Chap 5: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luda lên cơn nhảy tưng tưng tức tối. Trời tối, đường vắng, thân con gái một mình, cô vẫy tay cầu xin cho đi nhờ xe nhưng dòng người vô tình cứ lướt ngang qua cô. Đúng là đời buồn mà...

Đến khi Luda nản chí ngồi ở lề đường phe phẩy bàn tay cho có lệ, có một chiếc xe chở hàng dừng trước mặt cô. Luda vui mừng nhìn vào trong xe, hỏi tới tấp:

"Em gái, có biết chỗ nào làm chìa khóa không?"

"Em biết, chị lên xe đi em cho đi nhờ"

Ôi...em gái tốt bụng...em sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này khi cứu lấy một cô gái xui xẻo bị người yêu chơi khăm như chị.

"Cảm ơn em nhiều" Luda leo lên xe

Xe lăn bánh. Cô tài xế lịch sự hỏi:

"Chị từ đâu đến vậy?"

"Seoul, giọng em...có vẻ không giống người Busan lắm"

"À em là người nước ngoài di cư qua đây thôi"

Luda gật gù, đa phần những người dân di cư qua đây là để kiếm tiền, cô bé này có lẽ cũng không ngoại lệ. Điện thoại reo, Luda bắt máy, "Vâng giám đốc Nam"

"Cô Luda có cần tôi giúp gì không?"

"À giám đốc Nam giúp tôi hẹn những người trong danh sách đến ngân hàng ngày mai gặp tôi nhé"

"Được chứ"

"Càng nhiều càng tốt"

"Nhưng hẹn đến để làm gì?"

"Tôi nghĩ người được số tiền dư chắc hẳn nằm trong đó thôi"

"Vâng vâng được"

"Cảm ơn cô"

Luda cúp máy, dựa đầu ra sau nhắm mắt một tí. Cô không biết cô gái lái xe bên cạnh nãy giờ đang run lẩy bẩy vì nghe cuộc gọi của Luda. Chị ta là người trong ngân hàng, chị ta đang nói về số tiền chiếc máy ATM cho dư, chị ta đang điều tra những ai đã lấy số tiền dư đó. Ôi không...

Trời ơi Meiqi cô là một trong những người đó đây, cũng tại con nhóc Yeoreum, nếu nó không gọi điện tọc mạch cho cô biết về cây ATM cho tiền gấp đôi, cô sẽ không tới đó rồi...

Meiqi bắt chuyện dò la tin tức từ chị gái người Seoul, "Vậy chị đến đây làm gì?"

Luda mở mắt, đầu cô dựa vào cửa kính xe, "Chị có chút việc thôi"

"Chị làm trong ngân hàng à?"

"Ừm, ngân hàng Starship"

Má...Đúng ngay cái ngân hàng đó luôn kìa...Không được! Cô phải làm gì đó thôi...

Không khí trong xe rơi vào im lặng. Xe chạy được một quãng, Luda nhìn cảnh quang bên ngoài, hửm? Sao toàn đồng cỏ không vầy nè?

"Em gái, có chắc là em đang chạy tới chỗ làm chìa khóa không?"

"Em chắc mà, gần tới rồi"

Meiqi thấy Luda đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, cô lén lút vặn chìa khóa làm xe đột ngột dừng lại. Cô giả vờ hoảng hốt:

"Ôi xe bị sao thế này? Chưa hết xăng mà nhỉ?"

"Bây giờ làm sao?" Luda hỏi

"Chị gái Seoul, phiền chị xuống phía sau giúp em đẩy xe được không?" Meiqi cười gượng

"Hả? Cái thân nhỏ bé này đẩy cái xe này?" Luda ngạc nhiên hỏi lại, em có chắc không đó?

"Xin chị, chị ráng đẩy để xe khởi động lại, rồi chúng ta đi tiếp, gần tới nơi rồi"

Luda hiền lành dễ dụ đồng ý ngay, dù sao cũng là đi nhờ xe người ta, gắng tí sức đẩy giúp thôi. Luda ra phía sau xe, xăn tay áo chuẩn bị đẩy, ngay khi hai bàn tay cô chạm vào xe, chiếc xe lao đi chạy vụt mất, làm Luda xém tí nữa ngã sấp mặt. Có gì đó sai sai, sao chiếc xe kia chạy đi luôn rồi??? Cô chưa đẩy mà???

"Này em gái!! Đi đâu vậy? Quay lại đây! Em quên cái gì nè?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"MÀY QUÊN CHỊ ĐÓ CON NHÓC KIA!!!"

Chiếc xe dần xa biến khỏi tầm mắt của Luda...

"A!!! CÁI GÌ VẬY NÈ!!!" Luda lại giậm chân hét lên, cái ngày xui xẻo gì vầy nè...con nhóc chết tiệt! Chị nguyền rủa mày!

Tình người của cưng để đâu? Chẳng lẽ lúc ông trời ban phát lòng yêu thương cưng đã lấy dù ra che??? Aaaaaa thà cưng đừng chở chị! Tại sao chở chị ra nơi hoang vu này rồi bỏ đi! Tức chết mà! Chị đã ghim cưng rồi, đừng để chị gặp lại mày con nhóc thối thaaaaa!!!

Lang thang trên con đường vắng, trời đêm khuya lạnh muốn xỉu. Luda lẩm bẩm vài câu hát thương thay cho số phận của mình. Nhấc điện thoại định gọi cho Jiyeon, điện thoại hết tiền...

Aisss...đến cái điện thoại cũng trêu cô.

May mắn cho Luda một lần nữa, nhưng cô không chắc đó có phải là "may mắn hụt" không...cô tìm thấy một căn nhà dọc đường. Cô nhón chân ngó vào trong, nhưng vô dụng vì cô quá lùn...Haiz.

Luda thấy cửa không khóa, nên mặc kệ đẩy cửa bước vào. Căn nhà có một khoảng sân khá rộng, nhìn đìu hiu trống trãi quá. Bên trong nhà đã tối, chắc là người ta ngủ rồi. Luda nhìn xung quanh, đằng kia có một nhà kho. Ok, cô sẽ chui vào cái nhà kho đó ngủ nhờ một đêm, bây giờ cô mệt lắm rồi. Nói là làm, Luda tiến tới mở cửa nhà kho bước vào, nhà kho tối om, cô lần mò trong bóng tối, cảm nhận được một vật cứng, cô đoán đó chắc là cái kệ. Vì thế Luda dựa vào đó ngủ ngon lành.

.................

Sáng sớm.

Tiếng chim hót cùng với ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm Luda tỉnh giấc. Cô vươn vai ngáp dài. Cả đêm ngủ dựa vào cái kệ cứng làm thân thể cô đau nhức không thôi. Luda nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu vào làm căn nhà kho sáng lên. Cô đóng băng tại chỗ khi ánh mắt lia tới khu vực giữa nhà kho, cái...cái kia...không phải là cá...cá sấu sao???

Má...

Luda đưa tay lên bịt miệng mình vì quá sốc, một phần cũng là để mình không phát ra tiếng động. Ai mà điên vậy...sao lại nuôi cá sấu ở đây...Trời ơi cô sắp tè ra quần rồi này...Mô phật, nó đang mở mắt nhìn cô kìa...Aigoo...

10 giây trôi qua. Luda nhìn chằm chằm con cá sấu, sao cái miệng nó cứ há ra hoài vậy? Không mỏi miệng hả con cá sấu kiaaaa.

Hừm? Hình như nó là đồ giả, chứ ở đây ai lại nuôi cá sấu. Ừ đồ giả, cô kết luận nhanh gọn lẹ. Luda nhẹ lòng hơn với suy nghĩ của mình, cô đứng dậy phủi bụi rồi đi về phía cửa nhà kho.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Con cá sấu vì nghe thấy tiếng động, nó chớp mắt, khép miệng lại di chuyển nhanh về phía Luda.

Con mợ nó cá sấu thật!!!

"Aaaaaaa..." Luda hoảng hồn chạy ra đóng cửa nhà kho lại.

RẦM! Tiếng con cá sấu tông vào cửa nhà kho muốn thoát ra. Luda dùng tất cả sức bình sinh của mình đấu tranh với sức mạnh của con cá sấu ở bên trong, cố gắng khóa cửa nhà kho lại, sau cùng nổ lực của cô cũng thành công.

Ôi chúa ơi...Luda vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời...cô mà chậm trễ 1 giây nữa chắc có mà què chân với con cá sấu kia rồi. Ai mà thất đức vậy!!! Nuôi cá sấu ở đây là sao???

"NÀY! Ai đó?"

Luda chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng chủ nhà hét lên thất thanh, trên tay ông ta cầm khẩu súng chĩa vào cô.

Ôi má má má!!!

"A A A ĐỪNG BẮN CHÁU!!!" Luda giơ hai tay đầu hàng

Pằng!

Má nó súng thật!

Ông ấy nhắm bắn vào chân Luda nhưng hụt vì Luda né kịp. Luda sợ hãi la ó lên rồi cong chân chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó.

Trời ơi mới có một ngày thôi mà cô cảm tưởng cuộc đời mình như một chuyến phiêu lưu. Sao lúc nào cô cũng nhận được sự may mắn một nửa vậy? May mắn được em gái người nước ngoài cho đi nhờ xe và bị nó quăng giữa đường cùng đồng không mông quạnh. May mắn tìm được căn nhà kho ngủ nhờ qua đêm và xém bị cá sấu ăn thịt. May mắn nhốt được con cá sấu chết giẫm kia thì bị chủ nhà dùng súng đe dọa...

Lạy trời lạy phật cùng với lạy chúa đừng cho bất cứ điều gì kinh hoàng tương tự sự việc ban nãy đến cuộc đời Lee Luda này nữa. Huhu...

Chạy được một quãng khá xa thì Luda bắt được một chiếc xe chở hàng. Mong rằng người này giúp tới nơi tới chốn, đừng có nửa vời như con nhóc người nước ngoài kia. Luda nói với tài xế chở giúp mình tới ngân hàng Starship chi nhánh Busan, rồi leo lên phía sau xe ngồi.

Luda thở phào nhẹ nhõm tận hưởng gió trời buổi sáng sớm, thật trong lành. Mở điện thoại ra xem, một cuộc gọi nhỡ từ Jiyeonie Cục Súc. Jiyeon...chị có biết nhờ ơn cuộc gọi của chị mà em xém chết không?

Điện thoại lại reo, hên ghê chị đã gọi lại, Luda liền bắt máy

"Em nghe"

"Sao hồi nãy chị gọi em không bắt máy? Chị thấy cuộc gọi nhỡ của em nên gọi lại" Bên kia truyền đến giọng nói của Jiyeon làm Luda mỉm cười

"Em gặp một số trục trặc thôi. Không sao" Luda không nói những chuyện đã xảy ra, sợ chị lo

"Công việc sao rồi?" Jiyeon phụt cười

"Yah chị còn cười...Tốt lắm thưa phó tổng Kim! Cái danh sách người rút tiền dài hơn chiều cao của em luôn đó!"

Jiyeon cười như được mùa, bên kia một khoảng im lặng, sau đó cô bình tĩnh lại nhịn cơn cười, "Ráng lên nhé. Bằng không em chịu thua ngay bây giờ luôn đi, không sao"

"Còn khuya!"

"Được rồi được rồi. Lỡ đâu em làm được thì sao? Thôi đến giờ đi làm rồi, chị đi đây. Bye em, nhớ chăm sóc bản thân đó"

"Vâng, chị cũng vậy"

Cúp máy. Luda mỉm cười, ít ra chơi khăm nhau màvẫn còn quan tâm. Cuộc gọi ngắn của Jiyeon làm tâm trạng của Luda phấn chấn hơn, quên hẳnnỗi sợ hãi mà cô phải chịu ban nãy. Được rồi! Bắt đầu một ngày đi làm mới! Cố lên Lee Luda!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip