Kookmin Sung Hanh Chap 12 Nam Lay Tay Ta Lam On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cung đình rộng cửa đón người Hoàng Thất mới.  Cậu thầm nghĩ bản thân ác hẳn sẽ chỉ danh phận nhỏ bé như Tần trả thù Quý Phi chứ không phải ở đây với Cương vị Hoàng Thất cao sang.  Cũng dưới kẻ thù môth phần nhưng Cậu chắc chắn bản thân Cậu không phải vậy,  cậu phải khiến Ả ta quỳ xuống dưới chân Cậu. 

Nhìn ai ai cũng đang cúi đầu nhìn Cậu tiến vào Cùng người Phu quân quyền lực.  Jimin ngưởng cao mặt nhìn vào trong. 

Cả hai quỳ xuống lạy dưới chân Hoàng Hậu và Hoàng Thượng.  Điền vào sách sử,  Cậu cùng với các vị khách ở đây cùng thương thức bữa tiếc nhẹ nhàng trước khi ra về.

Ngồi cạnh Jung Kook,  Anh cứ luôn cầm tay Cậu như sợ mất Cậu vậy.  Cái sự sủng hạnh này thật khiến Cậu bật cười.

- Hoàng Muội ...Ta thực sự rất hâm mộ Muội đó. 

- Hoàng Hậu quá lời,  Jimin không có gì phải khiến Hoàng Hậu phải khen hết lời như vậy. 

- Muội là Người đầu tiên mà Hoàng Đệ đồng tâm lấy,  ta thực sự rất vui. 

- Cảm Tạ Hoàng Hậu. 

Nhìn sang đối diên chiếc bàn trống vắng,  Cậu cũng đoán Được chỗ đó là Của Quý Phi nhưng sao nay lại không tới chúc mừng cậu vậy. 

- Hoàng Hậu!  Đối diện kia là..

- à là chả Quý Phi muội ý bị bệnh nên không tới được.

- vâng ạ. 

Nhìn sang Hắn,  Hắn cũng nhìn cậu nháy mắt Cậu.  Tên này đêm qua như thú hoang vậy,  làm tới sáng mà bản thân vẫn muốn. 

Nhớ lại sáng nay bản thân nhức mỏi  không còn sức khi nghe tiếng gà gáy.  Cậu chỉ biết buông lời mắng xuống với Hắn.  Còn Hắn thì từ từ lấy khăn lau thân cho Cậu chuẩn bị chuyến đi. 

- Ta không nên tin lời chàng một chút vào...

- Ta nói đúng mà 1 hiệp diễn ra bao nhiu lần....

- Cút....  Ta nghĩ mình không lên nổi Triều Đâu. 

Jimin nằm ra,  cậu nhắm mắt hiện lên cuồng thâm mệt mỏi. Thân đang hưởng sự chăm chuốt của Hắn đang lau cho mình.  Tiếp theo là trang phục Hắn cũng mặc cho Cậu. 

Hôn lên môi Cậu tới sưng tấy lên,  Hắn thì thầm. 

- Ta.... Thương Nàng..

- Ta cũng vậy...

...................

Vậy là một ngày dài trải qua một cách êm đềm,  chưa bao giờ Cậu thấy một sự êm đềm tới mức kì lạ tới vậy.  Bên cạnh là Người Yêu mình. Đằng trước là những người trung thành của Mình.  Cảm giác như mọi thứ đã trở lại như cũ,  cảm giác mà dường như Cậu nghĩ Tương Lai mình không dám chạm tới.  Và điều tuyệt với hơn,  Park Gia lại được Triều Đình trọng dụng. 

Nhắm mắt mà mở ra đã một quãng đường dài trông đợi.  Jimin,  cậu không muốn một mình mình đi bước tới thứ mình muốn. Cậu muốn cả 3 con người kia,  ba người Cậu tin tưởng cùng Cậu bước tiếp .

Hắn nhăn mặt lại,  nhìn ra ngoài trời tối om sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. 

- Hoàng Tỷ cũng hay,  giữ tận gần tối mới tha.  Giờ đêm muộn đi qua rừng nguy hiểm. 

- Chàng sợ Ma hả? 

- Ta không có nha...chỉ là dạo gần đây có thổ phỉ sợ rằng sẽ không an toàn. 

- Bên ngoài có rất nhiều lính rồi không cần sợ.  Chàng muốn cận chứng hay cũng ra ngoài  ?

- Ra.. Ra ngoài làm gì?  Ta ở trong kiệu cũng Nàng không phải là được rồi sao .

- Nhìn kìa.... Trăng nay đẹp vậy mà nguy hiểm gì chứ. 

Jimin vén màn lên,  nhìn lên bầu trời đêm tối ánh trăng len lỏi qua tán lá tre . Đúng là cảnh đẹp mà con người kia không biết thưởng thức gì cả,  cứ ở đó mà lo lắng linh tinh. 

" vụt " vừa nhìn chưa kịp quay lại,  một mũi tên lửa xuyên tới  lướt trên vệt má cậu. 

Giật mình bung màn xuống,  Jimin sờ lên vết thuơng.  Máu đang chảy ra khiến Jung Kook hoảng sợ nhìn vết thuơng Của Cậu liếc nhìn mũi tên lửa kia.  Đây là đám thổ phỉ đây mà. 

- Nàng không sao chứ. 

Jimin lắc đầu,  Hắn ra ngoài quát lên " Bảo vệ Vương Phi " . Đám linh bên ngoài hỗn loạn vây quanh kiệu giương kiếm về phía trước. 

" Ahhhhh " lúc này tiếng hét vang lên,  một đám thổ phỉ nhơ nháp xông tới. Bọn chúng như những bọn chuột xông không ngừng,  tay bắn mũi tên tay kiếm chém. 

Lính gác cũng gần 40 người xông lên đánh lại.  Chiếc kiệu bị bắn bằng mũi tên lửa,  sớm cháy sáng lên.  Jung Kook dùi Jimin ra ngoài nhìn toàn cảnh hỗn loạn không ngừng,  người chết cũng không biết là bao nhiu.  Nhưng đám thổ phỉ này quá là tàn ác,  chúng có chết cũng xông lên như quái vật vậy. 

Junh Kook rút cây kiếm ra khỏi một cái xác vừa bị đâm kia.  Đẩy cậy về phía sau mình bảo vệ. 

Jin-Ah cũng được Jin-woo bảo vệ lấy.  Cuộc tàn sát hỗn loạn hơn khi đám thổ phí càng ngày càng thêm người .

Một tên thổ phỉ thấy Hắn và Cậu liền xông tới,  vừa định chém thì đã gục xuống bởi nhát chém chí mạng của Jung Kook. 

- Không... Không sao chứ. ..

- Ta... Ta không sao...

Bọn chúng không ngừng đánh trả lại,  Jung Kook đành phải đánh lại.  Càng đánh Hắn như quên đi người mình cần bảo vệ,  tiến tới đánh giết hết tên này tới tên khác. 

Jimin sợ,  Cậu nhìn thấy máu và sự tàn bạo của Jung Kook mặc dù y đang bảo vệ Cậu.  Mất cảnh giác,  ngay phía sau Cậu một tên tiến tới.  Giương kiếm lên nhưng hình như Cậu cản nhận được  , quay lại thì ngơ mình nhìn lưỡi kiếm sắc.  Không.. Cậu bị sao vậy.  Mau di chuyển đi,  sự sợ hãi đang khiến Cậu không thể nào di chuyển được. 

Kéo Cậu lại,  Hắn đâm thẳng khiến Têm thổ phỉ kia chết chưa kịp chớp mắt.  Máu bắn lên người Cậu,  tanh lồng lên nhưng giờ đây cậu còn đang ngơ mình.  Cái nhát kiếm sắt kia như thứ gì đó , xuyên qua người thật kì lạ. 

" Rầm " tên kia chết ngã xuống  , Jung Kook quay người Cậu lại nhìn từ trên xuống dưới Jimin.  Anh ôm Cậu vào trong Lòng thầm thì. 

- Không.. Không sao rồi. 

Gì đây,  cái sự ấm áp tới kì lạ.  Dù bên ngoài kia hỗn loạn ra sao nhưng tại sao trong vòng tay Hắn,  cậu lại thấy yên bình tới vậy. 

Jin-Ah chạy tới hốt hoảng " Vương Gia - Vương Phi! Bọn thổ phỉ ngày càng đông....xin Vương Gia và Vương Phi hãy tìm nơi ẩn náu ngay lập tức. "

- Ta biết rồi... Jin-Ah bảo vệ Vương Phi tránh khỏi đây. 

Jin-Ah chạy tới nằm lấy tay Jimin chạy vào trong rừng. Rốt cuộc là cái gì chứ, cậu không rõ bản thân sao cứ đờ người ra.  Quay lại nhìn Jung Kook không ngại xả thân,  một lỗi sợ hình thành lên cậu. 

Jimin vương tay ra kéo lấy Jung Kook theo,  nhưng khoảng cách quá lớn.  Chỉ là nụ cười của Jung Kook mong Cậu bình an. 

Jin-Ah kéo Jimin vào sâu trong rừng,  đi được một đoạn.  Jimin ngã bịch xuống,  chân cậu quá sức rồi không còn có thể gượng lại được lên nữa.  Cậu cũng đã kiệt sức không thể chạy được. 

- Vương Phi người sao không...

- Ta... Ta.. Chúng ta đã chạy khá xa rồi... Không thể chân Ta kiệt sức rồi. 

- Vương Phi phía trước cũng sắp tới Vương Phủ,  người cố gắng đi ạ.  .

- Ta nói là kiệt sức rồi,  Ta... Chờ Vương Gia tới đi.. Ah..

Jin-Ah đành quỳ xuống ngồi cạnh Jimin,  nhìn Cậu mệt tới kiệt sức. 

- Vâng Vương Phi. 

Jimin nhìn quanh,  chạy cũng xa chắn bọn thổ phỉ không chạy tới đâu.  Mà sao lại xui tới mức bị gặp ngay ban đêm chứ. 

Quay lại nhìn,  Cậu tròn mắt nhìn Jin-Ah bị đánh ngất ngay phía sau.  Một tên Thổ Phỉ đã theo chân Cậu tới đây từ khi nào không biết.  Sững người nhìn tên cao to kia giương kiếm cao,  cậu hét lên tiếng thất thanh. 

Jung Kook bên kia vừa kịp đánh dọa bọn kia đi nghe thấy tiếng thất thanh nhỏ bé.  Không phân định đó là tiếng ai,  chân tự động như con mãnh thú chạy tới. 

Tiếng cỏ lá dẫm lên chạy gấp rút của Jimin, cậu túm váy chạy như điên về phía trước  . Tên kia chạy theo chém bậy bạ cứ chém dọa cậu không dám dừng chân,  chỉ cắm đầu phía trước . Hoảng sợ đang khiến Cậu sợ tới điên loạn rồi. 

" khựng " dừng chân lại phía trước là vực. Một cái Vực lưng chừng núi,  nếu rơi xuống thì chỉ có mất mạnh.  Quay lại nhìn tên thổ phỉ gần tới gần,  Hắn nham nhở nhìn Cậu ,  đôi mắt chăm chăm nhìn nơi chí mạng mà Hắn có thể đâm chết Cậu ngay lập tức. 

- Giết Ngươi...

- Ah... Dừng lại... Ta... Ta không... Không thù oán gì sao giết Ta.

- Đây là mệnh lệnh,  Ta phải giết Vương Phi chả Vương Gia Jeon Jung Kook Hoàng Đệ Của Bệ Hạ. 

Hắn ta không nhưng biết rõ mà còn.. Biết rõ từng danh phận một chả Cậu và cả Jung Kook.  Mệnh lệnh ư ? Ai lại muốn giết Cậu tới mức này. 

Bâng khuâng mà không kịp định hình hiện Tại.  Hắn đã giương kiếm đứng sừng sững định chém Cậu một nhát. 

" Phật " .... Một nhát kiếm xuyên người đứng phía trước.  Máu phụt khắp người Jimin,  lại mùi tanh kinh khủng này. 

Jung Kook đã tới kịp thời.  Và kết liễu tên đang có ý định giết Cậu,  hắn ta ngã xuống nhưng không may lại ngã vào người Cậu.  Mất thăng bằng,  Jimin ngã xuống vực sâu. 

" Jimin " Jung Kook vồ tới nắm lấy Tay Jimin nhưng với khoảng cách của hai người là không thể.  Vụt khỏi Tay Anh,  Jimin như tờ giấy rơi xuống vực sâu. 

Khoảng khắc suýt nữa chạm vào đôi bàn tay Anh.  Cậu như thêm niềm tin nhưng rồi vụt khỏi nó,  tại sao cảm giác con người đang đưa tay kia Cậu lại không với tới được. 

- Jimin... JIMIN.....!!!!!!

Đôi mắt Hắn chứng kiến Cậu rơi xuống vực,  nhìn cái thân kia lăn xuống lưng núi không biết bao giờ ngừng lại.  Hắn không cam tâm nhìn,  chạy theo đường vòng xuống. 

Jimin lăn xuống chân núi cũng đập đầu vào thân cây mà ngất đi ngay tức khắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip