Chương 13: Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thêm một bộ truyện được 500 lượt đọc nữa rồi aaa o(≧▽≦)o Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤💙 Dù dạo gần có hơi bận nhưng tui vẫn sẽ cố đăng truyện thường xuyên, đừng bỏ tui nhe.

Lảm nhảm đủ rồi, vào truyện thôi (≧◡≦)

—o0o—

Vương Tuấn Khải bất ngờ khi bị ôm lấy, dù biết rằng Diệp Tiểu Vỹ thích cậu, nhưng hành động này thật ngại quá đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa lại, ở trong phòng tức giận đấm lên gối. Điên mất, cậu là bị ngốc hay sao mà không đẩy ra chứ?

Bên ngoài, Diệp Tiểu Vỹ đã buông Vương Tuấn Khải ra, anh nhìn vào mắt cậu, nói:

- Tớ vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm này.

- Tớ...

- Vương Tuấn Khải, không thích tớ chút nào sao?

Cậu im lặng không trả lời, anh đã thích cậu rất lâu rồi, từ khi mới lớp 3 đã chạy sang lớp cậu tỏ tình, Vương Tuấn Khải khi đó được tỏ tình sớm quá nên bị dọa sợ, đòi mẹ chuyển trường cho mình. Nhưng lên cấp 2, hai người tiếp tục học chung trường, đã thế còn chung lớp, Diệp Tiểu Vỹ ngày ngày đều mua đồ ăn cho cậu, rồi giúp cậu học tập. Vương Tuấn Khải đã thôi đề phòng anh, bắt đầu làm bạn với nhau. Chỉ là bạn thôi, đối với cậu là thế, còn đối với Tiểu Vỹ thì không hề.

Lâu lắm rồi không gặp lại nhau, lần trước khi nghe giọng một người đàn ông lạ nghe máy cậu, anh như tức điên lên, nên hôm nay mới chạy sang nhà cậu xem người đó là ai, thì ra là Dịch Dương Thiên Tỉ - đại ảnh đế của mọi người. Anh không lo lắng mấy về hắn, bởi từng hợp tác chung, anh biết hắn cực kỳ ghét đụng chạm thân mật với ai, anh nghĩ hắn ở đây chỉ đơn giản là dẫn dắt đàn em thôi.

Nhưng Diệp Tiểu Vỹ đã quên mất, trên đời này, cái gì cũng có ngoại lệ, và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thế.

Hắn hôm nay đã xác nhận được rằng mình đối với đàn em nhỏ không còn đơn giản chỉ là thứ mua vui nữa, mà chính là thật sự có tình cảm với Vương Tuấn Khải, vì có tình cảm nên mới khó chịu khi nhìn thấy cậu thân thiết với người khác, cười nói vui vẻ với người khác mà không phải hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình nên cảm ơn Diệp Tiểu Vỹ một tiếng, nhờ cậu ta mà hắn mới hiểu mình mà.

Vương Tuấn Khải bên ngoài im lặng một hồi lâu, sau đó trả lời:

- Xin lỗi.

- ... Không thể cho tớ cơ hội sao?

- Tớ...

- Vương Tuấn Khải.

Tiếng gọi tên cậu cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh tay dựa tường nhìn hai người. Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn hất mặt sang phòng tắm, nói:

- Làm việc vất vả cả ngày rồi, mau tắm rửa rồi ăn uống, đau bao tử không được ăn trễ giờ.

- A, biết rồi. - Vương Tuấn Khải gật đầu, quay sang anh nói - Vậy Tiểu Diệp, cậu về đi nhé, có gì bữa khác gặp.

Còn có lần sau? Hắn khó chịu liếc hai người, Vương Tuấn Khải cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó nói hắn tiễn khách giúp mình rồi đi vào phòng, né tránh ánh mắt đáng sợ của đại minh tinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm động tác mời, nhưng trong tâm là muốn đạp Diệp Tiểu Vỹ ra ngoài, ngay và luôn.

- Vậy, Dịch ảnh đế, xin phép.

Diệp Tiểu Vỹ cúi đầu chào hắn, rồi đi về. Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa thật mạnh, sau đó nhìn sang căn bếp trống không, hắn thở dài, bước đến đeo tạp dề vào chuẩn bị bữa tối.

Vương Tuấn Khải tắm xong, vừa bước ra thì thấy bàn ăn đã đủ các món ăn, vừa nhìn là biết ngon rồi. Cậu nhìn đại ảnh đế tháo tạp dề ra, hắn nhìn cậu, nói:

- Vào ăn đi, nhìn cái gì?

Vương Tuấn Khải là không thể tin được nha, không thể ngờ là hắn lại biết nấu ăn đó, bất ngờ quá.

- Anh nấu thật hả?

Cậu ngồi xuống ghế, có chút không tin mà hỏi lại, mấy hôm nay ở nhà toàn cậu nấu ăn, hôm nay hắn lại hứng lên nấu cho cậu.

- Trong nhà chỉ có tôi và cậu, không phải tôi nấu thì là ai? Ma nấu chắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đũa cho Vương Tuấn Khải, cậu nhận lấy, lát sau lại hỏi:

- Ăn vào có sao không?

- Chết đấy. - Hắn trả lời - Không ăn thì trả đây rồi đi vào ngủ.

Hắn nhướng người định giật lại chén cơm của cậu thì Vương Tuấn Khải nhanh tay giữ lấy thật chắc, miệng cười tươi nói:

- Ăn mà ăn mà.

Trong suốt bữa ăn, Vương Tuấn Khải hình như rất vui vẻ, liên tục cười suốt, hắn nhìn cậu đầy khó hiểu, tâm lý của đàn em nhỏ cũng thật thất thường quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip