Dm Edit Hoan Tieu Kha Ai Thi Tuu Cat Tra Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu khả ái by Thị Tửu Cật Trà

Edit: Mio (✧ω✧)

Chương 5

Thượng Nhiên không nhớ rõ tình cảnh trong nhà lúc ấy ra sao, có quá nhiều sơ hở, không chỉ có cốc đánh răng, khăn lông mà còn có quần áo của Doãn Minh Tê, ai đến đây cũng sẽ biết trong nhà không chỉ có một người.

Chỉ là hắn không nghĩ Thượng Phó Nguyên sẽ ác như vậy, trực tiếp tìm người chụp ảnh lúc hắn ở bên Doãn Minh Tê.

Thượng Phó Nguyên hỏi hắn: "Con học làm đồng tính luyến ái từ bao giờ đây?"

Sau đó Thượng Nhiên không hề giãy giụa phản kháng, chỉ đến ngày thứ ba hắn tuyệt thực, mẹ Hứa Hân Nghi mới ở ngoài cửa hỏi: "Con cho rằng làm vậy sẽ có ích sao?"

Không có ích gì. Thượng Phó Nguyên sẽ không quan tâm hắn sống hay chết, chỉ biết rằng đứa con trai này có làm ông ta mất mặt hay không mà thôi.

"Thằng nhóc kia hôm qua đến tìm con."

Thượng Nhiên rốt cục có phản ứng, hắn đến gần sát cửa mới biết mình bị nhốt, không thoát được.

"Ba con muốn nói chuyện với cậu ta nhưng mẹ ngăn rồi." Hứa Hân Nghi dường như bất đắc dĩ thở dài, "Thượng Nhiên, bỏ đi con, con không phản kháng được đâu."

"Các con sắp thi đại học rồi, thằng nhóc kia cũng lo lắng cho con lắm. Nó như vậy con cũng không muốn phải không? Con..."

"Sao mẹ lại có thể nói như vậy?" Thượng Nhiên dựa vào cửa ngồi xuống, "Nếu mẹ đặt mình vào hoàn cảnh của con thì sao đây..."

Không quở trách, không đặt hi vọng, bình tĩnh phán đoán, lý trí phân tích, Hứa Hân Nghi biết thái độ của hắn trước nay đều như vậy.

Hứa Hân Nghi trầm mặc một lát, nói: "Con suy nghĩ cho kĩ đi."

Thượng Nhiên ngồi trên sàn nhà lạnh băng hai tiếng, cuối cùng hắn vật vã vùi mình trên giường.

Sáng sớm hôm sau, hắn cạy cửa sổ lầu hai nhảy ra ngoài, chó không sủa như dự đoán, Thượng Nhiên thành công thoát khỏi căn phòng ngột ngạt.

Bảo mẫu qua cửa kính xuyên thấu nhìn thấy bóng dáng chạy đi vội vã của hắn, có hơi không yên tâm quay đầu hỏi: "Bà chủ, việc này..."

"Cứ kệ nó đi." Hứa Hân Nghi ánh mắt bình tĩnh chất chứa đau thương, nàng sờ sờ chân chó bên cạnh, "Nó sẽ trở về thôi."

Bị bó buộc bởi một người, hắn vĩnh viễn cũng không trốn xa được.

Trạng thái của Doãn Minh Tê gần đây không tốt chút nào, Thượng Nhiên lâu rồi chưa đi học, nghe ý tứ của chủ nhiệm lớp, hắn rất có thể sẽ thôi học.

Đến lúc ra ngoài hiên tiểu khu, Doãn Minh Tê đã thấy Thượng Nhiên mang mũ cúi đầu.

Doãn Minh Tê luôn có thể liếc mắt một cái là nhận ra hắn.

"Thượng Nhiên?" Cậu bước nhanh qua, không quan tâm gần đây có ai không đã một mực nhào vào lòng hắn.

"Ừm." Nhung nhớ nhiều ngày như vậy khiến hắn áp lực, Thượng Nhiên bao bọc Doãn Minh Tê nói, "Có chút nhớ em."

Cảm xúc bình tĩnh được một chút rồi, Doãn Minh Tê mới hỏi: "Chỉ có một chút thôi sao?"

Thượng Nhiên lắc đầu lại không nói lời nào.

Nhớ em đến phát điên, không có lời nào diễn tả được.

Hai người chậm rãi đi cùng nhau, trên đường Doãn Minh Tê hỏi hắn mấy ngày nay sao không đi học, hắn chỉ là nói trong nhà có chút việc.

"Chủ nhiệm lớp nói anh muốn thôi học, không phải phải không?"

"Ừm, không phải."

Đến tận lúc gần đến trường Thượng Nhiên mới mở miệng: "Doãn Minh Tê."

Doãn Minh Tê quay đầu, không ngờ rằng hắn sẽ gọi cả tên cậu ra, "Dạ?"

"Chúng ta... Tạm thời chia tay đi."

"Tạm thời chia tay? Tạm thời là bao lâu?" Doãn Minh Tê khống chế toàn bộ cảm xúc hỏi hắn: "Anh chắc chắn không?"

Hầu kết hắn giật giật, "Chắn chắn."

"Thượng Nhiên." Doãn Minh Tê cúi đầu, "Anh không muốn nói thật với em." Nói xong cậu xoay người đi vào trường học.

Hắn theo bản năng tiến lên một bước, bàn tay đưa ra dừng lại trên không trung, cuối cùng cũng chẳng nắm được gì.

Hắn không nắm được tay của Doãn Minh Tê, cũng không thể giữ được cậu.

Thật ra ngày đầu tiên Thượng Nhiên nghỉ cậu đã đến tìm hắn rồi, sau đó đi đến mấy lần, lần nào nhà hắn cũng có người.

Cậu gặp mẹ của hắn, người phụ nữ ôn nhu trầm tĩnh, nói cho cậu biết một ít tình huống của Thượng Nhiên.

Doãn Minh Tê không ngốc, về cơ bản có thể đoán đang xảy ra chuyện gì.

Mẹ hắn hỏi cậu có muốn từ bỏ không, "Hai con sẽ không có khả năng bên nhau."

"Dì chờ một chút đi." Doãn Minh Tê nói, "Con muốn Thượng Nhiên tự nói với con."

Khi đó cậu đã nghĩ, nếu Thượng Nhiên gặp cậu, bảo cậu xin hãy chờ anh. Vậy thì cậu sẽ chờ một chút, đến khi không còn ai ngăn cản, hai người có thể ở bên nhau rồi.

Vậy mà cậu lại chờ được một câu chia tay từ hắn.

Cái tên Thượng Nhiên chết tiệt này.

Không quá mấy ngày, Thượng Nhiên đến trường đi học.

Hắn không nhiều lời nữa, cũng không còn nói chuyện cùng Doãn Minh Tê, mấy người trong ban đều cảm thấy kì lạ.

Hách Thuận Trạch mơ hồ biết được một chút chuyện, ban ngày ở phòng học đã tìm Doãn Minh Tê nói chuyện: "Thượng Nhiên muốn du học, cậu có biết không?"

"Ai mà biết." Doãn Minh Tê vẻ mặt lạnh lùng, "Chúng tôi chia tay rồi."

Cậu dứt khoát quay người, Thượng Nhiên trốn ở góc phòng thấy rõ ràng.

"Hiểu lầm đã giải quyết rõ ràng chưa?" Hách Thuận Trạch quay đầu nhìn hắn.

"Sẽ giải quyết rõ ràng." Thượng Nhiên đáp, nhưng hắn còn chẳng biết nên nói thế nào, nói từ đâu nữa. Bảo Doãn Minh Tê chờ hắn ba năm ư? Chờ đến khi hắn trở nên mạnh mẽ sao?

Rồi sẽ có lúc người ấy rời đi mà thôi.

Làm gì có ai đứng mãi ở một chỗ mà không tiến lên được.

Doãn Minh Tê gặp Thượng Nhiên lần cuối trên sân thể dục.

Thượng Nhiên cúp hai tiết, nhắn tin hẹn gặp cậu tại đây.

Doãn Minh Tê cũng trốn học đến nơi hẹn, câu đầu tiên gặp hắn lại là: "Cậu có chuyện gì không?"

Hắn xem nhẹ thái độ lạnh lùng của Doãn Minh Tê, ngày đó nói rất nhiều chuyện vô nghĩa, nghĩ được gì cũng dặn dò với cậu.

Doãn Minh Tê trầm mặc mà nghe, biểu tình cậu lạnh nhạt, đôi mắt hổ phách xinh đẹp cũng dần mất đi sắc thái.

Thượng Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, "Chờ anh được không, chờ anh ba năm..."

Doãn Minh Tê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đôi mắt không nhìn về phía hắn: "Là cậu muốn chia tay, tôi cũng không cần cậu..."

"Nói cũng phải." Thượng Nhiên nói, "Vậy em chờ anh tìm em được không."

"Cho dù em ở đâu anh cũng đều sẽ tìm được, tìm được sẽ mãi mãi không buông."

Mùa đông năm nay tuyết đầu mùa rơi rất nhẹ, mặt đất chỉ phủ một tầng tuyết mỏng.

Thượng Nhiên 23 tuổi so với năm 17 tuổi cao hơn một chút, ánh mắt càng thêm thâm thúy càng thêm thành thục, điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt ẩn chứa thâm tình kia.

Doãn Minh Tê nghĩ, hắn luôn nhìn mình như thế.

Hôm nay cậu có hơi mất khống chế, rốt cục chờ người này lâu như vậy. Ba năm thật là dài, cậu chờ rồi lại chờ, vậy mà cũng không chờ được người này.

Thượng Nhiên nói: "Anh đến tìm em."

Hốc mắt Doãn Minh Tê nóng lên, nắm tay nện thật mạnh lên ngực hắn: "Anh tìm lâu lắm."

"Xin lỗi." Thượng Nhiên nhìn thấy biểu tình tủi thân của Doãn Minh Tê, trong lòng bủn rủn sâu sắc, hắn gắt gao ôm chặt cậu, "Xin lỗi, anh tìm em hơi lâu."

Qua ba năm kia chờ đợi thật cực khổ, Doãn Minh Tê vô số lần muốn từ bỏ.

Nhưng ngoại trừ người này, cậu không biết cậu sẽ thích ai nhiều như vậy, cũng sẽ không ai yêu cậu nhiều như thế.

Chỉ có người này.

Thượng Nhiên ở phương nam tìm Doãn Minh Tê hai năm, Doãn Minh Tê ở phương bắc đợi Thượng Nhiên hai năm.

Bọn họ đều hy vọng người kia sẽ sống cùng một thành phố với mình, nhưng cũng vì thế mà bỏ lỡ nhau.

"Em còn chưa có tha thứ cho anh." Doãn Minh Tê nói.

Thượng Nhiên nắm lấy tay cậu, "Vậy không tha thứ cũng được."

"Đừng có nghĩ em sẽ dễ dàng ở bên anh lần nữa."

Thượng Nhiên hôn hôn mí mắt Doãn Minh Tê, "Không sao, anh sẽ dùng quãng đời còn lại chuộc tội với em."

Nắm tay em, giữ chặt em, sẽ không bao giờ buông tay.

―END―

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip