Dm Edit Hoan Tieu Kha Ai Thi Tuu Cat Tra Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu khả ái by Thị Tửu Cật Trà

Edit: Mio (✧ω✧)

Lời tác giả: Gương vỡ lại lành.

Thâm tình cường đại cao lãnh công x tiểu khả ái mỹ dụ thụ

Đọc xong thì thấy trớt quớt nhưng vẫn viết thuộc tính công thụ ra như này.

Mục tiêu là ngọt ngọt ngọt.

Chương 1

Mùa đông năm nay so với năm ngoái ấm áp hơn một chút, tuyết đầu mùa rơi cũng hơi muộn.

Mười ngày giữa tháng 11, tuyết đầu mùa vừa rơi được một ngày, Doãn Minh Tê đã bị bạn kéo ra ngoài uống rượu, không khéo ở tiệm cơm còn gặp được người quen.

Doãn Minh Tê cùng bạn ngồi đối diện cửa lớn, người kia vừa vào tới, cậu chỉ liếc mắt ra cửa một chút lập tức nhận ra hắn.

5 năm không gặp Thượng Nhiên nhưng nhìn một cái đã nhận ra hắn. Doãn Minh Tê cảm thấy bản thân không có tiền đồ chút nào, liên quan đến người ta một xíu là tim lại đập nhanh hơn hẳn.

Hồi ức khi xưa từng cái từng cái đều đang nhảy ra trong đầu cậu, có tốt có xấu, cả ngọt ngào lẫn xót xa, lại còn... Doãn Minh Tê nhắm mắt, hơi cúi thấp người, quyết định thu nhỏ độ tồn tại của bản thân, không gặp mặt vẫn là tốt hơn hết.

Ai mà ngờ Thượng Nhiên thế mà lại bước đến, hắn dừng bên cạnh Doãn Minh Tê, dùng giọng điệu bằng phẳng chào hỏi cậu: "Đã lâu không gặp."

Bạn cậu không hiểu người này từ đâu ra, chọc chọc kẻ đã giả chết ở đối diện là Doãn Minh Tê, bảo: "Nói chuyện với cậu kìa, có quen biết không, hay người quen à?"

Ha, không chỉ là người quen, còn là bạn học thời cấp 3 nữa kìa.

Doãn Minh Tê không còn cách nào khác, đành phải ngẩng đầu khô cằn nói một câu: "Đã lâu không gặp."

"Ừm." Thượng Nhiên nói rồi ngồi xuống bên cạnh Doãn Minh Tê, không có chút thành ý nào mà hỏi, "Không phiền nếu cùng ăn chứ?"

Doãn Minh Tê cũng không nói gì, bạn tốt vội nói: "Không phiền không phiền."

Ba người vô cùng xấu hổ ăn xong bữa cơm, bạn tốt liền lấy cớ chạy mất dạng.

Doãn Minh Tê cũng muốn thoát thân nhanh, đành phải đánh bài chuồn: "Cũng trễ rồi, tôi cũng đi đây..."

Cậu nói còn chưa nói xong, Thượng Nhiên đã đưa tay xoa mặt cậu.

Doãn Minh Tê sửng sốt, Thượng Nhiên chuyên gia dùng tay chọc chọc mặt cậu, thanh âm vốn dĩ trầm thấp lạnh lùng nay có thêm một chút ý cười.

"Mềm."

Doãn Minh Tê lập tức trừng lớn đôi mắt, cảm thấy Thượng Nhiên vẫn ấu trĩ giống như trước đây, luôn thích nghịch cậu...

Doãn Minh Tê sửng sốt nghĩ, "trước đây" nghe sao mơ hồ quá, ký ức đột nhiên trở nên xa xôi, cậu lại có chút không nhớ được Thượng Nhiên của năm đó rồi.

Mà cũng không phải hồi ức đẹp đẽ gì.

Doãn Minh Tê ngẩng đầu, cậu dùng cặp mặt sáng ngời đánh giá Thượng Nhiên 23 tuổi trước mặt.

Là Doãn Minh Tê của tuổi 17 ngây ngô điên cuồng, chẳng hề nghĩ đến hậu quả và tương lai tuổi tác, cùng Thượng Nhiên năm đó ở bên nhau.

---

Thượng Nhiên nói muốn cùng Doãn Minh Tê chờ xe taxi, cậu cũng không thể nào nhả ra câu không đồng ý được.

Nói cũng như không, dù sao Thượng Nhiên cũng coi như không nghe thấy.

Doãn Minh Tê đi guốc trong bụng hắn.

Trong lúc chờ xe, Thượng Nhiên hỏi cậu mấy năm qua sống thế nào, Doãn Minh Tê ba phải trả lời, "Cũng được thôi."

"Anh thì sao? Sống thế nào, cũng không tệ đâu nhỉ?" Doãn Minh Tê lễ phép hỏi lại, kiểu gì hắn cũng trả lời là "Tốt lắm" hoặc giống như cậu là cùng.

Thế mà Thượng Nhiên lại bảo,

"Không tốt đâu."

Hắn nói thế, nên cả 2 câu trả lời mà cậu suy đoán kia chệch ra khỏi quỹ đạo.

Doãn Minh Tê kinh ngạc mà ngẩng đầu, ánh mắt Thượng Nhiên chăm chú nhìn cậu, "Không tốt đâu.", hắn lặp lại lần nữa.

Ò, cũng đúng.

Cậu chỉ biết Thượng Nhiên năm 17 tuổi, chứ không phải là Thượng Nhiên năm 23 tuổi.

5 năm đủ để thay đổi rất nhiều.

Doãn Minh Tê nghĩ, mình cũng thay đổi rồi.

Nếu là trước đây cậu sẽ hỏi hắn tại sao không tốt, nhưng mà bây giờ...

"Ồ, phải không." Doãn Minh Tê rất lãnh đạm đáp lại, đúng lúc có xe taxi đi qua, cậu vươn tay đón xe lại bị Thượng Nhiên một phen đè lại.

Thình lình tiếp xúc tay chân, bàn tay ấm áp của hắn trùm lấy hơi lạnh tay cậu, đầu óc Doãn Minh Tê đột nhiên lủng mất một chỗ.

Xe taxi dừng lại trước mặt bọn họ, tài xế hỏi: "Có đi không?"

"Không."

"Đi."

Doãn Minh Tê nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng lại bị Thượng Nhiên giành trước: "Không đi. Chú có thể đi rồi."

Tài xế mang vẻ mặt không thể hiểu được lái xe đi mất.

Doãn Minh Tê dùng sức hất tay hắn ra, có chút mất khống chế hỏi: "Anh có bệnh hả Thượng Nhiên?"

Thượng Nhiên rất bình tĩnh, ánh mắt hắn trấn định, nhưng hắn càng như vậy càng khiến người khác cảm thấy hắn không bình thường.

"Anh có bệnh.", hắn đột nhiên ôm chặt cậu, thanh âm nghẹn ngào mà nói, "Anh điên rồi."

---

Doãn Minh Tê mới vừa lên cấp 3 đã nghe các bạn học nói qua về Thượng Nhiên – trong nhà có tiền có thế, tính tình cũng hung dữ khó chiều, tốt nhất né càng xa càng tốt.

Doãn Minh Tê tuổi 16 luôn tin tưởng mà không nghi ngờ lời đồn đãi ngoài kia, trong đầu đã khắc họa được bóng dáng của hung thần ác sát Thượng Nhiên.

Sau khi gặp được người thật, cậu dùng khẩu âm người phương nam nói với bạn học, "Không giống trong tưởng tượng của tớ lắm."

Thượng Nhiên khi đó cũng đã lớn, nhìn rất đẹp trai, hắn ít lời nhưng không lạnh nhạt. Thỉnh thoảng cười nhẹ, mặt mũi trước đó có lạnh lùng thì cũng như hoa tuyết giữa trời xuân, mang theo ấm áp vô hạn cùng thâm tình.

Lớp 11 phân ban, Doãn Minh Tê cùng Thượng Nhiên ở chung ban, hai người một trước một sau, chẳng ai nói với ai câu nào.

Lúc đi học nói chung Doãn Minh Tê đều thích nhìn lưng của Thượng Nhiên đến phát ngốc, cậu chống cằm, chân nhỏ bên dưới cũng quẹt ra tiết tấu.

Thượng Nhiên xoay người lục cặp thì vô tình nhìn thấy Doãn Minh Tê nhìn hắn đến ngu người. Bình thường hắn vẫn không chủ động mở miệng, nhưng hôm đó không biết bản thân trúng tà gì, lại vô thức mở miệng, mà từ đó về sau lần chủ động này đều không thể vãn hồi.

"Cậu nhìn gì thế?"

Doãn Minh Tê giật mình một cái, trừng đôi mắt ngập nước kia nhìn Thượng Nhiên vài giây mới thốt lên: "Cậu cao quá, che mất tớ rồi."

Thượng Nhiên rốt cục không nhịn được mà cười.

Hắn giống Doãn Minh Tê, lớp 10 đã nghe được danh tiếng của cậu từ bạn học cũ.

Mặt mày non nớt nhẵn nhụi, nói chuyện thì nhu nhược như công tử bột.

Lúc bạn học nói ra lời độc địa này trên mặt viết đầy chữ ghen tị, bởi vì chính tên "công tử bột" này hấp dẫn hết ánh mắt của chị em trong trường mất rồi còn đâu.

"Doãn gì gì ấy còn được hoan nghênh hơn cả cậu nữa."

Thượng Nhiên trước giờ vẫn không hứng thú đến mấy lời bát quái đó, đành phải lãnh đạm "Ừ" một tiếng, thành công khóa miệng bạn học.

Đại hội thể thao mùa thu năm lớp 10, Thượng Nhiên gặp Doãn Minh Tê.

Thì là bạn học độc địa kia lúc đó cũng không có nói quá.

Cũng không biết nên hình dung thế nào, thiếu niên lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn cùng đồng tử nhạt màu, tóc ngắn đen nhánh mềm mại, răng lại còn trắng, cười rộ lên thì siêu cấp ngọt ngào.

Không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu.

Ánh mắt Thượng Nhiên dừng trên người cậu vài giây, sau đó dời mắt chuẩn bị cho mục tiếp theo.

Mà khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, hắn đều nghĩ đến Doãn Minh Tê, nhất cử nhất động của thiếu niên ngày đó đều len lỏi trong tâm trí hắn.

Lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế, càng nghĩ lại càng mơ hồ, không thể khống chế nổi bản thân. Thượng Nhiên hối hận, có lẽ lúc đó nhìn hơi nhiều, đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu, còn thấy cậu vung tay làm trò.

Thượng Nhiên vì lần đầu gặp gỡ như thế mà xem Doãn Minh Tê thành người tốt nhất thế giới.

Chỉ kẻ trong hồi ức mới tuyệt vời nhất, nhưng Thượng Nhiên lại cảm thấy cho dù quá khứ hay hiện tại, Doãn Minh Tê vẫn luôn là người tốt nhất.

Ngay khi Doãn Minh Tê nói hắn cản trở tầm mắt thì ngày hôm sau Thượng Nhiên đã tìm giáo viên xin đổi chỗ với cậu.

Doãn Minh Tê cảm thấy hắn là người tốt, lúc đổi chỗ đã nhỏ giọng "Cảm ơn" hắn.

Thượng Nhiên gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Ngồi sau Doãn Minh Tê, hắn lại không tự chủ được mà quan sát cậu ở trước mắt.

Doãn Minh Tê đi học không có nề nếp chút nào, không phải múa may quay cuồng thì là nhìn trái ngó phải, Thượng Nhiên nhìn cậu lắc lắc đầu, muốn chọc chọc cậu mấy cái.

Khi đó Doãn Minh Tê quay xuống muốn mượn bút của Thượng Nhiên, ban đầu hắn đều đưa cậu ngay, sau đó càng nhiều lần như vậy, hắn đều duỗi tay chọc cậu một cái rồi mới đưa.

Lần đầu tiên bị chọc Doãn Minh Tê sửng sốt một hồi lâu mới nói: "Cậu làm gì thế?"

Thượng Nhiên muốn làm thế lâu rồi, không vì lí do gì đặc biệt cả, chỉ muốn chọc cậu mà thôi. Cho nên hắn không đáp lời cậu được, đành dứt khoát giả chết không nói chuyện.

Doãn Minh Tê là người phương nam, nói tiếng phổ thông mang chút giọng địa phương, lúc mới vừa phân ban đã bị bạn học nhái theo, lại còn hỏi cậu xem cái điệu lơ lớ này đã giống hay chưa.

Doãn Minh Tê đơn giản là không quan tâm mấy người đó, hắn chỉ lạnh lùng kéo khóe miệng, bọn họ cũng không dám đùa giỡn nữa mà cúp đuôi chạy.

Doãn Minh Tê chỉ biết cười ngốc với người quen thôi. Đáng ra ở đất khách quê người như thế này, cậu phải đề phòng với mấy tên ngốc kia mới phải chứ.

Thượng Nhiên hiểu cậu, muốn vứt bỏ quan niệm đó trên người cậu đi. Mà khi đó hắn không nghĩ đến, mấy chuyện này thường ngày hắn nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến, bây giờ lại muốn thực hiện với cậu.

Là hắn bắt đầu để ý Doãn Minh Tê trước.

Cấp 3 quả là nơi thần kì, đã không muốn học sinh yêu sớm lại còn muốn nam nữ phải ngồi cùng nhau.

Tiết thí nghiệm phân chia chỗ ngồi, giáo viên cố ý nhấn mạnh phải là nam nữ ngồi cạnh nhau.

Doãn Minh Tê và Thượng Nhiên là hai kiểu loại hình không phù hợp để chơi cùng cho lắm, một người thì cười vô cùng thương mại, mà người còn lại thì không thèm cười luôn.

Mấy nữ sinh đều đang chờ đợi thời cơ, muốn trở thành người ghép đôi cuối cùng, thế mà lại có bạn học nữ đi đến trước một trong hai người, hỏi có muốn ngồi cùng với cô không.

Đáng tiếc không đợi nữ sinh đi đến, Thượng Nhiên đã mở miệng trước với Doãn Minh Tê bên cạnh: "Ngồi cùng tôi đi?"

"Hả? Được... Được thôi." Doãn Minh Tê đi theo hắn, "Nhưng... Không phải thầy nói nam nữ mới ngồi cùng sao?"

"Đừng quan tâm."

"Ò."

Doãn Minh Tê trong lòng cảm thấy Thượng Nhiên có hơi gắt, nhưng ngoài mặt không dám nói, đi cùng hắn đến phòng thí nghiệm bên cạnh.

Thầy giáo hóa học tuổi hơi lớn, vừa đi vừa đeo kính nheo mắt nhìn, "Ai da, bàn thứ 3 kia, bên trái em có phải nữ sinh không?"

Doãn Minh Tê đếm được thầy gọi bàn mình, đại não nhảy số 404 Error luôn.

Thượng Nhiên duỗi tay xoa đầu Doãn Minh Tê, mái tóc mềm mại quẹt qua tay, hắn cong cong khóe miệng, "Không phải đâu thầy ơi."

"Không phải?" Thầy giáo lẩm bẩm, "Không có nữ sinh nào muốn ngồi cùng hai em à? Vậy được rồi, cứ ngồi thế đi."

Mùa đông của phương bắc lạnh cắt da cắt thịt, sáng sớm vừa chạy xong phải trở về phòng học, khi đó bàn tay ấm áp của Thượng Nhiên áp lên gương mặt đỏ bừng vì cái rét của Doãn Minh Tê, cả hai đều sửng sốt.

Thượng Nhiên tay nhanh hơn não, muốn làm là làm luôn, chờ đến lúc nhận ra thì tay đã yên vị trên mặt Doãn Minh Tê rồi.

Doãn Minh Tê từ lúc ra đây học chưa từng cùng người nào tiếp xúc thân mật, cậu có chút luống cuống, nhưng cũng không ghét lúc Thượng Nhiên bất thình lình đến gần.

"Lạnh không?" Thượng nhiên rút tay về, giả vờ vừa rồi là ai chứ không phải là tôi.

"Cũng bình thường thôi." Doãn Minh Tê lúng ta lúng túng trả lời.

Cậu ở bên cạnh lén lút nhìn Thượng Nhiên đang đứng.

"Làm sao vậy?"

Doãn Minh Tê lập tức cúi đầu, bị thấy bị thấy rồi!

Thượng Nhiên nhìn Doãn Minh Tê vùi đầu, lại muốn chọc cậu. Hắn vểnh khóe môi, cảm thấy thiếu niên xinh đẹp trước mắt quá dễ nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip