ELNAY: Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu lờ đờ cầm máy lên nói với giọng ngái ngủ "này mới 7h thôi cậu gọi mình làm chi vậy chứ"

Fluke: "hehe mình muốn rủ cậu đi mua một ít đồ thôi"

"Gì chứ Earth với Gun đâu sao cậu không kêu"

"Hả bọn nó đi với chồng tụi nó rồi, mình sợ cậu cô đơn nên mới rủ đi chung thôi mà"

"Thôi đi mình buồn ngủ lắm"

"Mình không biết tầm 30 phút mình sẽ đến đó, liệu mà chuẩn bị cho nhanh, khônh thì biết tay mình"

"Gì chứ"

Sau khi cúp máy cậu rất bực bội ra trường rồi mà vẫn không thể nào ngủ một cách ngon lành được.

Cậu lết thân vào nhà tắm để vscn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc jean xanh nhìn rất đơn giản nhưng cậu vẫn tôn lên một sức hút nào đó, nhìn rất đáng yêu nhưng cũng có nét gì đó gọi là cường công.

Đúng như lời nói 7h230 Fluke đã nhấn chuông inh ỏi trước cửa nhà nhà, Prem phải chạy thật nhanh ra mở cửa không thì hư chuông nhà cậu mất.

Sau khi mở cửa cho Fluke vào nhà, thấu mẹ cậu Fluke liền chạy tới ôm "aaaaa lâu lắm rồi mới gặp bác đó, bác trong xinh ra hơn hẳn đó nha"

"Cái thằng bé này miệng mồm dẻo thật đấy, thôi con ngồi chơi với Prem nhá, ta còn nhiều việc phải làm"

"Vâng"

Cậu hỏi Fluke: "này cậu muốn mua gì vậy"

"Hả mình chỉ muốn dẫn cậu đi mua một ít đồ lặt vặt thôi"

"Thế thì đi thôi"

"Ưmmmm mình mới tới mà"

"Giờ cậu đi không, không thì mình đi một mình nhá"

"Cái cậu này kì cục ghê"

Cậu vọng vào bếp "mẹ à con với Fluke đi nhé"

"Ờ đi cẩn thận nhé con"

Cả hai đồng thanh "vâng ạ"

Hai người cùng nhau đi mua đồ, sau đó cũng đi đến quán 9598 vừa tới quán đã gặp được mọi người "ở đây nè"

"Các cậu đi đâu vậy trễ 5 phút phải phạt đó nha"

"Do cậu ấy đấy, lựa gì lựa mãi không xong, kéo mình từ hàng này qua hàng khác, mệt muốn xỉu" cậu nói với giọng mệt mỏi, bất lực với cậu bạn mình.

"Thôi order nước với thức ăn đi"

Sau đó mọi người vui vẻ ăn uống cùng nhau, chỉ có cậu là nhớ lại những kỉ niệm lúc ở cạnh anh ngay tại quán này, hình ảnh hai người con trai học cùng nhau, cười đùa vui vẻ, mọi kí ức liên tục hiện về trong đầu cậu, đang mơ màng trong dòng suy nghĩ ấy bỗng Earth kêu cậu "Prem...Prem cậu sao vậy"

"Hả hả mình không sao"

"Mình đi thôi mọi người"

Mọi người kéo nhau đến khu vui chơi gần quán, cùng nhau chơi đủ trò từ đu quay cho tới tàu lượn. Chơi cả một ngày mọi người mới dẫn nhau đi ăn sau đó cậu cũng tạm biệt mọi người rồi đi về.

Vừa vào nhà mẹ cậu hỏi "đi chơi vui không con"

"Vui lắm ạ mẹ"

"Con mau lên tắm rửa đi, chơi cả ngày ta cứ tưởng quên luôn cái thân già này ở nhà rồi chứ"

"Ưm...mmm sao mà quên được"

"Rồi rồi mau lên tắm đi nào"

Cậu tắm rửa xong xuôi, cậu sấy tóc cho khô rồi nhẹ nhàng kéo học tủ ra lấy hộp gỗ mở ra trong đấy là tấm hình có anh, cậu nhìn ngắm nó thật lâu, bỗng nước mắt cậu rơi xuống "Boun à mình nhớ cậu lắm!"

"Cậu có biết mình đã yêu cậu như thế nào không, ngày cậu rời đi tim mình như bị ai đó bóp chặt lại"

"Bangkok nơi này thật sự ồn ào, cậu hãy mau trở về để cùng mình đến một nơi nào đó thật bình yên để vui vẻ cùng nhé"

Giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cậu lấy tay quẹt đi, mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng cất tấm ảnh đi.

Rồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ trong cậu rất dễ chịu và thoải mái, đôi môi chúm chím, gò má có chút ửng đỏ, từng hơi thở nhịp đều.

Ú ra bù nha, thời gian tới Ú sẽ ít đăng hơn á, tại Ú sắp thi rồi, cứ cầm máy quài là Ú bị má phi tang luôn cái máy á. Ú cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ Ú nha. Iu dễ sợ 😻



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip