Chương 2503 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (82)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
=============

"Nhanh lên! !"

Trong đám người có người vội kêu lên một tiếng.

"Sắp có người đến! !"

Đám người kia lập tức phân công nhau vây quanh đám mây kia, bắt đầu vung ngân sa, có vẻ đám mây cũng biết đó là thứ gì, bèn nhắm chuẩn một phương hướng bỏ chạy.

Nhưng bên cạnh còn có người cầm súng phun nước chạy thông sang bên kia, có người vung ngân sa về hướng nào, súng phun nước bèn bắn qua bên đó, ngân sa cấp tốc ngưng kết thành một mặt tường.

Mắt thấy đám người sắp phong bế được đám mây kia, một vốc ngân sa cuối cùng được vung qua, nhưng lại không rơi trong vị trí dự liệu, mà bị gió thổi qua, toàn bộ đều rơi trên thân một người phía dưới.

"Á!"

Súng phun nước cũng thay đổi phương hướng, phun về phía những người bị ngân sa rơi xuống.

Trên người bọn họ bị ngân sa rơi không ít, lúc này nước vừa tưới vào, trong nháy mắt đã bị đông thành pho tượng.

Mà đám mây kia cũng tìm đúng cơ hội này bay ra từ phía trên, chỉ nháy mắt đã ập vào một đồ vật ở bên cạnh, sau đó thì không còn bóng dáng gì nữa.

Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Chờ có người phản ứng lại định đuổi theo , bên kia đã chỉ còn một đống đồ linh tinh, nào còn thứ bọn họ muốn bắt nữa.

Sơ Tranh cũng không ngờ tốc độ  vật kia biến mất lại đột nhiên nhanh như vậy, vừa rồi tốc độ nó di động cũng không phải quá nhanh, bằng không thì cũng sẽ không bị đám người này chặn lại.

"Móa! Mày làm gì đấy hả! !"

"Tôi... tôi không biết mà, tự dưng bị mất khống chế, tôi..." Người cầm súng phun nước hoảng sợ nhìn khắp bốn phía.

Vừa rồi đột nhiên có một sức mạnh làm gã ta phải chuyển hướng.

"Vất vả lắm mới tìm được nó, hiện tại lại bị vuột mất! Giờ lấy cái gì để giao nộp đây?"

"Hướng gió vừa rồi không đúng, mà nơi này cũng đâu có gió! !" Có người lên tiếng ra hiệu những người khác đừng làm ầm ĩ: "Nơi này còn có người khác, dọn dẹp bên kia cho xong đi, nhanh lên."

Thứ bọn họ muốn tìm đã chạy mất, có ở lại đây cũng chẳng để làm gì.

"Các người muốn đi đâu thế?"

Đám người đột nhiên giật mình, quay sang hướng âm thanh truyền tới.

"Người của Vấn Tiên Lộ." Đối phương vừa nhìn một cái đã nhận ra: "Mau rút lui!"

Bọn họ cũng mặc kệ những Ngân Sa trên mặt đất, phản ứng đầu tiên chính là chạy biến.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô đáng sợ thế sao?

Sơ Tranh ngăn lại đám người, cất giọng không nghe ra chút chập trùng gì: "Chạy cái gì, tâm sự chút đi."

"Chúng tôi..."

Người kia vừa nói một tiếng, biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng đờ, ánh sáng dưới đáy mắt cũng đột ngột tắt ngúm.

Ngay sau đó, thân thể giống như mất đi sức lực, ngã vật xuống mặt đất, không còn một hơi thở.

Cái chết của người này giống như một chốt mở, tất cả mấy người còn lại cũng ào ào đổ vật xuống đất.

Mới chỉ 2 - 3 giây đã triệt để không còn động tĩnh nào nữa.

Đệt... mợ?

Bọn mi chết có quá quyết đoán không thế?

Ta còn chưa hỏi cái gì đâu! !

Dường như Sơ Tranh phát giác được gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng.

Bên kia là đường cái, ven đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ, nhưng trừ cái đó ra thì không còn bất kỳ gì khác.

Sơ Tranh vừa định đi qua bên kia, đằng sau đột nhiên có tiếng động.

Sơ Tranh quay đầu nhìn thì thấy giá đỡ ngay phía trên vị trí Tinh Tuyệt  đứng đang rơi xuống.

Giá đỡ kia mà rơi xuống, cho dù Tinh Tuyệt có chạy nhanh, cũng tuyệt đối bị nện trúng.

Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp quay người trở về.

Đợi đến khi cô đưa Tinh Tuyệt đến được một chỗ an toàn rồi nhìn lại, bên kia chỉ còn là con đường trống vắng chẳng còn thứ gì.

-

Tạ Thời cùng Tô Đề Nguyệt gần như đồng thời lao đến —— Tô Đề Nguyệt là tiếp nhận được tín hiệu Linh trị dao động bất thường nên chạy tới.

Liễu Trọng thì đang điều tra về tổ chức sát thủ của sinh vật không xác định, cho nên Tạ Thời dẫn người tới trước.

Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt đang đợi ở một chỗ thoáng mát, cô thì đứng đó dựa vào tường, người đàn ông đang ngồi dựa vào người cô, sắc mặt khó coi.

Xa xa trên mặt đất có mấy người không biết sống chết nằm la liệt.

Tô Đề Nguyệt một mặt sai người phong tỏa nơi này, một mặt đi lên tìm hiểu tình huống.

Tạ Thời ngồi xổm bên thân thể một người, đang kiểm tra người kia.

"Tiểu thư Sơ Tranh, tôi đã xem một lượt, đều bị ký sinh." Tạ Thời từ bên kia quay về, dùng nước rửa tay: "Bọn chúng đột nhiên tử vong, mà tiểu thư Sơ Tranh lại không nhìn thấy sinh vật không xác định, vậy chỉ còn một khả năng."

Sơ Tranh cất giọng thản nhiên tiếp lời: "Chết ngay trong thân thể bọn chúng."

Nhưng như thế lại có một vấn đề.

Kẻ nào có thể điều khiển những sinh vật không xác định này đồng loạt chết sạch, đến cả một cơ hội phản kháng cũng không có.

Sơ Tranh như nghĩ đến điều gì: "Tìm xem trên người bọn chúng có mang mảnh kim loại nào hay không."

Tạ Thời rất nhanh đã cầm mấy mảnh kim loại trở về: "Đều có."

Bởi vì là dạng người, nên chúng đều đeo trên cổ.

Tinh Tuyệt đột nhiên đưa tay cầm lấy một cái, cánh môi không còn huyết sắc khẽ mở miệng: "Anh biết thứ này."

Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Đây là cái gì?"

Thứ Tinh Tuyệt nói không phải là mảnh kim loại, hắn chỉ vào vết khắc trên mảnh kim loại: "Anh đã thấy hình này."

Vết khắc rất đơn giản, chỉ có hai đường, một hình chữ V, ở giữa là mũi tên xuyên qua, nhìn như một cái dĩa.

"Cái trước đó chúng tôi phát hiện không có hình này." Tạ Thời nắm lấy mũ hề của mình quạt quạt: "Mấy cái này không giống."

Mảnh kim loại lần này hắn tìm được lại đều có dạng vết khắc này.

"Anh đã thấy ở đâu?" Sơ Tranh rũ mắt nhìn  Tinh Tuyệt.

Có thể là Tinh Tuyệt cảm thấy đang có người ở đây, mình lại dựa vào Sơ Tranh như thế không được tự nhiên, bèn ngồi thẳng người lại.

Tinh Tuyệt liên hệ với Hồ Thạc, bảo hắn đưa một chiếc quyển sổ màu đen tới.

"Hồ Thạc nói thứ này là của anh." Tinh Tuyệt mở quyển sổ, lật về sau: "Nhưng anh không nhớ gì. Có điều anh cũng đã xem một lượt... Cái này, em xem."

Tinh Tuyệt dừng lại ở một trang, chỉ vào một biểu tượng do người vẽ ra trong đó, hoàn toàn trùng khớp với vết khắc trên mảnh kim loại.

Trừ biểu tượng này ra, bên trong sổ còn viết rất nhiều ký tự, có bằng tiếng Anh, cũng có những ký tự kì lạ không biết là gì xen kẽ bên trong.

Nhìn không hiểu nổi là ý gì nữa.

"Đây là do anh viết?"

"Chữ của anh không giống vậy." Tinh Tuyệt nói: "Nhưng Hồ Thạc đã nói nó là của nah."

Tinh Tuyệt đã đối chiếu với chữ của mình trước kia, chữ viết hiện tại của hắn hầu như không khác gì so với trước kia.

Nhưng lại không khớp với chữ trong quyển sổ này.

Hồ Thạc vẫn còn đứng bên cạnh, nghe thấy lời này bèn vội vàng nói: "Tôi cũng không biết thứ này của tiên sinh từ đâu ra, trước khi tiên sinh xảy ra chuyện đều luôn mang theo người."

"Thứ này có phải giống một dạng mật mã nào đó không? Giống loại mật mã mà gián điệp sử dụng ấy." Tạ Thời nghĩ nghĩ, đưa ra ý kiến của mình: "Chỉ có người biết mới đọc hiểu được?"

Sơ Tranh lật giở nội dung đằng trước, nhìn chỉ như tiện tay viết mấy câu, nhưng quả thật cũng có quy luật.

"Anh không ngại để nó phân tích chứ?" Sơ Tranh chỉ vào người máy, hỏi ý kiến Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt gật đầu: "Anh cũng muốn biết trên đó viết cái gì."

Người máy hừ lạnh: "Có việc mới gọi người ta, không có việc thì đạp người ta, đáng ghét..." Nó vừa lầu bà lầu bầu vừa nhanh chóng sao chép nội dung trong sổ.

Nó chiếu ra một màn hình ảo cỡ lớn, để mọi người đều có thể trông thấy quá trình sao chép cùng phân tích.

Phân tích cần có thời gian, Sơ Tranh bèn bảo Tạ Thời đi xem bên kia thu dọn thế nào trước.

Cũng không biết Sơ Tranh tìm được video giám sát từ đâu, đang tra xem chiếc xe đỗ trên đường cái lúc đó.

Đáng tiếc, đoạn thời gian đó trong video, lại không thấy có chiếc xe đỗ ở đó.

Cứ như thứ cô trông thấy lúc ấy là ảo giác vậy.

Sơ Tranh nhìn sang Tinh Tuyệt, đè xuống sự khó chịu dưới đáy lòng.

Nếu như lúc ấy cô không cứu hắn, thì  đã sớm bắt được người.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Vật nhỏ nhà mình mình cứu.

Mà với tình huống lúc đó, chỉ e đối phương cũng đã tính toán kỹ lưỡng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip