưa nói gì"

"Thật sự mình rất nhớ cậu ấy, một năm nay hình bóng cậu câu chưa bao giờ phai đi trong tâm trí của mình, mình nuôi hi vọng chờ đợi cậu ấy về, nhưng nếu lúc về thì cậu ấy có còn nhớ mình là ai không chứ, hay chỉ xem như người xa lạ không quen không biết"

"Cậu ấy chắc sẽ nhớ cậu mà, đừng nói như vậy"

"Thôi có người kìa, làm việc tiếp thôi"

Cậu tiếp tục với công việc của mình.

Đang tính tiền cho khách thì có người nói "ây daaa thì ra hai hai cậu đi làm thêm không rủ mình ha" là Earth.

"Hả không phải, lúc đầu thì chỉ có mình, mà Fluke cậu ấy đòi đi theo mình thôi"

"Thì ra là thế"

"Thôi các cậu làm việc tiếp đi, hôm nay mình có việc bận, hôm sau mình và Gun sẽ tới"

Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên khá vất vả.

Đồng hồ điểm 8h cậu được nghỉ, cậu mệt mỏi, vươn vai tạm biệt Fluke rồi đi về.

Về tới nhà đã có mẹ cậu ngồi ở trên bàn ăn đợi cậu "ủa sao mẹ lại chưa ăn, không phải con nói là mẹ cứ ăn trước rồi sao"

"Không ta muốn con về ăn chung"

"Mẹ đừng như vậy, nếu con về trễ thì mẹ cứ ăn trước, mẹ cũng đã từng tuổi này ăn trễ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ" cậu nhìn mẹ với đôi mắt ngấng nước nói.

"Rồi rồi ta biết nào giờ cùng ta ăn thôi"

"Vâng" cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

Đưa miếng thịt vài miệng "oaaaa ngon quá ạ"

"Thế thì ăn nhiều vào, nhìn con cũng có vẻ mệt mỏi đấy"

"Công việc con thế nào rồi"

"Cũng bình thường ạ, mọi việc khá là suôn sẻ"

Bà ấy lấy tay xoa đầu cậu "con trai ta ngoan thật"

Sau khi ăn xong cậu cùng mẹ mình dọn dẹp. Cả hai cùng nhau xem tivi trông rất vui vẻ.

Sau khi xem hết bộ phim cậu cũng tạm biệt mẹ mình "thôi trễ rồi, mẹ đi ngủ đi, ngủ muộn sẽ không tốt đâu ạ"

"Vậy con cũng ngủ sớm đi đấy nhá"

"Vâng" sau đó cậu đi về phòng.

Hôm nay cậu khá mệt nên cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ trong cậu yên tĩnh làm sao.



Ú mới thoát khỏi lớp học kinh hoàng đó, cô bắt học muốn xĩu luôn á chòi 😿. Hé hé Ú nhớ mọi người lắm luôn ó 😻. Mọi người nhớ ủng hộ Ú nhóoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip