Kookmin Sung Hanh 3 Duc Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trôi qua một... cách chán nản.  Ngày ngày chỉ có ra uống trà và uống trà còn tên Vương Gia kia thì ngày dell nào cũng ăn chơi lêu lỏng  rồi còn dẫn mấy con kỹ nữ về Phòng Cậu làm trò đồi bại nữa.  Hết sức chịu đựng. 

- Ta... Bực lắm rồi. 

Cậu hét toáng lên trong sự phẫn nộ,  Jin-An nghe tới có chút giật mình,  cứ tưởng mình làm sai gì đó quỳ xuống khóc lóc. 

- Vương Phi tha mạng...

- haizzz ta có nói gì đâu!!!

- Vương Phi Nô tỳ làm gì sai xin người cứ trách phạt ạ.  Nô tỳ xin người giơ cao đánh khẽ. 

Jimin tắc lưỡi đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài,  đêm nay trăng rằm nữa.  Không ra ngoài vào buổi đêm đúng là phí phạm. 

- Hôm nay Rằm nhỉ. 

- Dạ vâng?  Nghe nói hôm nay Vương Gia sẽ dự tiệc Trong Cung nên sẽ về trễ. 

- Ta không hỏi tên Biến thái đó. 

- Vương Phi!  Người đang.... Tức giận vì Vương Gia lúc nào cũng đi với người khác? 

Cậu im lặng,  Jimin còn không quan tâm rằng Hắn là người ra sao nữa thì mặc gì tức giận. 

Đêm đó,  trời lặng thing không chút tiếng động.  Cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện vút tới. 

Hóa ra Jimin đang lén lún trốn ra ngoài.  Ở lâu trong phủ Cậu sắp chán tới mức chảy thành nước nhân đêm nay Rằm trốn ra ngoài chơi một phen. 

Bộ Hanbok nay mặc có chút cồng kềnh nên khó khăn lắm mới trèo ra khỏi Tưởng lớn.  Nhảy dựng xuống phủi phủi cát bụi,  Cậu cau mày nhìn lại cái phủ chửi rủa.

- Bái Bái Cái Phủ chết tiệt .

Rằm phố Vui tươi nơi đâu cũng có tiếng cười trẻ con và người lớn,  hồ sen thì đầy nhưng hoa sen được thắp nến. 

Jimin tưng tưng đi tới kệ bánh lấy chiếc bánh trung thu ăn ngon lành thực sự rất ngon.  Nhoáng cái đã hết cái bánh trên tay. 

Rồi Cậu lại tới chỗ biểu diễn ca hát,  hết nơi này tới nơi khác không ngừng quan sát tỷ mỉ từng chút một. 

Dù được đi chơi khuây khỏa như vậy nhưng đi một mình lại cô đơn và tẻ nhạt.  Lững thững đi xa khỏi Lễ Hội. Cậu đi bộ xung quanh hồ ngắm nhìn đèn đăng đang bơi theo đàn cá dưới mặt nước kia lại nhớ lại quad khứ vui đùa cùng mùa Rằm với Gia đình. 

Cầm cái bánh lên ăn nhóm nhém như một đứa trẻ , Cậu vui đùa ôm lấy Phụ thân mình đang bé Cậu lên. 

Nước mắt cậu từng lệ rơi xuống,  nhanh chóng lau đi và nở nhẹ nụ cười hòa nhã. 

- Ngươi...

Jimin quay người lại nhìn về phía giọng nói cất ra.  Ngạc nhiên đó lại là một tẻn vô lại mà ngày xưa đã ép cậu lấy Hắn nhưng không thành. 

- Baek Do-Ban? 

Hắn ta nhảy xuống ngựa.  Nhìn Cậu ánh mặt tà dâm,  chưa gì đã vương ngón tay động thủ lấy Cậu. 

- Nghe nói Park Jimin được Danh Vương Phi tương lai!  Không ngờ nữ nhân nào cũng chỉ ham mê vàng bạc danh lợi. 

- Còn tên như Ngươi dù có bao nhiu Danh Lợi cũng không có được Ta nhỉ. 

- Ngươi...

Do-Ban là con danh giá của một Quý Tộc chuyên nịnh hót Cận Thần.  Bên ngoài Hắn tuấn tú thì bên trong là kẻ háo sắc bấy nhiu.  Từng vì nhan sắc của Cậu mà Hắn bán gần 10 thửa đất cũng không có được.  Vậy mà giờ lại gặp ở đây.

- Ta nói đúng mà. Ngươi từng bị Phụ thân ngươi đuổi ra khỏi Phủ vì Ta mà!

- Haha.... Ta cứ tưởng Nữ nhân như Ngươi sẽ khác người ai ngờ cũng chỉ là mấy Nữ Nhân mà ta thấy trong kĩ viện mà thôi.  Hám danh hám lợi. 

- Ta có nói ta Hám Danh Hám lợi ư? 

- Ngươi sử dụng nhan sắc của mình khiến cho Bệ Hạ lẫn Vương Gia cãi nhau một phen ngay chính buổi đó.  Ta không ngờ đó chính là Ngươi.  Nhưng ta biết Ngươi không phải người dễ dãi nên chắc tên Vương Gia kia chưa đụng gì Ngươi đâu nhỉ. 

Hắn ta vô lấy Cậu. Hai tay tóm lấy cổ tay cậu nắm chặt lấy.  Biết tình thêd mình không còn an toàn, cậu bắt đầu vùng vẫy đá lấy mạnh vào chân Hắn. 

- Thả ta ra... Tên...

- Nào!  Vương Phi hay là Thê Tử ta đều như một. Đều sẽ cho người danh lợi nhiều nhiều. 

- Thả Ra tên biến thái,  ta không cần danh lợi của Ngươi?  Tên quái đảng. 

Hắn ta đè cậu xuống giữa thanh nhiên bạch nhật.  Hai tay chống cự lấy sức Cậu, hai chân đè hai chân Cậu xuống. 

Cậu thân thể quen là Nữ Nhi giờ khó mà ra tay với Tên Nam Nhân này được.  Đành cố gắng sức dù có bị thuơng hay sao! 

- THẢ TA RA!!!!!!!!!!!

Tiếng Cậu hét to làm kinh động lấy bên kĩ kia.  Từ cửa sổ,  Jung Kook ngó ra vì tiếng vọng gì đó.  Nhìn thấy Cậu với Tên Nam nhân kia nhưng do xa quá mà nhìn không ra. 

Hắn ta vác lấy Cậu lên vai đưa vào trong Rừng ngay đó, vứt cậu xuống đất.  Hắn liền dùng trò bỉ ổi với Cậu. 

Mặc sức Cậu vùng vẫy trong hi vọng,  Hắn mạnh tay nhét miệng khăn vào miệng Cậu khỏi hét lên.  Lúc này lớp áo ngoài bị cởi ra hiện hữu trước mặt Hắn là lớp vải quấn.  Chỉ cần cởi ra là Hắn có thể nhìn thấy bộ ngực trắng nõn nà mà Hắn ao Ước lâu nay.

Jimin dùng hết sức lực gào thét rồi vùng vẫy trong vô vọng.  Nhưng càng vùng vẫy càng thấy bản thân kiệt sức đi,  rồi Nước mặt ứa ra.  Nhìn lên bầu trời cao lớn kia đang rọi xuống như hết sức hi vọng. 

Thanh gươm đưa ngay trước cổ Hắn cùng với giọng trầm " Ngươi dám làm trò này với Vương Phi của Ta!!  "

Cậu giật mình nhìn ngược lên thì đó là Jung Kook, tên Vương Gia ăn chơi lúc nào cũng chi có sắc dục bên mình giờ đang trước mặt Cậu. 

Do-Ban ngạc nhiên đưa ánh mắt khinh thường  " Ngươi nói gì vậy?  Vương Phi của Ngươi!  Vậy ngươi là Vương Gia? Hahaha.... Anh hùng cứu mỹ nhân ư?  Ngươi không biết ta là ai ư . "

- Baek Do-Ban con trai của Baek Jong-Ki tên quan lại vô dụng luôn nịnh hót ta.  Sao Ta lại không biết!  Hóa ra Tên vô lại như Nguoi  lại là Thân Nam của Hắn. 

Lúc này sự sợ hãi mới lan lấy quanh người tên Háo sắc kia.  Hắn ta run rẩy chưa kịp lùi lại đã bị chuôi gương đánh cho ngất. 

Ánh mặt nhìn xuống dưới Thấy Cậu đang khóc.  Hắn bất lực thở dài bỏ chiếc khăn khỏi miệng Cậu ra. , cởi lấy áo khoác ngoài của Mình trùm lấy lên người Cậu.  Một tay bế thân hình nhỏ bé yếu đuối kia lên. 

- Đem Hắn về. 

Một đám lính đi tới kéo tên Do-Ban đi. 

Còn Cậu thì được Jung Kook bế lên ngữa phi một phát về Phủ. 

Cứ thể Cậu đã được đưa về Phủ an toàn. Jung Kook nhìn nam nhân vẫn còn sợ hãi đang ngồi một đống trên giường kia không khỏi tức giận. 

- Suýt nữa.... Thì Ngươi bị Tên đó làm rồi. 

Jimin vẫn Im lặng càng khiến cho Jung Kook càng tức hơn mà vén thẳng áo khoác lên. 

- Này... Có nghe...

Trước mặt Hắn là một nam nhân khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại không ngừng và đang cắn răng chịu đừng lấy một thứ gì đó. 

- Này?  Ngươi bị sao vậy. 

Càng nói càng không trả lời.  Hắn ta nắm hai bên vai đối diện với Cậu khuôn mặt lo lắng tới phát hoảng. 

- Ngươi.... Bị trúng thuốc. 

Nhớ lại.  Hóa ra chiếc khăn tay đó có tẩm thuốc xuân dược,  tên đó muốn làm chuyện này nhanh chóng nên mới vậy mà. 

Jimin bỗng nhiên cầm lấy bàn tay của Hắn đặt lên lồng ngực mình. Khuôn mặt đỏ ửng nghẹn lấy giọng nói. 

- Ưh.... 

- Này.... Thế này thực sự không ổn chút nào! 

Hắn cứ vậy mà cười mỉn như một kẻ biến thái.  Đôi mắt hắn ráo rực nhìn thân thể phía dưới đang nóng lên kia. Đôi tay nâng nhẹ cằm Cậu lên. 

- Nói A xem nào ~

Jimin như bị thôi miên  , mở miệng phát âm  " A~ " rõ ràng nghe thanh âm như khiêu khích sự kích thích của Nam nhân phía trước kia. 

Hai má như cà chua chỉ biết đỏ ửng lên,  hơi nóng lan tỏa khắp xung quanh người Cậu . Đôi mắt như đưa tâm trí vào Hư Vô. 

Hắn kích thích cậu bằng nụ hôn nhẹ nhàng , từng cử chỉ nhẹ nhàng Hắn Trao hết vào nụ hôn đó.  Kéo ra một sợi chỉ bạc dài.

- Nhìn khuôn mặt này coi! Đang quyến rũ ai đây! 

- Ah..

- Ta Đoán là Ngươi đã lên rồi nhỉ. 

Bàn tay Hắn sờ xuống Dương vật bé nhỏ của Cậu đã cưng từ sớm,  cộn lên trên lớp Hanbok mỏng.  Nắn xoa đủ khiến cơ thể Cậu co rúm lại,  miệng thì rên rỉ thứ cảm giác kì lạ đang lan truyền cả cơ thể mình. 

- Ư.... Ưm.... Đừng... Làm vậy. 

- Vậy Phải làm sao?  Đoán là Thuốc Tác Dụng khi Ta vừa đưa ngươi về đây nhỉ. 

Jimin hai tay bấu lấy vai Hắn làm điểm tựa,  hơi thở hổn hển bên tai Hắn không ngừng.  Vừa khó chịu vừa khiến  Hắn Cương lên kì lạ. 

Lực tay Hắn dí Người Cậu làm úp xuống,  vén váy Hanbok lên kéo quần trắng mỏng xuống nhìn  nơi co rúm thịt chặt kia . Hắn tắc lưỡi cởi váy ra quăng đi nơi khác,  Thân ôm lấy phía sau Jimin. 

- Ta vào đây...

- ..Từ... Từ..... Sẽ  ..a...

" Ư.....!!!!!! " cắn chặt răng,  Dương vật to lớn vô tới Hậu huyệt được một nửa liền không vào được Khô khan.  Rỉ lấy máu tươi xuống giường trắng. 

Cơ thể như bị luồng sét đánh qua,  cơ cứng cả người. Khụy đầu gối tay xuống thở hổn hển không ngừng.  Bên dưới co rút đau xót nhưng lại như cái miệng đói mà mút lấy Dương Vật kia không nguôi. 

Khít quá!  Mình ra mất  . Hắn vừa suy nghĩ vừa dặn mình kìm nén,  động hông mạnh bạo càng muốn tiến hết vào cái lỗ bé nhỏ đang làm Hắn lên kia.

- Ah... Ah.... Chậm... Ah.. Chậm.. Chậm lại... Ah... ~~

Từng tiếng rên la dữ dội của Cậu là nhưng lần Hắn động hông không chút từ dã nào cả. 

Bản thân Hắn đang kìm nén lấy sự sung sướng mà liên tục đưa hông tạo tiếng " phạch Phạch" vang rõ căn phòng. 

Dương Vật như con hổ thô bạo đâm nút không ngừng cái Hang nhỏ bé vậy.  Sự mền mại bên trong siết chặt lấy nó càng lúc càng hưng phần tới mức điên dại không thể kìm nén được nhịp điệu của Chính bản thân nữa. 

Jung Kook cắn vào vai Jimin thật mạnh. Hắn nghiến răng khiến vết cắn sâu tới mức rỉ máu. 

- Ah... Làm ơn.. Chậm.. A.... Ah.. Chậm... Chậm lại đi... Ah....

Càng xin Hắn càng không để ý lời van xin khẩn thiết của Nam nhân phía dưới.  Nước mắt lại lã chã trên má,  cậu sụt sịt cầu xin Hắn nhẹ nhàng vì máu tươi dưới giường đang không ngừng chảy. 

- Vương... Gia... Làm ơn... Dừng lại.... Hic....

Lúc này Hắn mới nhận thức ra thoát khỏi sự khoái cảm vô tận của Mình.  Kéo người Nam nhân kia quay lại đối diện với chính mình  , ôm chặt lấy vào lòng cùng nụ hôn nhỏ nhem. 

- Ta xin lỗi....

Sao tự nhiên lại thay đổi vậy.  Hắn ta ôm lấy Chặt lấy cậu giữ lấy thân hình Cậu trong lòng.  Hông động mạnh khiến Cơ thể cậu không kịp phản khánh chỉ rên lên tiếng thảm khốc đau đơn. 

-A... Vương.. Ah... Ưm... Vương.. Ah... Dừng lại.... Ah.

Càng rên càng muốn đâm mạnh cái lỗ hậu đang siết lấy chính bản thân Hắn kia.  Có vẻ sự dục vọng mới này khiến Hắn như không thể kìm nén được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip