Kookmin Sung Hanh Chap 4 Con Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ như vậy buổi sáng lại chan hòa ánh nắng dịu dàng hôn nhẹ lên má Cậu. Jimin rưng rưng mắt tỉnh dậy toàn thân đau nhứt tới mức không cử động được.

- Aizzz.... Đau... Mông... Mông

Lời than vãn khiến người bệ cạnh kia tỉnh giấc, Hắn ta quay mặt sáng mơ mơ màng màng nhìn Cậu mà đáp lại.

- Đừng có ồn ào!

- Ta không.... Ể... Khoan..

Jimin bàng hoàng nhìn cái thân hình rắn chắc kia đang nằm ngủ như một mớ hỗn độn. Cậu sốc tới mức đơ người ra đá quơ chân định đá xuống nhưng lại bị tóm lại.

- Này! Ngươi từng có bạo lực

- Ngươi! Tại sao... Tại sao lại ở trên giường của ta

Hắn vuốt mái tóc lên chỉnh chu lại khuôn mặt đẹp mã của Hắn. Giọng điệu ranh mãnh trêu chọc hướng về phía Cậu.

- Ngươi không nhớ à ? Hôm qua chính ngươi là người níu tay ta lên giường mà.

Ngẫm lại, những kí ức mờ nhạt đêm qua như hiện rõ lên trong đầu Cậu một chốc lại chi tiết tới từng cử chỉ tới vậy. Jimin nhìn sang Hắn quay đi ngẫm lại cái hành động hôm qua mình là với Hắn mà không thể tin vào chính bản thân mình.

- Này! Dù sao đâu cần hốt hoảng tới vậy. Ngươi nghĩ đi trước sau vẫn lên giường với Ta chỉ là vấn đề thời gian.

Jimin mặc kệ những lời nói của Hắn , thân thủ khoác lấy một lớp y phục trắng , tay vuốt xuôi lớp tóc rối bù kia gọn gàng lại.

Hắn thì nhìn theo hành động Cậu không ngờ lại thấy sự bình tĩnh đáng sợ đó. Châm điếu thuốc tàn, Jung Kook thở ra làn khói trắng.

- Ngươi đi đâu vậy?

- Ta đi đâu cũng không phải chuyện của Ngươi .

- Phũ phàng ghê.

Nói xong, cậu nhanh bước chân khỏi đó mặc kệ ánh mặt đang dõi theo Cậu từ phía sau kia.

Thực sự, cơn đau hông nó cứ ập tới từ lúc rời khỏi căn phòng đó tới giờ khiến cho Cậu bản thân khó mà đi được. May thay được Jin-An dẫn đi không chắc Cậu sớm đã bò như què rồi.

- Vương Phi! thật là may mắn khi được Vương Gia sủng hạnh tới vậy.

Nghe Câu nói của Jin-Ah mà Cậu thay đổi sắc mặt nhưng Jin-An vẫn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện. Chắc cũng chỉ vui khi thấy Cậu được lên giường với tên kia là sau này Cậu sẽ được Hắn sủng ái.

- Ồ? May mắn.

Bước đi chầm chậm, bước chân với đôi hài đỏ thẫm sắc hoa thêu. Nữ nhân với khuôn mặt tựa kiêu sa ngạo mạn, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn với bộ Hanbok nở hở nửa kín. Đoán ngay ra là nữ nhân mà Tên Vương Gia kia hay sủng ái trước khi Cậu tới đây, không ngờ Cô Ta lại được Hắn mua về để thỏa mãn bản thân.

Cô ta đứng ngỏng ngang ra đó chắn lấy tường Cậu đi. Khiến Cậu khó chịu đứng thẳng người nhìn Ả ta.

- Tránh đường.

- Joo-Ran Tiểu Thư phiền tránh đường cho Vương Phi.

Jin-Ah tiếp lời, nhưng thay vì ả ta tránh ra mà còn tiến tới vả thẳng vào mặt Jin-Ah một phát đau điếng người. jin-Ah bị bất ngờ mà ngã xuống,mặt trái sưng đỏ lên in dấu tay rõ mồn một.

- Một đứa bần Hàn như ngươi mà cũng lên mặt với ta à?

" Bốp "

Một bàn tay " hôn nhẹ nhàng " lên má Joo-Ran khiến Ả ta không kịp phản ứng ngã xuống như một tên Thất bại.

Nụ cười của Jimjn biến sắc một cách đáng sợ, cậu trợn hai con xuống nhìn kẻ dưới chân mình như một con lợn bẩn thỉu. Cả người tỏa ra ám khí như bóp lấy con người kia muốn chết.

- một Tên dơ bẩn mà cũng đụng vào Người Hầu của ta à? Tới gót chân của Jin-Ah ngươi cũng đừng hòng đụng tới không chính Ta... là người tiễn Ngươi xuống âm ti địa phủ ngay lập tức.

Nói xong người ở dưới như bị dọa tới thật thần sợ không dám cử động đành nhìn bọn họ bỏ đi. Joo-Ran chỉ biết cắn răng lại lườm Jimin một cách đáng sợ.

Xui quẩy ,khi không lại gặp một đứa phiền phức như vậy. Jimin thoa nhẹ lên má Jin-Ah thuốc . Tuy hơi xót nhưng con bé cũng không dám bật thành tiếng khóc chỉ im lặng chịu đựng.

- Này? Đau thì cứ khóc sao câm như hến vậy.

- Dạ... Vương Phi! Nô tỳ không phải là khóc vì thoa thuốc . Nô tỳ vui vì Vương Phi.. Vương Phi bảo vệ Nô tỳ.

- bảo vệ cái gì . Ta chỉ làm những gì đáng với lương Tâm thôi.

Jin-Ah tự nhiên quỳ xuống lạy ba cái khiến Cậu ngạc nhiên, tay nâng con bé lên miệng suýt xoa nói.

- Sao. Sao? Ta có bắt ngươi xin lỗi đâu.

- Vương Phi.... Jin-Ah xin cả đời này theo hầu Vương Phi! Xin Vương Phi chấp nhận Jin-Ah.... Jin-Ah hứa một lòng một dạ bên người dù có xảy ra chuyện gì.

Một lời xin như khiến tâm cậu rung rinh. Chưa ai hứa bên cạnh cậu mãi mãi, tại sao lời cầu xin này lại khiến Cậu như được chạm đáy lòng mình.

- Được rồi! Ta không cần lời hứa mà là hành động. Điều đó sẽ chứng minh cho Ngươi có thật lòng với ta hay không đã.

- Dạ vâng! Nhưng Vương Phi! Jin-Ah có chút lo lắng.

- Lo lắng? Ta làm sai gì à?

- dạ không mà là Joo-Ran Tiểu Thư là người bên cạnh Vương Gia với Lại Cô ta rất được Lòng Vương Gia. Nghe đâu Vương Gia từng có ý định nạp Làm Vương Phi nhưng do Bệ Hạ hạ chỉ trong lần tuyển tú nữ này sẽ chỉ định ai là Vương Phi nên điều đó đã bị bãi bỏ.

- Ồ? Đây là đang gây khó dễ cho ta ư?

- Vương Phi! Cô ta đọ trước rất hay gây khó dễ với chúng nô tỳ. Còn từng ép một Nô tỳ chết vì dám để cô ta ngâm chân trong nước nóng. xin Vương Phi cẩn thận.

Jimin ngẫm lại đôi chút, bản thân Cậu cũng chưa từng gặp loại người này. Hơn nữa chuyện Cậu " Cướp " ngôi Vương Phi đúng là gây thù oán với Ả ta.

- Chẹp.... Jin-Ah cùng ta ra ngoài đi dạo chút mua đồ đi.

- Dạ.

Khuôn mặt hớn hở từ lúc ra ngoài tới giờ khiến Jimin cũng vui theo. Kẹo, quần áo đều mua lấy cho hai người dù bị Jin-Ah từ chối nhưng Cậu cũng vẫn mua.

- Joo-Ran tỷ có thật không sao không đấy!

- Con ả chết tiệt , dám làm má ta đỏ tới vậy.

Joo-Ran rõ ràng bị tát tới mức vẫn còn cảm nhận được vết thương trên má. Cô ta suýt xoa má đỏ mà thoa thuốc. Quay mặt nhìn xuống dưới thấy Jimin với Jin-Ah đang ngắm những đôi khuyên tai.

Đôi mắt cô ta sắc lại như nhìn thấy con mồi, đôi môi mỉn nhẹ khiến nữ nhân đối diện cảm thấy sợ hãi mà hỏi.

- Tỷ!

- Nhìn Kìa? Ả ta đang dạo phố trong khi vừa mới canh giờ trước tát ta.

- ...Ý Tỷ là Vương Phi. ..

Cô gái kia nhìn xuống đúng là Cậu đang cùng nô tỳ của mình đang mua đồ.

- Ta cần phải khử nhanh Ả Ta.

- Tỷ tính làm ngay trong khi Cô ta mới nhập Phủ chưa đầy tháng?

- càng sớm càng tốt ta càng có lợi, nếu Vương Phi định đoạt kia chết chả phải Vương Gia sẽ lập ta làm Vương Phi sao?

- Nhưng vậy có gấp quá không. Muội thấy chúng ta nên từ từ.

- Ngươi thì biết cái gì? Không xử nhanh có ngày Ả đó sẽ có quyền thế hơn Ta lúc đó Ta sẽ không thể chống lại.

- Vâng...

Trời cũng đổ mày đỏ ửng , Cậu cũng mệt khi đi mua quá nhiều thứ và càng mệt mỏi khi Cậu phải chứng kiến cái cảnh Ân ái của hai Người Vương Gia và Joo-Ran kia.

- Kinh tởm.

Vang thẳng một câu, Cậu tỏ ra khinh thường không thèm để ý cái hành động của bọn họ.

Đôi mắt Jung Kook lướt nhìn Jimin đang đi mà không để ý tới Hắn.

Joo-Ran đôi mắt đỏ ửng nhìn Hắn, lời thủ thỉ thân dưới luân động. Hắn ta trong vòng tay nữ nhân kia nhưng đầu óc lại suy nghĩ tới hình ảnh của Cậu trong đầu. Cảnh xuân đắm chìm trong hư vô.

- Vương Gia! Người sao vậy.

- Ta ư?

Joo-Ran bĩu đôi môi hờn dỗi, bản thân cô ta nũng nịu như một đứa trẻ . Lời ngọt đường mật giót bên tai Hắn khiến Hắn cứ ngỡ bản thân như trong hư vô.

- Vuong Gia có phải Người hết hứng thú với Joo-Ran ?

- Sao lại nói thế? Ta có à.

- mặt Vương Gia in rõ luôn kia! Joo-Ran quả thực đã khiến Người Thất vọng rồi.

- Nào. Sao Ta có thể chán nàng chứ.

Hắn ta mặc kệ bên ngoài kia mà một mình tận hưởng âm sắc của bản thân mình . Cũng Nữ Nhân hòa quyện lấy nhau.

Đêm xuống nhanh chóng , thư phòng Cậu vẫn sáng đèn . Ngẫm nhìn quyển sách bên mình, Jin-Ah cũng mang cho Cậu một bát chè mát.

- Vương Phi!

- Hửm.. À! Cảm ơn

- Vương Phi có vẻ khá quan tâm tới các bài thơ của Các Vua Chúa thời xưa.

- Hửn... Nó rất hay nên Ta quan tâm! Ngươi không đọc bao giờ ư.

- dạ.... Jin-Ah từ bé đã vô Phủ làm Hầu nên không biết chữ ạ.

Jimin cũng hiểu đa phần người Hầu không hề biết chữ và Cậu cũng suýt nữa thì không biết chữ. Nhớ lại bản thân ngày trước phải đi học lỏm từ xa, bản thân cũng học đôi chữ nhưng chưa thể dõi như Người học đàng hoàng.

Nhìn Jin-Ah tư chất thông minh. Bản thân cũng không đành nhìn vậy.

- Ngươi Cầm giấy bút ra đây

Jin-Ah vâng dạ đi cầm giấy bút lại cạnh Cậu. Tay cậu Vỗ vỗ lấy ghế hàm ý ngồi, Jin-Ah vâng dạ ngồi xuống. Cậu cầm lấy tay đang cầm bút của Jin-Ah kia.

Con bé đột nhiên run lên, khuôn mặt đỏ ửng nhìn sang. Khuôn mặt Vương Phi quá gần khiến Tym Jin-Ah như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô bé không kìm nổi rung động. Bản thân thầm nghĩ.

Vương Phi.... Ngươi gần Jin-Ah. .Vương Phi.... Người... Người....

- Jin-Ah đây là chữ " Jin-Ah.... "

Cô bé giật mình nhìn xuống. Dòng chữ hiện ra trong mắt Jin-Ah khiến Cô sáng mắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip