Chương 16: Tỏ tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, không khí chìm vào yên lặng.

Tay hắn bịt miệng cậu đã buông ra, thay vào đó là nắm cằm Vương Tuấn Khải, nhắm vào môi cậu hôn xuống.

Hành động bất ngờ này, Vương Tuấn Khải không kịp trở tay, đầu óc rối tung một mảng. Vì hành động ngơ ngác này, hắn dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt trong đấy. Vương Tuấn Khải chỉ có thể yếu ớt dựa vào người kia, mặc cho hắn trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ đáng thương. Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ buông ra, cậu thở dốc, đầu óc vẫn chưa hoàn hồn.

Đầu hắn dựa vào vai Vương Tuấn Khải, không biết rằng nhân vật được đại ảnh đế tỏ tình lẫn cướp đi nụ hôn thứ hai đang bị ngơ ra, đầu óc trì trệ, không thể suy nghĩ được gì.

Cái này... Là thật hả trời?

Thật luôn ấy hả???

Vương Tuấn Khải tuy không phải lần đầu được tỏ tình, nhưng cảm xúc so với khi người bạn kia của cậu tỏ tình cũng thật khác lạ quá.

Tim... đập nhanh quá... Có khi nào bị bệnh tim hong???

Vương Tuấn Khải mở miệng rồi lại mím môi, không biết có nên hỏi xem là thật không, cơ mà lúc vừa quyết định sẽ hỏi, trên vai truyền đến sức nặng, làm vai cậu muốn xụi luôn.

Ai đời, tỏ tình cho đã, hôn người ta cho đã rồi lăn đùng ra ngủ chứ? Mở to con mắt ra mà nhìn xem có ai giống anh không hả đại ảnh đế???

Lại một lần nữa, Vương Tuấn Khải phải vác cái con người nặng hơn mình về phòng, đặt hắn nằm xuống xong, chính mình cũng vô lực ngã ra giường luôn.

Thật sự vô cùng vô cùng tốn sức, lần sau tuyệt đối không cho hắn uống rượu nữa. Ôi cái lưng tui...

Giờ mới có thể nghiêm túc mà suy nghĩ lại lời hắn nói ban nãy, Dịch Dương Thiên Tỉ nói thích cậu, không phải nói đùa đúng chứ? Lời khi say là lời thật lòng mà, cậu từng nghe ba cậu nói thế.

Nhìn sang người kia đang ngủ say đến không biết trời trăng gì, cậu thật sự muốn đánh hắn quá đi.

Mợ nó, ai đời tỏ tình xong rồi lăn ra ngủ như heo vậy hả? Anh thành công làm một người dễ thương như tôi phải chửi người rồi đấy, người nổi tiếng tỏ tình kiểu này á hả???

Cậu ngồi dậy, chuẩn bị khăn lau người cho hắn, mang tiếng lau người chứ cũng lau ở mặt, cổ, tay, nói chung chỗ nào không có bị vải che thì lau, chứ cậu đây sẽ không bao giờ lột đồ người khác ra khi họ đang ngủ đâu.

Vừa lau người cho hắn xong, cậu quay người định dẹp khăn lau thì tay bị nắm lấy, sau đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế bị kéo một phát nằm trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn ôm cậu chặt đến khó thở, tay cậu đập lên vai hắn ý nói buông ra, nhưng hắn còn ôm siết hơn nữa, mặt hắn cọ vào hõm cổ cậu, giọng nhỏ xíu nói:

- Đừng quậy nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôm cậu trong lòng, nhưng lực đạo đã giảm bớt. Vương Tuấn Khải nằm trong lòng hắn, đầu nhỏ có quá nhiều suy nghĩ.

...

Đến sáng hôm sau, khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy, bên cạnh là một chỗ trống, hắn ngồi dậy, tay ôm lấy đầu đau nhức.

Hắn có cảm giác, hình như tối qua hắn có nói với Vương Tuấn Khải một chuyện rất quan trọng.

Tiếc là đối với hắn, khi uống rượu vào rồi, có nói gì làm gì cũng không nhớ, qua hôm sau là quên sạch bách, không nhớ bất cứ cái gì cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ ít ra vẫn còn nhớ chuyện hắn gặp cái cô mới nổi kia, rồi nhớ luôn cả chuyện hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải meo meo xin lỗi hắn. Nhớ đến chuyện đó, khóe môi hắn bất giác nở nụ cười, hắn thầm cảm ơn cái đầu to này vẫn còn nhớ khoảng khắc đáng yêu của người kia.

Mà nhắc mới nhớ, Vương Tuấn Khải đâu rồi?

Bước xuống giường, đôi dép đi trong nhà đã để sẵn ở đó, có lẽ là cậu để cho hắn. Mang vào rồi đi ra phòng khách, nơi cái người hắn tìm nãy giờ đang gà gật ngủ ngoài kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ khều khều vai cậu, thành công lôi Vương Tuấn Khải ra khỏi cơn buồn ngủ. Cậu ngước lên nhìn hắn - cái con người ôm cậu chặt đến mức không thể ngủ nổi, cậu thật muốn đánh người aaaaaaaa

Cơ mà, sao hắn bình thường vậy? Không phải sau khi tỏ tình xong đều sẽ ngại ngùng gì gì đó sao? Còn hắn thì...

- Đại ảnh đế, anh có nhớ gì không?

- Nhớ gì? - Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngơ hỏi lại.

- ... Tối hôm qua, anh không nhớ gì sao?

- Tôi khi say đều sẽ không nhớ gì cả, mà tối qua có gì sao?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip