Chương 2509 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (88)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
===========

Ngoài cửa.

Mai Cơ ôm con thỏ tai dài, nhu thuận cùng một người đàn bà trung niên béo đẫy đà đứng chung một chỗ.

Cơ thể người phụ nữ hơi run lên, sắc mặt trắng bệch.

Vừa rồi cũng chính con nhóc này mới nắm lấy tay của bà ta một cái thôi, mà đã làm bà ta không thể động đậy.

Lúc này trong phòng có tiếng động ầm ầm vang lên, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

Két kẹt ——

Cửa sắt bị người kéo ra.

Tạ Thời kéo Tần Không Minh từ bên trong đi ra.

Một tay Mai Cơ cầm lỗ tai con thỏ, để nó dựng thẳng lên, nói: "Anh chậm ghê nha."

"Đứng đấy nói chuyện không đau eo." Tạ Thời vừa đánh nhau một trận với Tần Không Minh, trợn mắt nhìn Mai Cơ.

Mai Cơ không tiếp lời, đánh giá lại Tần Không Minh: "Chính là hắn ta sao?"

Tạ Thời: "Ừ."

Mai Cơ giơ lỗ tai con thỏ lên: "Đã bắt được người, vậy đi thôi."

Mai Cơ ôm con thỏ, xoay người, hơi cúi chào người đàn bà kia: "Đã quấy rầy."

Vẻ mặt bà ta cứng ngắc đáp lời: "Không. . . Không quấy rầy."

-

Tạ Thời túm Tần Không Minh đi xuống dưới, từ xa Tần Không Minh đã trông thấy bên cạnh chiếc xe đỗ phía dưới có một cô gái đang đứng đó.

Cô gái kia còn rất chói mắt.

Không chỉ bởi vì dung mạo của cô, mà còn vì một thân ba lỗ, quần cộc, dép lào kia nữa.

Giờ còn con gái con đứa nào ăn mặc như vậy ra đường?

Quan trọng nhất chính là, cô gái này kia đã mặc thành cái dạng này, lại vẫn làm người ta cảm giác được một loại uy áp vô hình như cũ.

"Sơ Tranh tiểu thư." Tạ Thời gọi một tiếng, nhét Tần Không Minh ra sau xe.

Ánh mắt Tần Không Minh bị che mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói lạnh lùng cất lên.

"Quá chậm."

Giọng nói kia chẳng hề có chút chập trùng nào, lạnh băng không chứa bất kì cảm xúc gì.

Tạ Thời: ". . ."

Mai Cơ ở bên cạnh gửi lại cho cậu ta một ánh mắt, vẻ mặt 'Em đã nói anh thật chậm mà'.

 Vẻ mặt Tạ Thời tức khắc đau khổ nói: "Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn." Rõ ràng cậu rất nhanh đó!

Sơ Tranh không nói gì nữa: "Lên xe đi."

Mai Cơ lập tức ôm con thỏ, nhấc làn váy hồng lên xe, Tạ Thời gãi gãi đầu, lên xe thiết lập lộ tuyến trở về.

Không gian trong xe rộng rãi, đằng sau không có chỗ ngồi, lúc này Tần Không Minh đang bị ném vạ vật ở phía sau.

Sơ Tranh ngồi trên ghế dựa vào lối đi, đôi chân thon dài thẳng tắp giao nhau, mắt cá chân trắng nõn.

Chỉ là chiếc ghế đơn giản bình thường, lúc này lại như được dát thêm một tầng ánh sáng, trở nên xa hoa cấp cao hơn hẳn.

MIệng Tần Không Minh đã bị bịt kín, Mai Cơ ngồi xổm bên cạnh hắn, xé mở miếng băng dính dán chặt trên miệng hắn ta ra, sau đó ôm con thỏ, cũng không đi đâu, cứ nhìn xem hắn chằm chằm như thế.

Tần Không Minh: ". . ."

Diện mạo của Mai Cơ nhìn rất ngoan ngoãn, mềm mềm manh manh đáng yêu, là loại mà ai cũng sẽ thấy yêu thích.

Thế nhưng lúc này bị cô bé nhìn chằm chằm như thế, Tần Không Minh lại chẳng cảm thấy thích tí nào, chỉ cảm thấy toàn thân rất không thoải mái.

Toàn bộ bầu không khí trong xe đều âm trầm.

"Cô. . . cô muốn thế nào?" Tần Không Minh nhìn lại về phía Sơ Tranh.

Rất rõ ràng, cô gái này mới là người lời nói có trọng lượng nhất.

Ngón tay Sơ Tranh phủ trên thành ghế, đầu ngón tay như có như không gõ nhẹ một cái: "Hỏi anh mấy vấn đề mà thôi, không cần hoảng thế."

Tần Không Minh: ". . ."

Hắn làm sao không hoảng được.

Rơi vào tay Vấn Tiên Lộ, còn có thể yên ổn chắc?

"Cô. . . Cô muốn hỏi cái gì?" Tần Không Minh sợ chết, cho nên mới phí hết tâm tư để chạy trốn.

Sơ Tranh từ tốn hỏi: "Nhiệm vụ kia của Tinh Sương, Khánh hàng liên hệ anh là ai?"

Hai chữ 'Tinh Sương' này tựa như một quả bom, làm Tần Không Minh vốn đã kinh hồn táng đảm, giờ đây lại thêm đại não chết máy đến vài giây ngay tại chỗ.

Tại sao hắn ta phải chạy trốn?

Chính là vì việc này đây.

Hiện tại đến cả người của Vấn Tiên Lộ cũng đã tới hỏi. . .

"Tôi nói cho cô biết. . . Cô có thể tha cho tôi không?"

"Anh cho rằng giờ mình rời đi còn có thể sống chắc?" Sơ Tranh cất giọng lạnh lùng: "Anh có sự lựa chọn nào sao?"

Sắc mặt Tần Không Minh tái nhợt đi, cánh môi đã run lẩy bẩy.

Nếu hắn ta có sự lựa chọn, thì đã không chọn chạy trốn rồi.

Kẻ đứng sau muốn giết hắn diệt khẩu, không chạy, thì chết.

-

Tất nhiên Tần Không Minh cũng là dạng sinh vật không xác định phi pháp, có điều hắn ta là sau khi ký sinh thì bị người khác phát hiện.

Đối phương nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ, Tần Không Minh lúc này mới giúp người kia làm việc.

Cũng không thể nói đó là 'người', đối phương cũng là kẻ ký sinh phi pháp.

Thân thể này của Tần Không Minh là một luật sư, trước đó đã rất nổi tiếng, cũng thuộc dạng nhân tài kiệt xuất trong giới này.

Có thể là vì nguyên nhân này, đối phương mới cảm thấy hứng thú với hắn ta, cho nên mới làm hắn gia nhập.

Sau khi hắn ta gia nhập, quả thực cũng có lợi dụng cái thân phận tiện lợi này, giúp đối phương làm một vài việc. . .

Sơ Tranh: "Người kia là ai?"

"Cừu Duật." Tần Không Minh ôm thân mình, dường như làm thế này có thể được an toàn hơn một chút: "Là hắn ta sai tôi trà trộn vào tổ chức sinh vật không xác định kia, trộn lẫn nhiệm vụ này của Tinh Sương vào."

Lúc đầu Tần Không Minh cũng không biết người kia là ai, Tần Không Minh cũng không thấy rõ dáng vẻ của đối phương lắm.

Nhưng Tần Không Minh tốt xấu gì cũng là một luật sư.

Hắn cùng đối phương tiếp xúc, cũng âm thầm tra được thân phận của hắn ta.

Tạ Thời ở bên cạnh đã nhập cái tên Cừu Duật vào tìm kiếm.

"Sơ Tranh tiểu thư, là người của tập đoàn Phồn Tinh."

Sơ Tranh xem thử tư liệu Tạ Thời điều tra ra, lông mày khẽ cau lại.

Người này chức vị còn không thấp. . .

"Là hắn ta muốn giết anh?"

"Trừ hắn ta ra còn có thể là ai nữa?" Tần Không Minh nghiến răng: "Nếu không phải tôi chạy nhanh thì đã chết từ lâu rồi."

Tần Không Minh có thể chống đỡ cái vỏ bọc luật sư tinh anh không bị người khác hoài nghi, khẳng định trí thông minh cũng không thấp.

Sơ Tranh: "Tại sao lại muốn hại Tinh Sương?"

Tần Không Minh lắc đầu: "Tôi cũng không biết." Hắn ta chỉ là dựa theo lời Cừu Duật nói để làm việc, mục đích là gì hắn ta không biết, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn biết.

Sơ Tranh: "Hắn có sai người đi đối phó Tinh Tuyệt không?"

"Tinh Tuyệt? Vị tổng giám đốc kia của Phồn Tinh?" Tần Không Minh tiếp tục lắc đầu: "Không biết nữa, tôi không nghe thấy gì về việc này."

Nhiệm vụ của hắn chỉ có đi đối phó Tinh Sương.

Sơ Tranh trầm mặc một lát, lấy ra một mảnh kim loại: "Đã thấy thứ này bao giờ chưa?"

Sắc mặt Tần Không Minh kinh hoàng, co rụt ra sau cùng: "Cô. . . sao cô lại có được thứ này?"

Sơ Tranh thưởng thức mảnh kim loại trong tay, đuôi lông mày khẽ nhướn lên: "Anh biết?"

Tần Không Minh sao có thể không biết được, hắn ta cũng có thứ này.

Có điều hắn ta đã sớm vứt nó đi.

Mảnh kim loại kia dùng để khống chế sinh vật không xác định, còn nói là có thể che dấu đi Linh trị dao động của bọn họ.

Nhưng  ngoài chức năng này ra, dùng mảnh kim loại kia còn có thể tuỳ tiện tìm được bọn hắn, cũng có thể lợi dụng mảnh kim loại này giết chết bọn hắn từ xa.

Tần Không Minh cũng không biết nguyên lý của thứ này là gì.

Có một lần hắn vừa lúc nhìn thấy, biết được tác dụng chân chính của  vật kia.

Cho nên hắn ta phát giác khả năng mình đang gặp nguy hiểm, bèn ngay lập tức ném vật kia đi.

Sơ Tranh nghe được cũng không khỏi sửng sốt, cái này mẹ nó là loại vũ khí vừa có thể che dấu, vừa có thể định vị, còn vừa có thể tự nổ một thể luôn á?

Thể loại tà giáo gì vậy má ơi!

Sơ Tranh đã sợ đến một đống, cầm mảnh kim loại thật lâu mãi không lên tiếng.

-

Tần Không Minh cũng chỉ biết được nhiêu đó, còn lại cũng không biết rõ tình huống cho lắm.

Đối phương rõ ràng rất cẩn thận, một đầu việc chỉ dùng một người, xem như việc khác có liên quan, cũng sẽ không để cùng một người đi làm.

Dạng này kể cả mấy tên lâu la có bị bắt, cũng chỉ có thể khai ra một đầu.

Chỉ cần cắt đứt đầu mối này, là sẽ không liên lụy đến những thứ khác.

Tần Không Minh vốn nên chết sớm.

Thế nhưng do hắn ta thông minh, phát giác được nguy hiểm từ sớm, lại có lòng cảnh giác, có lẽ còn có cả may mắn ở trong, mới trốn thoát được sự truy giết của đối phương.

Mà cô, lại vừa vặn tra được đường đi của Tần Không Minh.

*

Tần Không Minh lúc đầu được đặt tên là Lý Hải Dương, về sau ngẫm lại vị này thế nhưng đến cuối vẫn không bị cạo chết, sao có thể đặt tên bình thường thế được, cho nên lại sửa tên cho hắn ta ha ha ha ha.
===================

#sha:
Bảo sao chương trước có 1 chỗ Đại Đại chưa sửa hết tên, Tạ Thời còn gọi nhân vật này là "Lý tiên sinh" :) Làm ta tí thì xỉu up xỉu down chả hiểu j :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip