Chương 2505 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (84)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
=============

Tinh Tuyệt trở lại trang viên thì sắc trời đã tối, trong khắp trang viên đều có thể trông thấy người máy, thế nhưng toàn bộ trang viên vẫn toát lên vẻ yên tĩnh.

Hắn cầm quyển sổ đi vào trong, khóe môi mím thành một đường, có vẻ rất không vui.

"Hồ Thạc."

"Tiên sinh?" Hồ Thạc bước mau tiến đến.

"Đã điều tra được vụ tai nạn chưa?"

Hồ Thạc: "Đối phương cứ khăng khăng khai là ngoài ý muốn, hắn ta không cố ý đi ngược chiều, nhưng dưới danh nghĩa con của hắn đột nhiên lòi ra một căn nhà, giá trị đến hơn 300 vạn."

Con ngươi Tinh Tuyệt hơi nheo lại: "Tra được từ đâu ra chưa?"

Hồ Thạc: "Tạm thời còn chưa tra được, có điều tôi hoài nghi chuyện này có liên quan đến Lục Phong Trạch."

Tinh Tuyệt: "Tại sao?"

Hồ Thạc: "Trong khoảng thời gian ngài hôn mê này, hắn từng mó tay vào rất nhiều chuyện, sự việc mấy lần trước ngài hôn mê thiếu chút nữa bị lộ ra cũng đều có dấu vết hắn nhúng tay vào, chẳng qua không có chứng cứ trực tiếp nào mà thôi."

"Lần này ngài xảy ra tai nạn xe, công ty lại đột nhiên truyền ra tin đồn ngài mất trí nhớ, sáng mai ngài đến công ty cần cẩn thận một chút, chỉ e mấy người ở trên sẽ nhân cơ hội dò hỏi."

Tinh Tuyệt gật đầu: "Nếu thật do Lục Phong Trạch làm, vậy tôi có thù oán gì với hắn, tại sao hắn lại muốn giết tôi?"

". . ."

Điểm này thì Hồ Thạc thật sự cũng không biết.

Bình thường Hồ Thạc cùng Lục Phong Trạch không hợp nhau, nhưng trước đó Hồ Thạc cũng không nghe nói Lục Phong Trạch có quan hệ gì với tiên sinh.

Mặc dù có vài thời điểm bởi vì nguyên nhân công việc mà xuất hiện ý kiến bất đồng, nhưng thế này cũng không đến mức làm Lục Phong Trạch bí quá hoá liều, gây ra chuyện như giết người chứ?

Hồ Thạc cũng chỉ hoài nghi, không có chứng cứ, hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn là do Lục Phong Trạch.

"Anh có nhớ quyển sổ này ở đâu ra không?"

Hồ Thạc rất vô tội: "Tôi đâu biết ở đâu ra, có một đoạn thời gian bẵng đi, đến lúc nhìn lại thì đã trông thấy trong tay ngài có quyển sổ này rồi."

Hắn một ngày cũng bề bộn nhiều việc lắm đấy?

Trước kia khi Tinh Tuyệt không xảy ra chuyện gì, hắn cùng Tinh Tuyệt trừ họp mặt cùng báo cáo các chuyện quan trọng, thì bình thường đều rất ít khi chạm mặt.

Hiện tại là vì giữ bí mật, hắn bị ép phải kiêm thêm chức trợ lý đời sống.

Tinh Tuyệt bảo Hồ Thạc đi nghỉ trước, hắn cầm quyển sổ kia về phòng.

Tắm rửa xong đi ra, Tinh Tuyệt bèn cầm quyển sổ lật xem.

Những ký tự biểu tượng và chữ cái này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Còn cả biểu tượng kia nữa...

Nó đại biểu cho cái gì?

Vì sao hắn lại có quyển sổ này?

Tinh Tuyệt xoa mi tâm, cố gắng nghĩ lại, thế nhưng  trong đầu vẫn chỉ trống rỗng.

Hắn chẳng nhớ được điều gì cả.

Bốp xoảng ——

Rầm ——

Cái ghế bị Tinh Tuyệt mạnh bạo đạp ngã, quyển sổ cũng rơi trên mặt đất.

Đầu ngón tay Tinh Tuyệt chợt đụng phải một đồ vật lạnh băng trong túi, hắn lấy miếng Tinh phiến kia ra, vẻ khó chịu cùng ngang ngược trên khuôn mặt chậm rãi chuyển thành bình thản.

Đầu ngón tay Tinh Tuyệt khẽ lướt trên bề mặt Tinh phiến.

Hắn muốn xem xem Bảo Bảo viết gì... Chắc là có thể xem nhỉ?

Bảo Bảo cũng đã đưa cho hắn, vậy chính là hắn có thể xem.

Tinh Tuyệt nghĩ như vậy, mở máy truyền tin của mình, dán miếng Tinh phiến lên.

Màn hình ảo lập tức chiếu ra trong không khí.

[ Mời nhập mật mã ]

Tinh Tuyệt: ". . ."

Bảo Bảo còn cài cả mật mã?

Tinh Tuyệt nghĩ thử nhập sinh nhật của Sơ Tranh, nhưng giờ hắn mới muộn màng nhận ra, mình cũng không biết sinh nhật của cô.

Tinh Tuyệt thử tra tư liệu của Sơ Tranh trên mạng, nhưng đáng tiếc, không có bất cứ gì cả.

Không có cái tên này, cũng không có tài khoản liên quan, cái gì cũng không có.

Hiện tại cái xã hội này, ai mà có thể thật sự không hề có vết tích nào trên mạng chứ?

Tinh Tuyệt cảm thấy không phải là không có dấu vết của cô, mà là hắn không tra được mà thôi.

Dù sao bên người cô cũng có người máy kia...

Tinh Tuyệt nhìn xem khung báo 'Mời nhập mật mã', một hồi lâu mới thử nhập mấy số vào.

[ Mật mã sai ]

Không phải sinh nhật của hắn sao?

Tinh Tuyệt đã định từ bỏ, hắn vừa định đóng lại màn hình ảo, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Hắn điền mật mã vào một lần nữa.

[22651212]

[ Mật mã chính xác ]

Tinh Tuyệt sững sờ, nhìn màn ảnh chuyển hình.

Tinh Tuyệt dần nhíu mày, hắn không nhớ rõ đây là sinh nhật của ai, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trong đầu mình...

Tinh Tuyệt đè xuống cơn nghi hoặc, nhìn lại màn hình.

Nhưng mà trên màn hình chẳng có gì cả, nội dung bên trong trống không.

". . ."

Cô căn bản đâu có viết gì.

Sau khi xác nhận lại nhiều lần, Tinh Tuyệt thất vọng đóng màn hình ại, nhưng vẫn cẩn thận cất kỹ tấm Tinh phiến đi.

Tinh Tuyệt nằm ở trên giường lăn qua lật lại mãi không ngủ được.

Mật mã cô thiết lập kia...

Tinh Tuyệt lại ngồi phắt dậy, sờ soạng tìm đồ, click mở giao diện truyền tin, gọi video cho Sơ Tranh.

Phải mất một lúc Sơ Tranh mới nhận cuộc gọi.

Bên chỗ cô ánh sáng rất tối, không biết cô đang ở nơi nào.

Cô gái dựa lưng vào ghế, ánh sáng lờ mờ dường như làm những góc cạnh của cô trở nên mềm mại hơn, không còn sự lạnh lùng cứng rắn như thường nữa.

Ánh mắt cô như xuyên thấu qua màn hình, chiếu trên người hắn, tựa hồ đang đánh giá cái gì.

Tinh Tuyệt lúc này chỉ mặc đồ ngủ, cổ áo mở rộng, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ rất mê người.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

"Bảo Bảo." Tinh Tuyệt lí nhí nói: "... Sao em chẳng viết gì cả."

"Cái gì?"

"Cái Tinh phiến ý..." Tinh Tuyệt lại vội bổ sung: "Anh... chỉ là anh muốn xem em viết gì thôi."

"Anh có thể tự viết."

"Nhưng như thế không giống." Tinh Tuyệt nhíu mày.

Sơ Tranh bên kia rất yên tĩnh, một hồi lâu sau giọng nói của cô mới truyền tới, vẫn là âm thanh trong trẻo lạnh nhạt như cũ: "Chỉ cần là điều anh viết, em đều sẽ giúp anh hoàn thành."

—— Chỉ cần là điều anh viết trên tờ giấy này, em đều sẽ giúp anh hoàn thành, bất kể điều gì.

Tinh Tuyệt bỗng thảng thốt.

Câu nói hắn vừa hiện lên trong đầu... Cũng là lời cô nói sao?

Cánh môi Tinh Tuyệt hơi hé mở: "Bảo Bảo... anh muốn gặp em."

Hắn đột nhiên rất nhớ cô.

Muốn ôm cô... Muốn hôn cô.

Ánh mắt Sơ Tranh đang nhìn về một hướng khác, dường như có người đang gọi cô, cô vừa đứng dậy vừa nói: "Có chút việc, em cúp máy."

Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt không một câu báo trước, Tinh Tuyệt ngẩn người, nhìn thông báo 'Cuộc gọi gián đoạn' trên màn hình ảo, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.

Không biết Tinh Tuyệt đã ngồi bao lâu, rốt cuộc hắn cũng cử động thân thể cứng ngắc, chậm rãi nằm xuống.

Hắn nằm trong chốc lát, lại kéo thông tin của Tinh Sương ra.

"Anh... Làm gì đấy, nửa đêm nửa hôm không ngủ được à." Giọng nói ngái ngủ lẫn hoang mang của Tinh Sương truyền tới: "Anh đây là quấy rối."

"2265 - 12 - 12, đây là sinh nhật của ai?"

"Tháng 12 ngày 12? Đây không ngày sinh nhật của anh sao?" Tinh Sương muốn cạn lời: "Đến sinh nhật của mình còn không nhớ... À cũng đúng, anh bị mất trí nhớ nhỉ."

"Trên tư liệu của anh..."

"Mọi tư liệu đối ngoại đều đã được sửa đổi chứ sao." Tinh Sương ngáp liên tục: "Em buồn ngủ quá, sáng mai rồi nói tiếp."

Nói xong Tinh Sương cũng dập luôn máy truyền tin.

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt lại xác nhận cùng quản gia của Tinh gia, người của Tinh gia đều biết tình huống của hắn, Quản gia còn gửi cả một phần tư liệu kỹ càng tới.

Là bản chưa sửa đổi.

Phía trên đề ngày sinh nhật đúng là năm 2265, ngày 12 tháng 12.

Khóe môi Tinh Tuyệt cong lên cười, lần nữa nằm lại xuống giường.

Lần này đã không còn lăn qua lật lại nữa, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Từ khi Tinh Tuyệt tỉnh lại đến nay còn chưa từng nằm mơ, nhưng hôm nay không biết sao hắn lại nhìn thấy một cảnh trong mơ.

Trong mơ, hắn mặc áo ngủ lông xù xù, trong căn phòng mờ tối, bị một người con gái đè dưới thân.

Gương mặt kia vừa lạ lẫm, nhưng lại vừa khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

"Ưm..."

Cảm giác của Tinh Tuyệt càng ngày càng chân thực, cảnh trong mơ dần dần rời xa, hắn bỗng mở mắt ra.

==================

#Surprise!
Ma da, à Tranh gia đè đó ~~ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip