Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu khả ái by Thị Tửu Cật Trà

Edit: Mio (✧ω✧)

Chương 3

Doãn Minh Tê hỏi: "Thượng Nhiên, sao anh lại ở đây?"

Cái này bảo Thượng Nhiên phải trả lời thế nào đây.

Hai năm trước hắn về quê của Doãn Minh Tê, đi khắp ngõ ngách ở nơi đó, nghe hàng xóm của Doãn Minh Tê kể về cậu lúc nhỏ, trong lòng hắn liền trở nên mềm mại, chính tại nơi này là nơi cậu sinh ra lớn lên.

Thượng Nhiên biết khi còn là thiếu niên, hay cả thời thơ ấu cậu đều được nữ sinh yêu thích, cho nên nếu hắn tìm được cậu, nhất định không thể buông tay.

Hắn ở phương nam vòng đi vòng lại hai năm, cuối cùng lại ở một khu nhà vô danh trong thành phố phương bắc tìm được cậu.

Thiếu niên ấy trốn tránh hắn.

Hắn còn lời nào mà nói nữa đây.

Thượng Nhiên buông ra, nắm lấy tay Doãn Minh Tê, "Anh đi tìm em."

---

Sinh nhật 18 tuổi của Thượng Nhiên ngày đó, một đống người tụ tập ở KTV ca hát, tan cuộc đã là nửa đêm, đến cuối cùng mấy đại gia mới tha nhau mà tạm biệt để về nhà, Doãn Minh Tê lôi kéo hắn đi khắp nơi trên đường phố yên tĩnh không người.

Doãn Minh Tê đi ở phía trước, Thượng Nhiên cùng đi ở phía sau, hắn không hỏi Doãn Minh Tê muốn dẫn hắn đi đâu, bởi vì dù có đi đâu hắn cũng nguyện ý.

Cuối cùng Doãn Minh Tê kéo Thượng Nhiên dừng lại ở một góc nhỏ.

"Làm sao vậy?" Thượng Nhiên áp sát Doãn Minh Tê, hô hấp ấm áp phả trên tai cậu.

Doãn Minh Tê nhỏ giọng chúc mừng "Sinh nhật vui vẻ", sau đó như mèo con tìm sữa mà rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt Thượng Nhiên.

Thượng Nhiên bị cậu hôn ngứa, lại cười nói: "Có muốn anh hôn em không?"

Doãn Minh Tê giả vờ thần bí nói: "Sinh nhật vui vẻ" chỉ nói cho một mình anh, không được để cho ai nghe thấy."

Tim Thượng Nhiên như chạy qua một dòng điện nhỏ, hắn cầm tay Doãn Minh Tê khẽ cắn, "Sao chỉ nói cho một mình anh thôi?"

Doãn Minh Tê kề sát vào tai hắn nói nhỏ: "Vì thích anh chứ sao."

Lời âu yếm của thiếu niên luôn thẳng thắng nhất, cậu đem lòng thành gom thành lời tâm tình, tình yêu từ trong miệng cậu nói ra tưởng như được phủ một tầng mật ngọt.

Thượng Nhiên cố ý đùa Doãn Minh Tê: "Nhưng đã qua 12 giờ rồi."

Doãn Minh Tê giữ mặt Thượng Nhiên, hôn ở trên môi hắn: "12 giờ qua rồi có thể làm rất nhiều chuyện á."

Thượng Nhiên cúi đầu gia tăng nụ hôn này, Doãn Minh Tê mười phần thuận theo, cánh tay quàng qua vai hắn.

Hai người hôn nhau cười đùa đến tận mười phút sau, Thượng Nhiên lại nắm tay Doãn Minh Tê dắt về nhà hắn.

Doãn Minh Tê hỏi: "Nhà anh có người không?"

"Có."

"Ò"

Thượng Nhiên nghiêng đầu: "Em đang tiếc nuối sao?"

Doãn Minh Tê gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn hắn cười xán lạn: "Anh không muốn em sao?"

Thượng nhiên hôn hôn chóp mũi Doãn Minh Tê, "Em còn nhỏ."

"Hừ, anh ghét bỏ em." Doãn Minh Tê giả vờ giận dỗi tránh khỏi tay hắn, "Người gì mà lạnh lùng."

Thượng Nhiên chính xác bắt lấy tay Doãn Minh Tê đặt ở hạ bộ mình, "Ai lạnh lùng?"

Doãn Minh Tê vừa nãy còn trêu chọc hăng say, hiện tại đã bắt đầu sợ hãi, cậu rút tay về nhanh chóng, lúng ta lúng túng nói: "Em còn nhỏ, anh không thể..."

"Vừa rồi là ai nói muốn?"

"Gì chứ?" Doãn Minh Tê nhìn dáo dác, "Là ai hả, ai dám câu dẫn bạn trai tui!"

"Giả ngốc này." Thượng Nhiên chọc chọc đầu Doãn Minh Tê, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu dắt đi, "Không được nghịch nữa, tay đều lạnh rồi."

"Nếu em buông tay anh thì sao?"

"Vậy phải nhanh chóng nắm lại rồi." Thượng Nhiên cầm tay Doãn Minh Tê nói.

Doãn Minh Tê gật gật đầu, cười hì hì hôn bẹp một cái lên mặt hắn.

Hắn cười hỏi: "Lại làm gì nữa đây?"

Doãn Minh Tê chớp chớp mắt: "Thích anh á."

"Ừ." Thượng Nhiên nắm thật chặt tay cậu, "Bé cưng."

Doãn Minh Tê không nói gì.

Thượng Nhiên không đầu không cuối mà nói, "Thẹn thùng."

Doãn Minh Tê qua hồi lâu mới trả lời: "Không có."

"Bé cưng."

"..."

"Thẹn thùng."

Doãn Minh Tê đành nhỏ giọng: "Anh im đi."

Về đến nhà thì đã khuya, Doãn Minh Tê vừa rồi ở ven đường còn rất lớn gan ôm ấp sờ mó Thượng Nhiên, hiện giờ lại ngoan ngoãn giống như tên trộm nhỏ, đi đường đều cố ý bước chậm lại một xíu.

Thượng Nhiên mang dép lê tới chân cậu "Sợ gặp phụ huynh à?"

Doãn Minh Tê cúi đầu đổi dép, thuận tiện nhéo một cái ở đùi dưới hắn.

Thượng Nhiên lui một bước về sau, "Bé cưng?"

Trong lúc hắn đang khập khiễng, Doãn Minh Tê vội vàng đổi dép ngay ngắn, sau đó đấm vào ngực hắn một cái rồi xoay đầu vọt lẹ vào phòng.

Thượng Nhiên đành nén cười, "Đi chậm thôi, có biết phòng ngủ của anh không đó?"

Doãn Minh Tê dừng lại, nhưng vẫn không hề ngẩng đầu.

Thượng nhiên vỗ vỗ ót cậu: "Đi bên này."

---

Thượng Nhiên tắt đèn phòng ngủ, Doãn Minh Tê lại hỏi: "Nhà anh không có phòng cho khách hở?"

"Có." Hắn xốc chăn lên giường, "Em muốn ngủ phòng cho khách? Nằm mơ đi."

"Không muốn, muốn ngủ với anh." Doãn Minh Tê bao xung quanh hắn, vươn tay ôm lấy người, "Muốn cùng anh nói chuyện á."

"Ừm." Thượng Nhiên lại gần môi Doãn Minh Tê, "Bé cưng."

Doãn Minh Tê rúc vào chăn luôn, "Ngủ đi thì hơn á."

"Không phải nói buổi tối có rất nhiều chuyện để làm à?"

"Được rùi." Doãn Minh Tê lại ngóc đầu ra, "Có thể hôn em, nhưng không thể nói chuyện."

Thượng Nhiên cảm thấy lòng mình thay đổi mất rồi, nhịn không được lại muốn chọc ghẹo Doãn Minh Tê một chút, "Sao không thể nói chuyện?"

"Hôn rồi sao mà nói được." Doãn Minh Tê nói rồi hôn lên môi hắn.

Thượng Nhiên ngậm miệng, đầu lưỡi Doãn Minh Tê không vào được, cậu biết hắn cố ý muốn trêu mình, vì thế liền dùng đầu lưỡi liếm trên môi với răng hắn, "Mở cửa, mở cửaa."

Thượng Nhiên đột nhiên xoay người đè Doãn Minh Tê dưới thân, tay hắn chống tay hai bên đầu cậu rồi nói: "Không phải em nói hôn môi không thể nói chuyện sao?"

Doãn Minh Tê há miệng to: "Anh..."

"Em không ngoan." Thượng Nhiên nói rồi cúi đầu hôn lấy Doãn Minh Tê, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng thiếu niên.

Hai người đều cứng rồi, Doãn Minh Tê tới cái nhà này cũng không mang quần áo tắm rửa, chỉ có độc một cái quần lót, hiện tại chỗ phía dưới hắn cứ chạm vào cậu, Doãn Minh Tê đành vội vàng nói: "Từ từ, cởi quần đã, em không có đồ thay."

Thượng Nhiên cắn cắn môi dưới cậu, "Được."

Cuối cùng bọn họ cùng bắn máy bay, xuất ra trong tay nhau, hắn hôn lên mí mắt cậu mà nói: "Anh nhịn hai tháng nữa." Hai tháng sau mới đến sinh nhật 18 tuổi của Doãn Minh Tê.

Mắt thấy trời sắp sáng, hai người mới bắt đầu nằm xuống ngủ.

Lúc đồng hồ reo Doãn Minh Tê vẫn còn lơ mơ, đến tận khi Thượng Nhiên đem đồng phục đưa cho cậu, cậu mới nhớ ra hôm nay còn phải đi học.

Doãn Minh Tê nói: "Em bị phế rồi."

"Buồn ngủ à?"

"Dạ."

"Tự học buổi sáng em ngồi chỗ anh, anh che giáo viên cho em ngủ."

Xuống lầu ăn sáng rồi mà Doãn Minh Tê vẫn chưa thấy được cha mẹ Thượng Nhiên, hắn đưa miếng bánh mì đã quết mứt trái cây đến bên miệng cậu mới nói: "Ăn sáng đi. Hôm qua lừa em thôi, anh ở một mình, không có ai đâu."

"Một mình?" Doãn Minh Tê cắn miếng bánh mì.

"Ừm."

"Một người?"

"Ừm."

Doãn Minh Tê nhét hết bánh mì vào miệng, quai hàm phình phình trả lời: "Vậy sau này em phải cố gắng đến đây chơi với anh rồi."

Thượng Nhiên cười, "Không cảm thấy anh rất lợi hại sao?"

Doãn Minh Tê nói cho có lệ: "Anh lớn rồi nha, lớn nên có nhà riêng rồi, khen anh nè."

Thượng Nhiên cũng làm bộ làm tịch: "Cảm ơn."

"Nhưng mà trong nhà này còn thiếu một thứ."

"Thiếu cái gì?"

"Thiếu em nè."

Thượng Nhiên cười lắc đầu, "Em không phải bé cưng hả, sao lại biến thành đồ vật rồi?"

Doãn Minh Tê lấy miếng bánh mì che khuất mặt: "Anh đừng có mà treo ba cái chữ đó trên miệng nha."

"Thẹn thùng."

"Không có." Doãn Minh Tê buông bánh mì, vừa phết mứt trái cây vừa đáp, "Người khác nói em sẽ không vui, nhưng anh nói em sẽ rất vui, mà vui thì phải cười, rất ngốc á."

"Ngốc chỗ nào?" Thượng Nhiên không biết khi nào đã ngồi xuống bên cạnh Doãn Minh Tê, cúi đầu hỏi cậu.

Doãn Minh Tê ngẩng đầu đối diện với hắn, "Em cười là đang nói thích anh á."

Thượng Nhiên sửng sốt.

Doãn Minh Tê lập tức vui vẻ cười rộ lên: "Có nhìn thấy em thích anh bao nhiêu không?"

Hắn nhận ra Doãn Minh Tê đang trêu đùa hắn, đành véo véo mặt cậu mà nói: "Anh sẽ tưởng thật."

Doãn Minh Tê cười gật đầu: "Ừm, anh cứ nghĩ là thật đi." Sau đó cậu lại nói, "Tuy rằng những lời đó là lừa anh thôi, nhưng mà em thích anh thật á."

Thượng Nhiên áp lên trán cậu: "Bé cưng."

A, đỏ mặt.

Quả nhiên là vì thẹn thùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip