Chap 7 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thêm nhiều năm nữa trôi qua và mặc dù Taeyeon đã rất nhiều lần muốn chạy trốn khỏi cung điện và đi tìm Tiffany, những lời của cha nàng vẫn không ngừng văng vẳng bên tai cô, nhắc cô nhớ đến những người con của mình.

Cô vẫn trải qua mỗi ngày của mình như bình thường nhưng bất cứ sự vui vẻ và hạnh phúc nào còn sót lại đã biến mất cùng với hy vọng có thể gặp lại Tiffany một lần nữa.

Chồng cô đã nhận thấy sự thay đổi ở cô và hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng cô không nói với anh.

Taeyeon luôn cảm thấy buồn bã nhất khi trời mưa vì nó khiến cô nhớ lại lần cuối cùng cô nhìn thấy Tiffany, khi họ hôn nhau dưới cơn mưa tầm tã, ngay trước khi cầu vồng xuất hiện.

Ý chí tìm kiếm Tiffany của cô giảm dần khi cô càng già đi và khi con trai lớn của cô đã ngoài 30 tuổi, đã lập gia đình và có những đứa con của riêng cậu và sẵn sàng thay thế cha khi cần, cô tự nhủ rằng phải chấp nhận sự thật Tiffany đã thực sự ra đi. Dành cả phần đời còn lại để trân trọng ký ức về họ sẽ tốt hơn là sống trong sự phủ nhận sự thật, cô nghĩ. Giờ đây, cô đã trở thành bà và mặc dù cô vẫn đeo chiếc nhẫn ruby dính vết​​ máu khô quanh ngón tay và viên đá linh hồn quanh cổ, nhưng cô không còn nghị lực để mạo hiểm như trước nữa.

Cô vẫn có những chuyến cưỡi ngựa dạo ngoài cung điện nhưng không phải lúc nửa đêm và luôn có vệ sĩ hoàng gia tháp tùng.

Chính trong một dã ngoại ngắn này, cô và các vệ binh đã gặp cơn mưa tầm tã bất ngờ, khiến họ hoảng sợ tìm chỗ trú.

Taeyeon nhìn xuống để kéo mũ áo choàng lên và che chắn đầu, và đó là lúc cô ấy nhìn thấy nó. Viên đá quanh cổ cô phát sáng rực rỡ, lấp lánh tia sáng hồng rực.

Cô thở gấp, nắm lấy nó và cảm nhận hơi ấm của nó, giống như ngày hôm đó khi Tiffany trở về sau kỳ huấn luyện.

Không cần suy nghĩ, cô theo linh cảm của mình, thúc gót vào một bên ngựa, khiến cho nó lao về phía trước, phi nước đại qua màn mưa.

"Điện Hạ! Chờ đã! Điện Hạ!"

Giọng nói của những người vệ binh bị phớt lờ và nhanh chóng biến mất, mờ dần sau lưng khi cô đi xa hơn vào rừng, nhảy qua những hòn đá và vỏ cây, thậm chí không quan tâm rằng cô đang bị xước tay và chân bởi những cành cây xà xuống thấp.

Cô tiếp tục cưỡi ngựa và không dừng lại ngay cả khi cơn mưa đã tạnh.

Sau đó cô tới một bãi đất trống và đó là khi cô nhìn thấy nàng, ngay đó, phía dưới cầu vồng.

Taeyeon thở gấp và giật mạnh dây cương để dừng ngựa lại.

Con ngựa cái trắng muốt rướn người, nhấc hai chân trước của nó lên khi nó dừng lại, suýt hất văng Taeyeon ra khỏi lưng.

Nhưng Hoàng Hậu là một tay cưỡi ngựa cừ khôi dù đã lớn tuổi, nên mặc dù rất sửng sốt, cô vẫn bám chặt và giữ thăng bằng cho đến khi con vật bình tĩnh lại và đứng vững trên bốn chân của nó.

Cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, đang mỉm cười với mình.

Taeyeon bước xuống và cẩn thận tiến lại gần người kia, sợ rằng đó chỉ là ảo giác.

Viên đá quanh cổ cô phát sáng rực rỡ và cô giữ nó khi dừng bước cách người kia một khoảng an toàn.

"Đừng sợ. Là em đây," người phụ nữ nói. "Em đã hứa sẽ đợi Tae phía dưới cầu vồng, đúng không?"

Taeyeon rùng mình khi nghe thấy giọng nói mà cô đã không nghe thấy trong hơn ba mươi năm nhưng cô vẫn không tin rằng đó thực sự là người mà cô nghĩ.

"N-nhưng... e-em đã chết rồi mà," cô cao giọng nói.

Tiffany lắc đầu. "Em gần như nhưng em đã không chết". Và rồi nàng nhìn thấy chiếc nhẫn ruby quanh ngón tay Taeyeon. "Ah. Họ đã gửi nó lại cho Tae? Em đã nghĩ rằng em đánh mất nó. "

"Nếu em không... thì làm sao... sao..."

"Cha mẹ em có nói cho Tae biết lý do em rời đi không? Về cuộc hành trình của em?"

"Em muốn tìm các phù thủy huyền thoại."

"Đúng vậy. Em đã đi khắp nơi để tìm họ, lần theo những câu chuyện và truyền thuyết. Nó đưa em đến những nơi cả tự nhiên và siêu nhiên, vượt qua những con đường với các sinh vật, dã thú và con người đủ loại. Em cảm thấy mình đã rất gần với cái chết khi có cuộc chạm trán không may mắn với con rồng đó", cô gái tóc nâu nói. "Em đã đúng. Họ đã cứu em. Em đã gặp họ. Họ đã tìm thấy em ngay trước khi cái chết tìm thấy em".

"Em đã tìm thấy thứ em luôn tìm kiếm?"

Tiffany gật đầu. "Họ đã chữa lành cho em và giúp em khỏe lại."

"Nhưng... đó là gần hai mươi năm trước. Tae biết em già đi khác Tae nhưng đây là... em trông... em thật... " Taeyeon ngậm miệng và nuốt nước bọt. Em trông vẫn giống như Tae nhớ về em, giống như lần cuối cùng Tae gặp em.

Tiffany tiến từng bước về phía trước rồi từng bước rồi từng bước cho đến khi nàng ở trong tầm tay của Taeyeon. "Họ đã sử dụng một trong hai loại tiên dược lên em."

"Loại nào?"

Tiffany mỉm cười nhưng không trả lời. "Họ đã dạy em nhiều điều và trong hai mươi năm qua, em đã cố gắng cải thiện kỹ năng của mình và chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này và những điều sẽ xảy ra sau đó".

Taeyeon đứng đó trong im lặng, thu vào tầm mắt vẻ đẹp trước mặt mà cô luôn trân trọng, và đó là lúc cô nhận ra điều gì đó khiến cô phải lùi lại một bước, tránh xa người phụ nữ kia. Cô cố gắng che đi khuôn mặt bằng áo choàng, xấu hổ vì những nếp nhăn, mái tóc bạc và cân nặng mà cô đang có.

"Này, Tae đang đi đâu vậy?" Tiffany hỏi khi Taeyeon tiếp tục lùi bước.

"Đừng nhìn Tae." Taeyeon quay người lại.

"Tại sao không?"

"Tae già rồi."

Tiffany đi về phía Taeyeon và ôm cô từ phía sau, khiến người phụ nữ ngạc nhiên. "Tuổi tác hay ngoại hình của Tae không quan trọng."

"Nó có. Tae thật xấu xí."

"Tae không. Tae vẫn là Taeyeon mà em yêu và sẽ không có gì thay đổi được điều đó." Tiffany nói. "Làm ơn hãy nhìn em?"

"Tae không thể," Taeyeon lầm bầm.

"Tae có muốn em cũng biến mình thành một bà lão không? Em có thể làm điều đó. Em thậm chí có thể biến mình thành một con chim hoặc một con sói nếu Tae muốn. Bất cứ điều gì khiến Tae cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên em."

Taeyeon quay đầu lại một chút, nhìn trộm từ mũ áo choàng để thấy nụ cười không thay đổi trên khuôn mặt của Tiffany.

"Em rất nhớ Tae," Tiffany nói khi nàng kéo chiếc mũ ra sau, để lộ khuôn mặt của Taeyeon. "Tae vẫn đẹp như khi em nhớ về Tae."

"Đừng nói dối, Fany." Taeyeon không dám nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

"Em không nói dối. Vẻ đẹp của Tae nằm sâu dưới làn da và đó là lý do tại sao em yêu Tae." Cô gái tóc nâu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon. "Em nhớ Tae nhiều lắm," nàng thì thầm khi đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

Khi Tiffany cúi người để hôn cô, Taeyeon quay đầu và lùi ra, tránh khỏi đôi môi nàng.

"Chuyện gì vậy?" Tiffany hỏi.

"Tae không thể," Taeyeon nói, cảm thấy thật tội lỗi và không xứng đáng. "Tae có ba đứa con. Tae đã để anh ấy chạm vào mình".

"Và nó phải như vậy. Đó là bổn phận của Tae," Tiffany trả lời. "Em biết Tae phải làm gì và em ổn với điều đó. Trừ khi Tae không còn yêu em nữa-... "

"Điều đó là không thể," Taeyeon xen vào. "Tae không bao giờ có thể ngừng yêu em ngay cả khi Tae cố gắng."

Tiffany mỉm cười nhẹ nhõm. "Vậy thì làm ơn..." Nàng mở rộng vòng tay. "Ba mươi năm, Taeyeon. Em chỉ có thể tưởng tượng mình đang ôm Tae trong ba mươi năm dài cô đơn. Và giờ Tae đang ở đây, Tae không thể làm ơn..."

Taeyeon hít một hơi thật sâu và từ từ bước về phía người phụ nữ kia cho đến khi cô đứng trong vòng tay của nàng, được bao bọc trong một cái ôm ấm áp. Khi cô hít vào mùi hương quen thuộc trên mái tóc của Tiffany, cô cuối cùng cũng gục ngã và vòng tay ôm lấy nàng, khóc trên vai nàng. "Tae nhớ em rất nhiều. Tae tưởng em đã ra đi và nó thật đau đớn".

"Em xin lỗi," Tiffany thì thầm trong nước mắt.

"Tae không tin điều đó khi họ nói với Tae rằng em đã ra đi và Tae muốn tìm em nhưng họ không để Tae đi và Tae chỉ..." Taeyeon thở ra, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. "Làm ơn hãy nói với Tae rằng đây không phải một giấc mơ? Em là thật và em đang ở đây với Tae, phải không?"

"Em là thật cũng như mọi thứ khác." Tiffany nới lỏng vòng tay, cười với Taeyeon và nâng cánh tay mình lên. "Nhìn này. Tae còn nhớ vết sẹo này không?" Nàng chỉ vào vết sẹo nhỏ phía trên mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng mà Taeyeon từng tặng nàng. "Tae đã ngu ngốc đẩy em khỏi cái cây đó."

"Tae không hề đẩy em! Em ngã vì em vụng về!"

"Tae bị mất thăng bằng và đẩy em, đồ công chúa nghịch ngợm."

"Đó là phản xạ."

"Một phản xạ tồi tệ."

"Tae đã xin lỗi và trả giá cho điều đó bằng cách phục vụ những yêu cầu của em trong suốt hai tuần. Tae thực sự đã là nô lệ của em."

"Tae nợ em vì em đã không nói với cha mẹ Tae rằng chính Tae là người bắt em leo lên cái cây đó ngay từ đầu." Tiffany cười toe. "Thấy không? Làm gì còn ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra ngoại trừ em và Tae?"

"Lối vào bí mật của toà tháp của chúng ta?"

Tiffany trả lời: "Sau những tán cây xanh, bên dưới những cái mạng nhện khổng lồ đáng sợ. "Nhưng cha mẹ em ưa thích cửa sổ hơn."

Một nụ cười nhỏ bắt đầu nở trên khuôn mặt Taeyeon. "Đúng vậy. Họ nên học về ý nghĩa của quyền riêng tư".

Tiffany cười khúc khích và vươn tới, cẩn thận đặt lên má Taeyeon. "Em có thể hôn Tae chưa?"

Taeyeon ngượng ngùng gật đầu, nhắm mắt chờ đợi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng thật không may, cô không thể chịu đựng được ý nghĩ Tifany sẽ hôn một bà lão nên ngay khi cô cảm thấy đôi môi Tiffany chạm nhẹ lên môi mình, cô nhanh chóng quay đầu và vươn tay, ngăn Tiffany lại bằng cách đẩy vai nàng ra. "Tae không thể," cô nói. "Nó thật sai trái."

"Có gì sai trái? Chúng ta? Tại sao? Tae không còn yêu em nữa à?" Tiffany hỏi.

"Tae yêu em bằng cả trái tim và tâm hồn của mình nhưng Tae đã già rồi. Tae cảm thấy thật sai trái khi hôn em khi Tae trông như thế này và em trông như thế...kia. Trẻ trung, xinh đẹp..." Taeyeon thở dài. "Tae xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Em đã ngờ tới điều này". Tiffany bắt đầu mỉm cười. "Em biết Tae quá tốt bụng và vị tha nên em đã chuẩn bị trước." Nàng thò tay vào trong áo choàng và lấy ra một cái lọ nhỏ. "Em có một đề nghị. Tae có sẵn sàng rời bỏ gia đình mình và bắt đầu cuộc sống mới với em không?"

Taeyeon nhướn mày. "Ngay cả khi Tae sẵn sàng, nó sẽ rất khó xử và kỳ lạ. Một lần nữa, hãy nhìn Tae đi. Tae già rồi. Em sẽ không có nhiều thời gian của cuộc sống mới với một người có tuổi như Tae. Tae thậm chí còn không thể di chuyển nhiều như trước đây. Em muốn dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc một người bà ư?"

"Không," Tiffany nói, cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Taeyeon. "Em dự định bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy sức sống với người mà em yêu thương nhất và bù đắp khoảng thời gian đã mất".

"Nhưng-..."

"Thấy cái này không?" Tiffany đưa cho Taeyeon xem chiếc lọ. "Em đã có những thứ em đã tìm kiếm."

Taeyeon hít vào thật mạnh. "Thứ gì?" cô hỏi với một tông giọng nhỏ, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy họ.

"Đừng lo lắng, không có ai xung quanh cả. Các vệ sĩ của Tae đang tìm kiếm Tae ở nhầm nơi xa xôi của khu rừng," Tiffany nói. "Thần dược của tuổi trẻ. Nó sẽ làm giảm một nửa số tuổi của Tae. Tae sẽ lại ở tuổi đôi mươi. Chúng ta sẽ giống nhau một lần nữa."

"Bao lâu thì nó có tác dụng?"

"Ngay lập tức." Tiffany nhìn thấy một chút nghi ngờ trong ánh mắt Taeyeon. "Hoặc nếu Tae muốn đợi..."

Taeyeon nhìn Tiffany và nhanh chóng nói, "Xin đừng nghĩ rằng Tae không muốn ở bên em. Tae chưa bao giờ ngừng yêu em và Tae đã chờ đợi em rất lâu... chỉ là... nó có đau không? Điều gì sẽ xảy ra sau khi Tae uống nó?"

"Tae sẽ cảm thấy lạ lẫm và nó sẽ làm cho Tae chóng mặt nhưng nó có vẻ khá là không đau đớn."

"'Khá' không thực sự trấn an Tae," Taeyeon nói. "Nhưng nếu em có thể chịu được nó..." Cô nhận lấy chiếc lọ từ tay Tiffany. "Vậy thì Tae cũng có thể."

Taeyeon mở chiếc lọ, hít một hơi thật sâu và nói lời tạm biệt nhẹ nhàng với gia đình, cảm ơn họ vì những năm tháng qua và xin lỗi vì đã không thể ở đó nữa. Bổn phận của cô đã được hoàn thành và đã đến lúc cô phải theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, được ở bên người mình yêu.

Cô cẩn thận uống chất lỏng đó, nhăn mặt vì mùi và vị khác thường của nó.

"Whoa..." Cô mất thăng bằng nhưng Tiffany đã đỡ lấy cô và giữ cô lại khi thần dược phát huy tác dụng kì diệu.

Hoàng Hậu nhắm mắt lại, cảm thấy choáng váng và buồn nôn, cô ngồi xuống bãi cỏ, khó chịu rên rỉ.

Tiffany xoa lưng Taeyeon và cố gắng an ủi cô. "Nó sẽ sớm kết thúc thôi. Cố lên Taeyeon."

Vài phút sau, Taeyeon mở mắt ra và thấy Tiffany đang mỉm cười với mình.

"Tae cảm thấy thế nào?" cô gái tóc nâu hỏi.

"Tae... Tae không chắc." Taeyeon nhìn xuống tay và há hốc mồm khi thấy làn da tươi trẻ, không một nếp nhăn. "Em có gương không?"

Tiffany vẩy tay và một chiếc gương cầm tay nhỏ xuất hiện. Nàng đưa nó cho Taeyeon, người càng thở gấp hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Người phụ nữ lớn tuổi đã không còn, thay vào đó là một cô gái đôi mươi trẻ trung và xinh đẹp.

"Chà..." cô lầm bầm khi chạm vào gương mặt mình, ngạc nhiên trước sự thay đổi.

"Vậy bây giờ em có thể hôn Tae chưa?"

Taeyeon quay đầu lại, đặt gương xuống và giữ lấy Tiffany, hôn nàng say đắm, khiến cô gái tóc nâu khó thở.

Tiffany đưa Taeyeon đến sống với nàng trong một túp lều đơn sơ nằm sâu trong một khu rừng xa xôi và vô danh, nơi gia đình cô không thể tìm thấy cô.

Họ sẽ di chuyển theo thời gian, đi khắp thế giới, trân trọng từng giây phút họ có được bên nhau sau tất cả những gì họ phải trải qua.

Thật không may, thần dược của tuổi trẻ chỉ có thể hoạt động một lần trên con người một cách tự nhiên, Taeyeon già đi một lần nữa theo năm tháng.

Khi thấy Tiffany không có gì thay đổi, cô cuối cùng cũng biết được thần dược nào mà cô gái tóc nâu đã được sử dụng khi nàng cận kề cái chết.

"Vậy, chúng ta trở lại là một cặp đôi không thoải mái bà ngoại và cô gái trẻ trung, xinh đẹp này," một ngày nọ, cô nói khi họ ngồi trên hiên của túp lều khiêm tốn của họ. "Tae trông giống như mẹ của em vậy."

"Điều đó không làm cho em yêu Tae ít đi."

Taeyeon mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay Tiffany. "Cảm ơn em. Em đã làm rất nhiều cho chúng ta, cho hạnh phúc của Tae."

"Hạnh phúc của Tae cũng là của em nên hãy coi đó là em ích kỷ đi," Tiffany nói đùa.

"Khi Tae đi, em sẽ làm gì?"

"Em không biết và em không muốn nghĩ về nó," Tiffany nói.

"Tae có thể đưa ra một yêu cầu được không?" Taeyeon hỏi.

"Yêu cầu gì?"

"Hãy hạnh phúc được không? Tìm một người có thể khiến em hạnh phúc sau khi Tae đi."

"Đừng nói như vậy."

"Tae nghiêm túc mà."

"Em cũng vậy. Em không thích nghe Tae nói về việc ra đi. Tae sẽ không đi đâu cả."

"Nó chỉ là tự nhiên-..."

"Hãy ngủ sớm tối nay." Tiffany đột ngột đứng dậy. "Chúng ta còn một hành trình dài phía trước vào ngày mai."

Taeyeon thở dài và đi theo Tiffany vào trong, cảm thấy tiếc vì cô sẽ không thể ở bên nàng mãi mãi.

Họ đã ở bên nhau gần sáu mươi năm trước khi tuổi của Taeyeon bắt kịp cô.

Tiffany đưa cô đến gặp hai nữ phù thủy sinh đôi và cầu xin họ giúp đỡ.

"Cô ấy đang chết," nàng nói với họ qua nước mắt. "Hãy chữa khỏi bệnh cho cô ấy hoặc kết thúc cuộc sống của con bởi vì con không thể sống thiếu cô ấy."

"Con đã uống tiên dược. Sẽ không có kết thúc cho cuộc sống của con," một trong hai người nói.

"Vậy thì hãy chữa khỏi cho cô ấy."

"Cô ấy không bị ốm," người sinh đôi còn lại nói. "Cô ấy già rồi. Tự nhiên phải hành động theo đúng chu kỳ của nó. Con đã trì hoãn nó một lần, con không thể làm lại điều đó. Không ai trong chúng ta có thể làm được".

"Vậy thì làm gì đó đi. Bất cứ điều gì. Làm ơn. Con không thể sống thiếu cô ấy. Hãy đưa cho cô ấy cùng một liều tiên dược mà hai người đã cho con."

"Sau đó cô ấy sẽ tiếp tục sống như bây giờ, một bà lão. Con có muốn điều đó không? Điều đó có công bằng với cô ấy không?"

Tiffany thở dài bực bội. "Nhưng..."

"Đưa cô ấy về nhà, dành bất cứ thời gian còn lại với cô ấy. Đó là tất cả những gì con có thể làm".

Vì vậy, họ quay trở lại túp lều của họ, nơi Tiffany đã dành những ngày cuối cùng của Taeyeon với nàng, không bao giờ rời xa cô.

Nước mắt nàng chảy không ngừng khi người duy nhất cô từng yêu trút hơi thở cuối cùng.

Viên đá quanh cổ Taeyeon bắt đầu mờ đi nhưng trước khi màu tím có thể biến mất hoàn toàn, hai người phụ nữ từ đâu xuất hiện, khiến Tiffany giật mình.

"T-tại sao hai người lại ở đây?" Tiffany hỏi.

"Chúng ta đã nghĩ ra một giải pháp," một người trong số họ nói. "Chính xác là chúng ta không thể mang người chết trở về..."

"Nhưng chúng ta có thể phục hồi linh hồn của một người trước khi nó tan biến," người kia tiếp tục.

"Viên đá đó chứa một phần linh hồn của cô ấy. Chúng ta có thể làm điều gì đó với nó."

"Vẫn còn phải xem liệu nó có thật sự hoạt động không nhưng sự chân thành và tình yêu của con đã chiến thắng chúng ta kể từ ngày chúng ta tìm thấy con, vì vậy chúng ta muốn ít nhất là cố gắng giúp đỡ."

"Chúng ta không biết sẽ mất bao lâu hoặc liệu chúng ta có thành công hay không nên con không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, ta e là vậy."

"Cảm ơn hai người," Tiffany nói. "Cảm ơn rất nhiều. Con sẽ ổn thôi. Con có thể chờ đợi bao lâu cũng được."

Nàng để họ đưa Taeyeon đi sau khi nàng tạm biệt người yêu của mình lần cuối cùng và tiếp tục đi khắp thế giới, di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong khi chờ đợi.

Nhiều năm trôi qua rồi nhiều thập kỷ và thập kỷ biến thành thế kỷ nhưng Tiffany chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Nàng biết rằng nếu ai đó có thể mang Taeyeon trở lại với nàng thì đó cũng chính là những phù thủy quyền năng đã giải cứu nàng và cho nàng cơ hội sống thứ hai.

====

Tiffany chỉnh chiếc túi xách khi nàng giữ thăng bằng tách cà phê trên tay.

Điện thoại của nàng rung lên trong túi áo khoác nhưng nàng không có tâm trạng để nói chuyện với ai nên nàng mặc kệ.

Đó là một ngày dài bận rộn ở bệnh viện và nàng đã kiệt sức, căng thẳng. Đó là lý do tại sao nàng đi dạo trong công viên gần đó, tìm kiếm sự bình yên trong cô độc.

Sau chuyến đi xa của mình, nàng đã quyết định trở thành người có thể giúp đỡ người khác không chỉ bằng phép thuật mà còn cả kiến ​​thức.

Nàng đã đi cùng với sự chuyển biến của thời gian, làm những gì nàng phải làm để có thể tiếp tục giúp đỡ mọi người. Nàng đã được gọi là một pháp sư, một người chữa bệnh, một thầy thuốc và một bác sĩ nhưng hầu hết thời gian, nàng luôn muốn ẩn danh.

Tuy nhiên, trong mười tám năm qua, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải di chuyển. Nàng nhớ có một ngôi nhà, một nơi mà nàng có thể ở và có một cuộc sống bình thường.

Vì vậy, nàng đã chọn một trong những thành phố lớn nhất và bận rộn nhất trên thế giới và tạo ra một thân phận mới và một cuộc sống mới cho chính mình.

Sau khi tốt nghiệp một trường y khoa hiện đại, nàng bây giờ là một bác sĩ ER, người dành phần lớn thời gian cho công việc của mình.

Nàng ngồi xuống một chiếc ghế trống dài, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm nhìn mọi người, ngắm nhìn những cặp đôi và những cặp tình nhân trong khi lặng lẽ nghĩ về người duy nhất mà nàng không bao giờ có thể quên, tình yêu của đời nàng.

Nửa tiếng sau, nàng quyết định về nhà, tắm nước nóng và đi ngủ.

Cô bác sĩ có vẻ ngoài trẻ trung vứt ly cà phê trống rỗng của mình đi và bắt đầu bước ra khỏi công viên, đi qua những người chạy bộ và những gia đình đang tận hưởng ngày thu.

Mùa này luôn khiến nàng nhớ lại ngày hôm đó khi nàng trở về nhà sau nhiều năm luyện tập, khi Taeyeon bật tung cánh cửa phòng ngủ và cuộc hội ngộ của họ đã khó xử như thế nào.

Nàng nghĩ về khoảng thời gian họ ở bên nhau khi còn nhỏ, chạy quanh cung điện hay trốn trong tòa tháp bí mật của họ, cười nói và tranh cãi với nhau. Những kỷ niệm này luôn mang lại nụ cười trên khuôn mặt nàng mặc dù chúng chỉ khiến nàng nhớ Taeyeon nhiều hơn.

Chuyến đi bộ của nàng đã đưa nàng đi qua một khu vực của công viên, nơi các nghệ sĩ ngồi và vẽ, một số hy vọng bán được tác phẩm của họ.

Một đám đông đang tụ tập xung quanh một nghệ sĩ nào đó và thường thì nàng sẽ không đủ tò mò để nhìn, nhưng hôm nay nàng cảm thấy khác lạ và nàng thấy mình đang đi về phía nhóm người đó, tự hỏi điều gì đang xảy ra.

Nàng thoáng thấy một phụ nữ trẻ tóc vàng, đang quỳ trên mặt đất, vẽ bằng phấn. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nàng đã thảng thốt khi nhìn thấy bức vẽ.

Bức vẽ trông như thể nó đã được lấy ra từ tâm trí nàng vì đó là nàng và Taeyeon khi còn nhỏ, trèo lên cái cây mà lúc sau nàng sẽ ngã xuống, để lại vết sẹo trên cánh tay của mình.

Tiffany nhìn vào bức vẽ khác mà cô gái đã vẽ và đó vẫn là hai cô gái vừa rồi - dù lớn hơn, cao hơn - đang ngồi trên ngọn đồi, phía dưới cầu vồng.

Tim nàng đập nhanh hơn khi nàng quan sát người nghệ sĩ và nhận ra những nét mặt giống với người phụ nữ mà nàng chưa gặp trong nhiều thế kỷ.

Sau khi người nghệ sĩ vẽ xong, mọi người khen ngợi cô ấy, chụp ảnh cô và tác phẩm của cô rồi từ từ tản ra, chỉ còn lại Tiffany đứng tại chỗ, mắt dán chặt vào cô.

Cô gái tóc vàng mỉm cười, lau tay vào khăn và nhẹ nhàng nói, chất giọng như âm nhạc truyền đến tai Tiffany, "Xin chào, Fany."

"C-h-chào."

Taeyeon cười khúc khích và tiến lên một bước. "Cuối cùng," cô nói khi đưa tay ra, những ngón tay run rẩy của cô gần như không chạm vào mặt Tiffany. "Chúng ta đã lại gặp nhau."

Tiffany quá sững sờ để nói nhưng mắt nàng bắt đầu rưng rưng khi nàng nhìn thấy chiếc vòng quanh cổ cô gái tóc vàng, một viên đá hình giọt nước quen thuộc toả ra một màu hồng rạng rỡ.

Taeyeon nhìn xuống, theo tầm nhìn của Tiffany và cười khúc khích. "Bây giờ nó sẽ mãi mãi là màu hồng. Họ đã lấy linh hồn của Tae ra khỏi nó để khôi phục lại Tae và tất cả những gì còn lại bên trong là chút linh hồn của em. Đó là lý do tại sao Tae không thể tìm kiếm em và họ sẽ không cho Tae biết em đang ở đâu cho đến khi họ chắc chắn rằng Tae sẽ ổn khi ở một mình." Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tiffany. "Tae sẽ kể cho em nghe về điều đó sau," cô nói. "Tae có thể ít nhất có một cái ôm không?" Cô gái tóc vàng hỏi, mở rộng vòng tay chỉ để được vồ lấy một giây sau đó. Cô cười khi ôm chặt lấy Tiffany, hít thật sâu mùi hương của nàng.

"Em đã nhớ Tae rất nhiều," Tiffany lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống vai Taeyeon.

"Tae cũng nhớ em. Tae thực sự đã đi khắp nơi để tìm kiếm em. Bây giờ Tae đã biết hành trình đó khó khăn như thế nào đối với em, khi em đi tìm cặp song sinh ấy. Cảm ơn em vì điều đó. Vì đã không quản cả mạng sống của mình chỉ để chúng ta có thể ở bên nhau."

"Tất cả đều đáng giá," Tiffany nói, dùng tay ôm lấy khuôn mặt Taeyeon. Nàng hôn cô, vòng tay quanh cổ cô, cầu nguyện rằng họ sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.

"Tuy nhiên, Tae có tin xấu," Taeyeon thì thầm vào môi Tiffany sau nụ hôn.

"Tin xấu gì?"

"Họ đã phải sử dụng tiên dược cho Tae sau khi phục hồi linh hồn của Tae để đảm bảo rằng Tae sẽ sống sót. Tae thực tế đã là chuột thí nghiệm của họ sau đó nhưng Tae không phàn nàn. Cuối cùng, họ đã khôi phục lại tuổi trẻ, ký ức của Tae và thậm chí dạy Tae đủ phép thuật để tồn tại nên Tae mãi mãi mang ơn họ".

Tiffany mở mắt. "Họ đã sử dụng tiên dược cho Tae? Cái nào? Em đã nghĩ thần dược của tuổi thanh xuân chỉ có thể dùng một lần ".

"Em nói đúng," Taeyeon trả lời khi một nụ cười tinh quái bắt đầu lan rộng trên khuôn mặt của cô.

"Vậy cái kia? Cái mà họ cũng đã sử dụng cho em?"

Taeyeon gật đầu. "Em sẽ bị mắc kẹt với Tae mãi mãi bởi vì Tae không có ý định rời xa em một lần nữa."

Tiffany nở một nụ cười tươi rói và ôm chặt lấy Taeyeon hơn. "Điều đó ổn với em, thưa Điện Hạ."

"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau chứ?"

"Tùy thuộc vào mức độ phiền phức của Tae khi mà bây giờ mà Tae sẽ trẻ mãi mãi."

Taeyeon bật cười. "Tae hứa sẽ không bao giờ đẩy em khỏi một cái cây nào khác chừng nào Tae còn sống. Hoặc một tòa nhà, vì ngày nay có nhiều thứ ấy hơn cây cối. Tae cũng sẽ không ép em bỏ các buổi học dù Tae có thể ép em nghỉ làm để chúng ta có thể vui vẻ bên nhau cả ngày," cô nói với một nụ cười tự mãn.

"Hài hước và nghịch ngợm, vẫn như mọi khi." Tiffany lắc đầu. "Tae sẽ không chạy trốn và kết hôn với một hoàng tử khác chứ hả?"

"Không còn hoàng tử hay hôn nhân sắp đặt nữa. Mặc dù một tỷ phú công nghệ trẻ tuổi nghe có vẻ rất hấp dẫn-... ow! " Cô gái tóc vàng cau mày sau khi bị véo.

"Thật quá sức cho 'hạnh phúc mãi mãi về sau'," Tiffany thở dài nói.

"Tae chỉ đùa thôi! Em biết em là người duy nhất Tae muốn mà," Taeyeon nói khi trao cho Tiffany một nụ hôn nữa. "Hãy đi tới 'hạnh phúc mãi mãi về sau' đó nào."

"Đi nào."

Họ tay trong tay rời công viên, cùng nhau cười nói vui vẻ, như thể họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới.

Không ai trong số họ nhận ra sự hiện diện của hai người phụ nữ, cặp song sinh, ngồi trên băng ghế, quan sát họ từ xa.

"Tôi biết chúng ta phải làm những điều chúng ta đã làm không chỉ để cứu lấy mạng sống của những người dân đó mà còn làm cho hai đứa nó mạnh mẽ hơn," một người trong số họ nói. "Nhưng tại sao tôi cảm thấy tồi tệ và tội lỗi về điều đó? Tất cả những lời nói dối mà chúng ta đã nói... "

"Đừng. Chúng ta đã quyết định rằng nó sẽ là tốt nhất. Nếu Công Chúa từ chối kết hôn với Hoàng Tử, thì điều này sẽ không tồn tại bây giờ. Số phận và tương lai của nhiều quốc gia phụ thuộc vào vương quốc của Hoàng Tử và di sản của con trai của họ," người còn lại nói. "Rốt cuộc, cậu ấy là một trong những vị vua hùng mạnh nhất."

"Thật khủng khiếp khi chứng kiến ​​con bé chiến đấu với con rồng đó. Và tất cả những tiếng khóc than khi con bé bị chia cắt khỏi Công Chúa".

"Điều gì không giết được con bé sẽ khiến con bé mạnh mẽ hơn."

"Ông nói thì dễ rồi. Tôi đã sinh ra con bé cơ mà".

"Nó cũng là con tôi. Nói về điều này..." Người phụ nữ lén lút biến thành một người đàn ông, thở phào nhẹ nhõm. "Tốt hơn nhiều. Mặc váy không có gì vui cả".

"Ít nhất thì ông cũng có thể chia sẻ nỗi khổ của tôi," người kia đáp lại, người vẫn là phụ nữ mặc dù khuôn mặt của bà vừa thay đổi thành một người hoàn toàn khác. "Ơn Merlin về những chiếc quần." Bà dừng lại rồi hỏi, "Chúng ta có nên nói cho chúng biết sự thật không? Một ngày nào đó, có thể không?"

Người đàn ông lắc đầu. "Quá khứ là quá khứ. Hãy để chúng sống cuộc sống của chúng trong yên bình. Chúng xứng đáng được như vậy ". Ông đứng dậy và bắt đầu đi vào phần xanh tươi hơn của công viên rộng lớn, nơi có những cây cao và bụi rậm xếp thành con đường nhỏ mà mọi người hiếm khi đi qua.

Vợ ông đi theo ông và khi họ chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy họ, ông biến thành một con cú xám và bà biến thành một con chim bồ câu, và họ bay đi vào bầu trời tối dần phía trên thành phố.

- END -





———
Đoạn Taeyeon thành bà có tuổi mà mình chả biết phải viết nhân xưng thế nào nên cứ dịch là 'cô' vậy, vì đằng nào chả trẻ lại ha :))
26.10.2020
Hôm nay là sinh nhật mình nên mình up chap cuối lun 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip